Chapter 2
Buổi chiều tan học, Choi Hyeonjun đạp xe thật chậm trên con đường phủ lá vàng. Trên tay cậu là một túi đồ ăn vặt vừa mua — hai hộp bánh cá nhân nóng hổi, một lon sữa chuối và một túi kẹo dẻo hình gấu.
Cậu dừng lại trước cổng khu ký túc xá học sinh nam, ngập ngừng nhìn lên tầng ba.
— Không biết Jihoon đã ăn gì chưa nhỉ? — Cậu lẩm bẩm, rồi bấm số gọi.
Giọng Jeong Jihoon vang lên trong điện thoại, khàn nhẹ như thể vừa mới tỉnh ngủ.
— Alo?
— Tớ đang dưới ký túc. Xuống đây không? Tớ mua bánh cá nhân vị phô mai. Nóng lắm.
Một lát sau, Jihoon xuất hiện, tay đút túi quần, vẫn mặc đồng phục nhưng cổ áo hơi xộc xệch. Ánh chiều tà nhuộm lên tóc cậu một màu vàng nhạt. Hyeonjun hơi sững người — không phải lần đầu thấy Jihoon như thế này, nhưng không hiểu sao hôm nay lại thấy… tim đập nhanh lạ thường.
— Cảm ơn. — Jihoon nói nhỏ khi nhận túi bánh, rồi ngồi xuống bậc thềm bên cạnh Hyeonjun.
Hai người ngồi cạnh nhau, chẳng ai nói gì nhiều, chỉ nghe tiếng bánh giòn vỡ trong miệng và tiếng gió lướt qua mái tóc.
— Hôm nay, trong giờ văn, tớ thấy cậu ngủ gục. Mệt lắm à? — Hyeonjun nghiêng đầu hỏi.
— Không hẳn. Chỉ là… đêm qua không ngủ được. Tớ có mơ thấy một người. Một người bạn cũ. — Jihoon đáp, mắt nhìn xa xăm.
Hyeonjun hơi khựng lại.
— Bạn gái à?
Jihoon khẽ cười, một nụ cười khó đoán.
— Không. Là một người con trai. Nhưng… tớ không chắc đó là “bạn”.
Câu nói khiến không khí chững lại trong vài giây.
Hyeonjun nhìn Jihoon, lòng rối bời. Cậu không dám hỏi thêm, chỉ siết chặt lon sữa chuối trong tay. Cảm giác như cánh cửa mà cậu cố gắng mở ra suốt mấy tuần nay, vừa hé được một chút… lại đóng sầm lại.
Tối hôm đó, về đến nhà, Hyeonjun nằm vật lên giường, nhìn trần nhà mông lung.
Cậu ấy từng thích một người. Là con trai. Vậy… cậu ấy có từng thích ai đó như mình không?
Và nếu tớ cũng bắt đầu thích cậu ấy… liệu tớ có giống người đó không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com