Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19

Hyeonjun đã rời đi được một tháng, và Jihoon cảm thấy những ngày tháng vắng bóng cậu bạn thân thật sự không dễ dàng gì. Tuy không còn những buổi trò chuyện hàng giờ về những mơ ước, những lo lắng hay những kỷ niệm xưa, nhưng sự vắng mặt của Hyeonjun khiến mọi thứ trở nên trống trải hơn. Cậu không còn ai để chia sẻ những suy nghĩ trong lòng, nhưng điều đó cũng khiến Jihoon trưởng thành hơn.

Cuộc sống của Jihoon vẫn tiếp diễn, với những bài vở, những cuộc gặp gỡ bạn bè mới và những kế hoạch cho tương lai. Cậu nhận thấy rằng, mặc dù đã có nhiều thay đổi, nhưng mỗi bước đi đều khiến cậu cảm thấy mình đang tiến về phía trước. Dù không còn là học sinh của một ngôi trường cũ, không còn những buổi chiều bên Hyeonjun, Jihoon vẫn học cách tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ nhặt xung quanh mình.

Một buổi chiều, khi Jihoon đang ngồi trong thư viện của trường, một tin nhắn từ một số lạ hiện lên màn hình điện thoại của cậu. Lúc đầu, Jihoon định bỏ qua, nhưng rồi cậu cảm thấy có gì đó thôi thúc mình mở tin nhắn lên. Đó là một tin nhắn từ Hyeonjun.

“Jihoon, tớ đã đến nơi rồi. Mọi thứ ở đây rất khác, nhưng cũng thật tuyệt. Cảm ơn cậu vì những lời động viên trước khi tớ đi. Dù chúng ta không thể gặp nhau thường xuyên, nhưng tớ sẽ luôn nhớ về những gì chúng ta đã trải qua. Hẹn gặp lại cậu một ngày nào đó, khi tớ trở về.”

Jihoon mỉm cười khi đọc tin nhắn ấy, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Dù không còn gần nhau, nhưng sự liên lạc nhỏ này lại khiến cậu cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều. Cậu gửi lại một tin nhắn ngắn:

“Tớ cũng vậy, Hyeonjun. Mọi thứ sẽ ổn thôi, và tớ luôn tin vào cậu. Chúc cậu mọi điều tốt đẹp ở nơi đó.”

Sau khi gửi xong tin nhắn, Jihoon lại cảm thấy một sự bình yên lạ thường. Cậu biết rằng, dù mỗi người có một con đường riêng, nhưng ký ức về nhau sẽ luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

---

Thời gian trôi nhanh, và mùa xuân lại đến. Những bông hoa anh đào nở rộ, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp trong khuôn viên trường. Jihoon cảm thấy mùa xuân năm nay khác biệt, như thể một cánh cửa mới đang mở ra trước mắt cậu. Cậu đã học cách sống một mình, học cách tìm niềm vui trong những điều giản dị, và dần nhận ra rằng, đôi khi, chính sự thay đổi là điều khiến chúng ta trưởng thành.

Một ngày, khi Jihoon đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc, cậu gặp lại một người bạn cũ. Đó là Seojin, một người bạn cùng lớp từ hồi cấp ba, người đã chuyển trường sau khi tốt nghiệp. Seojin nhìn thấy Jihoon, tiến lại gần và ngồi xuống.

— Jihoon, lâu quá không gặp. Cậu vẫn ổn chứ? — Seojin cười, ánh mắt đầy thân thiện.

— Ừ, ổn. Còn cậu thì sao? — Jihoon mỉm cười đáp lại.

Seojin ngồi xuống, bắt đầu kể về những trải nghiệm của cậu trong thời gian qua. Cậu ấy đã học ở nước ngoài một thời gian và giờ đang quay lại tìm kiếm cơ hội mới trong công việc. Những câu chuyện của Seojin khiến Jihoon cảm thấy cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nếu có thể tìm thấy đam mê và kiên trì theo đuổi, thì mọi thứ đều sẽ ổn.

Seojin cũng hỏi về Hyeonjun, và Jihoon kể cho cậu nghe về những ngày cuối cùng trước khi Hyeonjun rời đi. Mặc dù Jihoon đã có thể vượt qua những khó khăn trong quá khứ, nhưng đôi khi, cậu vẫn cảm thấy tiếc nuối vì những gì đã mất.

— Cậu biết đấy, đôi khi những thứ chúng ta yêu quý lại không thể ở bên mình mãi mãi. Nhưng chính những ký ức ấy sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn. — Jihoon nói, giọng nhẹ nhàng.

Seojin gật đầu, rồi nở một nụ cười nhẹ.

— Cậu thật sự thay đổi rồi. Tớ thấy cậu bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều, Jihoon.

Jihoon im lặng một lúc lâu. Cậu cảm nhận được những lời của Seojin là sự thật. Cậu đã thay đổi, không chỉ vì Hyeonjun rời đi, mà còn vì chính những quyết định mà cậu đã chọn trong cuộc sống.

---

Một tuần sau, Jihoon nhận được một cuộc gọi từ Hyeonjun. Cậu không ngờ rằng mình sẽ nghe thấy giọng nói của người bạn thân sau bao nhiêu ngày vắng bóng.

— Jihoon, tớ ổn lắm. Ở đây, mọi thứ rất tuyệt. Tớ đã tìm được một công việc bán thời gian, và môi trường học tập cũng rất tốt. Dù xa nhà, nhưng tớ cảm thấy như đang bắt đầu một chương mới của cuộc đời.

Giọng Hyeonjun tràn đầy niềm vui, và điều đó khiến Jihoon cảm thấy một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng trong lòng.

— Tớ vui vì nghe thấy cậu nói vậy. Tớ cũng đang học cách sống một mình, nhưng mọi thứ vẫn ổn. Mỗi ngày đều là một thử thách, nhưng cũng là một cơ hội mới. — Jihoon cười, giọng có chút nghẹn ngào.

Cả hai tiếp tục trò chuyện suốt một thời gian dài, chia sẻ những cảm xúc, những suy nghĩ và những ước mơ. Mặc dù khoảng cách địa lý xa xôi, nhưng trái tim họ vẫn luôn gần nhau, không hề thay đổi.

Kết thúc cuộc gọi, Jihoon cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cậu biết rằng, dù mỗi người có thể đang tìm kiếm những con đường khác nhau, nhưng ký ức về nhau vẫn sẽ luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của họ.

---

Và như thế, Jihoon tiếp tục hành trình của riêng mình, tìm kiếm những cơ hội mới, những mối quan hệ mới và học cách đối diện với thử thách. Dù không còn là những người bạn thân như trước, nhưng tình bạn giữa Jihoon và Hyeonjun vẫn mãi là một kỷ niệm đẹp, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai.

Cuộc sống vẫn tiếp tục, với những điều mới mẻ, những thay đổi không ngừng và những mơ ước chưa được thực hiện. Nhưng ít nhất, Jihoon đã học được rằng, dù cho những điều tốt đẹp có đến hay không, quan trọng nhất là mình luôn biết cách yêu thương và sống chân thành với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com