Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cự giải - kim ngưu

8 giờ sáng tại nhà cự giải.

"mày thật sự nghĩ là kim ngưu sẽ đến ư?"

"đương nhiên rồi, mà nếu không đến thì em cũng sẽ đến lôi sang đây bằng được"

"hôm nay là ngày trọng đại mà"

"ngày tỏ tình ấy hả?"

xử nữ trêu chọc cự giải một chút, miệng cứ liên thiên về cự giải kim ngưu như là người trong cuộc vậy. cự giải để ý rằng, từ khi quen ma kết, xử nữ trở nên cợt nhà hơn hẳn, rất là thiếu đánh. 

"tập trung làm lẹ lẹ đi, tối nay là phải xong rồi á"

"háo hức đến thế cơ à bạn học minh cự giải?"

"đúng thật, phải háo hức vì sắp rước được ai đó về nhà rồi nhỉ?"

"chưa nhanh bằng anh đâu, mới quen mà rủ rê người ta về hẳn nhà rồi"

"em ấy cũng muốn đi cơ mà"

cự giải lắc đầu chán nản, quay về tiếp tục công việc trang trí của mình. tự dưng hôm nay nổi hứng muốn mời bạn đến nhà, đêm tối muộn mới gọi xử nữ để sang lên ý tưởng cùng rồi lại vội vàng chuẩn bị. đặc biệt hơn, cự giải muốn rủ kim ngưu sang đây, có nhiều đồ ăn cô sẽ rất thích, dễ tỏ tình hơn.

kim ngưu đang ngồi học bài thì tiếng chuông điện thoại reo lên, là từ cự giải. gì đây trời, gọi nãy giờ hơn 15 cuộc rồi và lần nào thì kim ngưu cũng không nghe, tên này phiền phức chết đi được.

vừa bỏ điện thoại xuống, tiếng chuông lại vang lên một lần nữa. kim ngưu phải kiềm chế lắm mới không vứt điện thoại ra ngoài vườn, chắc không phải điện thoại khủng bố đâu chứ? cô đâu có gây ra tội lỗi gì với anh? như thế không được, vẫn còn nhiều điều mà kim ngưu vẫn chưa làm, còn chưa có một anh bồ đưa cô đi ăn mỗi ngày, chưa từng được nắm tay, hôn người khác. huhu không thể như vậy được đâu.

cự giải phía bên kia vẫn kiên trì gọi thêm lần nữa, nếu là người khác thì anh đã sớm bỏ cuộc rồi nhưng vì đó là kim ngưu, dù có bao lâu thì vẫn kiên trì đợi được.

kim ngưu cuối cùng cũng phải chịu thua trước sự dai dẳng của tên này, thôi được rồi, có gì thì mình cứ đối mặt vậy, không phải trốn tránh.

"tôi gây ra lỗi gì với cậu sao?"

"đúng rồi, gây ra nhiều tội lỗi lắm luôn ấy. nhưng không biết kim ngưu có sửa sai được không?"

nghe cự giải nói xong làm kim ngưu giật mình, chả lẽ gây nhiều tội lỗi đến vậy sao? không đến mức phải đi tù đấy chứ?

"nếu như muốn sửa sai thì tối nay 8 giờ tối, tại nhà tôi, mặc đẹp xíu nha"

"giết người diệt khẩu à? nhìn mặt cậu lúc nào cũng gian gian như vậy"

"ngoài khác trong khác, tôi là một người ấm áp lắm đấy nhé"

"tạm tin vậy đi"

'dù gì cũng không muốn gây thêm tội nữa', kim ngưu đã nghĩ thế đấy.

___

kim ngưu sửa soạn đôi chút, mặc lên mình chiếc váy trắng dài qua đầu gối, mái tóc dài được buộc lên trông gọn gàng và xinh xắn hơn hẳn, đôi môi vốn đỏ nên cô cũng chẳng cần make nhiều.

7 giờ 55 phút, cô bước ra khỏi nhà để đi tới nhà tên 'phiền phức' minh cự giải kia. trước kim ngưu có tới nhà cự giải vài lần để giảng bài cho cậu ta nên cũng có nhớ đường. kim ngưu đang đi thì có một tin nhắn nặc danh gửi đến, bảo cô phải đến nhà cự giải sớm nếu không sẽ bị bắt đi. một loạt câu hỏi bỗng dưng hiện lên trong đầu cô. đời kim ngưu hết gặp tên phiền phức lại đến tên điên.

7 giờ 59 phút, kim ngưu đã có mặt trước nhà cự giải. gõ cửa vài tiếng thì có người ra mở, là xử nữ. cô lại lần nữa thắc mắc, sao cái người mới mấy hôm trước nằng nặc đòi ra nước ngoài bây giờ lại ở đây? lại còn làm gì trong kia thế không biết?

nhìn mặt ngu ngơ của kim ngưu, xử nữ cũng hiểu rõ trong đầu kim ngưu đang thắc mắc điều gì, chỉ nói vài câu rồi bảo kim ngưu vào nhà.

"anh mày sẽ giải thích sau, vào trước đi"

trước khi đóng cửa còn thì thầm với kim ngưu một câu, 'có bất ngờ lớn dành cho mày'. kim ngưu lại được một phen giật mình, đã yếu tím thì chớ mà cứ chơi trò như vậy là sao?

___

"kim ngưu đến rồi hả? muốn làm gì đó không? ở đây có rất nhiều đồ ăn này, toàn món cậu thích không á"

cự giải thấy kim ngưu đến thì đứng dậy chạy ra, mời mọc nhiệt tình khiến kim ngưu đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

anh ghé vào tai cô nói nhỏ

"tôi bảo rồi nhỉ, tôi ấm áp lắm"

"ừ tôi biết rồi nhưng đừng có mà dí mặt gần vào như vậy. tôi bị nhột"

cô đẩy anh ra, nói thì nói chứ cứ dí gần vào làm gì, làm như chuyện quan trọng lắm ý. hai bên má của cô cũng đỏ dần lên khiến anh thấy thích thú mãi không thôi. thân với ma kết là đúng, dễ ngại như nhau.

ăn uống no nê được một hồi, mọi người bắt đầu tụ lại ngồi quay quần bên nhau. giờ mới là phần chính chứ ăn uống phụ thôi. cứ mỗi lần đến nhà ai là cũng như vậy, chơi game mới là điều mà mọi người đều mong chờ nhất.

"giờ mình chơi sự thật hay thử thách đi?"

"èo, game đấy chán lắm"

"hay chơi trò gì mà cóm một người làm vua ý"

"là king game đồ ngốc ạ"

"sao chửi tớ?"

nhìn song tử nhân mã cãi qua cãi lại làm cự giải cảm thấy hai đứa này rất phiền, muốn đuổi về luôn cho rồi, về rồi mà hú hí với nhau. nhưng lương tâm của anh không cho phép anh làm thế nên chỉ đành ngồi lắng nghe tiếp.

"nào trật tự đi cái. chơi game thằng song tử bảo đi"

cuối cùng người anh lớn nhất ở đây cũng phải lên tiếng, đúng rồi, già cả mà không làm gì là không được

bài đã được chia xong, người làm vua là nhân mã. nhân mã hú lên một tiếng rồi cười haha đến mức ngã cả vào lòng song tử. song tử cũng thuận theo mà ôm nhân mã vào lòng. kim ngưu nhìn cảnh này thở dài ngao ngán, yêu rồi đều thay đổi hết như thế sao?

"số 4 và số 2 mau hôn nhau đi, hôn vào môi ấy"

"ủa chơi ác vậy bồ? nhỡ đâu là-"

ma kết ái ngại quay sang nhìn xử nữ, xử nữ cũng nhìn lại ma kết. xử nữ hiểu ma kết nghĩ gì liền cốc vào đầu cô một phát.

không may mắn rằng, số 4 và số 2 lần lượt là cự giải và kim ngưu. hai đứa bỗng theo bản năng giật mình mà quay sang nhìn nhau. mấy con người kia nhìn vậy cũng đủ hiểu chuyện không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"mình đổi hình phạt được không? tớ không th-"

"không được, có chơi có chịu"

"nhân mã, cậu cố ý đúng không?"

"mình cố tình đấy"

nhân mã không sợ mà còn nói thẳng ra, chơi trò đoán bừa số vậy mà cũng chuẩn phết đấy nhỉ.

cự giải nãy giờ vẫn ngồi im, miệng đã cười nhưng vẫn phải kiềm chế để giữ khuôn mặt lạnh băng không người ta đánh giá thì chết. anh đứng dậy, đôi chân bắt đầu tiến tới chỗ kim ngưu đang đứng định thực hiện nhưng ai ngờ có người nhanh tay hơn, đẩy anh ngã luôn vào người cô. ồ và cuối cùng cũng thực hiện được thử thách, hai người đang môi chạm môi trên sàn, người cự giải ôm trọn lấy dáng người nhỏ bé của kim ngưu.

"aish thật là, điên hả? sao cậu lại"

"cậu cũng đâu có đẩy tôi ra?"

kim ngưu tức quá không nói lên lời, mái tóc cũng xõa xuống che đi khuôn mặt đang nóng bừng bừng.

"yêu tôi đi, tôi hứa sẽ đưa cậu đi ăn mỗi ngày, bất cứ lúc nào cậu đói. không những thế, tôi còn nấu ăn rất ngon đấy"

cự giải kéo khuôn mặt kim ngưu để thẳng trước mặt mình, lời nói cũng từ đấy mà tuôn ra. mấy người kia nhìn thấy còn vui hơn cả chính chủ, đúng là yêu em từ dạ dày có khác.

"đầy người có thể làm vậy, ai thèm mà yêu cậu"

"mấy người thấy tôi nói có đúng không?"

"không, yêu cự giải là hợp lí nhất rồi"

cả đám người kia đồng loạt nói kèm theo tiếng cười vang lên. kim ngưu mà không đi với cự giải thì chẳng ai đi với cự giải được đâu. 

"thấy chưa? đến mọi người còn ủng hộ bọn mình tới với nhau nữa là"

"không thích"

"thích á?"

"không thích"

"không thích với không thích vậy là có thích tôi rồi hihi"

"tôi bảo thế bao giờ? này tránh xa một chút đi"

anh cứ nhích nhích lại chỗ cô, ôm ấp ngay trước bàn dân thiên hạ. họ đến đây vốn để ăn chơi mà cuối cùng thành ăn cẩu lương mất tiêu.

kim ngưu đến mệt mỏi với tên này, đáng lẽ sẽ không yêu đâu vì có đồ ăn nên mới suy nghĩ lại đấy. nhưng nãy lúc hôn cô cũng không biết nữa, trái tim như chệch đi một nhịp, rõ là không muốn thế nhưng lại không đẩy ra. 

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com