Năm tháng tĩnh lặng (8)
Sáng hôm sau sửa soạn từ Vũng Tàu trở về, Diệp Lâm Anh đưa Trang Pháp về công ty trước. Dù sao đã xác nhận lập nhóm, bước đầu phải có thành viên, việc này trong đầu nàng đã định được là người nào, vì vậy muốn vội vàng đi tìm công ty thảo luận.
"Không tính nghỉ ngơi luôn hả?" Ở trên xe Diệp Anh không nhịn được quan tâm
"Trang khoẻ mà, với lại cái này quan trọng lắm, Trang chờ không nổi"
Không ai rõ hơn việc có một nhóm nhạc quan trọng với Trang Pháp đến mức nào bằng Diệp Anh. Dường như cô đã luôn nghe em nói suốt thời thanh xuân của mình, rằng em muốn có nhóm nhạc mà em sẽ được cùng họ hát nhảy trên sân khấu, hay cùng nhau vừa luyện tập vừa nói cười.
Trải qua bao nhiêu năm, hiện tại thì nó sắp thành hiện thực.
Diệp Anh nhìn em háo hức đến giống như muốn lao ra khỏi xe, không nhịn được xoa lên đầu hồng, "Đừng có cố sức, xong việc thì cứ gọi cho mình"
"Diệp còn bận công việc mà, để Trang tự về"
"Cho trải nghiệm cảm giác đón vợ tan làm đi"
"Ai thèm làm vợ mấy người" Nói là như vậy, nhưng trong mắt có sự vui vẻ không giấu được, liếc mắt liền nhìn ra
"Vậy là Trang thèm làm chồng hả? Cũng được, tôi làm vợ ca nhạc sĩ Trang Pháp cũng hời lắm" Diệp Lâm Anh ngả ngớn cười
"Đồ cà chớn" Trang Pháp không nhân nhượng đánh cô, chỉ là người đang lái xe, cũng không tiện đánh quá mạnh.
Xe tấp vào vỉa hè, chờ cho Trang Pháp xuống khỏi xe, Diệp Anh mới mở kính xe nói với nàng, "Nhóm nhạc Trang thích thế nào thì làm thế ấy, đừng lo gì hết"
Nói xong còn thêm vào, "Còn có mình nữa mà"
Trang Pháp cười, "Biết rồi, chồng, Trang đi nhé"
"Ừm"
Ở công ty thảo luận đến chiều mới xem như ổn thoả, Trang Pháp không gọi cho Diệp Anh mà bắt xe đi đến studio của cô. Đem thêm hai phần bún bò, đến nơi thì thấy Diệp Anh đang ngồi trên sàn kiểm tra sản phẩm nhãn hàng gửi qua. Thấy nàng cô liền ngạc nhiên, lập tức dứng dậy, "Sao không kêu Cún qua đón Trang?"
"Xồng thì phải đón vợ tan làm chứ" Nói xong còn cố ý giơ lên hai túi đồ ăn
Diệp Anh nhớ đến câu đùa lúc sáng, bật cười ôm lấy nàng, "Vậy chắc chồng Trang đói rồi phải không? Ăn trước rồi tụi mình về"
Cả hai chen chúc nhau trên cái sofa nhỏ của studio. Nói rồi nói, trọng tâm lại chuyển về việc lập nhóm nhạc hôm nay
"Vậy ngoài mình ra Trang còn mời ai nữa?"
Trong đầu Trang Pháp đã xác định xong ai với ai, vì vậy rất nhanh đã cầm điện thoại lên, vừa ăn vừa gọi điện
"Huyền bé ơi tụi mình lập nhóm nhạc thôi!!!"
"Quỳnh ơi vào nhóm nhạc với chị điiii"
Gọi cho từng người, Lan Ngọc là người cuối cùng nàng gọi đi. Qua hai tiếng chuông, gương mặt của Lan Ngọc đã xuất hiện trên màn hình.
"Nọc ơi lập nhóm nhạc chung với chị điiiii"
Người ở bầu trời bên kia vẫn còn chưa hiểu mô tê gì, ngẩn ra một lúc mới hỏi, "Em với chị lập nhóm hả?!"
"Đâu có, có Huyền này, bé Quỳnh này, có Diệp nữa"
Nói đến Diệp Anh, cô liền đưa mặt vào màn hình, giơ tay nói với người cách mình cả ngàn cây số, "Chờ một mình em thôi đấy"
"À ra tôi chỉ là sự lựa chọn cuối cùng của các chị" Lan Ngọc bĩu môi, nét diễn xuất của ngọc nữ bắt đầu tràn ra khỏi màn hình
"Nào có, Trang bảo chị rồi, em mà đồng ý thì nhạc nào bà ý cũng viết cho em tất"
"Thôiiii, chị vào nhóm là để cướp vị trí main dancer của tôi chứ gì?!!" Lan Ngọc đang có lớp ở Úc, lúc này còn nghe được tiếng thảo luận của mọi người bên kia
"Ôi em ơi chị là được leader đẩy vào hẳn main rapper rồi nhé"
"Thôi nhường chị đó, main vocal của nhóm này là tôi chắc rồi"
"Ôi thế thì xết đấy em ạ!"
Trang Pháp nhìn hai người ồn ào qua lại với nhau, lại nhìn đến Diệp Anh đang cười đến cong mắt, khoé môi cũng cong lên
Nàng đã sợ rằng Diệp Anh vì nàng nên mới chấp nhận vào nhóm, mặc cho công việc bủa vây vẫn chưa một lời thở than. Nhưng mà hiện tại, dường như Diệp Anh cũng đang rất hưởng thụ quá trình này.
Mà nàng cũng rất hưởng thụ.
Vì đó là giấc mơ của nàng.
Vì nơi đó cũng sẽ có những người nàng yêu quý
Vì nơi đó cũng có Diệp Anh
"Diệp ơi"
"Ơi?"
"Tự nhiên muốn gọi Diệp thôi"
"....Yêu mình rồi hả?"
"Bớt tự luyến đi"
——
Viết ngắn thôi vì ngày nào cũng thức 4h sáng để đi làm tui mệt mỏi qué 🫠🫠🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com