Chương 16
Đông Thanh Hạc hỏi: "Ngươi muốn giết ta à?"
Thường Gia Tứ không trả lời, chỉ nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt căm hận, sau đó đột nhiên gào lên một tiếng đau đớn.
Đông Thanh Hạc nhíu mày, đưa tay bắt mạch cho y rồi chạm vào bụng dưới của y, chỉ cảm thấy dưới lòng bàn tay nóng rực như lửa đốt. Thế là đầu ngón tay hắn khẽ xoay, truyền một luồng chân khí liên tục vào bụng Gia Tứ.
Một luồng khí lạnh tràn vào cơ thể Gia Tứ, xua tan nỗi đau do Đông Thanh Hạc gây ra. Y nhìn người trước mặt không chớp mắt, cảm xúc trong mắt hỗn loạn, sau một hồi giằng xé nội tâm, ánh mắt dần dần bình tĩnh lại, như mặt nước sau cơn bão tố.
Một lúc lâu sau, Đông Thanh Hạc mới thu tay về.
"Sư phụ..." Khi hơi thở đã ổn định, Gia Tứ yếu ớt gọi một tiếng.
Đông Thanh Hạc ngồi xuống bên giường, lặng lẽ nhìn y.
"Sư phụ..." Ánh mắt Gia Tứ lấp lánh, đáy mắt tràn ngập hoang mang, như thể vừa bừng tỉnh khỏi giấc mơ, "Ban nãy ta làm sao vậy?"
Đông Thanh Hạc đáp: "Ngươi vừa bị tẩu hỏa nhập ma."
Gia Tứ kinh ngạc, như định ngồi dậy: "Cái gì?! Vậy ta..."
Đông Thanh Hạc đè vai y, từ từ đẩy y nằm lại xuống giường: "Có phải ngươi đã tu luyện liên tục không?"
"Ta..."
"Ngươi quá nóng vội." Giọng của Đông Thanh Hạc ẩn chứa chút trách móc.
"Ta chỉ muốn... Nhanh chóng nhập môn." Khuôn mặt Gia Tứ hiện lên vẻ mờ mịt, càng khiến sắc mặt tái nhợt của y thêm phần ngây thơ vô tội.
Đông Thanh Hạc lắc đầu: "Ta biết ngươi muốn chứng tỏ bản thân, nhưng hiện tại nội thương của ngươi chưa lành hẳn, bản nguyên chưa ổn định, tiêu hao khí mạch quá độ sẽ chỉ tổn hại đến phế phủ. Hơn nữa... Ta vừa kiểm tra đan điền của ngươi, phát hiện trong bụng ngươi có một luồng trọc khí đang cuộn trào."
"Đó... Đó là cái gì?" Gia Tứ lo lắng hỏi.
"Không phải là khí tức luyện được từ tâm pháp của Thanh Hạc Môn, khả năng duy nhất là pháp lực vốn có của nội đan Đào Ngột." Nói đến đây, Đông Thanh Hạc thở dài: "Là ta sơ suất, thứ đó dù sao cũng là hung vật, ngươi lại chưa có căn cơ vững chắc, một khi vận khí, rất có thể sẽ bị nó quấy nhiễu."
"Sao lại thế này..." Gia Tứ sững sờ, sau một lúc nói tiếp, "Nếu vậy, ta thà không tu luyện."
Đông Thanh Hạc ngạc nhiên: "Tại sao?"
Gia Tứ cúi đầu: "Ta... Không muốn luyện nữa, ta không có tài năng, chỉ khiến sư phụ thêm lo lắng."
Đông Thanh Hạc nhìn thiếu niên đầy vẻ chán nản: "Chỉ là nhất thời đi sai đường, sao có thể vì thế mà bỏ cuộc?"
"Nhưng..." Gia Tứ kích động, "Vừa rồi suýt nữa ta đã làm ngài bị thương, nếu lần sau nó lại xảy ra..."
Đông Thanh Hạc bật cười: "Chẳng qua là chút trọc khí còn sót lại của Đào Ngột thôi, những trở ngại đó còn lâu mới đủ để tổn thương ta." Đông Thanh Hạc nói vậy đã là khiêm tốn, thực tế thì kể cả có vài con Đào Ngột trưởng thành đứng trước mặt hắn, việc chém giết chúng cũng chỉ là chuyện dễ dàng.
Nhưng Thường Gia Tứ nghe xong vẫn không thể yên tâm, y cuộn tròn người trên giường, khổ sở đỏ hoe mắt.
"Nhưng sư phụ đã gặp nguy hiểm vì ta, ta không thể trốn tránh trách nhiệm..."
Đông Thanh Hạc nói: "Sẽ không có lần sau nữa, xem ra ta nên tiếp tục chữa thương cho ngươi và hướng dẫn ngươi từ Trúc Cơ đến khi đạt được Kim Đan sơ kỳ. Lúc khí mạch của ngươi ổn định, ngươi tự khắc có thể áp chế được trọc khí của Đào Ngột, như vậy nó sẽ không thể quấy phá nữa."
Đông Thanh Hạc lại nói thêm vài lời an ủi, cuối cùng Thường Gia Tứ mới tạm thời đồng ý tiếp tục tu luyện. Tuy nhiên, sau cuộc giao đấu vừa rồi, cơ thể mới hồi phục của y lại bị tổn thương thêm, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không thể tiếp tục luyện khí được.
Nhìn người nằm trên giường với vẻ mặt vẫn chưa hết kinh hoàng, từ từ nhắm mắt lại, một tay còn bất an nắm chặt tay áo của mình, Đông Thanh Hạc dịu dàng kéo chăn đắp cho y.
Một lúc sau, hắn quay lại nhìn thanh kiếm gãy vụn trên đất, ánh mắt trầm tư...
********
Không thể tu luyện mà chỉ có thể dưỡng thương, cuộc sống của Thường Gia Tứ ở Phiến Thạch Cư trở nên vô cùng buồn tẻ.
Mỗi ngày vào giờ Dậu, Đông Thanh Hạc đều đến để chữa thương cho Gia Tứ, thời gian còn lại Gia Tứ chỉ có thể ở trong phòng đọc sách hoặc đi ngủ. Nhưng người như y lấy đâu ra hứng thú với việc đọc sách, thành ra suốt ngày chỉ nằm ngủ từ sáng đến tối, khiến cơ thể tròn trịa trắng trẻo hơn hẳn.
Hôm ấy, Gia Tứ đang dựa vào bậu cửa sổ ngẩn ngơ nhìn chậu Nguyệt Lan, ngoảnh đầu chợt thấy bên ngoài có nhóm Thanh Lang và Thanh Nghi đi ngang qua.
Gia Tứ cười toe toét với họ, nhận lại một cái lườm nguýt từ Thanh Nghi.
Thanh Lang hỏi: "Gia Tứ, ngươi đang làm gì vậy?"
Thường Gia Tứ đáp: "Luyện công."
Thanh Nghi hừ lạnh: "Ngươi luyện công thật nhàn nhã, độc nhất vô nhị trong Thanh Hạc Môn đấy."
Thanh Lang trừng Thanh Nghi một cái rồi quay lại bảo Gia Tứ: "Nếu ngươi rảnh rỗi, thật ra có thể đi dạo quanh trong Phiến Thạch Cư, Môn chủ sẽ không trách phạt đâu."
Nghe vậy, quả nhiên Gia Tứ lộ vẻ vui mừng.
Thanh Lang gật đầu: "Chỉ cần tránh đi ra sau núi, nơi đó là chỗ giam giữ các đệ tử phạm lỗi trong môn phái, còn lại thì không sao cả."
"Vậy các ngươi đang đi đâu đấy?" Thường Gia Tứ thấy họ đều cầm theo đồ ăn và quần áo, "Sư phụ đã về rồi sao?"
"Chúng ta đang..." Thanh Lang định trả lời nhưng Thanh Nghi nháy mắt ra hiệu, rồi bị Thanh Lang thấp giọng quở trách: "Các ngươi vẫn chưa hiểu quy củ sao? Hiện tại y là người của Thanh Hạc Môn, do Môn chủ đích thân dẫn về, chẳng lẽ còn cần Môn chủ phải tự mình nói với các ngươi à?"
Bị mắng một trận, Thanh Nghi ỉu xìu, còn Thanh Việt bên cạnh vốn đang ngẩng cao đầu cũng cúi gằm xuống.
Bấy giờ Thanh Lang nói tiếp với Gia Tứ: "Chúng ta đang đi thăm Thanh Khê, cậu ấy đã tỉnh rồi."
Khi mấy người kia đang cãi nhau, Gia Tứ vẫn mỉm cười, song y nghe đến đây thì sững sờ: "Thanh Khê?"
Thanh Lang sợ y quên mất bèn giải thích: "Ngươi có từng gặp cậu ấy không? Trước đây cậu ấy cũng bị yêu thú tấn công trong thôn của các ngươi, được cứu về cùng ngày với ngươi."
Thường Gia Tứ nhớ ra người thiếu niên bị đâm thủng một lỗ lớn ở bụng, chợt hiểu: "À, thì ra là cậu ấy, cậu ấy đã khỏe hơn chưa?"
"Mấy ngày trước có mở mắt ra một chút, có lẽ là đã tỉnh."
"Thế thì tốt quá!" Gia Tứ vui mừng, "Đại nạn không chết, ắt có phúc lớn!"
"Phúc lớn thế nào cũng không bằng ngươi." Thanh Nghi khẽ châm chọc.
Thấy Gia Tứ cười chân thành, Thanh Lang hỏi: "Ngươi có muốn đi cùng chúng ta đến thăm cậu ấy không?"
Thanh Nghi định nói gì đó, nhưng nhớ đến lời trách mắng của Thanh Lang vừa rồi thì lại ngậm miệng.
Mắt Gia Tứ sáng lên, y xoay người nhảy ra khỏi bậu cửa sổ: "Được được, ta muốn đi xem thử..."
Thế là nhóm người cùng nhau đi về phía một tiểu viện khác trong Phiến Thạch Cư.
Ban đầu bốn tiểu đồng đều sống chung một chỗ, nhưng do Thanh Khê cần tĩnh dưỡng, nên cậu ta được chuyển đến một góc khác của khu nhà.
Trên đường đi, trời trong nắng ấm, cảnh sắc tươi đẹp, song Gia Tứ lần đầu đến đây lại không tỏ ra hứng thú, chỉ cúi đầu mân mê một nhánh cây xanh trong tay, không biết đang suy nghĩ gì.
Thanh Lang nhận thấy, hơi chậm bước chân đến bên cạnh y và hỏi: "Ngươi còn chưa khỏe hẳn à?"
Thường Gia Tứ lắc đầu: "Đã đỡ nhiều rồi."
Thanh Lang nói: "Vậy thì nghỉ ngơi thêm đi, ngày tháng sau này còn dài, đâu cần phải vội vàng một sớm một chiều."
Gia Tứ nhận ra đối phương đang an ủi mình, không khỏi mỉm cười cảm kích: "Ta cũng biết vậy, điều ta lo lắng không phải là việc tu luyện chậm..."
"Vậy là vì sao?"
Gia Tứ dừng lại một chút rồi thành thật kể lại chuyện mấy ngày trước mình suýt làm Đông Thanh Hạc bị thương, bày tỏ nỗi lo sợ sau này sẽ lại bị ảnh hưởng như vậy, gây hại cho sư phụ của mình.
Thường Gia Tứ cứ tưởng mình sẽ bị mọi người trách móc, ít nhất Thanh Nghi và Thanh Việt sẽ chê bai y ngu ngốc, liên lụy đến Môn chủ mà họ kính trọng. Nhưng nào ngờ, nghe xong mọi người lại cười phá lên.
Nhất là Thanh Nghi, cậu ta cười đến nỗi phải vịn vào Thanh Việt bên cạnh mới không ngã.
"Ngươi... Ngươi nói ngươi suýt làm Môn chủ bị thương? Còn sợ sau này sẽ làm bị thương nữa? Ha ha ha ha, ta không nghe nhầm đấy chứ?"
Gia Tứ nghiêm túc đáp: "Không... Không phải, là thật... Ta cũng biết mình sai rồi..."
"Ngươi đúng là sai thật, nhưng sai ở chỗ ngươi đã nằm mơ giữa ban ngày đó..." Thanh Nghi vẫn cười không ngừng.
Thanh Việt cũng mím môi, vai rung rung, nhìn Gia Tứ với ánh mắt như thể y đang tự tưởng bở.
Gia Tứ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, há miệng ra không biết nên biện minh hay tiếp tục nhận lỗi.
May thay Thanh Lang kịp thời can thiệp, đi tới cốc đầu mỗi kẻ đang quậy phá một cái, sau đó quay lại an ủi Gia Tứ: "Ngươi yên tâm, với tình trạng hiện tại, ngươi không thể làm Môn chủ bị thương được đâu."
"Ta biết tu vi của mình thấp kém, sau trận giao đấu hôm qua càng hiểu rõ hơn. Nhưng ta... Ta đã rút kiếm về phía sư phụ, đó là thanh kiếm cổ treo trong phòng khách, ta đã lén xem thử, lưỡi kiếm rất sắc bén, nếu lúc ấy đâm sâu thêm chút nữa..."
Thường Gia Tứ vẫn còn sợ hãi muốn giải thích, lại bị Thanh Nghi cắt ngang với vẻ khinh bỉ.
"Hừ, lưỡi kiếm đó thì tính là gì chứ? Ngươi có biết ngay cả thần khí chế tạo từ mỏ chim thần Tất Phương cũng không thể làm gì được Môn chủ của chúng ta dù chỉ một chút không!"
Gia Tứ sững sờ.
"Còn có kiếm Hóa Kỵ của Vô Ương Đạo trưởng ở Lộc Sơn Các." Thanh Việt ở bên cạnh nhẹ nhàng bổ sung
"Ồ, đúng vậy, thanh kiếm Hóa Kỵ đó được rèn từ hàn băng thượng cổ dưới sông Băng Hư, cộng thêm pháp lực của Vô Ương Đạo trưởng, nhưng vẫn không thể phá vỡ được kim quang hộ thể của Môn chủ chúng ta."
"Chùy Âm Dương của Vân Tàm Tử hình như cũng không thể."
"Đúng rồi, mười năm trước lão già đó đã thua trong Cô Sơn Tế."
"Ừ, đừng quên Phúc Chiếu Ảnh."
"Ông ta càng không thể, thanh đao gãy đó nếu gặp phải kiếm khí của môn chủ thì chắc sẽ vỡ thành bột mịn mất."
"... Không biết Lâu chủ Thiên Sĩ Lâu có thể đấu lại kiếm Phất Quang của Môn chủ không nhỉ?"
"Ta nghĩ là khó..."
"Gia Tứ?" Thanh Nghi và Thanh Việt càng nói càng hăng say, Thanh Lang lại nhận thấy sắc mặt của Gia Tứ ngày càng khó coi bèn tốt bụng an ủi: "Ý của mọi người là ngươi không cần phải lo lắng về chuyện đó. Môn chủ không chỉ có tu vi vô biên, mà kim quang hộ thể của ngài còn nổi danh khắp tam giới, có thể nói là đao thương bất nhập, biết bao thần binh pháp khí đã bị đánh bại bởi nó. Đôi khi thậm chí không cần ra tay, những thứ đó cũng chẳng thể đến gần Môn chủ."
"Vậy, vậy là không có binh khí nào có thể đấu lại sao?" Gia Tứ kinh hãi.
"Có lẽ có, nhưng không ai biết." Thanh Lang kiêu ngạo nói.
"Thật, thật sao? Vậy thì thật... Quá lợi hại!" Gia Tứ thốt lên khen ngợi với đôi mắt sáng rỡ, kích động đến nỗi bẻ gãy cành cây trong tay thành hai đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com