Năm tháng tĩnh lặng (13)
"Cảm thấy mình là gì đối với Trang Pháp?"
Nghĩ rồi nghĩ, cuối cùng thì trả lời "Chắc là không khí"
"Vô hình hả?" Bông Chuẩn ở kế bên không ngại thọt vào một câu
"Có mày mới vô hình ấy" Diệp Anh tức đến bật cười, đánh vào vai bạn mình.
Cảm thấy mình như là không khí, dù rằng Trang không nhận ra, nhưng vẫn sẽ luôn ở đó
Lại nói, ai không có không khí mà sống được đây.
Diệp Anh chính là gian xảo như vậy.
.
Tháng 8 có hoạt động sự kiện tận Hà Nội, Diệp Lâm Anh phải đi về đó 3 ngày. Nghỉ ngơi hết một ngày, một ngày sự kiện, ngày còn lại cô dự định đi mua sắm, lại mua thêm một ít đặc sản cho bạn bè. Kết quả lại ở trung tâm mua sắm gặp được người quen
"Diệp Anh?"
Diệp Lâm Anh ngẩn người hết một hồi, sau cùng mới do dự hỏi, "Chị Trang?"
Người đứng đối diện là chị gái Trang Pháp
Quỳnh Trang cười lên, lúc này mới có cảm giác hai người là chị em, nụ cười nhìn giống hệt nhau, "Lâu quá không nhận ra chị à?"
Cô bất giác gật đầu.
Đúng thật là lâu rồi, lần cuối thấy mặt chị là trong video gửi cho Trang Pháp ở showcase.
Quỳnh Trang không có chút cảm giác xa lạ, rất tự nhiên kéo cổ tay cô, "Đi cafe nhé?"
.
Diệp Lâm Anh tự nhận mình là một người hoạt ngôn, ít nhất có thể trò chuyện thoải mái với người vừa mới gặp, nhưng mà cái người trước mặt này, cô nhận ra cả người mình đang vô thức căng cứng.
Dù sao cũng là chị của Trang
Thật ra đã từng gặp qua chị Trang vài lần, khi cô còn là cô giáo dạy nhảy của Trang Pháp, đôi lúc còn nói chuyện với nhau. Bất quá hiện tại dù rằng chưa nói cho ai, nhưng đứng ở cương vị không hẳn là bạn bè của Trang, ít nhiều sẽ có căng thẳng.
Nói đúng ra, không khác gì ra mắt phụ huynh
"Chị biết chuyện hai đứa rồi" Quỳnh Trang là kiểu người không thích lòng vòng, câu đầu vừa ra đã như súng nổ bên tai.
Tay Diệp Anh run lên, suýt thì làm rơi cả cốc nước
Quỳnh Trang ngồi ở đối diện nhìn cô luống cuống lấy khăn lau tay, bỗng dưng nhớ tới lần đầu mình gặp người phụ nữ này. Người con gái cao hơn em gái cô một cái đầu, khi cười lên rất dễ khiến người khác cảm thấy vui vẻ.
Nhanh thật, chưa gì đã hơn mười lăm năm.
"Chị à..." Diệp Lâm Anh ái ngại nhìn cô
"Đừng có lo lắng như vậy, chị chỉ là muốn nói cho em biết thôi, không có ý gì khác đâu"
Chưa gì đã nói mới khiến người khác lo lắng đó chị à...
"Sao chị lại biết vậy?" Hình như cũng không hề nói cho ai
"Chị đoán thôi, lúc gọi điện với bé Trang ấy"
Là một người chị quan tâm đến em mình, Quỳnh Trang tất nhiên cũng theo dõi show truyền hình mà Trang Pháp tham gia, hơn nữa còn xem những đoạn clip mà fan từng làm. Cp Cún Gấu nổi tiếng ai cũng biết, nhưng chị cũng không quá quan tâm, cho đến khi mỗi lần gọi điện cùng Trang Pháp.
"Em biết con bé rất hay nhắc đến em không?"
"Dạ?"
Quỳnh Trang cười, nhớ lại những cuộc gọi gần đây, ngoài những show mà em cùng nhóm nhạc tham gia, còn lại đều là về Diệp Anh
"Diệp tốt lắm chị ạ"
Chỉ cần một câu như vậy, chị liền nhận ra. Có lẽ chị không quá hiểu tình cảm trong giới giải trí, nhưng chị hiểu rõ em gái mình.
"Bao lâu rồi, hai đứa ấy?"
"Tính từ lúc quay xong chương trình, gần một năm thôi ạ" Lẩm nhẩm đếm, đúng thật còn chưa đến một năm
"Em từ lúc nào biết mình thích Trang vậy?"
Diệp Anh nghĩ ngợi một hồi, mới nghiêm túc đáp lại nàng, "Có một lần..."
.
[Có một lần tụ tập với nhau ở quán bar của người quen, giờ đóng cửa chỉ còn có vài người các nàng, không biết là ai bắt đầu trước, muốn Trang Pháp lên đánh đàn còn Tú Quỳnh cùng hát theo.]
[Trang vậy mà mơ mơ màng màng đồng ý]
[Hình ảnh giống như quay lại chương trình Tết đẹp hôm đó, lúc nốt đầu tiên được Trang đánh ra, mọi người đều nín thở ngưng thần, chăm chú đến không còn tạp âm nào vang lên nữa]
[Lan Ngọc khẽ nói bên tai Diệp Anh]
["Đẹp ha?"]
["Ừm, đánh đàn cũng hay nữa"]
["Em đang nói bé Quỳnh..."]
["..."]
.
"Có lẽ chị nghĩ một chuyện như vậy rất tầm thường, nhưng đối với em nó lại vô cùng quý giá"
Vì có những thứ, một lần chính là một đời
Quỳnh Trang nhìn cô, Diệp Anh không nói quá nhiều, nhưng giống như đã nói hết tất cả. Chị nâng ly, trong mắt có ý cười, "Rất thích con bé nhỉ?"
Cô hơi ngượng ngùng gật đầu.
"Sẽ chăm sóc tốt cho Trang nhé?"
Diệp Anh nghe câu này, bất giác thẳng lưng, trịnh trọng nhìn chị, "Em sẽ"
Quỳnh Trang bật cười, "Không cần nghiêm túc vậy đâu". Rồi nói thêm, "Em thì chỉ mới đây thôi, nhưng Trang hình như thích em lâu lắm rồi đấy"
"???"
Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Diệp Anh, chị chỉ cười, không nói tiếp.
.
[Không nhớ rõ lúc đó là thời điểm nào[
[Có một ngày Trang chạy về nhà hớn hở nói với tôi, con bé vừa tìm được một cô giáo dạy nhảy rất cừ, là đội trưởng của một nhóm nhảy rất có tiếng ở Hà Nội, rất khó để mời.]
[Nhà của chúng tôi khá gia giáo, cũng không ủng hộ con bé theo nghệ thuật, cho nên vài tiếng học nhảy ấy trở nên vô cùng quý giá với con bé. Mỗi lần Trang học nhảy trở về luôn có thể nhìn thấy em ấy híp mắt cười, bữa tối còn có thể ăn thêm một bát cơm.]
[Ngày nọ Trang dẫn cô giáo của em ấy về chơi, tôi mới được nhìn thấy mặt. Tên là Diệp Anh, rất xinh đẹp, dáng người vừa cao vừa gầy, khi đứng kế bên sẽ cho người khác cảm giác an tâm.]
[Bẵng đi bao lâu tôi không còn nhớ rõ, có một ngày con bé không còn cười nữa, khi trở về nhà thản nhiên đưa cho tôi xem một tấm thiệp cưới, nói với tôi, "Diệp Anh sắp kết hôn"]
[Tôi muốn chúc mừng, nhưng nhìn Trang không vui, lời muốn nói bị nuốt ngược trở lại xuống cổ họng. Con bé cũng không nói gì thêm, lẳng lặng trở về phòng]
[Nửa đêm tôi tỉnh dậy đi vệ sinh, lúc đi qua phòng em ấy bỗng dưng nghe được tiếng thút thít. Tiếng khóc rất nhỏ, nhưng trong căn nhà im ắng cách một cánh cửa vẫn có thể nghe rất rõ ràng. Em ấy như chôn vào chăn mà khóc, tưởng như chỉ cần như vậy sẽ không có ai nhận ra, cả thế giới sẽ bao che cho tiếng khóc của em. Trang khóc rất thương tâm, khiến cho tôi cách một cánh cửa cũng cảm thấy đau xót.]
[Em ấy khóc bao lâu, tôi đứng bên ngoài chờ đến bấy lâu]
[Đến sáng, em ấy vẫn là dáng vẻ như mọi ngày, nếu như không phải mấy tia máu còn hằn trong mắt, tôi đã nghĩ rằng đêm qua chỉ là ảo giác của một mình tôi.]
[Hiện tại nhìn lại, tôi nhận ra có lẽ lúc đó bản thân đã chạm được đến bí mật sâu nhất của con bé, chỉ là tôi âm thầm quên đi, tự cho mình nghĩ nhiều. Cho đến lúc này Diệp Anh thừa nhận mối quan hệ của cả hai, tôi vẫn nghĩ mình đang ảo giác]
[Nhưng tôi có thể làm gì đây, tôi không phải em ấy, không có tư cách quyết định cuộc đời em ấy.]
[Tôi chỉ là một người chị gái quan tâm em gái mình thôi.]
[Tôi chỉ có thể ở bên cạnh dõi theo, ủng hộ em ấy, và khi Trang cần, tôi sẽ đưa tay nắm lấy tay Trang, nói rằng, "Không cần lo lắng, có chị ở bên em"]
Điều mà một người chị có thể làm, gia đình có thể làm, cũng chỉ có bấy nhiêu]
.
"Tết này cùng về đây đón tết đi"
"Mang theo bé con nhà em nữa"
"Hai ông bà thích trẻ con lắm đấy"
——
Từ một người 4h sáng vẫn thức dậy đi làm thì tui vẫn chúc cả nhà năm mới nhiều sức khoẻ, vạn sự như ý, yêu lấy bản thân, dịu dàng với chính mình, chúc bạn nhất lộ sinh hoa, đạp gió rẽ sóng.🌸🌊
Yêu cả nhà mình 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com