Chương 41
Hoa Phù lướt vào từ cửa sổ của Thẩm Uyển Hưu, ném một gói đồ qua.
Thẩm Uyển Hưu đang ngồi xếp bằng trên giường tĩnh tọa, trước mặt đặt hai chiếc bình sứ trắng nhỏ. Thấy gói đồ, hắn ta đưa tay mở ra, phát hiện bên trong có hai cuốn sách dày cộm. Lật qua vài trang, Thẩm Uyển Hưu lộ vẻ kinh ngạc.
"Ở đâu ra vậy?!"
Hoa Phù ngồi bên bàn rót cho mình một chén trà, cười đắc ý: "Ngươi không cần hỏi nhiều."
Thẩm Uyển Hưu đâu có mù: "Thần Bộ đêm qua vẫn bình thường, sao đột nhiên lại bị cháy..." Mà hôm nay cuốn sổ ghi bát tự mệnh cách của các trưởng lão và đệ tử các bộ đã vào tay họ.
"Trời hanh vật khô, chắc là sơ suất thôi." Hoa Phù nhún vai, thấy Thẩm Uyển Hưu có vẻ không chịu bỏ qua, Hoa Phù bực bội vẫy tay, "Nếu thông minh thì nên tranh thủ xem xong vứt đi trước khi họ điều tra tới đây, không thì cả hai ta đều không thoát khỏi rắc rối đâu!"
Thẩm Uyển Hưu siết chặt cuốn sách trong tay, cuối cùng từ bỏ ý định tranh luận chính tà với người trước mặt, cúi đầu lật đọc.
Hoa Phù không thích đọc sách, nhưng thực ra trí nhớ rất tốt, xem một hai lần là có thể ghi nhớ chín phần nội dung trong đầu. Tuy nhiên, so với người trước mắt chỉ trong chốc lát đã đóng sách lại, Hoa Phù hiếm khi cảm thấy mình có phần ngu ngốc. Đây gọi là gì nhỉ? Nhìn qua là nhớ?! Trong ký ức y chỉ từng gặp một người có tài năng này, và cuối cùng người nọ đã đỗ Trạng nguyên...
Hoa Phù lơ đãng một lúc rồi vội kéo tâm trí về, Thẩm Uyển Hưu đối diện đã nhảy xuống giường bắt đầu vẽ trận.
Bố cục trận pháp Bắc Đẩu Thất Tinh không phức tạp, vài nét đã thành, nhưng rắc rối nằm ở việc cần phải đối chiếu từng bát tự của hàng trăm, hàng nghìn đệ tử Thanh Hạc Môn.
Hoa Phù cũng không uống trà nữa, cùng giúp Thẩm Uyển Hưu một tay, hai người bắt đầu từ bốn bộ Nhật Nguyệt Tinh Thần có đạo hạnh cao thâm, so sánh từng người, kết quả không ai phù hợp.
Hoa Phù vứt cuốn này sang một bên, lại lấy cuốn khác, Kim Mộc Thủy Hỏa... Đáng tiếc là khi so đến bộ Mộc thì trời đã sáng, bên ngoài vang lên tiếng động mơ hồ, có lẽ một lúc nữa tiểu đồng hầu hạ sẽ đến.
Tâm trạng Hoa Phù cực kỳ tệ, y giơ tay hất tung hết những lá bùa bát tự sinh thần còn lại.
"Lãng phí thời gian!"
" Vội gì chứ, chẳng phải còn hai bộ nữa à?" Thẩm Uyển Hưu bình tĩnh hơn y.
Hoa Phù không vui: "Còn thiếu bốn người mới đủ trận pháp, bốn người này có thể đều ở trong hai bộ còn lại sao?"
"Không thể nào." Thẩm Uyển Hưu lắc đầu, "Nên bây giờ ngươi bỏ cuộc vẫn còn kịp." Đây vốn dĩ là chuyện mò kim đáy bể, mà Thẩm Uyển Hưu đã trải qua hơn một nghìn đêm hy vọng rồi lại thất vọng.
"Chậc." Hoa Phù tặc lưỡi, "Con người ta có nhiều ưu điểm, ưu điểm lớn nhất chính là không dễ dàng từ bỏ!" Muốn y rút lui lúc này ư? Không có cửa đâu!
Nói thì nói vậy, nhưng chân Hoa Phù vẫn sải bước ra ngoài: "Nhìn đến hoa cả mắt rồi, mai lại đến."
Tuy nhiên đi được nửa đường bỗng thấy liếc thấy ánh sáng đỏ mờ ảo, y ngoái đầu nhìn, hóa ra là mắt trận đang phát sáng.
Mắt Hoa Phù sáng lên, y vội vàng quay lại: "Là ai?!"
Thẩm Uyển Hưu cũng chú ý tới, chậm rãi nhặt lá bùa bị Hoa Phù đánh rơi vào trận lên xem xét, sau đó lật lại cho Hoa Phù xem.
Hoa Phù vừa nhìn thấy cái tên bên trong, liền nhếch môi cười: "Người thứ tư... Thì ra là hắn."
********
Thần Bộ xảy ra hỏa hoạn, Thanh Hạc Môn tất nhiên phải điều tra kỹ lưỡng, nhưng để xác định đó là do người ngoài hay nội gián, cố ý hay vô tình, có lẽ phải mất vài ngày. Hoa Phù cũng biết, mấy ngày này e là cơ hội hiếm hoi để y thở dốc.
Không chờ đợi thêm, vừa đêm xuống y và Thẩm Uyển Hưu lại rời khỏi Thanh Hạc Môn.
Lần này hai người đến địa điểm cách đây cả vạn dặm. Với tình trạng hiện tại của Thẩm Uyển Hưu, việc di chuyển đương nhiên khó khăn, phần lớn là do Hoa Phù kéo hắn ta đến đó.
Tuy nhiên, chính trạng thái của Hoa Phù cũng không tốt lắm. Không biết phải chăng vì gần đây tâm thần bất định hay do mấy hôm trước giao đấu với người khác quá nhiều làm tiêu hao nguyên khí, Hoa Phù vừa tỉnh dậy đã cảm thấy đan điền quay cuồng, tứ chi rã rời, y hiểu đây là dấu hiệu tu vi sắp mất đi.
Lần trước y không lừa Đông Thanh Hạc, sau khi giao đấu với Hoa Kiến Đông, tu vi của Hoa Phù thật sự đã biến mất trong hai ngày. Đông Thanh Hạc đoán không sai, chuyện này không liên quan nhiều đến kim quang hộ thể của hắn, tu vi của Hoa Phù thường xuyên lúc có lúc không kể từ khi rời khỏi địa phủ U Minh. Mặc dù thấy kỳ lạ và cũng mơ hồ nhận tu hành của bản thân có vấn đề, song hiện tại Hoa Phù không có tâm trí để lo lắng những điều này, y có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, đặc biệt là lúc này. Y chỉ có thể hy vọng cái thân thể tồi tệ này đừng kéo chân mình, ít nhất cũng phải đợi xử lý xong những người cần xử lý rồi hãy phát bệnh.
Một đường vừa đi vừa suy nghĩ lung tung, Hoa Phù và Thẩm Uyển Hưu đã đến đích của chuyến đi này.
Trước mắt là núi non trùng điệp, rừng thông rậm rạp, giữa ngàn đỉnh vạn khe ẩn hiện những tòa lầu các cao vút, tường đỏ ngói trắng liên miên bất tận. Nếu không phải có làn sương xám lượn lờ thêm vào một chút tà khí cuồng vọng, Hoa Phù còn tưởng đây là Thanh Hạc Môn, cũng hùng vĩ tráng lệ, cũng vô biên vô tận như vậy.
"Có câu trăm nghe không bằng một thấy, không ngờ Yển Môn này được xây dựng còn hoành tráng nguy nga hơn cả nhiều môn phái lớn coi thường ma đạo." Hoa Phù hiếm khi thật lòng khen ngợi.
Đúng vậy, đây là Yển Môn, cũng là môn phái lớn nhất trong ma đạo, cũng là nơi Thẩm Uyển Hưu nương náu sau khi phản bội Thanh Hạc Môn.
Thẩm Uyển Hưu không đáp, chỉ dẫn Hoa Phù đường hoàng đi vào cổng chính. Yển Môn không giống Thanh Hạc Môn, không có nhiều quy tắc như vậy, người ở đây ai lo việc nấy, bình thường không can thiệp vào chuyện của nhau, song một khi xảy ra xích mích thì ai nắm đấm mạnh hơn người đó thắng, hơi giống quy tắc của Đại hội Pháp khí. Tuy đơn giản thô bạo nhưng lại khá thuyết phục, tất nhiên với điều kiện là Môn chủ Yển Môn chưa lên tiếng. Một khi Môn chủ Yển Môn ra lệnh, ma tu ở đây đều phải tuân theo tuyệt đối, ưu tiên mệnh lệnh của hắn, nếu không kết cục sẽ là con đường chết.
"Ngươi từng gặp Môn chủ Yển Môn chưa?" Hoa Phù vừa nhìn ngó xung quanh vừa tò mò hỏi Thẩm Uyển Hưu.
"Chỉ gặp một lần." Mà còn là từ xa.
"Yển Môn thành lập muộn hơn Thanh Hạc Môn cả trăm năm, nhưng quy mô hiện tại lại không khác Thanh Hạc Môn là bao, thật khó cho tu chân giới ai cũng nhắm mắt khua môi ca ngợi Thanh Hạc Môn mới là đệ nhất đại phái. Hôm nay tận mắt chứng kiến, ta thấy cũng chưa chắc." Ánh mắt Hoa Phù u ám quét qua những mái hiên cong, điện đường cao lớn, không chút nể nang mà đả kích Đông Thanh Hạc, "Nghe nói Môn chủ Yển Môn rất ít khi ra tay, Không biết Đông Môn chủ của chúng ta so với Yển Môn chủ thì ai hơn ai một bậc nhỉ?"
Trong tâm trí Thẩm Uyển Hưu chợt hiện lên cảnh tượng lần duy nhất gặp nam nhân kia. Hắn ta chỉ nhớ đối phương bị bao phủ bởi một làn khói đen, vóc dáng có vẻ vô cùng, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ dữ tợn. Tuy không nhìn rõ, nhưng áp lực toát ra từ người đó lại sâu thẳm không thấy đáy, cách xa như vậy vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh gáy. Ma tu đều là những kẻ liều lĩnh tàn nhẫn, vậy mà trước mặt Yển Môn chủ lại ngoan ngoãn như chuột thấy mèo, càng thấy rõ sự đáng sợ của người kia.
Tuy nhiên, theo bản năng, Thẩm Uyển Hưu vẫn thiên vị sư phụ mình đôi chút: "Đương nhiên là... Đông Môn chủ, tu vi của Đông Môn chủ thâm sâu khôn lường."
Không biết nghĩ đến điều gì, Hoa Phù khó chịu bĩu môi.
Hai người đến trước một căn nhà nhỏ, trên đường đi không thấy bóng dáng ai, Thẩm Uyển Hưu nói đó là vì người của Yển Môn đều xuất quỷ nhập thần, bình thường rất ít khi để lộ hành tung.
Mục đích chuyến đi này của họ chính là một trưởng lão của Yển Môn, tên là Phương Thủy Hợp. Thẩm Uyển Hưu đã chú ý đến gã từ lâu, tự nhiên đã nắm được đại khái lai lịch. Phương Thủy Hợp phụ trách nội vụ Yển Môn, sống trong Xích Uyển của Yển Môn. Trách nhiệm của gã không khác Phá Qua ở Thanh Hạc Môn lắm, nhưng đạo hạnh lại kém xa Phá Qua. Nếu thực sự giao đấu, Thẩm Uyển Hưu trong tình trạng bình phục hoàn toàn có thể giết gã dễ dàng, song hiện tại Thẩm Uyển Hưu đang trọng thương, tu vi chỉ còn một phần nhỏ so với trước. Đây cũng là nguyên nhân hắn ta cảm thấy Hoa Phù hành sự tàn bạo quái đản nhưng vẫn sẵn lòng chịu đựng, hắn ta thật sự cần có người trợ giúp.
Thẩm Uyển Hưu tỉ mỉ dặn dò Hoa Phù về công pháp, thói quen và điểm yếu của Phương Thủy Hợp: "Tu vi của ngươi cao hơn gã, cộng thêm ta bên cạnh yểm hộ, thành công không khó. Chẳng qua... Chúng ta vẫn phải cẩn thận, nhớ kỹ tuyệt đối không được kinh động Yển Môn chủ U Trậm. Nếu bị U Trậm phát hiện, chúng ta sẽ không thể toàn thân rút lui." Lời này vẫn còn là khách sáo. Ma tu trong mắt các tu sĩ khác là những kẻ ai cũng có thể giết. Nhiều ma tu sẵn lòng đầu quân cho Yển Môn, nghe lệnh U Chậm chính là vì nơi đây có thể bảo vệ họ an toàn. Nếu U Chậm biết có kẻ động đến người của hắn ngay dưới mắt hắn, hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi.
Thẩm Uyển Hưu dứt lời lại thấy Hoa Phù hơi cau mày, trên khuôn mặt luôn kiêu ngạo ngang ngược thoáng hiện chút nghiêm trọng khó nhận ra. Thẩm Uyển Hưu hỏi: "Có vấn đề gì sao? Nếu ngươi sợ..."
"Ai sợ chứ?" Đôi mắt hạnh của Hoa Phù chợt mở to, y cảm thấy bụng trống rỗng, song đáy mắt lại lóe lên một tia quyết tâm, "Đã quyết định rồi thì không cần do dự nữa, cứ làm vậy đi, tốc chiến tốc thắng bắt lấy gã, chúng ta cũng có thể sớm rời khỏi."
"Cũng được."
Hai người lại đợi trong căn nhà nhỏ thêm hơn một canh giờ. Đến khi đêm khuya thanh vắng, hai bóng người một đỏ một đen hướng về phía Xích Uyển của Yển Môn.
Không biết là do ma tu hành sự thô lỗ hay Yển Môn chủ quá tự phụ, Yển Môn này hầu như không có phòng vệ. Hai người dễ dàng lẻn vào trong Xích Uyển.
Ma khí trên người Thẩm Uyển Hưu ở đây không có gì nổi bật. Hắn ta chỉ cần cố gắng thu lại khí tức thì vẫn có thể ẩn nấp rất tốt. Ban đầu hắn ta vốn hơi lo lắng yêu khí của Hoa Phù quá dễ bị lộ, nào ngờ công phu che giấu của người này còn giỏi hơn cả mình. Ngay cả Thẩm Uyển Hưu ở bên cạnh cũng không cảm nhận được chút khí tức nào của y, huống chi là người khác.
Thẩm Uyển Hưu không khỏi tò mò nhìn đối phương.
Họ ẩn nấp trên một mái nhà trong Xích Uyển. Theo lời Thẩm Uyển Hưu, đây chính là nơi ở của Phương Thủy Hợp. Hoa Phù cẩn thận nhấc một viên ngói lên, quả nhiên thấy bóng dáng một người đàn ông bên dưới.
Người đó có da vàng như sáp, thân hình gầy gò, trông yếu ớt như một lão già nhỏ thó yếu đuối, nhưng lúc này Hoa Phù và Thẩm Uyển Hưu đều không dám khinh địch.
Phương Thủy Hợp ngồi xếp bằng trên giường như đang thiền định. Chợt gã lẩm bẩm gì đó. Khi những khẩu quyết loáng thoáng lướt bên tai, Hoa Phù mới để ý thấy trước mặt Phương Thủy Hợp vẽ một trận pháp khổng lồ. Y lại nhấc thêm một viên ngói nữa, thấy rõ trong trận còn có hai người nằm bất động.
Hoa Phù giật mình, cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng quen thuộc. Khi vòng tròn trong trận chầm chậm xoay theo câu chú, hai người bên trong đau đớn như chết đi sống lại, sắc mặt Hoa Phù càng trở nên trắng bệch.
"Đây là cái gì?"
Hoa Phù dùng tu vi truyền âm cho Thẩm Uyển Hưu.
Quay đầu nhìn thấy gương mặt không chút hồng hào của y, Thẩm Uyển Hưu cũng giật mình, vội vàng dùng cách tương tự để trả lời.
"Đây là Luyện Hồn Trận, một trong những trận pháp phổ biến nhất của ma tu. Đặt người có tu vi vào trong trận để dẫn ra hồn phách và nội đan, hấp thu vào cơ thể mình để chiếm đoạt."
"Tại sao trước đây ta từng thấy trận pháp hút hồn của ma tu nhưng không giống thế này?" Hoa Phù hỏi tiếp.
Thẩm Uyển Hưu: "Vì phương pháp này khá phức tạp, cần phải phong ấn hồn phách của người có mệnh cách đặc biệt trước, sau đó đợi một thời gian dài mới có thể lấy hồn. Ma tu bình thường không thích chờ đợi nên ít người sử dụng. Nhưng nghe nói có một số hồn phách trong thời gian đó sẽ sinh ra ý niệm vô biên, còn mạnh hơn nhiều so với việc hút hồn và hút tu vi trực tiếp, nên cũng có ma tu rất ưa thích phương pháp này." Con người sinh hồn phách, hồn phách sinh ý niệm, ý niệm có thể sinh vạn vật. Hồn phách có ý niệm sâu nặng, cũng chính là chấp niệm, là bảo vật hiếm có trên đời, nhất là đối với ma tu. Nếu có thể biến nó thành của mình, dù phiền phức đến đâu cũng có người sẵn lòng chờ đợi. Hiển nhiên vị Phương Trưởng lão này chính là người như vậy.
Nhìn chằm chằm vào hai người trong trận không ngừng lăn lộn kêu gào, dần dần trở nên khô héo, hai nắm tay của Hoa Phù vô thức siết chặt, gương mặt hơi vặn vẹo.
Thẩm Uyển Hưu bên cạnh tất nhiên chú ý thấy, khó hiểu hỏi: "Sao vậy? Ngươi đã từng thấy trận pháp này rồi sao?"
Hoa Phù ngừng một lát mới đáp: "Rất lâu trước đây... Có một trận pháp rất giống nó, nhưng ta không nhớ rõ nữa."
Thẩm Uyển Hưu nói: "Trận pháp ma đạo có hàng ngàn hàng vạn, nhiều trận pháp rất giống nhau, chỉ cần sai một phù văn, kết quả sẽ khác biệt một trời một vực." Hắn ta biết Hoa Phù am hiểu những thứ này nên giải thích cẩn thận.
"Vậy sao..." Hoa Phù cũng hơi bối rối, "Có lẽ ta nhớ nhầm rồi." Trận pháp khi ấy và trận trước mắt chưa chắc đã giống nhau.
Đang lúc y mải suy nghĩ miên man, trận pháp trong phòng đã ngừng lại, vòng tròn ngừng xoay, hai người ở chính giữa đã biến thành hai cái xác khô.
Tiểu đồng đến khiêng xác ra ngoài, bên cạnh bỗng vang lên giọng nữ trong trẻo, cười nói: "Chúc mừng Phương Trưởng lão tu vi lại có tiến bộ."
Không lâu sau, một bóng dáng xinh xắn nhỏ nhắn, trông chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi xuất hiện trong tầm mắt hai người trên mái nhà. Hoa Phù vừa hoàn hồn lại sửng sốt.
"Diệt Dao?!"
Thẩm Uyển Hưu nghi hoặc: "Ngươi quen cô ta?" Hắn ta ở Yển Môn cũng không ngắn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta gặp tiểu cô nương này.
Hoa Phù gật đầu: "Cô ta là... Tiểu giáo chủ của Trúc Tử Đảo."
"Trúc Tử Đảo có liên quan đến Yển Môn?"
Thẩm Uyển Hưu hỏi xong lại thấy Hoa Phù cũng đầy nghi ngờ, không khỏi thầm nghĩ, tên này không phải là trưởng lão của Trúc Tử Đảo sao? Tại sao lại có vẻ không rõ nội tình ở đó?
Hai người trong phòng vẫn đang nói chuyện, nội dung chủ yếu là về việc ma đạo bắt giữ người bên ngoài để hút hồn luyện đan. Xem ra Trúc Tử Đảo thật sự là một cứ điểm ẩn trong bóng tối của Yển Môn, Diệt Dao này cũng không ngây thơ như bề ngoài.
Một Phương Thủy Hợp chưa đủ, giờ lại thêm một kẻ quấy rối, Hoa Phù đưa mắt nhìn Thẩm Uyển Hưu, biết rằng ải này khó qua. Nhưng dẫu khó đến đâu cũng phải vượt qua, cả hai người họ đều không còn nhiều thời gian nữa.
Hoa Phù ra hiệu không thể trì hoãn thêm. Diệt Dao nhất thời chưa đi, y quyết định giải quyết Diệt Dao trước rồi mới đối phó với Phương Thủy Hợp. Còn Thẩm Uyển Hưu sẽ ẩn nấp chờ thời cơ, nếu Hoa Phù không địch nổi, hắn ta sẽ ra tay.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai người chỉ trao đổi vài câu đã định xong kế hoạch. Tuy mới quen biết không lâu, nhưng giữa họ lại có sự ăn ý kỳ lạ mà chính bản thân cũng không muốn thừa nhận.
Giống như lần trước, Thẩm Uyển Hưu ném lá bùa tắt nến trong phòng trước, còn Hoa Phù thì nhanh chóng lao vào!
Thân hình y như một luồng quang ảo quỷ dị sắc vàng đỏ, uốn lượn khắp phòng, như sương như mộng.
Diệt Dao và Phương Thủy Hợp phát hiện ra, tất nhiên kinh hãi chống trả, song Hoa Phù còn nhanh hơn họ. Y tung roi dài, trước tiên quấn quanh cổ Diệt Dao. Tiểu cô nương né trái tránh phải hồi lâu vẫn không địch lại, bị Hoa Phù tóm gọn trong tay.
Hai người đối mặt nhau, Hoa Phù có thể nhìn thấy Diệt Dao, Diệt Dao tự nhiên cũng nhận ra y. Trong khoảnh khắc, đôi mắt cô nàng hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ.
"Hoa Trưởng lão..."
Hoa Phù vốn định trực tiếp bóp cổ họng, nhưng khi đối diện với đôi mắt sáng ngời lại ngây thơ kia, năm ngón tay đã thành trảo chợt cứng đờ rụt lại, bởi vì Hoa Phù phát hiện nội lực của mình đang trôi đi với tốc độ chóng mặt!
Chết tiệt!
Y đổi hướng đánh mạnh vào gáy Diệt Dao. Đợi đối phương ngã xuống, y nghiến răng, liều mạng lao về phía Phương Thủy Hợp ở góc phòng.
Phương Thủy Hợp thấy động tác của đối phương thì biết mình không phải đối thủ, vừa chống đỡ vừa kêu cứu.
Hoa Phù không cho gã cơ hội, ánh vàng trên người bùng lên dữ dội, toàn thân bốc cháy như một ngọn lửa mãnh liệt. Roi Lạc Thạch trên tay mang theo cuồng phong quấn chặt Phương Thủy Hợp kéo đến trước mặt. Tay trái y vung một chưởng hung hãn đánh vào ngực gã, kèm theo tiếng xèo xèo, ngực Phương Thủy Hợp bốc lên một làn khói đen, toàn bộ lồng ngực đều lõm xuống theo dấu tay, dính sát vào lưng! Gã bị Hoa Phù đánh nát ngũ tạng lục phủ bằng một chưởng!
Hoa Phù rút bàn tay đẫm máu thịt về, lùi lại hai bước lớn, thở hổn hển.
Thẩm Uyển Hưu trên mái nhà thấy vậy lập tức nhảy xuống: "Ngươi không sao chứ?"
Mặt Hoa Phù đã tái xanh, y khó nhọc lắc đầu: "Đừng lo cho ta... Ngươi mau lấy hồn đi..."
Thẩm Uyển Hưu cũng biết không thể chậm trễ, vội lấy bình sứ trắng ra dẫn nội đan và hồn phách của Phương Thủy Hợp vào.
Khi hắn ta hoàn thành, Hoa Phù đã ngồi bệt xuống bên cạnh. Tuy nhiên, vừa thấy Thẩm Uyển Hưu quay đầu, Hoa Phù cố gắng gượng đứng dậy.
"Chúng ta đi..."
Thẩm Uyển Hưu một tay đỡ y, định quay trở về lối cũ, bỗng nghe bên ngoài ma khí dậy sóng, kèm theo tiếng bước chân hỗn loạn.
"Nguy rồi, bị phát hiện!" Thẩm Uyển Hưu cau mày, nhìn quanh một lượt, bất đắc dĩ nhảy ra ngoài cửa sổ, "Đi lối này!"
Đan điền của Hoa Phù đã trống rỗng, song y vẫn cố gắng theo kịp bước chân Thẩm Uyển Hưu. Thẩm Uyển Hưu cũng không bận tâm đến vết thương, tập trung toàn bộ khí lực. Hai người bỏ qua không trung của Yên Môn mà lẩn vào rừng trúc rậm rạp. Sau một chặng đường dài, cuối cùng họ cũng bỏ xa những bước chân phía sau.
Hoa Phù và Thẩm Uyển Hưu vừa định thở phào, ra khỏi rừng trúc lại thấy giữa làn khói sương mờ mịt đằng trước có một bóng người đang đứng.
Người nọ quay lưng về hướng này, một thân đen, dáng người cao lớn cường tráng, chắp tay đứng giữa làn khói mịt mùng, trông phiêu diêu hư vô.
Có lẽ nghe thấy động tĩnh, đối phương hơi nghiêng đầu, từ từ xoay người lại.
Hoa Phù và Thẩm Uyển Hưu vừa nhìn đã đối diện với chiếc mặt nạ quỷ dữ kia.
Hai người chu du bốn phương, có vô số trải nghiệm, nhất là Hoa Phù, ở âm ti địa phủ có loại loại ác quỷ tinh quái nào mà y chưa từng gặp chứ? Nhưng khi đối diện với khuôn mặt đó, y không kìm được bị khí thế âm hiểm của hắn dọa sợ mà lùi một bước...
Yển Môn chủ —— U Trậm!?
╰┈➤
Lời của editor: Có một chi tiết nhỏ, U Trậm 幽鸩 có chữ 鸩 là một loài chim độc (trậm điểu) trong truyền thuyết của người Hán, lông của nó khi ngâm vào rượu có thể đầu độc người uống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com