Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm tháng tĩnh lặng (4)


[Có lẽ càng lớn tuổi càng cảm nhận tình yêu ngày càng khác biệt. Hôn nhân cũng trở thành một suy nghĩ nhất thời nảy ra, ở một mình cũng vô cùng tốt, muốn làm gì thì làm. Nhưng mà nghĩ tới người ấy, lại cảm giác thật ra có một người bên cạnh cũng không quá tệ]

.

"Gấu béoooooo"

"Anhhhhhh"

Hí hửng ôm lấy đứa em lâu ngày không gặp, Diệp Anh kéo ghế để Kỳ Duyên ngồi xuống, lập tức đẩy qua menu.

Nhà hàng này là nơi quen thuộc, phòng riêng tư tất nhiên chỉ có cô cũng Kỳ Duyên, gọi món cũng không cần suy nghĩ. Món ăn lên, phục vụ lại nhanh tay đem ra mấy chai rượu.

"Dô!!!!!"

Hai người không có ai quản bên cạnh giống như được phóng thích, thần cồn đấu với sâu rượu, uống như vừa từ trại cai rượu đi ra, một ly rồi thành một chai, còn nhún nhảy quay tiktok.


Chơi tới mệt mới chịu ngồi xuống nói chuyện


"Mấy đứa nhỏ đâu mà hẹn em đi chơi vậy?"

"Về bên ngoại hết rồi, ở nhà cũng không làm gì hết"

"Không có ai quản Anh à?"


"Trang đang ở Hà Nội rồi"


"Á à!" Kỳ Duyên đập mạnh tay, mặt bàn rung lên doạ Diệp Anh một trận, "Gì vậy?!!"


"Quả nhiên là quen nhau!!" Ngón tay chỉ vào mặt Diệp Anh, cô hớp thêm một ngụm rượu, mặt còn hơi đỏ, đoán chừng bắt đầu say.


Diệp Anh không rảnh đi đôi co với người có cồn, cũng không phản bác.


"Có mà hôm nay không ai quản em ấy"


"Xì..." Kỳ Duyên bĩu môi, ngả người ra ghế, hết nhìn sang trái lại nhìn sang bên phải, cuối cùng lại nhìn Diệp Anh

Nhưng mà..." Nói được một nửa thì lại dừng, nhìn lên trần nhà

"Nhưng cái gì?" Diệp Anh không khỏi thắc mắc

"...nhìn đẹp lắm" Cả người Kỳ Duyên lắc lư, cuối cùng nói thành một câu không rõ nghĩa.


Không biết Diệp Anh có hiểu gì hay không, chỉ thấy cô nhoẻn miệng cười, giữ lại cái người đang lung lay kia, "Say rồi đấy, về thôi"


Chạy về nhà Kỳ Duyên chỉ tốn hai mươi phút, lúc nàng đóng lại cửa chào tạm biệt, chuông điện thoại liền reo lên

"Nghe đây mình ạ"

"Đang ở đâu đấy?" Bên kia truyền tới giọng của Trang

"Đi ăn với Duyên, chuẩn bị về đây"

"Có uống rượu không?"


"C...có một ít" Có lẽ là do chột dạ, giọng hơi lắp bắp


"Xạo"


"Uh thì..." Diệp Anh không dám chống chế, ở phương diện nào đó Bông Chuẩn nói đúng, cô sợ Trang Pháp.


"Lái xe chậm thôi đấy, về sớm nghỉ ngơi đi ạ" Giọng nàng vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến người khác không sợ mà run.


"Dạ nghe ạ"



Tưởng rằng sẽ cúp máy, bên kia Trang lại gọi, "Cún ơi"


.


Valentine vẫn là ở mùng năm tết, còn tưởng vẫn chỉ ở cùng với gia đình trôi qua, cuối cùng lại là Quỳnh Nga hẹn cô ra shop quần áo của mình


"Sao gọi tôi qua vậy bà? Không đi chơi hả?" Trang Pháp khuấy ly nước mà cô đưa cho, hỏi

"Tại tôi biết có người cũng không có ai để đi giống mình..."


"Eeeee! Quá đáng!" Trang vừa cười vừa nói,
"Người ta là đang muốn cùng với gia đình!"


"Phải không? Hay tại về không được?"
Quỳnh Nga cũng cười trêu chọc nàng.


"Không phải mà..." Trong giọng còn mang theo thẹn thùng


"Đúng là mấy người yêu nhau" Quỳnh Nga ghét bỏ nói, đứng lên từ chỗ ngồi, "Thật ra là có thứ muốn đưa cho bà, chờ tôi một tí"


Đoạn quay người bước vào bên trong.


Lần thứ hai đi ra, trên tay Quỳnh Nga cầm thêm một cái hộp đựng trong suốt, bên trong là hoa mao lương cùng cẩm chướng, kèm theo một hộp quà khác màu hồng


Trang Pháp cầm lấy hai món quà, liếc liếc mắt nhìn Nga, "Ý gì đây ạ?"


"A secret crush of your. Mở ra coi đi"


Trang kéo dây ruy băng, bên trong còn có một lớp giấy gói màu nâu. Cẩn thận gỡ ra, lập tức thấy được một cái áo cardian lông xù màu hồng nhạt.


"Có thích không?" Quỳnh Nga từ đối diện nhìn biểu cảm ngẩn ngơ của nàng


Áo thiết kế cổ chữ V, trên tay áo viền một hàng ngọc trai, ngực áo còn có hai chữ T cách điệu, nhìn qua liền biết là được thiết kế riêng


"Sao lại tặng vậy?" Rất đẹp, nhưng cũng cảm thấy lạ


"Diệp thiết kế mẫu, sau nhờ tôi cho người may ra, hàng limited đấy, không có cái thứ hai đâu" Quỳnh Nga nháy nháy mắt



Lớp vải lông rất ấm, trời Hà Nội vẫn còn lạnh, một cái áo như vậy vừa vặn phù hợp



.



"Cún ơi"


"Ơi?" Bên trong điện thoại có giọng của Diệp Anh, còn có tiếng nổ máy xe


"Trang nhận được quà rồi"


"Thích không?" Giọng khàn khàn, nhưng nghe vẫn còn tỉnh táo


"Nhưng sao là TT vậy? Không phải TP hả?" Trang nhìn nhìn lại chiếc áo, chắc chắn là mình không nhầm lẫn


"Trang biết TT là gì không?" Diệp Anh hơi cười, cô ngả người, còn chưa đạp chân ga



"Là cái gì?"


Bên kia điện thoại yên tĩnh không tiếng động, chỉ vang lên mỗi âm thanh của Diệp Anh. Không biết là nói cái gì, Quỳnh Nga trước khi nhìn nàng bước vào taxi chỉ thấy nàng cười đến rạng rỡ, còn nhỏ giọng mắng "Sến chết đi được"


Đúng là mấy người yêu nhau, Quỳnh Nga giúp Trang đóng cửa xe, quay trở vào.



.

[Te amour, Trang]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com