Chapter 7
Những ngày sau đó, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun cảm thấy như cả thế giới thu bé lại, chỉ còn lại hai người họ trong một không gian đầy ắp những cảm xúc mới mẻ và ngọt ngào. Họ không nói về quá khứ nữa, không cần phải giải thích gì thêm. Chỉ cần bên nhau, thế là đủ.
Nhưng có một điều mà họ chưa bao giờ nghĩ đến. Đó là những thử thách bên ngoài, những yếu tố không thể kiểm soát.
Một tuần sau khi mối quan hệ của họ chính thức được xác nhận, Hyunseok quay lại.
Không phải là người quay lại tìm kiếm tình yêu cũ, mà là với tư cách một người bạn cũ, muốn làm rõ những gì đã xảy ra. Cậu ấy đến gặp Jihoon trong giờ ra chơi, với vẻ mặt trầm tư như thể đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.
— Jihoon, tớ không định làm phiền cậu, nhưng… — Hyunseok bắt đầu, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự nghiêm túc. — Tớ nghe nói cậu đang cùng Hyeonjun rồi… Nhưng tớ muốn cậu biết, tớ vẫn luôn coi cậu là bạn. Và tớ không muốn điều gì giữa chúng ta làm cậu khó xử.
Jihoon không trả lời ngay, chỉ đứng im, đôi mắt nhìn xuống đất. Cậu cảm thấy một sự nặng nề trong lòng, không phải vì Hyunseok, mà vì bản thân mình. Cậu không biết phải làm gì với những cảm xúc này nữa.
— Jihoon, nếu cậu không còn cảm thấy gì với tớ… thì hãy cứ sống thật với chính mình. Nhưng đừng để tớ trở thành kẻ cản đường cậu và Hyeonjun. — Hyunseok nói, giọng như muốn buông xuôi mọi thứ.
---
Hyeonjun tình cờ nghe được cuộc trò chuyện đó. Cậu đứng ở đầu hành lang, tay vẫn cầm chiếc cặp, nhưng mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên mờ nhạt.
Cảm giác trong lòng cậu lúc đó không thể gọi tên, vừa là sự không chắc chắn, vừa là sự bất an. Cậu biết Jihoon có một quá khứ với Hyunseok. Và bây giờ, khi Hyunseok nói những lời ấy, cậu không thể không lo lắng.
Một phần trong cậu lo sợ, liệu Jihoon có quay lại với người bạn cũ ấy không? Dù cậu biết rằng họ không thể thay đổi quá khứ, nhưng cảm giác rằng mình chỉ là một phần "sau" trong một câu chuyện dài vẫn khiến Hyeonjun cảm thấy bất an.
Ngày hôm đó, khi tan học, Jihoon tìm thấy Hyeonjun ngồi một mình ở góc sân trường, nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại nhưng ánh mắt thì xa xăm.
— Hyeonjun, tớ tìm cậu lâu lắm rồi. — Jihoon nói, ngồi xuống bên cạnh.
Hyeonjun không trả lời ngay, chỉ quay đầu nhìn cậu, ánh mắt pha chút lo lắng.
— Cậu… sao vậy? — Jihoon hỏi, cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.
— Tớ chỉ… lo. — Hyeonjun đáp, giọng buồn bã. — Cậu và Hyunseok… tớ không biết nữa. Cảm giác như có một thứ gì đó giữa các cậu mà tớ không thể nào hiểu nổi.
Jihoon nhìn vào mắt Hyeonjun, rồi cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
— Hyeonjun, tớ hiểu những gì cậu đang cảm thấy. Tớ không muốn làm cậu tổn thương. Hyunseok là một phần quá khứ của tớ, nhưng tớ không còn cảm giác gì với cậu ấy nữa. Tớ đã để quá khứ ở lại nơi đó. Và điều quan trọng là… tớ cần cậu. Cậu là người mà tớ chọn.
Hyeonjun nhìn vào mắt Jihoon, và lần này, cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của cậu. Đúng vậy, mọi thứ quá phức tạp, nhưng một điều là chắc chắn: Jihoon chọn cậu.
Hyeonjun nắm chặt tay Jihoon, kéo cậu lại gần và nói, giọng lạ lẫm nhưng đầy quyết tâm:
— Nếu cậu thật sự chọn tớ, thì đừng bao giờ để tớ phải nghi ngờ.
---
Những ngày tiếp theo, mối quan hệ giữa họ càng trở nên khăng khít hơn. Tuy vẫn có những khoảnh khắc lo lắng và căng thẳng, nhưng cả hai đều cố gắng vượt qua.
Hyunseok, dù không xuất hiện nhiều, nhưng những cuộc trò chuyện với Jihoon cũng dần ít lại. Cậu ấy không buông bỏ hoàn toàn, nhưng cũng hiểu rằng mối quan hệ giữa Jihoon và Hyeonjun không thể thay đổi.
Còn Hyeonjun, cậu không còn cảm thấy mình chỉ là một sự thay thế. Mỗi ngày, cậu cảm nhận tình cảm của Jihoon dành cho mình là thật sự. Và điều quan trọng nhất, họ có thể bước đi cùng nhau, vượt qua những thử thách trong cuộc sống.
Bởi vì, tình yêu không phải lúc nào cũng đơn giản. Nhưng nếu cả hai đều cố gắng, thì chắc chắn sẽ có một kết thúc đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com