Chương 37
Nghe Đông Thanh Hạc nói trúng phóc thân phận của hai người kia, Hoa Phù vốn còn đang bối rối về việc bị người nào đó nhân cơ hội lợi dụng, lập tức ngay lập tức gạt bỏ chuyện đó ra khỏi đầu.
"Sao ngươi..." Hoa Phù kinh ngạc nhìn người trước mặt.
Đông Thanh Hạc vẫn bình tĩnh đáp: "Họ có thể cảm nhận được khí tức của chúng ta, ta tự nhiên cũng có thể cảm nhận được khí tức của họ."
Không phải Đông Thanh Hạc tự cao tự đại, ai ai cũng nói Môn chủ Thanh Hạc Môn có tu vi hiếm người địch được, song Đông Thanh Hạc vẫn tin rằng thiên hạ rộng lớn, chưa chắc không có tu chân giả nào có thể sánh ngang với mình. Tuy nhiên hắn cũng biết, dù có tồn tại cao thủ tuyệt đỉnh thì tu vi của mình cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều so với đối phương, mà trong số đó... Đương nhiên không bao gồm những kẻ ngoài giới tu chân.
Hai kẻ kia, nói là tu vi cao thâm, không bằng nói là sâu không thấy đáy thì đúng hơn, hệt một hố đen khổng lồ, vô biên vô tận nhưng cũng trống rỗng hư ảo, cùng với luồng tử khí không ngừng tỏa ra từ cơ thể họ, khiến Đông Thanh Hạc nhanh chóng xác định được thân phận của đối phương.
Nhưng tại sao Hoa Phù lại dính dáng tới quỷ sai?
Nghĩ đến khoảng thời gian không ngắn mà y ẩn náu ở âm ti, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mà Đông Thanh Hạc không biết.
"Chẳng lẽ chuyện ngươi lẻn vào đài Luân Hồi đã bị bại lộ? Nên họ muốn bắt ngươi về?" Đông Thanh Hạc hỏi.
Hoa Phù đảo mắt: "Có lẽ vậy."
Vừa dứt lời y đã thấy bên tai nóng lên, đầu ngón tay Đông Thanh Hạc nhẹ nhàng lướt qua tai Hoa Phù. Hành động này làm Hoa Phù còn kinh hãi hơn cả lúc bị sàm sỡ trước đấy, cả người đột ngột lùi lại, ánh mắt nhìn Đông Thanh Hạc lóe lên một thoáng sát ý!
"Ngươi làm gì vậy?!" Hoa Phù gằn giọng hỏi.
Đông Thanh Hạc hơi bất ngờ trước phản ứng thái quá của Hoa Phù, ánh mắt lướt qua dái tai đeo hoa tai mã não đỏ của đối phương rồi từ từ thu tay về.
"Chiêu vừa rồi của ngươi không phải phù chú thông thường..."
Đông Thanh Hạc bỗng nói, giọng chắc nịch.
"Phù chú ẩn thân của tu chân giới hoàn toàn không thể tránh được quỷ sai."
Không chỉ là phù ẩn thân khó đối phó với họ, bất luận pháp khí hay chiêu thức nào của tu chân giới đều không phải là đối thủ của quỷ sai. Họ đều đã vượt qua thiên lôi kiếp, phi thăng đắc đạo, làm sao những người vẫn đang trên con đường tu chân có thể sánh được? Tuy nhiên, chiêu thức ban nãy của Hoa Phù rõ ràng đã đánh lừa được đối phương, có thể thành công như vậy, trừ phi... Pháp thuật y sử dụng không thuộc về tu chân giới.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Đông Thanh Hạc nhìn người trước mặt thu lại vẻ âu yếm dịu dàng, thêm vài phần nặng nề nghiêm nghị: "Ngươi... Có phải đã lấy thứ gì đó từ địa phủ không?" Hai tên quỷ sai kia thật sự đuổi theo vì Hoa Phù không đi qua đường Hoàng Tuyền ư? Hay còn có nhiệm vụ khác?
Câu hỏi này khiến ánh mắt Hoa Phù thoáng dao động, Đông Thanh Hạc cũng nhạy bén nhận ra y siết chặt nắm tay, trong tay vẫn cầm chiếc roi dài chưa kịp cất đi sau trận đấu với quỷ sai...
Thân roi có sắc đỏ vàng, trong con hẻm tối om dường như tỏa sáng lấp lánh. Đông Thanh Hạc không khỏi nhớ lại cảnh tượng hôm ấy Hoa Phù giao chiến với Hoa Kiến Đông, y đã dùng roi này để xoắn nứt thanh kiếm Sương Dận do sư tổ của nàng ta tặng.
Đây tuyệt đối không phải là một vũ khí tầm thường.
Đông Thanh Hạc đã có kết luận trong lòng.
Hoa Phù nhận ra ánh mắt của Đông Thanh Hạc dừng lại ở đâu, sinh lòng cảnh giác, nhưng dẫu y có nhanh đến mấy cũng không bằng tốc độ của Đông Thanh Hạc. Trong chớp mắt, khi y nâng cổ tay lên để chống đỡ, roi Lạc Thạch trong tay đã bị đối phương đoạt mất!
Đây không phải lần đầu Đông Thanh Hạc chạm vào thần binh này, chỉ là lần trước hắn mải mê với niềm vui gặp lại Hoa Phù sau bao năm xa cách, không suy nghĩ nhiều. Mà lần này cầm nó trong tay ước lượng, hắn lập tức nhận ra đây quả thật không phải vật phàm.
"Tơ Huyết Tằm, vảy Lang Giao..." Đông Thanh Hạc tỉ mỉ sờ lên thân roi, đọc ra những nguyên liệu chế tạo vũ khí, vật nào cũng hiếm có trên đời, hiếm như lông phượng sừng lân. Và đó chỉ là những thứ mà Đông Thanh Hạc có thể nhận ra, còn có một số thứ khác hắn hoàn toàn chưa từng nghe thấy, vì không thuộc tam giới.
"Khó trách họ muốn đuổi theo ngươi..." Đông Thanh Hạc cảm thán, năm xưa khi hai người cùng nhau đối phó với Hỗn Độn, Hoa Phù vẫn còn mượn dùng vũ khí của Hoa Kiến Đông.
Nhân lúc hắn đang phân tâm, Hoa Phù tìm được cơ hội giật lại roi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Toàn nói hươu nói vượn! Đây là đồ của ta!"
Đông Thanh Hạc cũng không cố giành lại, chỉ nhìn y với ánh mắt bất đắc dĩ: "Trộm cắp pháp khí của tiên gia là trọng tội, ngươi nên trả lại cho chủ nhân của nó sớm đi, nếu không đám quỷ sai đó nhất định sẽ không bỏ qua đâu."
Nghe xong, tính cách ngang ngược của Hoa Phù lại trỗi dậy, y vung tay một cái, roi dài lại cuộn chặt vào trong tay áo. Y nói một cách vô lý: "Ta nhìn thấy thì nó là của ta, một địa bàn tiên gia rộng lớn như vậy lại bị một cô hồn dã quỷ như ta tranh thủ sơ hở, kẻ mất mặt là bọn họ! Trả lại cái này, ta lấy gì dùng?! Không có vũ khí, nếu gặp phải cao thủ như Hoa Cung chủ, chẳng phải ta sẽ chết chắc sao?"
Đông Thanh Hạc vội vàng nói: "Ta sẽ tìm cho ngươi một thần binh tốt khác."
Câu nói này khiến mắt Hoa Phù sáng lên: "Ồ? Vậy ngươi biết ta muốn gì rồi."
Đông Thanh Hạc quả nhiên đoán được suy nghĩ của y, nhưng chỉ đành lắc đầu: "Ngoại trừ Thiên La Địa Võng."
Hoa Phù lại sa sầm mặt xuống, nhấc chân bỏ đi: "Vậy thì đừng hòng, quỷ sai muốn đuổi theo ta thì cứ để họ đuổi, cùng lắm là bị bắt về, nơi đó ta đâu phải chưa từng ở qua."
Nhưng Đông Thanh Hạc không thể để y tự tìm đường chết như vậy. Hắn kéo tay Hoa Phù, cản đường y, bật thốt lên: "Có ta ở đây."
Hoa Phù dừng bước: "Ngươi nói gì?"
Đông Thanh Hạc nhìn vào đôi mắt hạnh trong veo sáng ngời của y, lặp lại một lần nữa với giọng trầm thấp: "Nếu ngươi gặp phải cao thủ, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn." Sẽ không để y bị thương rồi rời xa mình như lúc trước nữa...
Giọng Đông Thanh Hạc đầy thành khẩn, ánh mắt kiên định, khiến Hoa Phù ngây ngẩn trong giây lát, trong mắt dâng lên từng đợt sóng, như thể cảm động. Nhưng rất nhanh chóng, sự xao động đó đã bị bao phủ che lấp bởi lòng do dự lan tràn.
Hoa Phù nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi thật sự có thể bảo vệ ta chu toàn sao? Bất kể ta có làm chuyện xấu gì, ngươi cũng sẽ tin tưởng và che chở ta, không ra tay với ta? Bất kể ta đối địch với ai, muốn có được gì, ngươi cũng sẽ đặt ta lên hàng đầu, gạt bỏ họ sang một bên? Những đạo lý công bằng, những đại nghĩa sáng tỏ đó, ngươi, Đông Thanh Hạc, đều có thể quên hết vì ta ư? Ngươi thật sự... Làm được sao?"
Mỗi câu hỏi của Hoa Phù đều khiến lông mày Đông Thanh Hạc nhíu chặt thêm một chút, cuối cùng khi y dứt lời, giữa hai lông mày đối phương đã nhăn sâu thành chữ 川, khuôn mặt cũng trở nên sắc lạnh, không còn chút dịu dàng nào.
Thấy vậy, Hoa Phù cong môi nở một nụ cười lạnh lùng.
"Dối trá..."
Hoa Phù thì thầm, trầm thấp hơn hẳn so với những lời lẽ gay gắt mà y từng dùng để oán trách Đông Thanh Hạc. Hai từ phiêu diêu nhẹ nhàng, nhưng như thể bao hàm sức nặng vô hình, khiến Đông Thanh Hạc đối diện sững sờ, ngay cả lực tay nắm lấy cổ tay của Hoa Phù cũng thả lỏng.
Hoa Phù dứt khoát gạt tay người kia ra, không nhìn lại lấy một lần, cưỡi mây rời khỏi nơi này.
Để lại một mình Đông Thanh Hạc đứng lặng tại chỗ, chiếc bánh rán trong lòng vẫn còn hơi ấm. Hắn dường như lần đầu tiên nhận ra, khoảng cách giữa hắn và người nọ thực ra xa xôi đến mức khó lòng với tới...
********
Hoa Phù trở về sân viện Nguyệt Bộ, đẩy cửa vào thấy Thẩm Uyển Hưu vẫn ngồi yên tại chỗ. Căn phòng tối đen như mực, gã chỉ ngây ngốc ngước nhìn trăng sáng trên trời, vẻ mặt thẫn thờ.
Hoa Phù giơ tay ném một bọc đồ lên bàn, nói với Thẩm Uyển Hưu: "Mặc vào."
Thẩm Uyển Hưu liếc nhìn, mày kiếm hơi nhíu. Trong bọc là hai bộ y phục màu đen, áo choàng tuy rộng nhưng áo trong là vải lụa, áo ngoài là vải sa mỏng nhẹ, tà áo phất phơ như tiên áo lượn bay. Từ những chi tiết nhỏ trên trang phục có thể thấy đây là trang phục nữ.
"Đây là y phục đồng bạn của ta để lại, cô ấy tên là Mê Khuê, hiện đã trở về Trúc Tử Đảo. Sau này ngươi cứ ở trong phòng của cô ấy, bình thường ra ngoài thì đội mũ che mặt, sẽ không có ai nhận ra thân phận của ngươi."
Nói xong lại thấy Thẩm Uyển Hưu có vẻ không muốn, Hoa Phù cười lạnh: "Giờ không phải lúc kén chọn đâu."
Thẩm Uyển Hưu cũng hiểu điều đó, nên cầm gói đồ lên rồi định rời đi.
Khi bước qua ngưỡng cửa, gã bỗng nghe thấy Hoa Phù hỏi: "Thời gian của ngươi không còn nhiều nữa, ngươi... Có sợ chết không?"
Thẩm Uyển Hưu chững lại, lắc đầu.
"Tại sao?" Hoa Phù hỏi tiếp.
Thẩm Uyển Hưu ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng tròn vành vạnh trên bầu trời, đưa ra một câu trả lời khiến Hoa Phù bất ngờ.
"Bởi vì... Ta đã chết một lần rồi."
Hoa Phù sững sờ, sau đó bật cười cay đắng.
"Ta cũng từng chết, chết bảy lần, tám lần, chín lần rồi... Nhưng càng chết nhiều, ta lại càng không muốn chết, cũng không dám chết nữa."
Thẩm Uyển Hưu nghi hoặc ngoái đầu.
Hoa Phù nhìn lại, tò mò hỏi: "Ngay cả cái chết ngươi cũng không sợ, vậy tại sao lúc nào cũng mang vẻ mặt sợ hãi, ngươi đang sợ cái gì?"
Thẩm Uyển Hưu trầm ngâm một lúc mới điều chỉnh nét mặt, đáp: "Ta sợ chờ đợi."
"Chờ đợi?"
Thẩm Uyển Hưu gật đầu: "Quá trình chờ đợi cái chết mới là đáng sợ nhất, hoặc là rõ ràng có chút hy vọng sống sót, nhưng cuối cùng lại chỉ là hư vô."
Hoa Phù như hiểu ra điều gì đó, sau một lúc cũng gật đầu theo.
"Đúng vậy, chờ đợi... Đáng sợ nhất. Chết cũng không sao, đáng sợ nhất là chờ đến khi trời đất tàn lụi, kết quả... Lại sống không bằng chết."
Hoa Phù nói xong tự cười ha hả, cười đến nỗi Thẩm Uyển Hưu không hiểu ra sao, nhưng cũng không nói thêm, chỉ lặng lẽ bước ra, đóng cửa lại cho y.
Hoa Phù tự cười mệt, ngã vật xuống giường, thở dài một hơi.
Nhắm mắt lại, bên tai văng vẳng những lời vừa mới có người nói, dịu dàng, bi thương, trước sau đan xen quấn quýt lẫn nhau, chẳng phân rõ được ai thật ai giả, hoặc có lẽ, tất cả đều là giả.
Có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn...
Chờ đợi... Là đáng sợ nhất.
......
Sau một đêm ở trong từ đường lạnh lẽo, cậu thiếu niên yếu ớt không chịu nổi đã ngã bệnh. Y ngủ li bì suốt một ngày một đêm, liên tục mơ thấy ác mộng về việc không kịp tiễn Liên Đường lên kinh. Khi tỉnh dậy, thấy bộ văn phòng tứ bảo vẫn còn trên bàn, y mới thở phào nhẹ nhõm.
Đây là món quà y dành tặng Liên Đường, hắn đã nói nếu không mang theo chúng thì sẽ không đi.
Quần áo ướt đẫm vẫn dính chặt vào người, những tiểu đồng thường hầu hạ trong phòng cũng không thấy bóng dáng đâu, chắc hẳn đã bị đuổi về nhà hết rồi. Nhưng điều kỳ lạ là y ngã bệnh như vậy mà chẳng thấy chị gái hay cha mẹ ở bên chăm sóc.
Mặc cho cơ thể yếu ớt, cậu thiếu niên gượng dậy khỏi giường, lảo đảo bước ra ngoài.
May mắn gặp được viên quản gia chưa kịp rời đi, cậu thiếu niên hỏi thăm mới biết cha mẹ đều đang ở sảnh phụ. Y định bụng an tâm, nhưng lại nhận ra vẻ mặt lấm lét của quản gia, hiển nhiên là đang giấu giếm chuyện gì đó.
Tim cậu thiếu niên đập thình thịch, y vừa định chạy tới đó thì bị quản gia chặn lại.
"Liên Đường đâu?! Có phải huynh ấy đang ở cùng cha mẹ không, ta phải đi tìm huynh ấy!"
Quản gia không cho phép: "Thiếu gia, lão gia và phu nhân làm thế là vì muốn tốt cho cậu đấy. Cậu mau về phòng nghỉ ngơi đi, đừng chạy lung tung nữa."
Cậu thiếu niên không chịu, linh cảm có điều gì đó không ổn.
"Cái gì là muốn tốt cho ta? Liên Đường đối xử tốt với ta nhất, có phải họ đã dùng ta để lừa huynh ấy đi không? Tại sao lại làm vậy?! Nếu muốn tốt cho ta thì không nên giam cầm huynh ấy, huynh ấy phải lên kinh thành, huynh ấy còn phải làm rạng danh cho nhà họ Thường chúng ta mà!"
Quản gia kéo không được y cũng hơi tức giận: "Nhà họ Thường chúng ta vinh hoa phú quý mấy đời, nếu không phải do chứa chấp đồ sao chổi xui xẻo đó, làm sao lại sa sút đến nông nỗi này. Hắn còn muốn khắc chết cậu đấy tiểu thiếu gia ạ, có hắn thì không có cậu, lão gia và phu nhân cũng chỉ vì nghĩ cho đại cục thôi!"
Cậu thiếu niên nghe những lời này như sét đánh ngang tai, chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh, đẩy quản gia ra rồi vội vã chạy về phía sảnh phụ.
Đến bên ngoài sảnh, bỗng thấy một tia sáng đỏ lóe lên trên bầu trời, kế tiếp là một tiếng gầm đau đớn vang lên, cậu thiếu niên nghe âm thanh quen thuộc này, lòng như dao cắt.
" —— Liên Đường!!!!!"
Thiếu niên xô mạnh cánh cửa sảnh phụ, lập tức bị cảnh tượng bên trong dọa choáng váng. Căn phòng rộng lớn, bàn ghế đồ đạc đều bị dồn sang một bên, giữa sàn nhà vẽ một hình thù kỳ lạ, phát ra ánh sáng lấp lánh. Liên Đường bị trói trong vòng ánh sáng đỏ đó, hai tay ôm đầu, lưng còng xuống, trông vô cùng đau đớn.
Nhìn sang bên cạnh, một người đàn ông trông giống đạo sĩ đang cầm tờ bùa chú, miệng lẩm bẩm niệm gì đó. Theo môi gã ta mấp máy khép mở, ánh sáng đỏ lúc mờ lúc tỏ, Liên Đường bị hành hạ không ngớt.
Thiếu niên không thể chịu đựng nổi nữa, vội vã lao về phía hình vẽ đó. Ánh sáng đỏ cũng bao trùm lấy y, thiếu niên chỉ cảm thấy như bị lửa đốt, thoáng cái đã ngã xuống đất, lăn lộn không ngừng.
"... Thiếu... Thiếu gia!!!"
Nghe thấy tiếng rên rỉ của y, Liên Đường tức khắc lo lắng nhìn sang, đồng tử co lại, tứ chi ra sức vùng vẫy, nhưng đáng tiếc trước đó tên đạo sĩ đã hạ thuốc mê cho hắn, toàn thân Liên Đường mềm nhũn, không có sức chống cự.
Thường lão gia và Thường phu nhân ở cách đó không xa, không ngờ con trai mình lại xông vào như vậy, thấy con chịu khổ thì lập tức hoảng hốt, vừa gọi y quay lại vừa yêu cầu đạo sĩ dừng tay.
Tuy nhiên khi trông thấy cậu thiếu niên, đôi mắt đạo sĩ sáng lên, mặt lộ vẻ vui mừng.
"Vốn định thu phục kẻ sinh vào giờ dương, ngày dương, tháng dương này trước rồi mới đến lượt ngươi, nào ngờ ngươi lại tự đưa mình đến cửa, vậy thì đừng trách ta." Đạo sĩ nói xong, thúc giục lá bùa trong tay, ánh sáng đỏ càng thêm rực rỡ, khiến hai người trong trận đau đớn tột cùng.
Thường lão gia kinh hãi: "Ngươi... Ngươi... Không phải ngươi nói số mệnh của Đường Nhi không tốt, phải dùng cách này để thay đổi cho nó, cả nhà chúng ta mới thoát khỏi tai ương sao, bây giờ... Giờ là sao vậy? Tại sao lại đối xử với con trai ta và Đường Nhi như thế, ngươi mau dừng tay!"
"Chúng ta không thay đổi nữa, tên yêu nhân này!" Thường phu nhân cũng khóc lóc muốn ngăn cản, song bị gã đạo sĩ nhẹ nhàng phẩy tay đánh văng ra, miệng phun máu tươi.
Đạo sĩ cười lớn: "Chỉ trách trong phủ các ngươi có hai bảo bối, một đứa sinh vào giờ dương, ngày dương, tháng dương, một đứa sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm. Theo sách cổ ghi chép, đây là vật liệu luyện đan tốt ngàn năm khó gặp, đợi ta thu được hồn phách của chúng, ta tự nhiên sẽ trường sinh bất lão!"
Đạo sĩ vừa nói vừa đánh lui Thường lão gia đang định xông lên, lật ra một cuốn sách cổ đã nhàu nát tra cứu một hồi, viết thêm hai lá bùa, một lá hướng về phía cậu thiếu niên, một lá hướng về phía Liên Đường.
Thiếu niên vất vả lắm mới bò đến bên cạnh Liên Đường, ngoái đầu lại thấy cha mẹ đều bị đánh ngã xuống đất, máu me đầy mặt. Y bi phẫn quay người lại định cứu họ, một cơn đau dữ dội hơn bỗng ập đến, thẳng từ giữa hai mày ghim vào hồn phách y. Trận pháp dưới thân cũng bắt đầu xoay tròn, xương cốt trong người y kêu răng rắc, còn hơn cả bị lột da rút gân.
Liên Đường bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao. Khoảnh khắc bùa chú ghim vào, đầu óc hắn choáng váng, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, tứ chi co giật. Nhưng dù thần trí mơ hồ, hắn vẫn dùng hết sức đẩy thiếu niên ra khỏi mắt trận, dùng thân mình kê bên dưới y.
"Thiếu... Thiếu gia... Cố chịu đựng... Nhìn ta... Chịu đựng..."
Mắt thiếu niên đỏ ngầu, nước mắt tuôn rơi không ngừng, chỉ thấy Liên Đường trước mặt ngày càng mờ nhạt.
"Ta... Đau quá... Liên Đường... Cứu ta..."
"Thiếu gia..."
"Sao vẫn còn thở?" Đạo sĩ thấy vậy tỏ vẻ không hài lòng, "Chẳng lẽ trận pháp sai rồi?" Nói xong lại viết thêm hai lá bùa ném vào trận pháp, mãi đến khi thấy hai người bên trong lăn lộn kêu gào một lúc lâu cuối cùng không động đậy nữa, gã ta mới yên tâm.
Đạo sĩ lấy ra một chiếc hồ lô lớn từ bên hông, đang định hướng về phía tâm trận để hút hồn phách của hai người, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Cánh cửa sảnh phụ bị một cước đá văng ra!
Thiếu niên chỉ còn một chút ý thức, nhìn thấy một thiếu nữ quen thuộc chạy vào từ ngoài cửa qua tầm nhìn mờ ảo, đằng sau nàng còn có một đám gia đinh cao lớn.
Đạo sĩ thấy vậy đương nhiên muốn chạy trốn, tuy gã ta có chút pháp thuật song không thể địch lại số đông. hai ba mươi tên gia đinh khỏe mạnh lao vào, nhanh chóng đè gã ta xuống đất. Gã ta vừa ngã xuống, trận pháp cũng tự động tắt đi. Cậu thiếu niên và Liên Đường lập tức được đưa ra ngoài, nằm cạnh cha mẹ.
Cậu thiếu niên yếu ớt đến mức không thể nói nên lời, chỉ có thể nhìn thiếu nữ trước mặt cùng cha mẹ và Liên Đường đang thoi thóp.
Thiếu nữ tức giận đấm đá tên đạo sĩ, khóc nức nở: "Ông cứu họ đi, mau cứu họ về!"
Tên đạo sĩ ôm đầu kêu gào thảm thiết: "Ta, ta cũng không biết, cuốn sách này là ta nhặt được, trên đó viết gì ta làm nấy... Ta chỉ biết xem mệnh, những thứ khác thì không biết gì cả... Ôi chao, đừng đánh ta... Hai đứa nhỏ đó vẫn còn sống, chỉ là bị trúng phong ấn thôi, vẫn còn sống... Cứu mạng!!!"
"Gia Hi... Gia Hi..."
Thường lão gia đang nằm sấp trên mặt đất khẽ gọi tên con gái, đợi nàng đến gần liền nắm chặt lấy tay nàng.
"Là cha mẹ sai rồi... Năm xưa khi đệ đệ của con chào đời, đã có thầy bói nói mệnh của nó không tốt, khắc với người khác... Trước đây chúng ta không tin, nào ngờ sau bao nhiêu năm, trong phủ chỉ có chút trắc trở mà nghe kẻ bất ngờ tìm đến cửa nói về chuyện này, chúng ta lại tin... Vì thế mới mắc mưu kẻ gian, chỉ tại cha mẹ mê muội, đều là lỗi của chúng ta... Hại các con... Cũng hại cả Đường Nhi..."
"Cha, mẹ đừng nói vậy..." Thiếu nữ khóc giàn giụa nước mắt,
Thường lão gia lắc đầu, nhìn sang những gia đinh đứng sau lưng con gái, thở dài một hơi: "Con... Đã quyết định rồi sao? Vậy từ nay về sau hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt... Cũng phải chăm sóc đệ đệ thật tốt."
"Con sẽ, con nhất định sẽ, con sẽ không để đệ ấy chịu khổ, con sẽ không để Gia Tứ phải chịu khổ đâu..."
༶•┈┈୨♡୧┈┈•༶
Tác giả có lời muốn nói: Tại sao "Thường Gia Tứ" là nhân vật chính? Vì như thế câu chuyện mới có khởi đầu và kết thúc trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com