Năm tháng tĩnh lặng (ngoại truyện): Một ngày năm ấy
Có rất nhiều thời điểm muốn nói rằng tôi yêu em, cũng rất nhiều thời điểm sợ hãi rằng đó chỉ là ảo giác.
.
Có một đoạn thời gian trước đây, không nhớ rõ là lúc sau khi đã kết thúc chương trình hay là sau khi quay cho Tết Đẹp Trang Pháp bí ý tưởng làm album, chưa nói đến bị mất điện thoại, file chưa kịp sao lưu cũng đi tong. Nàng nhìn một đoạn đường tươi sáng phía trước bỗng dưng mịt mờ, nhất thời không biết phải làm gì.
Cuối cùng bỏ hết mọi thứ, khăn gói xếp vali chạy lên đà lạt, không nói với ai.
Đặt một chuyến xe lúc nửa đêm, book một homestay cách trung tâm thành phố không quá xa, sau đó tắt điện thoại rồi lên đường. Homestay là của một cặp vợ chồng lớn tuổi, người con trai quanh năm bận rộn sợ ông bà buồn chán mà mở ra, có người cùng trò chuyện cũng sẽ không sợ cô đơn. Lúc Trang Pháp tới chỉ hơn sáu giờ sáng một chút, hai ông bà đã chờ ở nhà để đón.
Nàng nhìn một vườn rau xanh mướt mắt trước sân cùng căn nhà nhỏ gần chân dốc, tảng đá trong lòng bỗng chốc nhẹ hẳn đi, có cảm giác sức cùng lực kiệt.
Ông cụ chủ nhà nhiệt tình giúp nàng phụ mang vali về phòng. Sau khi chào hỏi nhau mấy câu mới để nàng nghỉ ngơi. Nhìn căn phòng không quá nhiều đồ đạc nhưng gọn gàng, nàng ngã xuống giường, chưa tới mười phút đã ngủ mất
Ngày đầu tiên, Trang Pháp chỉ ngủ với sắp xếp hành lý, điện thoại bị nàng để ở một góc vali, cả ngày cũng không hề mở lên.
Ngày thứ hai, nàng đăng ký một tour săn mây sáng sớm. Liên hệ là do bà chủ nhà cho mượn một chiếc điện thoại cũ, nàng chỉ việc mua sim gắn vào. Mơ mơ màng màng đi trong rừng vào hơn bốn giờ sáng, cái giờ mà bình thường nàng mới bắt đầu vào giấc, cái lạnh thấm vào da thịt mang theo mùi hương tươi mới của cánh rừng
"Nhìn chị giống người nổi tiếng lắm ấy" Hướng dẫn viên là một cô bé khá hoạt bát, vừa gặp đã cười nói nàng như vậy
"Thật hả?" Trang Pháp cũng giả vờ hỏi lại
"Thật mà, nên sau khi xong cho em xin chữ ký nha, nhỡ đâu đúng em còn được khoe với đám bạn" Đứa nhỏ cười hì hì nói với nàng như vậy, sau lại hào hứng chỉ nàng khung cảnh phía trước
"Bình minh đến rồi!"
"Ngày mới đến, điều tốt đẹp ở tương lai cũng sẽ đến"
Ngày thứ ba nàng không đi chơi, chỉ ở homestay cùng bà chủ đi chợ nấu ăn, trưa chiều lại cùng bác chủ nhà nói chuyện học đánh cờ
"Giống như có thêm một cô con gái lớn vậy" Bọn họ cười bảo thế.
Tới ngày thứ tư mở điện thoại lên, tin nhắn cùng cuộc gọi lập tức oanh tạc mười phút liền. Trang Pháp mất nửa ngày giải quyết hết công việc cùng tin nhắn, nửa ngày còn lại để hồi sức
Chiều đó Huyền Baby đột ngột xuất hiện ở chỗ nàng.
"Sao em lên đây?"
"Chị còn hỏi hả?!" Huyền Baby thản nhiên kéo vali, chào hỏi hai ông bà chủ nhà xong thì lên phòng Trang Pháp, sau cùng nằm ườn ra không muốn động đậy
"Mệt thì nghỉ chút đi, em ngồi xe giờ này cũng mấy tiếng rồi"
"Không cần, em ngồi máy bay mà"
"..."
Buổi tối hai chị em đi ăn, sau đó dạo phố, nghe nhạc, đến cuối tìm được một quán cafe có đốt lửa trại nướng khoai. Cả hai ngồi sát rạt vào nhau nhìn đám lửa tí tách trước mắt, khoai nướng sắp chín tản ra khói lờ mờ, còn có hương thơm ngòn ngọt
"Khoai chín rồi kìa"
"Bé lấy đi, chị đang lười" Nói xong còn rúc người sâu vào ghế
Huyền Baby bĩu môi, tay lấy vội một củ khoai thổi cho nguội, sau đặt vào tay Trang Pháp
"Em còn chưa mắng chị tự tiện biến mất không nói ai đâu"
Trang Pháp le lưỡi cầm lấy củ khoai, bắt đầu tựa người lên vai Huyền Baby, vừa ăn vừa nhìn đám lửa trước mắt
"Chị nhìn có thấy giống không?" Bất chợt cô hỏi
"Giống cái gì" Giọng Trang Pháp mơ màng, giống như muốn ngủ đến nơi
"Giống cái năm hai đứa mình ngồi hóng gió bờ hồ lúc nửa đêm ấy"
Lúc đó cũng chỉ hai người, Trang Pháp tựa vào vai cô, cả hai cũng cùng ngồi ngẩn ngơ như vậy. Chỉ là lúc đó lạnh lẽo, hiện tại lại là cực kỳ ấm áp
"Cám ơn bé"
Huyền Baby không đáp, chỉ mỉm cười
.
Ngày thứ năm Trang Pháp mới check out, cùng Huyền Baby về lại Sài Gòn
"Giờ này máy bay có chuyến không vậy?"
"Không cần đi máy bay đâu, xe em đặt sắp tới rồi"
Dứt lời, tầm 15 phút sau đó đã có một chiếc xe hơi dừng trước cửa nhà, Diệp Lâm Anh mở cửa xe, trên mặt còn đeo kính râm, rất hào phóng vẫy tay, "Cơm nước gì chưa hai người đẹp?"
Trang Pháp quay đầu nhìn Huyền Baby
"Nhìn em cái gì? Có người tình nguyện thì tự nhiên tốn tiền làm chi?" Nói xong thì mang hành lý để vào cốp xe
Diệp Lâm Anh đi tới giúp Trang Pháp mang vali, giơ tay vuốt lên mái tóc hồng của nàng, "Chơi vui không?"
Không hề hỏi tại sao nàng lại chạy lên đây, cũng không hỏi tại sao không nói cho ai biết. Chỉ là muốn biết rằng nàng có đang vui vẻ hay không
"Vui lắm" Trang Pháp thành thật trả lời
Diệp Lâm Anh thấy nàng như vậy, mỉm cười nắm lấy tay nàng, "Vậy thì tốt, còn giờ thì về nhà thôi bà ạ"
Trang Pháp nương theo cái nắm tay của cô, hơi siết tay lại, "Ừm, về nhà"
------
Thề, các bà nên một lần đi đà lạt một mình thử đi. Năm ngoái tâm trạng lên xuống thất thường nên trong nửa năm tôi lên đó tận ba lần. Lần đầu tiên trong đời tôi mới cảm giác được đầu mình có thể tĩnh lặng như vậy, nó nghiện điêng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com