Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Sau chuyến đi thực tế, không khí giữa Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun không còn như xưa. Dù cả hai vẫn tiếp tục gặp nhau ở trường, nhưng dường như một khoảng cách vô hình đã xuất hiện giữa họ. Họ không còn nói chuyện nhiều như trước, và những cuộc hẹn hò cũng thưa thớt. Những lời nói ngọt ngào ngày nào đã dần nhường chỗ cho im lặng.

Jihoon biết rằng Hyeonjun đang cần thời gian để suy nghĩ, nhưng cậu cũng không thể làm gì ngoài việc đợi. Cảm giác bất an và lo lắng ngày càng lớn dần trong lòng cậu. Cậu không biết phải làm gì để cứu vãn mối quan hệ này, vì nếu chỉ im lặng thì mọi thứ sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.

---

Một buổi sáng, khi Jihoon đang ngồi trong lớp, không ngừng nghĩ về những lời nói của Hyeonjun đêm hôm trước, Hyunseok bất ngờ xuất hiện tại lớp học, tìm cậu. Jihoon hơi bất ngờ khi nhìn thấy cậu ấy, nhưng rồi cũng chào hỏi, gương mặt không giấu nổi sự mệt mỏi.

— Jihoon, có thể nói chuyện một lát không? — Hyunseok đề nghị, giọng cậu ấy nghiêm túc.

Jihoon gật đầu, đứng lên theo Hyunseok ra ngoài hành lang, nơi không có ai khác.

— Cậu vẫn ổn chứ? — Hyunseok hỏi, giọng có chút lo lắng, nhưng không phải kiểu lo lắng cho bản thân mà là cho Jihoon.

Jihoon nhìn vào mắt Hyunseok, nhưng cậu không biết phải trả lời như thế nào. Mọi thứ dường như đang rối tung lên trong đầu cậu.

— Tớ không biết nữa… — Jihoon thở dài, tay vô thức nắm chặt lấy chiếc cặp. — Tớ đang cố gắng để hiểu cảm giác của mình, nhưng… tớ sợ sẽ mất Hyeonjun. Cậu ấy dường như đang xa cách tớ hơn mỗi ngày.

Hyunseok nhìn Jihoon một lúc lâu, rồi thở ra, như thể muốn nói điều gì đó mà cậu ấy đã suy nghĩ từ lâu.

— Jihoon, có một điều mà tớ muốn cậu hiểu… Đừng để nỗi sợ làm chủ cuộc sống của mình. Cậu không thể ép buộc ai yêu mình, cũng không thể ép buộc bản thân yêu ai. Tình yêu là điều tự nhiên, nhưng đôi khi, chúng ta cần phải buông tay để người khác có thể tìm thấy cảm giác tự do và yên bình trong trái tim mình.

Jihoon nghe những lời này, cảm thấy như một cú tát mạnh vào mặt mình. Những lời này không phải là sự an ủi mà là sự thật đau đớn. Cậu nhận ra rằng mình đã quá sợ mất Hyeonjun đến mức không thể đối mặt với những gì đang xảy ra.

— Nhưng tớ không muốn mất cậu ấy. — Jihoon nói, giọng yếu ớt.

Hyunseok mỉm cười, một nụ cười đầy hiểu biết nhưng cũng đầy tiếc nuối.

— Tớ biết. Nhưng đôi khi, điều chúng ta cần là cho nhau không gian. Cậu và Hyeonjun đang ở giữa một ngã rẽ. Nếu tình yêu của các cậu là thật sự, thì dù có thế nào, nó cũng sẽ tìm được đường quay lại. Nhưng nếu không, thì có lẽ hai cậu sẽ phải đi theo con đường riêng của mình.

Jihoon không nói gì nữa. Cậu quay người lại, nhìn về phía lớp học, nơi Hyeonjun đang ngồi. Cậu không thể ngừng nghĩ về những gì Hyunseok vừa nói. Phải chăng đây là lúc cậu nên cho Hyeonjun không gian? Nhưng rồi lại nghĩ, nếu cậu làm vậy, liệu có phải là cậu đang bỏ cuộc?

---

Vài ngày sau đó, Jihoon quyết định làm một điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến: cậu sẽ cho Hyeonjun không gian riêng. Cậu không muốn thúc ép, không muốn là nguyên nhân khiến Hyeonjun phải cảm thấy khó chịu hay bức bối. Nhưng đây cũng là một quyết định khó khăn, bởi Jihoon yêu Hyeonjun, và yêu đến mức không thể nào buông tay.

Cả hai bắt đầu tránh nhau, những cuộc trò chuyện ít dần đi, và cả hai đều không dám đối diện với sự thật rằng khoảng cách đã trở thành một phần trong cuộc sống của họ.

Ngày hôm đó, khi Jihoon bước vào lớp, cậu nhìn thấy Hyeonjun đang ngồi im lặng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài. Cậu quyết định bước lại gần, nhưng trước khi kịp nói gì, Hyeonjun đã quay lại nhìn cậu, mắt hơi đỏ, như thể đã thức đêm suy nghĩ rất nhiều.

— Jihoon… — Hyeonjun bắt đầu, giọng cậu hơi run. — Tớ cần phải nói với cậu điều này.

Jihoon chờ đợi, trong lòng căng thẳng nhưng cũng đầy hy vọng.

— Tớ không biết liệu mình có thể tiếp tục mối quan hệ này hay không. Tớ đang rất mệt mỏi. — Hyeonjun nói, giọng nghẹn ngào. — Tớ không thể mãi sống trong nỗi sợ mất cậu, nhưng cũng không thể tiếp tục mà không có sự chắc chắn.

Jihoon không biết phải nói gì, cảm giác đau đớn trào dâng trong lòng. Tất cả những gì cậu có thể làm lúc này là im lặng và để Hyeonjun nói hết. Mối quan hệ này không phải lúc nào cũng dễ dàng, và đôi khi, không có câu trả lời ngay lập tức.

---

Một lúc sau, Hyeonjun đứng dậy, tiến đến gần Jihoon. Cậu nhìn vào mắt Jihoon, rồi khẽ nói:

— Tớ muốn chúng ta có một lời hứa, Jihoon. Không phải là hứa sẽ mãi bên nhau, mà là hứa sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thử thách, không bỏ cuộc. Dù có bất cứ điều gì xảy ra, chúng ta sẽ luôn cố gắng.

Jihoon gật đầu, không nói gì, chỉ đơn giản là nắm lấy tay Hyeonjun.

Lời hứa ấy có thể không hoàn hảo, nhưng ít nhất, đó là một bước tiến để họ tiếp tục trên con đường của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com