Chapter 18
Thời gian không dừng lại, và cuộc sống vẫn tiếp tục chảy như một dòng sông không bao giờ ngừng nghỉ. Jihoon và Hyeonjun đều đã bước qua những ngày tháng đầy biến động, và mỗi người trong họ đã dần tìm được con đường riêng, nhưng không thể phủ nhận rằng quá khứ vẫn in đậm trong tâm trí mỗi người.
Mùa đông đến, mang theo cái lạnh se sắt. Những cơn gió lạnh lùa qua khắp các con phố, làm lòng người thêm phần tĩnh lặng. Jihoon, sau một kỳ nghỉ dài, quay lại trường và tiếp tục con đường học tập của mình. Cậu không còn quá bận tâm đến những câu hỏi chưa có lời giải trong lòng, nhưng thỉnh thoảng, khi đối diện với một ngày cô đơn, một cảm giác thiếu vắng lại trào dâng trong lòng. Hyeonjun vẫn là một ký ức không thể xóa nhòa, dù cậu biết rằng họ đã không còn như trước.
Một ngày, khi Jihoon đang đi dạo trong khuôn viên trường, một bóng người quen thuộc đột ngột xuất hiện trước mặt cậu. Đó là Hyeonjun. Cậu không ngờ sẽ gặp lại Hyeonjun vào lúc này, trong một hoàn cảnh như thế này. Cả hai đứng đối diện nhau trong vài giây, lặng lẽ nhìn nhau, như thể thời gian đã ngừng lại.
— Jihoon... — Hyeonjun lên tiếng đầu tiên, giọng nói có chút ngập ngừng.
Jihoon mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy có chút nhạt nhòa, như thể không đủ sức mạnh để xóa đi những gì đã qua.
— Hyeonjun... Lâu quá không gặp. — Jihoon trả lời, giọng trầm xuống.
Cả hai đứng im một lúc, không biết phải bắt đầu từ đâu. Mọi thứ dường như đã thay đổi, nhưng có một điều không thay đổi: sự im lặng giữa họ. Mặc dù đã có rất nhiều điều chưa nói ra, nhưng không ai trong họ muốn phá vỡ khoảng cách ấy.
— Tớ... — Hyeonjun dừng lại, như thể đang tìm kiếm những lời đúng đắn để nói. — Tớ nghĩ mình cần phải giải quyết một số chuyện trong quá khứ.
Jihoon nhìn vào mắt Hyeonjun, không nói gì thêm. Cậu cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của Hyeonjun, và điều đó khiến trái tim cậu có chút nhói đau.
— Tớ cũng vậy. — Jihoon đáp, giọng nhẹ nhàng. — Nhưng đôi khi, những thứ thuộc về quá khứ có thể không thay đổi, và chúng ta cần phải học cách sống với nó.
Hyeonjun gật đầu, một nụ cười nhẹ thoáng qua môi cậu.
— Tớ nghĩ là chúng ta đã trưởng thành hơn rất nhiều. Dù không còn như trước, nhưng ít nhất, chúng ta vẫn có thể tìm thấy sự bình yên trong lòng mình.
Câu nói ấy của Hyeonjun làm Jihoon cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu biết rằng, dù cho quá khứ có làm họ đau lòng, nhưng nếu có thể buông bỏ, họ sẽ có thể tìm thấy một con đường mới.
---
Ngày hôm sau, Jihoon và Hyeonjun quyết định cùng nhau đi dạo trong công viên. Cả hai không nói quá nhiều, nhưng không khí giữa họ lại không còn nặng nề như trước. Có lẽ vì sự im lặng ấy không phải là sự xa cách, mà là sự thấu hiểu lẫn nhau.
Trong suốt buổi đi dạo, họ chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống hiện tại, về những người bạn mới, về những điều mới mẻ mà họ đã trải qua. Mặc dù không còn những câu chuyện về quá khứ, nhưng sự hiện diện của Hyeonjun trong cuộc sống của Jihoon vẫn mang lại một cảm giác bình yên khó tả.
— Jihoon, cậu có nghĩ rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ có thể trở thành những người bạn thật sự không? — Hyeonjun hỏi, đôi mắt ánh lên sự chân thành.
Jihoon suy nghĩ một lúc lâu trước khi trả lời.
— Tớ không biết. Nhưng tớ nghĩ rằng nếu chúng ta muốn, thì chúng ta có thể. Chúng ta đã trải qua quá nhiều thứ cùng nhau, và đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Nhưng có thể, không phải là bạn bè theo cách mà trước đây chúng ta từng nghĩ.
Hyeonjun nhìn vào mắt Jihoon, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi cậu.
— Tớ hiểu. Đôi khi, những mối quan hệ không cần phải gắn bó chặt chẽ. Chúng ta có thể ở bên nhau theo một cách khác, miễn là không làm tổn thương nhau.
Jihoon gật đầu, cảm nhận được sự trưởng thành trong suy nghĩ của Hyeonjun. Cậu biết rằng dù có thể không quay lại như trước, nhưng ít nhất, cả hai vẫn có thể giữ một mối quan hệ tốt đẹp, và không để quá khứ trở thành gánh nặng.
---
Vài tuần sau, Hyeonjun quyết định rời khỏi thành phố để theo đuổi một cơ hội học bổng tại một trường đại học ở nước ngoài. Jihoon biết rằng đây là một bước đi lớn trong cuộc đời của Hyeonjun, và cậu cảm thấy vui mừng cho bạn mình. Họ gặp nhau một lần nữa trước khi Hyeonjun lên đường.
— Chúc cậu may mắn, Hyeonjun. — Jihoon nói, nụ cười của cậu nhẹ nhàng nhưng chân thành.
— Cảm ơn cậu, Jihoon. Tớ sẽ nhớ những khoảnh khắc bên nhau. — Hyeonjun trả lời, ánh mắt lấp lánh một sự cảm động.
Họ đứng đó một lúc, không nói gì thêm, chỉ đơn giản là cảm nhận được sự gắn kết không lời. Dù cả hai không thể quay lại những ngày tháng xưa, nhưng họ biết rằng, những gì họ đã trải qua sẽ mãi là một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành của mỗi người.
Cuối cùng, Hyeonjun lên chuyến bay rời đi, mang theo hy vọng và ước mơ về một tương lai mới. Jihoon đứng nhìn theo, một cảm giác nhẹ nhàng trong lòng, biết rằng mọi thứ đều có lý do của nó, và mọi người đều sẽ tìm được con đường của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com