Chapter 20
Tháng tư, mùa xuân đã qua đi, và mùa hè đang đến gần với những tia nắng vàng trải dài khắp các con phố. Jihoon cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, một cảm giác mới mẻ mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Sau khi tốt nghiệp, cậu đã nhận được một cơ hội làm việc tại một công ty lớn, và dù cậu rất hào hứng với bước đi mới này, Jihoon vẫn không thể phủ nhận cảm giác bồi hồi về những gì đã qua.
Một buổi sáng chủ nhật, Jihoon đi dạo trong công viên, hít thở không khí trong lành và tự hỏi về tương lai. Cậu đứng nhìn bầu trời xanh ngắt, những đám mây trắng bay nhẹ, và đột nhiên, cậu tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng hay không. Liệu công việc mới này có thể mang lại cho cậu hạnh phúc thực sự, hay cậu chỉ đang cố gắng trốn tránh những cảm giác chưa thể giải quyết được?
Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu Jihoon, khiến cậu cảm thấy một chút lo lắng. Mặc dù đã có những bước đi vững vàng, nhưng đôi khi, cậu vẫn không thể tránh khỏi cảm giác bất an, như thể vẫn chưa tìm được con đường thực sự của mình.
Trong lúc đắm chìm trong những suy nghĩ ấy, Jihoon bỗng nhận được một cuộc gọi. Lần này là từ Hyeonjun. Cảm giác bất ngờ, nhưng cũng là một niềm vui nhỏ. Sau khi Hyeonjun rời đi, cả hai đã không liên lạc nhiều, nhưng hôm nay lại có cơ hội trò chuyện.
— Jihoon, tớ đang ở gần thành phố của cậu, liệu có thể gặp nhau được không? — Giọng nói của Hyeonjun vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy sự chân thành.
Jihoon cảm thấy lòng mình ấm áp hơn một chút, và không hề ngần ngại, cậu đồng ý ngay lập tức.
— Được rồi, cậu đến chỗ nào? Tớ sẽ đến ngay.
---
Họ gặp nhau tại một quán cà phê gần công viên. Hyeonjun ngồi ở bàn gần cửa sổ, nhìn ra ngoài, vẻ ngoài không thay đổi nhiều lắm, nhưng ánh mắt cậu đã sâu sắc hơn, như thể đã trải qua nhiều điều. Jihoon không thể không nhận ra sự thay đổi trong cậu bạn mình. Có lẽ, thời gian đã làm họ trưởng thành hơn, nhưng dù thế nào, Hyeonjun vẫn là người bạn thân mà Jihoon luôn yêu quý.
— Lâu rồi không gặp. — Jihoon cười, ngồi xuống đối diện Hyeonjun.
— Ừ, lâu quá. — Hyeonjun đáp lại, ánh mắt dịu dàng. — Tớ nghe nói cậu đã nhận công việc mới, vậy sao rồi?
Jihoon nhún vai, nói nhẹ nhàng:
— Cũng ổn thôi. Cảm giác như có rất nhiều điều cần phải học, nhưng tớ đang thích công việc đó. Mới đầu thì có chút mệt mỏi, nhưng rồi dần dần cũng quen. Còn cậu, ở nơi đó thế nào?
Hyeonjun cười, nhưng có chút gì đó trầm tư trong nụ cười ấy.
— Tớ cũng vậy, mọi thứ không dễ dàng như tớ tưởng. Nhưng tớ nghĩ, đó là cách để trưởng thành. Còn về việc học, tớ cảm thấy mình vẫn chưa thật sự tìm được một con đường cụ thể. Chỉ là, tớ đang đi theo cảm giác hiện tại thôi.
Những lời của Hyeonjun khiến Jihoon bất ngờ, như thể cậu bạn của mình đang nói về chính mình. Đôi khi, Jihoon cũng cảm thấy mình như đang lạc lối, không biết con đường nào mới thực sự là đúng đắn. Cảm giác ấy, dù đã quen thuộc, nhưng cũng không dễ chịu chút nào.
— Tớ hiểu. — Jihoon nói, giọng đầy suy tư. — Đôi khi, những câu hỏi về tương lai khiến tớ cảm thấy mình không thể tìm ra câu trả lời chính xác.
Hyeonjun gật đầu, đôi mắt cậu đăm chiêu.
— Cậu biết không, tớ cũng vậy. Những điều chúng ta nghĩ sẽ làm chúng ta hạnh phúc, đôi khi lại không phải là thứ thực sự khiến ta cảm thấy yên bình. Tớ cứ tự hỏi, liệu mình có đang đi đúng hướng không, liệu có phải mình đang chạy theo những điều không thật sự quan trọng?
Jihoon im lặng, suy nghĩ về lời nói của Hyeonjun. Cậu cảm thấy mình cũng giống như vậy. Mặc dù có mọi thứ mà cậu từng mong muốn — công việc, học hành, bạn bè — nhưng đôi khi, cậu vẫn cảm thấy một khoảng trống trong lòng.
---
Buổi gặp gỡ kết thúc với những lời tạm biệt ngắn gọn, nhưng trong lòng Jihoon lại dâng lên một cảm giác khó tả. Những câu hỏi về tương lai, về hạnh phúc, vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí cậu. Hyeonjun đã tìm thấy một con đường mới ở nơi xa, và dù có vẻ như cuộc sống của họ đã khác biệt, nhưng cả hai đều đang đi tìm một thứ gì đó sâu xa hơn, vượt ra ngoài những gì mắt thấy và tai nghe.
Jihoon quay lại với những suy nghĩ của riêng mình, tự hỏi liệu mình có thể tìm ra con đường thực sự của bản thân. Liệu cậu có thể học cách yêu thương cuộc sống này như chính nó, mà không phải theo một tiêu chuẩn hay kỳ vọng nào của người khác?
Về phần Hyeonjun, dù có những nghi ngờ và băn khoăn, nhưng cậu vẫn tin rằng mọi thứ sẽ dần ổn thôi. Dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, cậu đã có thể cảm nhận được rằng chính mình đang trên hành trình tìm kiếm sự thật và hạnh phúc của riêng mình.
---
Ngày hôm sau, Jihoon nhận được một tin nhắn ngắn từ Hyeonjun. Đó là một câu nói đơn giản nhưng mang đầy ý nghĩa:
“Cậu có nghĩ rằng, đôi khi, những điều không rõ ràng lại là con đường tốt nhất không?”
Jihoon mỉm cười, tự nhủ rằng có lẽ đôi khi, chính những câu hỏi này sẽ giúp họ tìm thấy những câu trả lời quan trọng hơn về chính bản thân mình. Và dù con đường phía trước có như thế nào, ít nhất cả hai vẫn đang đi, với niềm tin vào những điều chưa biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com