Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Tàng Quyển Các đã sụp đổ trong biển lửa, phần lớn bộ sưu tập sách cổ mà Mộ Dung Kiêu Dương tích lũy suốt mấy trăm năm đã hóa thành tro bụi. Có thể tưởng tượng được tâm trạng của Trưởng lão Thần Bộ lúc này.

Theo lời kể của Ngư Mạc, người đầu tiên phát hiện ra hỏa hoạn, ngọn lửa dấy lên từ thư phòng phía Bắc của tòa các. Ở nơi này, để phòng ngừa hỏa hoạn bất ngờ, người ta chỉ dùng dạ minh châu để chiếu sáng. Ngư Mạc và các sư huynh cùng họp bàn trong phòng đều nhớ rõ khi rời đi vào buổi tối, không ai mang theo bất kỳ nguồn lửa nào. Vậy ngọn lửa đã bùng lên như thế nào?

Sau sự việc liên quan đến Thanh Khê trước đó, người trong Thanh Hạc Môn tự nhiên đề cao cảnh giác, ai nấy đều cảm thấy sự việc này rất kỳ lạ. Nhưng nếu cùng một kẻ gây ra, mục đích của người nọ là gì? Hay nói cách khác, trong Tàng Quyển Các cất giữ vật gì mà y muốn lấy hoặc muốn phá hủy?

Mặc dù quá nhiều sách vở bị hư hại, trong lúc này khó lòng tìm ra đáp án, song Triết Long đã sớm phòng thủ nghiêm ngặt tất cả các lối ra vào như thành đồng vách sắt, người ngoài không thể tùy tiện ra vào. Vậy nên, nếu không phải kẻ nọ có bản lĩnh thông thiên có thể vượt qua lớp lớp phòng vệ của Thanh Hạc Môn để xâm nhập, thì có nghĩa là tên trộm đó vẫn luôn ở trong môn phái, chưa hề rời đi, đang chờ thời cơ hành động?!

Nghe các vị trưởng lão đưa ra các phỏng đoán có lý, Đông Môn chủ đứng lặng bên cạnh không xen vào. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xăm, dặn dò Thanh Lang khi có tin tức mới hãy đến báo cáo, sau đó rời đi trước.

Đông Thanh Hạc không trở về Phiến Thạch Cư cũng không tới Nguyệt bộ, mà phi thân vài cái đến chân núi dưới Phiến Thạch Cư, cũng chính là sau núi Thanh Hạc Môn. Sau khi Thẩm Uyển Hưu rời khỏi, nơi đây không còn giam giữ tội nhân nào, trong đêm tối mịt mùng càng càng thêm u ám, cỏ dại mọc um tùm, gai góc chằng chịt.

Đông Thanh Hạc đứng yên một lúc, như đang chìm trong suy nghĩ. Chốc lát sau, một làn gió lạnh thổi qua sau lưng, hai bóng đen hạ xuống.

Đông Thanh Hạc chậm rãi quay đầu. Dù đây là lần thứ hai gặp mặt, nhưng màu đen bao trùm toàn thân đối phương cùng với tử khí tỏa ra không ngừng vẫn khiến Đông Thanh Hạc cảm thấy ngột ngạt và áp lực. Đặc biệt khi nhìn vào hai đôi mắt xanh lục tĩnh mịch, như hai cái giếng khô sâu không thấy đáy, chỉ cần một cái nhìn cũng đủ làm cho thần hồn run rẩy.

Tuy nhiên Đông Thanh Hạc không để lộ ra ngoài, vẫn giữ thái độ bình thản mở miệng: "Không biết hai vị tiên gia đến đây có việc gì?"

Phất Kinh Phất Cụ vẫn nhớ như in sự trầm tĩnh của người trước mặt trong lần gặp trước, lần này gặp lại càng khắc sâu ấn tượng đó.

Phất Kinh khẽ nheo mắt, nói: "Lần trước đến vì việc gì, lần này cũng vậy." Giọng hắn khàn đục nhưng vang vọng xa xăm, chỉ nhẹ nhàng cất lên mà như thể xuyên thấu hồn phách người nghe.

Đông Thanh Hạc hỏi: "Các ngươi muốn bắt y, có phải vì... Chuyện y chuyển sinh mà không qua phán xét của âm ti?"

Đôi mắt sáng xanh của Phất Cụ lóe lên một tia sáng: "Nghiệp chướng tạo ra lúc sống lúc chết, tự có nhân quả báo ứng theo thiên đạo luân hồi." Ý là địa phủ có vô số vong hồn, dù Hoa Phù có chết đi, những tội nghiệt giết người trốn chạy của y sau này tự khắc sẽ có báo ứng thu thập y, đâu cần hai quỷ sai phải gấp gáp đuổi theo đòi. Vậy nên không phải vì chuyện đó.

Nghe hai quỷ sai nói Hoa Phù về sau sẽ có báo ứng, Đông Thanh Hạc hơi nhíu mày, câu nói tiếp theo của hai người trước mặt càng khẳng định suy đoán của hắn.

"Y tự ý trộm pháp khí của tiên gia mới là tội không thể tha thứ!" Phất Kinh nói, "Y đang ở đâu?"

Đông Thanh Hạc không trả lời, chịu đựng áp lực kinh người từ hai vị quỷ sai, thầm nghĩ, Hoa Phù chuyển thế đã nhiều năm, y đã đánh cắp thứ quan trọng như vậy, sao địa phủ bây giờ mới phát hiện? Hay là đã phát hiện từ lâu nhưng mãi chưa bắt được y? Hay Hoa Phù thật sự giỏi lẩn trốn đến thế sao?

Phất Kinh Phất Cụ như biết hắn đang nghĩ gì, trầm giọng đáp.

"Vì chỉ cần y ẩn giấu tu vi, chúng ta sẽ không tìm được y."

"Ẩn giấu tu vi..." Đông Thanh Hạc chợt nhớ đến lần thân mật trong con hẻm nhỏ, nhất thời ngẩn người, "Nhưng theo ta biết, thiên hạ không có pháp khí nào hoàn toàn làm được điều này."

Phất Kinh dường như cười khẽ một tiếng, song tiếng cười khiến người ta rùng mình: "Tu chân giới tất nhiên là không có."

Nhưng ở tiên giới thì có.

Đó chính là sức mạnh của thứ mà Hoa Phù đã đánh cắp.

"Là vật gì?" Đông Thanh Hạc hỏi.

Phất Cụ đáp: " Roi Lạc Thạch."

Đông Thanh Hạc gật đầu: "Dẫn lửa chế điện, đao kiếm khó đứt." Hắn từng thấy Hoa Phù sử dụng, quả thật là bảo vật ngàn năm khó gặp.

Phất Kinh lại nói: "Ngọc Hồng Anh."

"Đó là vật gì? Có tác dụng gì?" Thứ này khiến Đông Thanh Hạc cảm thấy xa lạ, song chợt nhớ đến viên mã não đỏ thẫm trên tai Hoa Phù, sắc mặt hơi đổi. "Chẳng lẽ..."

Phất Cụ nói: "Không sai, ngọc Hồng Anh có thể giúp người ta biến hóa hình dạng, ẩn giấu tu vi."

Biến hóa hình dạng...

"Người khác hoàn toàn không hay biết?" Đông Thanh Hạc hỏi dồn, "Ngay cả phù chú như Khiên Ti Tỏa cũng có thể che giấu?"

"Hoàn toàn không hay biết." Phất Kinh gật đầu, nếu có thể thấy được biểu cảm trên mặt hắn, chắc hẳn sẽ là một vẻ khinh thường, nói cho Đông Thanh Hạc rằng loại đồ tầm thường như Khiên Ti Tỏa sao có thể so sánh với pháp khí tiên gia, "Chẳng qua cũng không phải là tuyệt đối, nếu y sơ suất để lộ khí tức khi ẩn nấp biến hóa, chúng ta tự nhiên cũng có thể tìm ra tung tích của y. Có điều những năm qua y rất cẩn thận, chúng ta chỉ vài lần phát hiện được chút dấu vết, khi đuổi đến nơi thì y đã trốn mất."

"Tuy nhiên gần đây tu vi của y không ổn định, pháp lực của ngọc Hồng Anh cũng suy yếu đi nhiều, chúng ta đáng lẽ có thể nhanh chóng bắt được y, nhưng y lại tìm được cách mới." Phất Cụ nói xong nhìn về phía Đông Thanh Hạc.

Đông Thanh Hạc dường như hiểu ra, khẽ thở dài: "Trong Thanh Hạc Môn có kết giới do ta bố trí."

"Đúng vậy, tu vi của ngươi cao thâm, có thể ngăn cách khí tức bên trong và bên ngoài, còn y nếu bình thường không thường xuyên tiêu hao nguyên khí, tích lũy tu vi, ẩn náu ở đây là đủ để che giấu kín kẽ chút sơ hở của ngọc Hồng Anh rồi." Đây cũng là lý do tại sao Hoa Phù vừa rời khỏi Thanh Hạc Môn đến thành Xuân Lộc đã bị Phất Kinh Phất Cụ tìm thấy. Trong khoảng thời gian đó tu vi của y đang không ổn định, song khi vừa về Thanh Hạc Môn, chút khí tức của Hoa Phù mà Phất Kinh Phất Cụ vừa tìm được lại biến mất không dấu vết.

"Bình thường không thường xuyên tiêu hao nguyên khí..." Đông Thanh Hạc lẩm bẩm câu này, từ từ cụp mắt xuống.

Không tiêu hao nguyên khí? Làm sao có thể không tiêu hao nguyên khí? Cách tốt nhất chính là... Giả làm người phàm.

Nhưng làm sao một phàm nhân có thể sống sót được ở tu chân giới? Trừ khi có một chỗ dựa vững chắc. Đến Thanh Hạc Môn, vừa có thể che giấu tu vi, vừa được kết giới bảo vệ, lại còn tránh được sự truy đuổi, quả là một mũi tên trúng ba đích.

Lông mày Đông Thanh Hạc càng nhíu chặt, nét mặt vốn luôn điềm tĩnh nay thoáng hiện lên chút giận dữ.

Hắn vừa định hỏi thêm, Phất Kinh Phất Cụ trước mặt bỗng quay đầu nhìn về phía chân trời phương Nam, sau đó thân hình chuyển động, định rời khỏi nơi này bay về hướng đó.

Đông Thanh Hạc bên cạnh lập tức đoán được họ muốn đi đâu, bèn lướt mình chắn trước mặt hai người. Vừa nãy mới nói Hoa Phù chỉ khi tu vi không ổn định mới bị hai quỷ sai này nắm được thóp, mà giờ xem ra dường như họ đã phát hiện tung tích của Hoa Phù, cũng có nghĩa là y đã rời khỏi Thanh Hạc Môn, tu vi hiện giờ lại có biến động?

Đông Thanh Hạc do dự giữa việc đi tìm hiểu tình hình của Hoa Phù và ngăn cản hai quỷ sai này, cuối cùng vẫn chọn vế sau. Hắn không biết tình hình hiện tại của Hoa Phù ra sao, song nếu bị họ tìm thấy, người kia mới thực sự không thể toàn thân trở ra.

Đông Thanh Hạc tất nhiên không cho phép điều đó xảy ra.

Phất Kinh nhìn người trước mặt với vẻ không vui: "Tại sao ngươi ngăn cản chúng ta? Ngươi đã dùng trận pháp cầu mưa, rõ ràng là ngươi đã dẫn chúng ta đến đây." Lần trước ở thành Xuân Lộc họ đã giao đấu, quỷ sai đã nhớ khí tức của Đông Thanh Hạc. Nay trận cầu mưa được thi triển, đại pháp hô phong hoán vũ này khắp tam giới đều có thể cảm ứng được, Phất Kinh Phất Cụ tự nhiên cũng có thể tìm đến Thanh Hạc Môn. Vì vậy họ tưởng vị linh tu này muốn giúp họ bắt Hoa Phù nên mới nói thẳng với hắn nhiều chuyện như thế.

Kết quả, hóa ra không phải?!

Đối mặt với khí thế mạnh mẽ toát ra từ người Phất Kinh Phất Cụ, Đông Thanh Hạc bình tĩnh đáp: "Ta mời hai vị tiên gia đến là có mục đích khác."

"Ý gì?"

Đông Thanh Hạc nói: "Ta giúp các ngươi lấy lại pháp khí, các ngươi tha cho y một con đường sống." Hắn cũng biết Hoa Phù đã phạm sai lầm lớn, nhưng chính vì sai lầm lớn như vậy, nếu y bị hai quỷ sai này bắt về địa phủ thì không chỉ là hình phạt lấy mạng đền mạng, mà âm ti địa phủ chắc chắn sẽ đày hồn phách của y xuống địa ngục, chịu muôn vàn khổ nạn, có lẽ khó lòng siêu sinh. Nghĩ đến điều này, Đông Thanh Hạc tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.

Trong mắt Phất Kinh lóe lên vẻ hoang đường, giọng khàn đặc mang theo sự tàn nhẫn đáp: "Không thể nào." Nhiệm vụ của họ chính là bắt tên trộm này và trừng trị y, làm sao có thể dễ dàng bị người khác xúi giục, "Âm ti địa phủ, không dung tha cho bất kỳ kẻ nào làm càn!"

Đông Thanh Hạc vẫn không nhúc nhích, áo xanh tung bay trong bóng đêm, thần sắc trầm tĩnh bình thản.

Phất Cụ nắm chặt nắm đấm trong tay áo, cuối cùng nhắc nhở: "Ngươi không phải đối thủ của chúng ta."

Đông Thanh Hạc lại mỉm cười nhạt, nhẹ nhàng nói: "Hai vị có thể thử xem."

Phất Cụ hơi nheo mắt, cả người bỗng hóa thành một làn khói đen lao thẳng về phía Đông Thanh Hạc!

Đông Thanh Hạc đã có chuẩn bị từ trước, đột ngột nghiêng người né tránh, giơ một chưởng đón đỡ đối phương.

Cảnh tượng ở thành Xuân Lộc ngày ấy lại tái hiện, kim quang hộ thể trên người Đông Thanh Hạc bùng lên mạnh mẽ, vừa đẩy lùi Phất Cụ, vừa khiến chính Đông Thanh Hạc cũng bị chấn động. Nhưng hai người đều không dừng lại, sau một đòn liền tách ra rồi ngay lập tức giao đấu lần nữa, chỉ trong chớp mắt đã đánh nhau hàng trăm chiêu. Đông Thanh Hạc e ngại việc này không nên quá phô trương, còn Phất Kinh Phất Cụ cũng âm thầm tìm kiếm, nên họ đánh rất kiềm chế, tránh gây rung chuyển núi non thu hút sự chú ý. Nhưng dù vậy, khí tức của họ vẫn làm cuốn lên cuồng phong gào thét đằng sau Thanh Hạc Môn, mây giăng che khuất cả trăng sao, khiến người ngoài khó nhìn rõ bên trong.

Đông Thanh Hạc vừa đối phó với Phất Cụ, vừa phân tâm chú ý tình hình của Phất Kinh. Kỳ lạ là Phất Kinh vẫn luôn đứng yên một bên, không phải là không định ra tay mà giống như quên mất phải ra tay, trên gương mặt không chút sinh khí của hắn hiện lên chút kinh ngạc và mờ mịt, nhìn Đông Thanh Hạc với vẻ không dám tin.

Phất Cụ dù sao cũng không phải tu sĩ bình thường, dưới sự phản chấn của kim quang hộ thể của Đông Thanh Hạc, Phất Cụ vẫn có thể ra chiêu độc ác, nhanh như chớp, song không may là hắn cũng không thể làm gì được kim quang hộ thể này, mỗi chưởng đánh lên đều giống như đánh vào tường thành kiên cố, khiến vị quỷ sai ngang hàng tiên ban này vô cùng chấn động.

Phất Cụ không bắt được Đông Thanh Hạc, Đông Thanh Hạc nhất thời cũng không hạ gục được Phất Cụ, đây chính là một thế bí.

Phất Kinh vừa định liên tiếng bảo Phất Cụ dừng tay, Đông Thanh Hạc đã thu chiêu trước một bước. Hắn không để ý đến hai quỷ sai kia, mà đột nhiên nhìn chăm chú về phía xa, trong mắt lóe lên vẻ hoang mang.

Phất Kinh Phất Cụ cũng cảm nhận được điều gì đó, đều dừng lại nhìn theo, chẳng bao lâu sau đã thấy ở chân trời có hai bóng người đang dần tiến lại gần.

Một đen một đỏ.

Đông Thanh Hạc nhìn bóng đen kia một lúc, rồi chuyển mắt sang bóng đỏ, phát hiện thân hình họ đang lảo đảo. Thoạt đầu hắn đoán, có phải đối phương đã phát hiện ra họ ở đây nên có phòng bị tìm cách chạy trốn hay không, song sau đó mới nhận ra không phải như thế.

Người kia... Hình như bị thương rồi?!

Chưa kịp để Đông Thanh Hạc suy nghĩ kỹ, bóng đỏ loạng choạng chân, đột nhiên rơi thẳng từ trên mây xuống!

Đông Thanh Hạc chứng kiến lập tức nín thở. Trước khi người áo đen và Phất Kinh Phất Cụ ra tay, hắn đã lướt tới trước, từ giữa không trung đón lấy bóng đỏ vào lòng!

Vừa chạm tay đã có cảm giác nhớp nháp, Đông Thanh Hạc kinh hãi phát hiện, màu máu đã thấm đẫm cả thân áo đỏ của người trước mặt. Khi hắn nhìn kỹ lại dáng vẻ đối phương, sắc mặt y trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, đã mất ý thức. Đông Thanh Hạc cẩn thận lật người lại, ngay lập tức đối diện với lỗ máu to bằng bàn tay trên lưng y, sâu hoắm đến tận xương...


╰┈➤

Lời của editor: Tên của hai quỷ sai Phất Kinh Phất Cụ 弗惊弗惧 nếu dịch hẳn nghĩa thì sẽ là "không kinh không sợ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com