Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Tình hình của Thanh Khê quả thật không tốt, khi Đông Thanh Hạc đến nơi, cậu ta đã tỉnh rồi lại ngất đi hai lần. Cậu ta bị Đào Ngột gây tổn thương tới phế phủ và đan điền, thời gian qua may nhờ có Đông Thanh Hạc điều tức chữa trị. Tuy nhiên, đạo hạnh của Đông môn chủ cao thâm nhưng chung quy cũng không phải là Đại La Kim Tiên, có thể miễn cưỡng giữ mạng sống cho Thanh Khê đến bây giờ đã là vô cùng khó khăn, nếu đổi người khác, e rằng tiểu đồng này đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi.

Lần này cũng vậy, Đông Môn chủ hết lòng hết sức, không màng đến việc tiêu hao tu vi của bản thân, suốt ba canh giờ liên tục, không ngừng nghỉ tu bổ nội thương bị độc tính xâm nhập của Thanh Khê, cuối cùng cũng kéo cậu ta ta trở về từ tay Diêm Vương thêm một lần nữa.

Nhìn Thanh Khê đã dần bình ổn hô hấp, Đông Thanh Hạc nhận lấy chiếc khăn mà Thanh Lang đưa tới, lau mồ hôi trên trán.

"Môn chủ, ngài đi nghỉ ngơi đi, ở đây có chúng ta lo liệu là được rồi." Quan sát Đông Thanh Hạc có vẻ mệt mỏi, Thanh Lang nói.

Đông Thanh Hạc lắc đầu, bỗng nhiên thấy người trên giường khẽ động lông mi, ấy vậy mà lại từ từ mở mắt.

"Thanh Khê, ngươi thấy đỡ hơn chưa?" Thanh Nghi và Thanh Việt vội vàng đến gần, quan tâm hỏi.

Thanh Khê thở hổn hển, chậm rãi nhìn về phía Đông Thanh Hạc, đôi mắt đã bớt vài phần mờ đục, rõ ràng là đã nhận ra người trước mặt.

"Môn chủ... Môn chủ..."

Đông Thanh Hạc vỗ nhẹ tay cậu ta: "Không sao, có ta ở đây, sẽ ổn thôi."

Thanh Khê bất ngờ trở tay nắm lấy tay Đông Môn chủ, lực đạo mạnh đến mức mu bàn tay nổi cả gân xanh: "Môn chủ, ta có chuyện muốn nói..."

"Thanh Khê, ngươi còn chưa khỏe đâu, để sau hãy nói." Thanh Lang khuyên nhủ.

Nhưng Thanh Khê lắc đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Đông Thanh Hạc, ánh mắt sâu thẳm: "Môn chủ... Ta... Ta không hề có ý định đến... Thôn làng đó, là có kẻ... Muốn hại ta..."

Đông Thanh Hạc sững sờ, hai tiểu đồng bên cạnh cũng giật mình.

"Ai muốn hại ngươi?" Thanh Việt hỏi.

Thanh Khê đứt quãng nhớ lại tình cảnh lúc bấy giờ.

"Hôm đó, ta làm theo lệnh của Môn chủ... Trả lại món đồ mà Giáo chủ tặng ngài cho Du Thiên Giáo, trên đường về ngang qua núi Tiểu Bình, lại... Đột nhiên bị người ta... Đánh rơi khỏi mây, ngã thẳng xuống một ngôi làng ở nhân giới..."

"Ngươi có nhìn thấy kẻ đánh ngươi không?" Đông Thanh Hạc hỏi.

Thanh Khê lắc đầu: "Y tập kích ta... Từ phía sau..."

"Tu vi của Thanh Khê ngang với chúng ta, chúng ta ra ngoài làm việc luôn mang theo Phi Hạc Phù mà Môn chủ đưa cho để hộ thân, người bình thường không thể làm chúng ta bị thương. Kẻ có thể tập kích cậu ấy chắc chắn tu vi không yếu." Thanh Lang phân tích.

"Sau đó thì sao?" Thanh Việt hỏi tiếp.

"Sau đó... Ta ngã xuống bất tỉnh nhân sự, khi tỉnh lại... Xung quanh toàn là... Lửa cháy ngùn ngụt. Ta quay đầu lại, trông thấy... Thấy con yêu thú đó lao về phía ta..."

Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng hôm ấy khiến Thanh Khê rất sợ hãi, cả người lại run lên không ngừng. May mà Đông Thanh Hạc kịp thời truyền chân khí cho cậu ta, cậu ta mới có thể từ từ mở miệng kể tiếp được.

"Môn chủ!" Thanh Khê đột nhiên cao giọng, "Con yêu thú đó... Không phải tự đến! Có người dẫn đường cho nó... Dẫn nó vào thôn, ta đã thấy một người, ta nhìn thấy..."

"Thanh Khê, đừng vội, ngươi nhìn thấy ai, có phải là người chúng ta quen biết không?" Thanh Lang vội vàng vỗ ngực cậu ta trấn an, còn Đông Thanh Hạc đang nghiêm túc lắng nghe bên cạnh.

Thanh Khê nặng nề gật đầu: "Các người... Các người đều quen, y... Y chính là..."

Ngay khi thân phận của đối phương sắp được tiết lộ, vài bóng đen chợt lướt qua cửa sổ!

Đông Thanh Hạc đột ngột quay đầu vung tay áo, cánh cửa bị khí mạch của hắn đánh bật mở, nhưng không thấy bất cứ thứ gì. Đông Thanh Hạc nhíu mày, thân hình như chớp vụt ra ngoài theo hướng bóng đen đó.

Trong tu chân giới, e rằng không ai sánh kịp Đông Thanh Hạc về tốc độ. Quả nhiên chỉ bằng vài bước, Đông Thanh Hạc đã bắt kịp dấu vết của đối phương, ngón tay khẽ động, vài chiếc lá bắn vút ra, đánh trúng những bóng đen đang phóng đi đằng xa, khiến chúng lần lượt rơi xuống đất.

Sau khi đáp xuống, Đông Thanh Hạc tiến lại gần xem, phát hiện trên mặt đất nằm la liệt mấy con quạ xám đã chết, bên cạnh còn có vài lá bùa rơi vãi.

Phù văn này là thuật huyễn hóa cơ bản nhất, bất cứ ai cũng có thể sử dụng, song... Dám dùng trong Thanh Hạc Môn của hắn thì chẳng có mấy người.

Đông Thanh Hạc nhặt lá bùa lên, từ từ nheo mắt lại.

Khi hắn trở lại viện của tiểu đồng, trong phòng đã có thêm một người.

Bắt gặp Thường Gia Tứ với chiếc áo ngoài khoác hờ, dép vải lẹt xẹt, tóc tai rối bù, Đông Thanh Hạc nghi hoặc: "Sao ngươi lại đến đây?"

Gia Tứ căng thẳng đáp: "Sư phụ, ta dậy giữa đêm để thiền định, bỗng thấy có bóng đen bay ngang cửa sổ hướng về nơi này, giống người mà lại không giống người, nên ta... Ta bèn đuổi theo. Nhưng... Chúng lại biến mất rồi?!"

Đông Thanh Hạc nhìn vào đôi mắt lo lắng quan tâm ấy, gật đầu: "Chúng đã được sử dụng thuật che mắt."

"Hả? Là ai vậy? Là... Là yêu quái sao?" Gia Tứ hỏi.

Đông Thanh Hạc lắc đầu: "Tạm thời chưa biết, nhưng ta sẽ cho người điều tra..."

Nói rồi hắn quay sang nhìn Thanh Khê trên giường, thấy cậu ta đã nhắm mắt ngủ mê man. Đông Thanh Hạc lại bắt mạch cho cậu ta, phát hiện người vừa mới ổn định không hiểu sao nội tức lại bắt đầu hỗn loạn, như thể bị hoảng sợ.

"Môn chủ, Thanh Khê thế nào rồi?" Thanh Lang lo lắng hỏi.

Đông Thanh Hạc thở dài: "Chuyện này không thể vội vàng được, vẫn cần phải tĩnh dưỡng cẩn thận. Đêm nay đã khuya rồi, các ngươi về nghỉ ngơi trước đi."

Rồi hắn nhìn Gia Tứ cũng đang chăm chú nhìn Thanh Khê, nói: "Ngươi cũng đừng lo lắng, bất kể kẻ đó có phải yêu quái hay không, cuối cùng cũng sẽ lộ ra chân tướng thật sự."

Gia Tứ đảo mắt, yên tâm gật đầu: "Vâng, vậy sư phụ, ta cũng đi ngủ đây..."

"Ừ, đi đi."

Đông Thanh Hạc vẫy tay với y, đợi mọi người rời đi, hắn mới lấy lá bùa ra lần nữa. Vuốt ve phù văn trên đó, ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lẽo.

********

Sáng sớm hôm sau, Triết Long đến báo cáo kết quả của một đêm bận rộn.

"Sau khi được Môn chủ dặn dò, thuộc hạ đã cho đệ tử Kim Bộ phong tỏa mọi lối ra vào trong môn phái, không thấy ai rời đi."

"Vậy có nghĩa là tên trộm đó đã rời đi trước khi ngươi bố trí xong à?" Phá Qua ở bên cạnh cau mày nói, "Nhưng y đến đây để làm gì? Lại để trộm đao chăng?" Trộm đao thì cứ trộm đi, việc gì còn phải lượn lờ quanh Phiến Thạch Cư để bị Môn chủ phát hiện? Chẳng lẽ lại do hai người Trúc Tử Đảo kia gây ra?

"Có lẽ có liên quan đến chuyện của Thanh Khê." Đông Thanh Hạc nhớ lại tình huống đêm qua, thản nhiên nói.

"Thanh Khê? Chuyện của Đào Ngột sao?" Phá Qua ngạc nhiên, "Trong đó có ẩn tình gì?"

Đang lúc Đông Thanh Hạc định mở lời giải thích, thì bên ngoài Thanh Việt đột nhiên lảo đảo chạy vào.

"Môn chủ... Môn chủ..."

"Sao lại hốt hoảng như vậy?" Phá Qua đứng bên cửa đưa tay đỡ lấy Thanh Việt, liếc một cái đã thấy khuôn mặt tái nhợt của cậu ta. Đám tiểu đồng này tuy đạo hạnh không cao, nhưng đi theo Đông Thanh Hạc đã lâu, cũng coi như đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, gặp chuyện bình thường sẽ không thất thố như vậy

Chỉ thấy Thanh Việt đột ngột "phịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt Đông Thanh Hạc, nước mắt giàn giụa, hét lớn: "Môn chủ, Thanh Khê chết rồi!"

Đông Thanh Hạc ngỡ ngàng, câu nói tiếp theo của Thanh Việt khiến hai người còn lại cũng chết lặng.

"Thanh Khê... Thanh Khê bị người ta giết rồi!"

Thanh Khê quả thật đã chết, hơn nữa cái chết còn không bình thường.

Khi mọi người kéo đến tiểu viện của Phiến Thạch Cư, họ nhìn thấy một xác khô đã bị hút hết tu vi, Thanh Lang và Thanh Nghi đang khóc đỏ hoe mắt bên cạnh.

"Môn chủ... Lúc... Lúc ngài rời đi vào giờ Thìn, cậu ấy vẫn rất tốt, ta còn đút cho cậu ấy vài ngụm nước, nhưng ta... Ta chỉ rời đi chốc lát, chỉ chốc lát thôi, khi quay lại thì cậu ấy đã..." Thanh Nghi ôm mặt quỳ rạp xuống đất, tự trách không thôi.

Phá Qua tiến lên kiểm tra một phen, đau lòng nói: "Là ma tu..."

Hút thần hồn người khác, dung nhập vào bản thân, phương pháp tu luyện tàn nhẫn nhất trong tu chân giới chỉ có ma tu mới dùng. Mà toàn bộ Thanh Hạc Môn có mỗi một ma tu.

Sắc mặt Đông Thanh Hạc trầm xuống, hắn trao đổi ánh mắt với Phá Qua phút chốc, rồi xoay người đến sau núi.

Khi đáp xuống, từ xa hắn đã trông thấy một người đứng khoanh tay trước cửa, gió lạnh cuốn lấy vạt áo hắn ta, bóng lưng toát lên vẻ lạnh lùng và cô độc khó tả.

Đông Thanh Hạc tiến lên, đứng cạnh người kia.

"Gã đi rồi sao?" Đông Thanh Hạc nhẹ nhàng hỏi.

Đôi mắt như băng của Thu Mộ Vọng khẽ động, hắn ta gật đầu.

"Đi từ khi nào?"

Thu Mộ Vọng hơi dừng lại: "Sáng sớm khi ta đến... Phòng đá đã trống không."

Đông Thanh Hạc cũng không hỏi tại sao Thu Trưởng lão rõ ràng đã nói sẽ không đến thăm nhưng lại biết rõ hành động của đối phương đến vậy. Hắn chỉ khẽ cử động ngón tay, đặt một lá bùa trước mặt Thu Mộ Vọng.

Thu Mộ Vọng nhìn thấy, hàm răng cắn chặt: "Là chữ của gã."

Đông Thanh Hạc thở dài một hơi nặng nề.

Thu Mộ Vọng hỏi: "Gã đã giết ai?"

Đông Thanh Hạc đáp: "Thanh Khê."

Thu Mộ Vọng sững sờ: "Tại sao?"

Đông Thanh Hạc im lặng.

Thu Mộ Vọng hiểu ra: "Thú Đào Ngột..." Chuyện đó cách đây không lâu hắn ta mới nói với Đông Thanh Hạc.

"Đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn là gã sao?" Đông Thanh Hạc trầm thấp hỏi, "Ngươi cũng nghĩ vậy ư?"

Thu Mộ Vọng không nói gì, lá bùa mỏng manh trong lòng bàn tay hắn ta cháy thành tro bụi.

"Ta cứ nghĩ gã sẽ không đi, ta cứ nghĩ lần này gã trở về, có thể sẽ ở lại." Trong mắt Đông Thanh Hạc cũng hiện lên nỗi buồn.

Thu Mộ Vọng lại lắc đầu mạnh mẽ: "Gã sẽ không ở lại đâu, gã đã không còn là... Thẩm Uyển Hưu năm xưa nữa rồi."

Đông Thanh Hạc nhíu mày: "Ta đã bảo Triết Long đi tìm người, hoặc... Ngươi muốn đích thân đi?"

Thu Mộ Vọng buông tay, để tro tàn trong lòng bàn tay bay theo gió: "Ta sẽ tự mình đi."

Đông Thanh Hạc nhìn theo, chậm rãi gật đầu: "Không cần đưa gã về gặp ta nữa."

Thu Mộ Vọng cười lạnh: "Ta biết."

********

Hoa Phù cưỡi mây quay về, từ xa đã thấy trước khách viện của Nguyệt Bộ có một đám đệ tử áo sáng màu đang đứng tụ tập. Y không hạ xuống ngay mà đứng trên cao, khoanh tay trước ngực, quan sát một lúc rồi nghi hoặc lên tiếng: "Ôi chà, đang làm gì thế, chơi trốn tìm à, sao náo nhiệt vậy?"

Triết Long ngẩng đầu nhìn lên thấy là y, cảnh tượng đối phương đùa giỡn mình trong lần giao đấu trước vẫn còn rõ mồn một, khiến giọng điệu của hắn ta không mấy dễ chịu.

"Phụng mệnh Môn chủ truy bắt phản đồ của Thanh Hạc Môn, chúng ta phải lục soát nơi này."

"Truy bắt phản đồ?" Hoa Phù nhướng mày, "Ai vậy?"

"Chuyện này không liên quan đến ngươi, chỉ cần tránh ra là được." Triết Long hừ lạnh.

Hoa Phù vẫn không động đậy, đối mặt với Triết Long giây lát rồi mỉm cười lắc đầu: "Không được, ta không muốn."

Triết Long sửng sốt, lập tức sa sầm mặt: "Ngươi dám! Đây là địa bàn của Thanh Hạc Môn, ngươi muốn cũng phải muốn, không muốn cũng phải muốn!" Dứt lời, hắn ta toan xông thẳng vào trong.

Bất chợt một chiếc roi sắc bén bay tới, suýt xẹt qua lông mày Triết Long, "vút" một tiếng quất trúng tượng hạc tiên bên cửa, đánh vỡ nát nửa cánh của nó!

Triết Long kinh hãi quay đầu, thấy Hoa Phù vẫn giữ nguyên nụ cười, nghịch chiếc roi dài trong tay, giọng nói âm trầm: "Ngươi cũng dám? Bảo Môn chủ các ngươi tự đến đây nói với ta."

Triết Long muốn động thủ với y, nhưng lại e ngại Đông Thanh Hạc căn dặn phải hành động kín đáo, hơn nữa bản thân hắn ta cũng không phải là đối thủ của Hoa Phù. Đang lúc giằng co, bỗng trên bầu trời có một tia sáng xanh lóe lên, Đông Môn chủ thật sự đã đến.

Không đầy vẻ cung kính khi gặp Môn chủ giống như mọi người trong Thanh Hạc Môn, Hoa Phù vẫn đứng lười biếng trên mây, thậm chí không thèm liếc nhìn.

Đông Thanh Hạc nhìn thấy đối phương, sắc mặt lạnh lẽo nửa ngày bỗng dịu lại, trong mắt còn đượm ý cười.

"Sao giờ mới về?" Đông Thanh Hạc hỏi, ai cũng có thể nghe ra sự thân mật trong lời nói ấy.

Trừ Hoa Phù.

Hoa Phù lườm hắn: "May mắn ta về sớm, nếu không nhà cửa đã bị người ta lục tung rồi."

Đông Thanh Hạc lắc đầu bất đắc dĩ: "Môn phái có chút chuyện, là ta bảo Triết Long Trưởng lão đến, kiểm tra một phen cũng để đảm bảo an toàn."

"An toàn của ta chỉ có ta mới đảm bảo được." Hoa Phù không nể mặt chút nào, "vút" một cái nhảy xuống từ trên cao, "Môn phái của các ngươi mất người, ầm ĩ chạy đến đòi ta. Ta còn mất đao đây, đòi các ngươi bao lâu rồi, các ngươi trả không?"

Đông Thanh Hạc định mở miệng giải thích, song lại bị Hoa Phù cắt ngang.

"Chẳng qua ta biết lý lẽ hơn các ngươi, các ngươi muốn lục soát, được thôi, nhưng sau khi lục soát xong căn phòng này, ta sẽ không ở lại nữa, Thanh Hạc Môn này... Ta cũng không ở lại nữa. Bao giờ các ngươi bằng lòng trả đao cho ta, ta sẽ quay lại lấy."

Nói đoạn, Hoa Phù dứt khoát thu roi, nhấc chân bước đi.

Lời y nói tuy vô cớ gây sự, nhưng y muốn đi, trong mắt những người khác trong môn phái cũng chẳng có gì to tát. Vị tổ tông này khó hầu hạ như vậy, sớm rời đi thì không phải Môn chủ sớm nhẹ gánh sao, tốt nhất là một đi không trở lại, mọi người đều đỡ phiền.

Kết quả là biểu cảm của Môn chủ nhà họ lại không tốt lắm, không những không vui vẻ mà còn nghiêng thân trực tiếp chắn đường của người ta, ánh mắt cháy rực nhìn chằm chằm.

Hoa Phù không tránh không né, ánh mắt không hề tỏ ra giận dữ song cũng không có dấu hiệu nhún nhường, cứ thế đối diện với Đông Thanh Hạc.

Một lúc sau, vẫn là Đông Môn chủ đành nhượng bộ, hắn biết Hoa Phù không nói đùa.

"Thôi được rồi, các ngươi đi tuần tra chỗ khác trước đi." Đông Thanh Hạc quay lại nói với nhóm người Triết Long.

Triết Long tự nhiên muốn mở miệng, nhưng nghe Đông Thanh Hạc nói tiếp: "Nơi này ta sẽ tự mình xem xét."

Triết Long sững sờ, nhìn Đông Thanh Hạc rồi lại nhìn Hoa Phù, nam tử cường tráng im lặng ngậm miệng lại.

"Vâng... Môn chủ."

Hoa Phù nhìn những người đó rút lui im lặng một cách có trật tự, sắc mặt khó chịu mới hơi dịu đi.

Đông Thanh Hạc quay người đi đến trước mặt y: "Ta còn chút việc cần xử lý, lát nữa sẽ quay lại."

"Quay lại làm gì?" Hoa Phù trừng hắn.

Đông Thanh Hạc chỉ mỉm cười nhẹ, vung tay áo biến mất trong chớp mắt.

Hoa Phù nhìn về hướng người kia rời đi một lúc mới chậm rãi bước vào phòng.

Đẩy cửa, đóng cửa, thắp đèn dầu, soi sáng căn phòng tối tăm, cũng soi sáng người đang ngồi ở góc phòng.

Thẩm Uyển Hưu nhìn nam tử áo đỏ diễm lệ đang đứng đó, lạnh lùng hỏi: "Ngươi... Tại sao lại làm như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com