Chương 25
Mới rời đi được nửa khắc, đoàn người đông đảo đã quay trở về, lần này còn mang theo hai người nữa, đặc biệt một trong số đó có ngoại hình rất giống với đồ đệ mới thu nhận của Môn chủ, khiến các đệ tử Thanh Hạc Môn đều cảm thấy khó hiểu.
Người của Cửu Ngưng Cung vẫn ở lại khách điện. Nhằm tránh hai bên xảy ra xung đột, Phá Qua đề nghị sắp xếp riêng cho hai người từ Trúc Tử Đảo. Còn Thiên La Địa Võng vẫn giao cho Mộ Dung Kiêu Dương quản lý, cất giữ tại Vạn Dao Điện.
Thấy hai người của Trúc Tử Đảo quay người định đi, Hoa Kiến Đông bỗng căm giận nói với Đông Thanh Hạc: "Song Mi bị thương nặng, nội đan hoàn toàn vỡ nát. Tuy tạm thời không truy cứu chuyện thần binh, nhưng hai kẻ này ra tay tàn độc, ta không thể không đòi lại công bằng cho đệ tử!"
Hoa Phù nghe vậy chỉ cười khẩy: "Ta đã nói rõ lý do đến đây, cũng cho ngươi đủ thời gian cứu người, chính ngươi do dự không quyết, từ đầu đến cuối không có động tĩnh, muốn đao không muốn mạng."
Hoa Kiến Đông cứng họng, quay đầu nhìn Đông Thanh Hạc, song thấy hắn chỉ nhíu mày không lên tiếng, dường như không phản đối lời của Hoa Phù, suy cho cùng người của Thanh Hạc Môn từ đầu đã ẩn mình sau cây đa, chứng kiến tất cả.
Tuy nhiên, Đông Môn chủ vẫn là người coi trọng đại cục. Hắn nói với nhóm Thanh Nghi đứng chờ bên cạnh: "Các ngươi hãy cùng Hoa Cung chủ đưa nàng ta đến chỗ Kim Trưởng lão để chữa trị, dùng thuốc tốt một chút."
Rồi hắn quay sang bảo Hoa Kiến Đông: "Cứu người là chuyện quan trọng trước mắt, những việc khác đợi đến khi sự thật được sáng tỏ rồi tính cũng không muộn."
Mặc dù Hoa Kiến Đông không cam lòng, song lúc này cũng không thể trì hoãn, đành phải đưa người đi trước, trước khi rời khỏi còn ném lại ánh mắt ẩn nhẫn.
Giải quyết xong chuyện này, với tư cách là người quản lý trong Thanh Hạc Môn, Phá Qua đương nhiên phải đảm nhận trách nhiệm tiếp đãi khách. Vì vậy, gã đích thân dẫn hai người của Trúc Tử Đảo đến nơi ở của họ. Trước khi đi, gã còn rất ân cần hỏi Đông Thanh Hạc: "Môn chủ có muốn đi cùng không? Ta sợ sắp xếp không tốt, không được chu toàn." Lời này nói ra, nếu ai không biết thân phận của Hoa Phù và Mê Khuê, chắc còn tưởng là họ là những nhân vật có tầm quan trọng lớn.
Kết quả Đông Thanh Hạc thật sự đi theo, không chỉ đi cùng, mà còn theo rất sát.
Phá Qua dẫn họ đến Nguyệt Bộ, nơi này không những là địa điểm thường xuyên tiếp đãi chưởng môn, trưởng lão của các môn phái khác, mà còn rất gần Phiến Thạch Cư. Nếu có lòng cố ý, đứng ở lan can cửa sổ Phiến Thạch Cư có thể nhìn thấy khách viện của Nguyệt Bộ.
Băng qua một hành lang dài, Phá Qua ra hiệu cho Mê Khuê: "Xin mời tu sĩ đi lối này."
Rồi nói với Hoa Phù: "Phòng của Hoa Phù tu sĩ ở đằng kia... Ừm, làm phiền Môn chủ giúp đỡ."
Đông Thanh Hạc gật đầu, tự nhiên bước đi phía trước Hoa Phù. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo bắn tới sau lưng, Đông Thanh Hạc cười khổ một tiếng, không quay đầu lại.
Mãi tận khi qua hành lang dài đến trước cửa một căn phòng, Đông Thanh Hạc đưa tay định đẩy cửa, nhưng bị Hoa Phù chặn lại.
Hoa Phù cười nói: "Không phiền Môn chủ nữa, ta tự vào là được."
Đang định bước qua đối phương, cổ tay bỗng bị người kia nắm chặt.
Hoa Phù giật mình, cuối cùng quay đầu lại, ánh nắng phản chiếu trên đôi mắt đẹp của y, như có hai đốm lửa nhảy múa sáng rực trong con ngươi.
"Môn chủ... Đây là ý gì?"
Đông Thanh Hạc hỏi: "Những năm qua ngươi đã đi đâu?"
Hoa Phù nhướng mày, đáp lại bằng vẻ mặt đầy ngờ vực: "Gì cơ? Chúng ta từng quen biết sao?"
"Ngươi không nhận ra ta à?" Y chỉ thấp hơn Đông Thanh Hạc một chút, Đông Thanh Hạc hơi cúi đầu liền có thể nhìn thẳng vào mắt y. Sau một hồi nhìn chăm chú, không thấy bất kỳ sự xao động nào trong đó, Đông Thanh Hạc cảm thấy lòng mình chùng xuống, "Chúng ta... Chúng ta từng gặp nhau nhiều năm trước."
Hoa Phù nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc: "Gặp nhau ở đâu? Ngươi nhận nhầm người rồi, ta chưa bao giờ đến Thanh Hạc Môn."
Lời này khiến Đông Thanh Hạc cảm thấy vô cùng quen thuộc, đã từng có người nói với hắn như vậy.
"Không phải ở Thanh Hạc Môn, mà là nơi khác, đó là chuyện của nhiều năm về trước..."
Hoa Phù cười nhạt: "Nhiều năm về trước? Vậy hoặc là ngươi nhớ nhầm, hoặc là không có gì quan trọng, nên ta đã quên mất rồi." Y nói nhẹ bẫng, giật tay ra định rời đi.
Đông Thanh Hạc ngược lại còn nắm chặt hơn, đầu ngón tay lướt qua làn da mịn màng của đối phương, chạm vào mạch môn.
Hoa Phù sững sờ, giơ tay đánh một chưởng thẳng vào Đông Thanh Hạc, dùng hết mười phần sức lực, gió từ lòng bàn tay mang theo màu vàng đỏ như lửa, chẳng hề nương tay.
Đông Thanh Hạc không né tránh, để chưởng đó đánh thẳng vào trước ngực, giải thích hành động ban nãy của mình: "Ta muốn xem vết thương của ngươi đã lành chưa..."
Hoa Phù không nghe phân trần, một chưởng đánh vào ngực đối phương, nhưng chỉ cảm thấy như thể đánh vào tường đồng vách sắt. Cùng lúc kim quang hộ thể của Đông Thanh Hạc bùng lên, toàn thân Hoa Phù cũng run rẩy theo.
May mắn Đông Thanh Hạc đã kịp thời ôm lấy đối phương, Hoa Phù mới không bị bắn ngược ra ngoài.
Cảm nhận khoảng cách gần gũi giữa hai người, Hoa Phù tức giận đến mức mắt sáng rực, cơ mặt giật giật nghiến răng nói: "Mọi người đều nói Đông Thanh Hạc ngươi là người chính trực, bây giờ xem ra, cũng chỉ là một kẻ thô lỗ, không biết lý lẽ mà thôi."
Tay Đông Thanh Hạc vẫn ôm lấy eo đối phương, cảm nhận được sự mảnh mai trong tay, hắn không khách khí hỏi ngược lại: "Không phải ngươi nói không quen ta sao? Làm sao biết ta là người như thế nào?"
Hoa Phù sửng sốt, vùng mạnh ra khỏi vòng tay của đối phương, bực bội nói: "Chỉ trách Đông Môn chủ danh tiếng lẫy lừng, mặc dù Trúc Tử Đảo của chúng ta nằm giữa biển, nhưng chung quy cũng không phải dưới đáy biển, những gì cần biết thì đều biết, những ai nên quen thì đều quen, chẳng qua... Chỉ quen biết thôi, không có gì khác!"
Nói đoạn, không nhìn Đông Thanh Hạc thêm nữa, y lách mình vào trong phòng.
Nhìn cánh cửa đóng sầm lại, cảm xúc trong mắt Đông Thanh Hạc dao động liên tục, cuối cùng cũng trở lại vẻ bình thản. Hắn mỉm cười, sắc mặt dường như pha lẫn cả vui mừng lẫn lo lắng, rồi hắn xoay người rời khỏi đó.
********
Đông Thanh Hạc vốn định đi tìm Phá Qua trước, song khi ngẩng đầu nhìn thấy Phiến Thạch Cư trước mặt, hắn chợt nghĩ đến một chuyện. Hắn nhảy vài bước vào trong viện. Đến trước cửa, trông thấy phù chú cấm chế mà chính tay mình đặt trên cánh cửa vẫn còn nguyên vẹn, sống lưng căng thẳng của Đông Thanh Hạc mới dần thả lỏng.
Hắn vung tay phá bỏ phù chú, đẩy cửa bước vào.
Trên giường, nhóc đồ đệ của hắn vẫn đang say giấc nồng vì men rượu, khuôn mặt ửng hồng, trên má còn bị đè ra hai vết hằn, trông vô cùng ngây thơ ngốc nghếch.
Đông Thanh Hạc từ từ ngồi xuống bên giường, nhìn khuôn mặt vô tư đang say giấc của y, đưa tay chạm vào cổ tay Thường Gia Tứ đang buông thõng bên mép giường.
Đầu ngón tay cảm nhận được nhịp đập nhỏ bé, hoàn toàn khác với mạch tượng mà hắn đã chạm vào trước đó, cứng cáp và mạnh mẽ, đan điền dồi dào, trong khi mạch tượng của Gia Tứ lại yếu ớt, khí tức hỗn loạn.
Không giống, quả thật không giống.
Đông Thanh Hạc bật cười, cẩn thận đặt tay thiếu niên trở lại trong chăn, liếc nhìn Thường Gia Tứ một lần nữa rồi đứng dậy đi ra ngoài. Lần này hắn không đặt thêm bất kỳ cấm chế nào.
Đến chỗ của Phá Qua, hắn thấy gã đang ngồi vắt chân, gương mặt đầy vẻ trầm ngâm. Bắt gặp Đông Thanh Hạc, Phá Qua không khỏi lắc đầu liên tục.
"Môn chủ, ta không hiểu, ta thật sự không hiểu..."
Đông Thanh Hạc vén áo ngồi xuống bên cạnh gã và hỏi: "Ngươi đã điều tra chưa?"
"Đã điều tra." Phá Qua gật đầu, "Trên biển Hoàng Lô Hỏa quả thật có một hòn đảo tên là Trúc Tử Đảo, người trên đảo rất ít, đa phần là yêu tu. Đảo chủ đời này là một cô nương, tên là Diệt Dao, tu vi mới hơn hai trăm năm, đạo hạnh còn nông cạn, thường được các trưởng lão trong giáo chăm sóc chỉ dạy. Hai người chúng ta gặp hôm nay chính là trưởng lão của Trúc Tử Đảo. Trước đây, người trên đảo không hay lui tới nơi này, vì vậy họ thường dùng vũ khí gì, đồ đằng của môn phái có phải thật sự là Kim Thiền Ấn hay không, vẫn cần thêm thời gian để xác minh."
Thấy Đông Thanh Hạc cúi đầu không nói, không biết hắn có nghe lọt lời mình nói không, Phá Qua suy nghĩ phút chốc rồi không khỏi hỏi ra.
"Có lẽ kẻ đột nhập vào môn phái trộm đao đêm qua cũng là bọn họ, người của Trúc Tử Đảo làm việc khá tà đạo." Không phải là trộm sau lưng thì cũng là cướp trước mặt, nếu là trước đây, làm sao Đông Thanh Hạc lại đi cùng với những người như vậy chứ, nhưng giờ Phá Qua không dám chắc nữa. "Môn chủ... Có quen biết vị Hoa Phù Trưởng lão đó không?"
Đông Thanh Hạc khẽ chớp mắt, gật đầu.
"Y quả thực... Là một cố nhân của ta."
Cố nhân?
Phá Qua nhướng mày.
Sao gã lại cảm thấy đối phương dường như không quen biết, không, phải nói là không muốn quen biết Môn chủ của họ mới đúng. Thật hiếm khi lại có ngày Môn chủ bị người ta ghẻ lạnh.
"Năm đó ta và y đều chỉ là tán tu, trong một lần kết bạn du ngoạn chẳng may gặp phải yêu thú, y đã tiêu hao hết nội đan để cứu ta, bị thương rất nặng. Ta cứ ngỡ y đã không còn trên đời, nhưng không ngờ, sau ngần ấy năm, y lại xuất hiện trước mặt ta. Mà ta đã thăm dò mạch môn của y, tu vi của y tiến bộ rất nhiều."
Câu chuyện này nghe sao mà quen thuộc đến thế?! Chỉ có điều các nhân vật chính hình như không đúng lắm.
Phá Qua Trưởng lão, người luôn nắm rõ mọi chuyện trong môn phái, lập tức nhận ra có vấn đề, nhưng xưa nay gã không bao giờ hỏi nhiều, chỉ âm thầm suy đoán trong lòng, ngoài mặt thì bình thản nói: "Nếu đã bao năm như vậy, tu vi có tăng tiến cũng là chuyện bình thường."
Đông Thanh Hạc lắc đầu. Hắn cảm thấy khí mạch của Hoa Phù có điểm kỳ lạ, song cụ thể là gì thì Đông Thanh Hạc nhất thời không nói rõ được.
"Thôi bỏ đi, hiện tại miễn y bình an là tốt rồi."
Mặc dù trong lòng còn vướng bận, song điều đó không có nghĩa Đông Thanh Hạc sẽ lơ là. Hắn dặn dò Phá Qua: "Bảo mọi người chú ý kỹ."
"Ta hiểu rồi." Phá Qua đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com