02 / oan gia.
siêu nhân gao
jsol.thaison
alo alo
điểm toán sao ae
sống sót k 💀
quan.phamanh
cũng cũng
trên trung bình ☺️
jsol.thaison
má hên ha
trời cứu
trộm vía 7 điểm
louhoangg
đờ mờ
điểm như c
thôi kệ
t quen rồi
jsol.thaison
lớp 12 r đó con chó
m học vậy hoài đi
@quanghung.masterd
thằng này sao?
im re sáng giờ z?
quanghung.masterd
quần què
mẹ bà
thi ra điểm đã như cứt rồi
còn bị thằng đb nào chọi lon sting vô đầu
quan.phamanh
wtf??
có bắt nó xin lỗi k
quanghung.masterd
bắt gì được mà bắt
kịp thấy thoáng qua cái mặt
mà t cũng k nhớ rõ nữa
nó phóng lẹ lắm 🙂
dm
ngày l gì đâu không
jsol.thaison
ủa mà sao tự nhiên nó chọi m?
m còn k biết nó là ai mà
hay có đi gây thù chuốc oán gì với ai ở đâu mà k nhớ k ba?
gì chứ cái nết khó ở của m thì nghi lắm
😒
quanghung.masterd
??
t đó giờ có thèm chủ động nói chuyện với ai?
nói gì đến chuyện gây thù chuốc oán
chắc thằng điên nào đó thi ra điểm thấp rồi khùng lên chọi bậy bạ cho bỏ tức chứ gì
nói chung là t xui vl
louhoangg
rồi
chắc sau này về già kể cho mấy đứa con nghe cách mà hai bố gặp nhau luôn
quanghung.masterd
??????
quan.phamanh
đm =)))))))))
ờ biết đâu
jsol.thaison
má z cũng nghĩ ra
mà t thấy cũng hài á
đâu mà trong trường biết bao nhiêu đứa mà nó lại ném trúng mỗi đầu m kakaka
quanghung.masterd
má bớt khùng lại dùm t nhờ
t mà gặp được nó là t bắt nó đền tiền cho t
t nói hôm đó về t đi khám đầu t bị rớm máu
jsol.thaison
😀
nó chọi m có cái lon mà m kể lại xong chắc nó tưởng nó chọi m trái lựu đạn k á
quan.phamanh
cười vl =))))))))))
louhoangg
tối nay đi đâu đi
thi toán xong là t thấy coi như xong hết rồi
jsol.thaison
đi bar k?
quanghung.masterd
?
lớp 12 đi bar?
louhoangg
xời
có sao đâu mậy
ở đâu?
jsol.thaison
chỗ quen của bạn t
bạn t rủ t đi chung cho vui
t cũng thân với đám bọn nó nhưng mà thiếu tụi bây thấy hơi bùn 😔
chắc ngửi hơi riết ghiền á
quan.phamanh
gớm vl
mấy giờ?
jsol.thaison
19g30 qua nhà t đi
đi bốn bánh cho gọn
quan.phamanh
dạ
😍
jsol.thaison
mẹ m
tởm quá
louhoangg
ok tình yêu
bảy rưỡi anh qua
😘
jsol.thaison
thằng hùng sao?
quanghung.masterd
đang suy nghĩ
louhoangg
nghĩ gì mà nghĩ nữa
m đi cho t
nay xui v rồi đi xả xui đi
quan.phamanh
có ai nói đi bar xả xui k thằng khùng?
louhoangg
có t nói nè 🙂
jsol.thaison
đi mẹ đi
m làm con ngoan trò giỏi trong trường thôi
tan học r ai mà quan tâm m ra sao nữa
đi đi nha
cục zàng?
quanghung.masterd
cc
kêu 1 tiếng cục vàng nữa là t ở nhà 🙂
jsol.thaison
ừ k kêu
đm
thằng này nó nhỏ con mà nó láo
louhoangg
uh
m cũng bự hơn nó được xíu thôi á
jsol.thaison
kệ mẹ tao
louhoangg đã thả 👍🏻
。、
hẹn nhau 19 giờ 30, nhưng thật sự đến 20 giờ 30 thì đám này mới lết được đến quán.
"mày tới sớm quá he." – phong hào lườm nguýt thái sơn, ánh mắt không thể nào ngán ngẩm hơn.
"lườm cái quần, phải cho bọn tao thời gian tút tát chuẩn bị này nọ thơm tho chớ?" – thái sơn dẫn theo "3 đứa con thơ" đi vào phía sau mình, thật ra nói vậy cho đáng yêu thôi, chứ "đứa con thơ" đúng nghĩa chỉ áp dụng với mỗi quang hùng.
hùng chưa bao giờ đến bar trong suốt 17, 18 năm cuộc đời của mình, đây là lần đầu tiên, vì em vốn rất ghét những nơi ồn ào và đông người mà, chả qua do hôm nay xui xẻo quá nên mới tìm đến chút không khí lạ này cho khuây khoả đầu óc thôi.
"dương, sáng em thi được không?" – thái sơn đi lại bàn vỗ vai hỏi han đăng dương, hỏi cho có lệ vậy thôi chứ ai mà không biết tên này là học sinh giỏi toán.
"em được 9.8 thôi anh."
đăng dương cười tự mãn khiến thái sơn nghe xong cũng ngao ngán vỗ bồm bộp lên vai hắn.
khi vẫn đang nói chuyện với thái sơn và thành an, bỗng đôi mắt sắc sảo của trần đăng dương lại "vô tình" va phải bóng dáng có phần hơi gầy gò và nhỏ con của cậu trai đang khoác lên mình chiếc áo khoác jeans ngồi ở đằng kia, tuy chỉ là thấy phần lưng, nhưng hắn vẫn cảm giác rằng người này trông quen lắm.
cho đến khi người đó quay sang bên phải để nói chuyện với người bên cạnh, góc nghiêng đó, chiếc mũi cao chót vót đó, đích thị là người lúc sáng mà hắn "lỡ tay" ném trúng lon sting vào đầu.
là lê quang hùng chứ còn ai nữa.
đăng dương méo mặt, giỡn hả trời? lúc sáng sợ bị túm lại nên hắn đã chuồn lẹ, từ lúc vào bar hắn cũng dường như chẳng nhớ gì đến chuyện đó nữa, ai mà ngờ chủ nhân của cái đầu xấu số đã bị lon sting do hắn ném trúng lại có mặt ở đây đâu?
thái sơn cười với thành an một cái sau khi nói chuyện xong, định đi sang bàn bên kia thì liền bị đăng dương nắm lại hỏi chuyện.
"anh sơn, anh sơn, cái người mặc áo khoác jeans ngồi bên kia, là bạn của anh hả?"
"ừ, bạn anh á."
"vãi?"
đăng dương sốc đến không nói nên lời, miệng hả ra như muốn đóng băng, há hốc mồm lâu đến mức thành an phải dùng tay đẩy nhẹ lên cho tự giác ngậm họng lại.
"cái anh đó cũng học cùng trường mình à?"
"đúng rồi, trong đội tuyển văn đó. mà chi dạ? em biết nó hả?"
thái sơn thắc mắc, nếu không lầm thì đây là lần đầu tiên đăng dương và quang hùng gặp nhau mà ta? vì hùng sẽ không bao giờ tự giác đi kết bạn với người khác, đặc biệt là một kẻ chịu chơi như đăng dương nữa thì lại càng không.
"à đâu, tại đợt em có thấy anh í bên phòng ôn của tuyển văn nên em mới ngờ ngợ ra thôi."
đăng dương chữa cháy, không lẽ lại nói do hồi sáng em là người đã ném lon sting vừa uống cạn vào đầu ảnh nên em mới biết ảnh?
thái sơn khi nghe xong câu trả lời thì cũng gật gù rồi rời đi, thành an thì chẳng quan tâm câu chuyện này cho lắm, vì thằng nhóc còn đang sầu thảm nghĩ cách gỡ điểm toán trong lớp kia kìa.
một lát sau, minh hiếu và bảo khang cũng lại ngồi cùng, có cả hải đăng, thượng long, phong hào, và thành an thì vẫn ngồi ì ở đây từ nãy đến giờ. mặc cho tụi này ồn ào nói hết chuyện này đến chuyện kia, đăng dương vẫn vừa nhâm nhi ly rượu trên tay, mắt chưa hề rời khỏi bóng hình của quang hùng dù chỉ một giây.
nếu nhìn kĩ hơn thì người này có một gương mặt rất xinh đẹp, phải dùng đến hẳn từ "xinh đẹp", vì không thể mô tả đơn giản ở mức "ưa nhìn" được, đã vậy lại còn chẳng hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài đã thể hiện lúc mới bước vào đây chút nào, dáng người lại thấp bé, eo cũng rất nhỏ và vừa tay.
xét một lượt lại thì: đúng gu hắn.
đây là lần đầu tiên đăng dương cảm thấy mình có hứng thú với một người con trai, hắn thừa nhận, và cảm giác mới lạ này lại càng kích thích sự tò mò của hắn hơn. nhưng liệu nếu dương mở lời làm quen thì quang hùng có chửi cho hắn một trận vì chuyện lúc sáng không nhỉ? mà có sao đâu, hắn chỉ lỡ tay thôi mà, cùng lắm là lấy lời xin lỗi đó ra để làm cái cớ nhắn tin trước thôi.
"anh hào, anh có infor của người đó không?"
"gì? ai?" – phong hào lại tưởng đăng dương tia trúng cô gái nào đó nữa, đã sẵn sàng quơ tay bảo không biết thì ngón tay thon dài của hắn lại chỉ ngay vào người sau lưng anh, cả bàn quay lại nhìn theo thì chính xác là quang hùng chứ chẳng có ai vào đây hết.
"ủa ảnh là ai dợ?" – minh hiếu thắc mắc.
"quang hùng, bạn thân chơi chung hội với thằng sơn, anh có, mà mày xin làm gì?"
"anh ấy là người hồi sáng bị em ném lon sting vào trúng đầu đấy." – đăng dương bình thản nói.
"GÌ?" – cả đám hú vía, đồng thanh la toáng lên, chỉ có quang hùng ngồi đằng kia là chẳng hay biết chuyện gì.
đúng là oan gia ngõ hẹp, nhưng oan gia này lại khiến trần đăng dương thấy hứng thú vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com