Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fold

Trong từng bước chân đưa anh đến chỗ bạn đang nằm, Haitham cân nhắc việc có nên đánh thức bạn dậy, nhưng có lẽ điều đó khá là không cần thiết, xét trên hoàn cảnh anh đang có hơi say, sẽ không muốn làm gì hơn, kể cả nói chuyện hay suy nghĩ nhiều, chưa nói gì đến khi bạn thức dậy anh có thể sẽ phải trả lời vài câu mà bạn ngẫu hứng hỏi ra.

Cho nên việc hỏi ý tân gia để mai vậy, nếu như anh không quên.

Lúc này khi đứng từ trên nhìn xuống, với quyết định không đánh thức bạn, Haitham ngầm xác định trước vị trí của bộ mình cần lấy mặc ngủ tối nay, như vậy sẽ tránh bới xóc lung tung, nên anh cũng ưu tiên những món không bị nằm đè lên trước.

Lưu tâm đến chuyển động của mình hơn, Haitham chốc lát đã rút chúng ra khỏi mớ đồ lộn xộn trong vòng tay bạn. Chỉ cần thêm một chiếc quần nhỏ mặc trong là xong. Nhưng lúc dò tìm có vài cái bị nằm đè lên bên dưới, có hơi khó lấy nếu không muốn vô tình làm bạn thức giấc.

Có một cái chỉ bị đè một góc, trông có vẻ lấy hơn.

Đầu ngón trỏ của anh giương ra, câu lên được một góc còn lại bên kia của chiếc quần, bắt đầu kéo ngược ra ngoài, lôi thịt má của người kia nhích ra một chút.

Đột nhiên tay bên kia theo phản xạ đưa lên gãi má, thế nào câu ngược vào chỗ vạt quần anh đang lấy ra, nhất thời giăng thành cây cầu nhỏ, khiến chiếc quần bị kéo giãn ở hai đầu mút.

Haitham tặc lưỡi nhẹ.

"..."

Hình ảnh trong con ngươi bạn như được phóng đại, chớp mắt đã thấy một bàn tay duỗi đến trước mặt, cảm nhận được từ trong ngón trỏ vô lực bị móc ngược thứ gì đó ra ngoài.

Kì thực thì, nói là rượu mang đến cảm giác say và buồn ngủ cho người uống cũng đúng, nhưng chỉ là khoảng thời gian ban đầu khi chưa quen mùi cồn.

Tính chất công việc cũ bạn tiếp xúc qua cũng đủ để cơ thể thích nghi được với chất cồn tiếp nhận từ bên ngoài, cho nên cái cảm giác buồn ngủ ban đầu đó sớm đã phai mòn đi sức ảnh hưởng của nó, để lại chút khó khăn trong việc chớp mắt, giấc ngủ cũng không còn quá sâu.

"Móc móc cái gì vậy..."

Haitham chưa kịp trả lời, mũi đã hích lên hai ba lần.

Hình như là khi anh ấy nghiêng đầu gần hơn về phía mặt bạn đã vô tình nhận thấy thoang thoảng mùi anh đào từ hơi thở phát ra phía đối diện. Thoáng chốc, đầu mày giật giật vài cái, anh không biết bản thân có nên chuyển hướng, để đống đồ này lại không.

Dù gì đồ dư trong tủ quần áo vẫn còn.

"Cô lại uống thứ nước đó nữa hả...?" Haitham cũng không khỏi tò mò, buột miệng hỏi ra.

Bạn nhăn nhăn, nhớ lại cốc anh đào chiều nay. Mắt nâng lên ngang tầm nhìn của Haitham, phát hiện đôi mòng két nâu kia cũng đang trong trạng thái có vẻ ngà ngà.

"Uống ít lắm mà... không ám nhiều lên quần áo đâu..."

"..."

Lần đầu tiên phát hiện đối với anh ta anh đào là dị vị là vào đêm hè mấy tháng trước, trời Sumeru ngày nóng đêm lạnh, cái thời mà bạn vẫn còn làm bartender vào giấc đêm, mỗi tuần lại uống anh đào một lần, trở về nhà lúc tối muộn và chôn mình trên giường đến sáng hôm sau.

Vì thế nên giờ giấc học tập giai đoạn đó được đăng kí sao cho phù hợp khung sinh hoạt, các môn bắt đầu vào lúc 12 giờ rưỡi trưa lắp đầy thời khóa biểu của bạn khi đó, chừa ra một khoảng mỗi sáng để bù giấc.

Duy lại có một ngày thế nào lúc sáng khi đang trên đường trở về phòng sau khi tự rót vội một cốc nước dưới bếp lại bước nhầm sang phòng Haitham, kết quả là đến trưa lúc chuẩn bị mở cửa tủ thay đồ đi học, bạn mới phát hiện quần áo trong tủ toàn bộ không phải của mình.

Và trước khi rời khỏi phòng Haitham, bạn nán lại vài giây, quyết định xem có nên gấp lại chăn gối không, vì thật ra cũng chẳng để ý anh ấy ở trong phòng riêng sinh hoạt như nào, liệu là sáng dậy có gấp chăn không hay chỉ để yên đó. Ban nãy lúc vào nhầm cũng chỉ tùy tiện ngã người xuống ngủ, không nhớ bản thân có động tác bung chăn ra không hay chỉ lấy sẵn chăn chưa gấp trên giường đắp lên.

Cuối cùng, bạn bỏ xừ cả hai sự lựa chọn, không xếp cũng không để đó, chỉ trải tấm mền đó phủ rộng, trùm lên hai phần ba chiếc giường, tấn gối dựa đầu giường, kiểu cách giống mấy dịch vụ cung cấp phòng nghỉ bên ngoài.

Mà thật ra nếu Haitham phát hiện ra thì cũng không phải vấn đề gì lớn lao lắm, cùng lắm là xin lỗi anh ấy và... làm bù thêm việc nhà, chắc vậy.
Tối hôm đó tan làm về mới thấy, bọc gối chỗ phòng Haitham được treo ướt trên xào ngoài sân. Lúc đó cũng không biết nghĩ gì.

Hoặc là trùng hợp đến ngày giặt giũ, hoặc do là anh ấy không quen chứa mùi người khác trong phòng mình.
Đến khi đẩy cửa vào nhà được một lúc, anh ấy mới đề cập đến hương rượu anh đào.

"Ồ... vậy nên anh mới đi giặt vỏ gối đó ha."

"Một chút thì không sao. Nhưng hình như là cô uống khá nhiều. Vì mùi nồng quá."

Bạn khẽ nhìn sang chỗ khác, vén một bên tóc sau vành tai, vuốt vuốt chóp mũi nói lời xin lỗi.

"Ừm. Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ lưu tâm đến vấn đề đó. Xin lỗi đã làm phiền anh và chỗ ngủ của anh."

Trở lại hoàn cảnh bây giờ, Haitham rút một cái áo phông xanh từ lòng bạn ra, đem đến mũi ngửi vài cái. Hương nước xả vẫn còn rất rõ.

"Không biết có nhầm không, nhưng hình như tôi còn nghe thấy mùi hạnh nhân nữa."

Bạn thả cuộn đồ trong vòng tay ra để duỗi thẳng người một tí, dụi dụi đôi mắt lim dim, nhớ về cốc rượu chiều này vừa uống rồi lầm bầm.

"Vẫn là anh đào thôi. Chẳng qua Conrad đợt này pha tỉ lệ khác đi một chút, hạnh nhân mùa này trồng cũng đậm vị hơn nhiều."

Haitham không nói gì nữa, chỉ gật đầu rồi túm bộ quần áo vừa lựa được cùng chiếc quần trong nhỏ và một cái khăn tắm, chuẩn bị quay đi thì cảm thấy cổ tay bị giật ngược lại.

"Đưa đây lựa đồ cho."

Anh cũng không phản đối lời đề nghị này, ờm thì nó cũng không hẳn thực sự là một lời đề nghị mấy. Chỉ đơn giản muốn xem thẩm mỹ của người kia thế nào.

Nhưng chờ một lúc vẫn không thấy bạn lựa gì, ngược lại còn giữ khư khư cái áo phông trong lòng, mày anh chuyển từ nhướn sang nhíu.

"Nhíu nhíu cái gì. Xong rồi đó. Đủ đồ rồi."

"..."

Haitham cũng chỉ thở dài rồi thôi, anh xoay bước về phòng mình với mỗi chiếc quần nhỏ, quần đùi và khăn tắm trên tay.

Thấy nhiều da thịt hơn thường ngày nghe không quá bất khả thi.

-

Thật ra sâu bên trong, anh không có ý định kiềm hãm sự phát triển của mối quan hệ đang dở dở ương ương này, thúc đẩy nó phát triển cũng đem đến cho anh nhiều sự suy xét và sự lựa chọn hơn trong việc đưa ra kết luận về hướng phát triển cho mối quan hệ giữa cả hai về sau, kết thúc hay cứ tiếp tục như vậy.

Nhưng một phần khác trong anh cảm thấy cũng không nhất thiết phải gọi tên mọi thứ, kể cả bản thân mối quan hệ này.

Sống bình yên có nhiều định nghĩa và hình thức, cứ như bây giờ cũng được.

Vặn tay nắm vòi sen ngược về sau, để dòng nước ấm cuối cùng lăn dài xuống bờ ngực rồi tõm lên vài giọt nhỏ trên gạch. Hơi nước vẫn còn bốc lên mờ mịt, quấn lấy anh như một tấm chăn mỏng.

Haitham đứng trước gương xốc xốc tóc ướt một lúc, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Độ ẩm sau khi tắm xong làm cho tiếng bước chân trở nên mềm mại hơn trên sàn gỗ, cánh cửa nhà tắm nhẹ mở, mang cả khí nóng tồn đọng toát ra đến phòng ngủ bên ngoài.

"...Chưa tắm mà đã leo lên đấy ngồi rồi."

Ban nãy khi Haitham vào nhà tắm khoảng chừng năm phút trôi qua, bạn ôm đống đồ còn chưa gấp đi vào phòng anh ấy, thảy chúng lên giường rồi leo lên đó ngồi, tự nhiên như ba hôm trước lúc còn ngủ trên đây.

Cái ngày phơi ga trải giường sáng hôm đó anh đã tiện thể lấy tấm mới ra xài, cái cũ khi phơi xong được anh đem lại cất gọn trong tủ, cứ sau mỗi tháng lại luân phiên nhau.

"Em tính mang đồ vào đây gấp."

Bóng dáng Haitham ngược sáng bước ra, cơ thể chặn đi phần lớn đèn bên trong chiếu ra, ở hông quấn khăn trắng, chặn lại vài lằn nước nhỏ còn chảy từ trên xuống, thấm giọt trên đai khăn. Tay đem ra hai chiếc quần bạn đưa ban nãy.

Có lẽ anh ấy định thay đồ trong phòng ngủ, chẳng là đi ra lại phát hiện bạn đang ngồi xếp đồ ở đây.

Đi đến cạnh giường, anh nhìn thấy chiếc bánh Ajilenakh ngào đường ban nãy giờ lại nằm trên đầu giường, sau đó nhìn qua bạn, biểu cảm quen thuộc.

"Sau này nếu quyết định đi nhậu thì trước đó đừng mua đồ ngọt nữa. Cô chẳng mấy khi ăn lúc uống rượu."

"Nghĩ đến ghé thăm Lambad thì đã mua xong rồi."

Anh lắc đầu không nói tiếp, một phần thì chuyện kiểm soát các nội dung mà suy nghĩ trong đầu sẽ nảy lên như dã tràng xe cát. Không khéo trở nên đau đầu hơn với việc cứ mãi chạy theo tâm trí.

Ngồi xuống mép giường, khăn tắm quanh eo anh xốc nhẹ ngược lên bắp đùi trên, đem thêm một tảng da trắng hiện ra.

Nhìn chung, ngoài phần trên ra thì bên dưới khá gầy, phần nào làm cho anh ấy trông cao ráo hơn.

Bạn còn nhớ những ngày đầu tiên đến đây còn chăm chú ghi chi tiêu, cạnh mục tiền nợ nhà mỗi tháng đều đề: Củ khoai tây cắm đôi đũa.

Ban nãy vì ngược sáng, đằng trước không nhìn rõ mấy, lần này bạn hơi chồm lên phía trước, nghía đầu qua trước bụng Haitham.

Cũng không hẳn là nhìn, trực tiếp đặt tay lên mà sờ soạng.

Thật mát.

"Cô còn chưa có hỏi."

"Anh muốn sờ lại không."

Bạn đáp, mắt chẳng buồn ngước lên, tay thiếu điều muốn chui xuống rãnh khăn.

"..."

"Đợi em xanh cỏ rồi vẫn còn thời gian suy xét mà, gấp làm gì." Bạn nói rồi ngắt một múi, giọng bọc mấy lớp trào phúng.

"Dịp tới đi."

Haitham trả lời, thật sự là hôm nay uống có chút nhiều, nếu bây giờ thúc đẩy thân mật hơn có lẽ sẽ không đọng lại gì nhiều. Nhưng cồn cũng là một chất xúc tác phù hợp trong... mấy kiểu tình huống như thế này.

Bù lại, anh không ngăn cản bạn tiến tới, vì bản thân một phần cũng đã nói cho cả hai một cơ hội, nhưng cũng không phải vì thế mà lúc nào cũng sẽ gật đầu đồng ý.

Chuyện này giữa cả hai cũng đã nói rõ.

Cái tay đang sờ soạng kia cũng có thể thoái lui về bất cứ lúc nào.

Haitham cầm lên chiếc bánh đã ọp ẹp đi phần nào, nhiệt độ cũng chuyển lạnh từ lâu.

Nếu hôm nay anh không uống thì có lẽ bây giờ cũng không ngồi đây mà ăn bánh. Nhưng đã lỡ uống nên anh muốn dùng tí tinh bột với đường phức giúp tăng lại chút ít đường huyết mà khi uống rượu đã tụt đi, đồng thời protein chí ít làm chậm lại quá trình hấp thụ rượu còn lại trong dạ dày, mặc dù nó cũng đã vào máu phần nào, giúp cơ thể có nhiều thời gian chuyển hóa hơn.

Mà, miếng Ajilenakh trên tay này lại làm anh nhớ đến buổi chiều hôm nay.

Ban sáng trước khi đi làm, anh nhớ mình đã đính một mẩu giấy nhỏ trước gương tủ đồ trong phòng ngủ của bạn, phòng hờ nếu chiều nay bạn đến thấy thư phòng trống sẽ hiểu rằng anh có hẹn ở tiệc mừng công, tránh chờ đến ngốc.

Vị trí đính giấy được chọn từ những nơi một người thường tiếp xúc vào buổi sáng để sinh hoạt. Có khá nhiều sự lựa chọn từ tủ lạnh, gương, cửa mặt trong phòng ngủ đến những thứ chi tiết hơn như bàn chải đánh răng, bình nước trong tủ lạnh, mũi giày, v.v...

Dù mục đích giấy ghi chú là để người cần thấy thấy được, nhưng chi tiết quá thì có hơi dễ. Anh nghĩ thế.

"Gương tủ đồ?"

Bạn kéo môi liếc mắt, lặp lại lời anh, chống cằm lên lòng bàn tay nghe tiếp.

Đồng phục giáo viện cho nữ là một dạng giống trường bào nhỏ, tùng dưới kiểu maxi, bên trên đi kèm khoác thân ngắn tay dài, bao quanh eo như corset.

Đơn giản chỉ chồng chúng vào là che được thẳng đuột từ cổ đến mắt cá, không phải tuốt tát quá nhiều hay bận tâm về việc chỗ da nào sẽ lộ, nên thông thường bạn mặc đồ xong sẽ chỉ lấy cặp rồi ra khỏi phòng, đầu tóc thường xuyên ở trạng thái xoã, chỉnh qua thân và đuôi trên đường đến trường vừa tiết kiệm thời gian, cũng vừa đủ tươm tất. Vì thế nên gương tủ đồ không phải lúc nào cũng được để ý đến.

"Ừm. Chỗ đó cũng là một lời nhắc nhở."

Haitham đã đính giấy trên gương tủ đồ, trực tiếp gạt qua các vị trí tiềm năng hơn, đỡ phải suy nghĩ nhiều, vừa để bạn học cách quan sát và sinh hoạt từ tốn hơn nếu rơi vào trường hợp không nhìn thấy tờ ghi chú, từ đó tránh việc bỏ lỡ các tiểu tiết quan trọng cũng như tác phong không quá hối hả.

"Nhắc nhở cái gì? Học quan sát lưu tâm từ tốn nhiều hơn đến các chi tiết nhỏ hay phải thường xuyên soi gương chỉn chu hơn nữa?"

"Cái nào thấy cần thiết thì làm."

Haitham cắn lấy một góc bánh, vị hạnh nhân trong Ajilenakh thoáng lên trên đầu lưỡi.

"Mà... Nói vậy là cô không thấy tờ giấy đó sao?"

Khoảnh khắc ở Bazaar nhìn thấy dáng hình quen thuộc, Haitham vẫn chưa kết luận rằng bạn đã thấy tờ ghi chú hay chưa.

Từ Akademiya đến Bazaar cần bắt vòng xuống phía nam, dưới tán cây lớn, tức ngược dòng về nhà. Nhưng sau khi mua bánh xong, bạn đổi hướng đi, bắt vòng lên lại phía bắc, tức đường về nhà.

Lội đến đó để mua một cái bánh, nhưng đến giờ nó vẫn nằm lăn lóc một bên, có thể do có rượu vào khiến bạn đến ăn cũng lười.

Trường hợp có gặp mặt bạn bè gần chỗ đó khả năng khá thấp, vì lúc mua xong bạn quành đường ngược lại, nhưng cũng không thể không xảy ra ở hướng ngược lại đó.

Mục đích khác anh không rõ, nhưng cũng chẳng phải đi làm gì khi mà công việc mới bạn còn chưa kiếm được.

Hoặc đơn giản mục đích ban đầu đến Bazaar không phải vì mấy chuyện này.

Dù là bạn thấy hay không thấy tờ ghi chú, nhớ hay không nhớ về cuộc nói chuyện giữa anh và hai người hai hôm nọ, Haitham đều có thể bắt gặp bạn ở Bazaar, vì cùng một lý do.

Mà xác suất lý do đó đánh giá riêng lại khá cao, dựa trên cơ sở có sẵn.

Đương nhiên anh ấy không quên bạn nói thích.

"Không thấy. Nhưng có nhớ đến cuộc hẹn về tiệc mừng công Nilou nhờ Aether gửi lời đến anh."

Khi anh nói chuyện với Aether và Paimon, bạn cũng ở ngay bên cạnh, tính đến nay chỉ vỏn vẹn 2 ngày, việc nhớ lại không mấy khó khăn.

"Cô đi mua bánh sao?"

Kì thực, chiều này cũng không có chuyện gì làm, lại muốn đến xem mọi người tổ chức tiệc như thế nào, mối quan hệ giữa những người bạn mới và anh ra sao.

"Còn có muốn xem anh."

"Xem thấy chưa?" Anh khịt mũi, cắn một khoanh lớn.

"Xem thấy rồi."

Bạn híp mắt cười nhỏ, đặt chồng đồ của mình vừa gấp xong qua bên cạnh, tiếp tục xếp tới đống đồ của Haitham.

"Nhưng sao hôm nay không thấy anh đem đồ ăn gì về hết vậy?"

"Cô nhìn tôi về tay không là biết mà."

Ở tiệc mừng công hôm nay, mọi người trút bỏ được chuyện đau đầu mấy ngày nay, đương nhiên ăn uống cũng thoải mái hơn nhiều.

"Ngược lại thì có đó. Em vẫn còn nghe mùi rượu."

Bạn ngưng tay lại giữa chừng, người nhoái ra phía trước, cằm thật tự nhiên đặt lên vai trần của Haitham.

"Thì sao, uống cũng đã uống rồi. Cô nếm rượu bằng không khí hả?"

Haitham nghiêng đầu qua nhìn bạn, khoảng cách gần như thế này cũng đem lại cho anh nhiều trải nghiệm khác nhau.

"Thì là như vầy nè."

Nói xong, một phần nào cảm thấy không khí bỗng như trở nên trì trệ đi đôi chút. Ngón cái bạn vươn lên, ấn lên môi mình, sau đó đem qua miết khẽ lên môi Haitham.

Chực chờ muốn đưa vào trong.

"Vậy cô nên súc sạch cái vị anh đào trong họng đó đi rồi ta sẽ tính tiếp."

"Gì... Thế nếu sau này là vị khác thì đều được phải không?"

"Vị gì lúc đó cân nhắc."

Bạn đảo mắt nhẹ, tay không chịu được với ra trước, nhấn nhấn cái má độn một bên Ajilenakh.

-

Sau một lúc đồ đạc đều được sắp xếp gọn lại một chỗ, một chồng anh một chồng bạn, Haitham lúc này đã ăn xong chiếc bánh, đứng lên mang vỏ ni lông đem ra ngoài đi vứt.

Xong xuôi, Haitham vào nhà tắm súc qua miệng sạch sẽ, không muốn gì hơn bằng việc nhanh chóng mặc đồ vào rồi lên giường. Lúc bước chân ra đã thấy bạn đứng một bên, một tay bê chồng đồ, tay kia đã cầm sẵn chiếc quần đùi ban nãy, giang ra đưa cho anh.

"Cơ mà anh nhất thiết là phải thay trong đó sao?"

"Thiết nghĩ nếu cô đang say sỉn thì cũng nên tịnh dưỡng tâm thần một chút, thấy cái gì sốc quá cũng không nên đâu." Anh nhận lấy quần, tay nắm chốt cửa chuẩn bị đóng, giọng đều đều.

Cửa rầm nhẹ một tiếng đem hai gian chia cắt nhau riêng biệt.

"...Vậy anh cố mà tu dưỡng cái sốc quá đó đi nhé, dịp tới có khi sẽ cần dùng đến đấy. Nói cho mà hay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com