Chương 43
Hoa Phù bị thương nặng như vậy, Đông Thanh Hạc tất nhiên không còn tâm trí lo chuyện khác nữa, vội vàng bế người lên định về Nguyệt Bộ chữa trị, nhưng vừa đi được một bước đã bị Phất Cụ chắn đường.
Người tu hành chưa độ kiếp đối đầu với tiên gia, không nói đến công pháp khó lòng sánh bằng, ngay cả như Đông Thanh Hạc có thể chiến ngang tay hoặc thậm chí áp đảo đối phương, kết quả cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì. Lẽ nào đánh bại hai quỷ sai thì âm ti địa phủ sẽ bỏ qua? E rằng chỉ càng chọc giận người minh giới, liên lụy đến cả Đông Thanh Hạc lẫn Thanh Hạc Môn mà thôi.
Đông Thanh Hạc làm sao lại không hiểu đạo lý này, nên hắn dẫn đối phương đến đây tuyệt đối không phải để giao tranh, mà để đàm phán. Nhưng hiện tại người trong lòng không thể chờ đợi chậm trễ được, nếu hai quỷ sai này vẫn kiên quyết dây dưa, Đông Thanh Hạc đành bất chấp, dù thế nào cũng phải bảo vệ tính mạng của Hoa Phù trước, còn lại tính sau.
Một tay ôm người đang hôn mê bất tỉnh, một tay nắm thành quyền trong tay áo, ánh mắt Đông Thanh Hạc nhìn thẳng vào Phất Cụ trước mặt, vẻ ôn hòa thường ngày biến mất, thay vào đó là khí thế nặng nề.
Phất Cụ cảm nhận được, đôi mắt xanh lục càng trở nên sâu thẳm. Sau khi phi thăng, đã bao năm qua họ chưa gặp phải đối thủ nào khó nhằn như vậy. Mà người này thậm chí còn chưa độ kiếp, chỉ là một linh tu, thật khiến người ta vừa khó chịu vừa âm thầm hứng thú.
Thấy tình hình căng thẳng, Phất Cụ định triệu hồi chiếc móc dài của mình để đấu một trận ra trò với Đông Thanh Hạc, song một bàn tay đột nhiên ngăn cản.
Là Phất Kinh bên cạnh.
Ánh mắt Phất Kinh dừng trên Đông Thanh Hạc và Hoa Phù đang bất tỉnh ở phía xa, sau một hồi nhìn qua nhìn lại giữa hai người thì hỏi: "Năm xưa khi y lẻn vào âm ti địa phủ, có người nào đi cùng y không?"
Đông Thanh Hạc vốn đã chuẩn bị tinh thần đối phó nghiêm túc, nghe câu hỏi bất ngờ này, không khỏi sửng sốt, nhưng hắn vẫn nhanh chóng trả lời.
"Là ta."
"Hai người các ngươi cùng đi à?" Phất Kinh hỏi tiếp.
Đông Thanh Hạc gật đầu, tóm tắt ngắn gọn việc Hoa Phù trúng độc Hỗn Độn, hai người cùng vào địa phủ nhằm cứu y nhưng lại trải qua kiếp nạn, Hoa Phù vì thế mà chết.
Phất Kinh nghe xong sững sờ, Phất Cụ đứng cạnh cũng nhíu mày.
"Ngươi nói các ngươi đã đập vỡ gương Tam Hồn?" Phất Kinh dừng lại một chút rồi lặp lại.
Đông Thanh Hạc nhớ lại cảnh tượng hôm ấy, mặc dù Hỗn Độn tàn phá hoành hành nhưng quả thực cũng bắt nguồn từ họ, nên hắn khẽ gật đầu.
Phất Kinh Phất Cụ không nói thêm gì nữa, chỉ đứng đó hồi lâu không nhúc nhích.
Thấy họ không có ý định nhường đường song cũng không ngăn cản, Đông Thanh Hạc bèn đưa tay sờ vào tay áo Hoa Phù, không có kết quả, nhìn sang dái tai, viên ngọc long lanh vốn đeo ở đó giờ cũng đã biến mất, chắc Hoa Phù mơ hồ linh cảm được điều gì nên đã cất giấu hai pháp khí này đi.
Đông Thanh Hạc thở dài, bảo Phất Kinh Phất Cụ: " Ta tạm thời không tìm thấy vật đó, đợi y tỉnh lại, ta sẽ thúc giục y mau chóng hoàn trả. Hôm nay đa tạ hai vị tiên gia đã khoan dung."
Nói xong không đợi đối phương trả lời, hắn tự bế Hoa Phù đứng dậy, sau đó ngoái nhìn người áo đen vốn đi cùng Hoa Phù nhưng giờ đã biến mất không tăm tích. Đông Thanh Hạc niệm khẩu quyết dịch chuyển tức thời, thoắt cái đã rời khỏi nơi này.
Nhìn hai bóng dáng đột ngột biến mất, Phất Cụ không dám tin hỏi: "Thật sự cứ để họ đi như vậy sao?"
Phất Kinh nói: "Ngươi hẳn đã lĩnh giáo đủ kim quang hộ thể kia rồi chứ."
Phất Cụ nhớ đến bức tường không thể phá vỡ kia, cảm thấy vừa không cam tâm vừa bất lực: "Đó rốt cuộc... Là vật gì?"
Phất Kinh trầm ngâm phút chốc, nói nhỏ bốn chữ: "Bên thịnh bên suy."
Phất Cụ sững sờ, rồi như hiểu ra điều gì.
Phất Kinh nói: "Cho nên... Thiên đạo từ xưa đến nay luôn tự có an bài, việc này, đã không còn đến lượt chúng ta can thiệp nữa, về thôi."
Nói đoạn, hắn phất tay áo bỏ đi.
Còn Phất Cụ đi được vài bước lại ngoái nhìn vết máu còn sót lại trên đất, trong đôi mắt xanh sâu thẳm chợt lóe lên chút phức tạp, sau khi hai bóng đen tan biến dường như còn vương lại một tiếng thở dài xa xăm.
********
Y phục ẩm ướt, mùi máu tanh nồng nặc, cơn đau thấu tim như khắc sâu vào xương tủy, tất cả những cảm giác ấy, đau đớn biết bao, nhưng lại quen thuộc đến lạ. Khi nào, khi nào cũng đã từng có cảnh tượng như thế này?
Đúng rồi, lần đầu tiên, lần đầu tiên y chạm vào những vệt máu lớn, lần đầu tiên y giết người.
Trong khoảnh khắc mơ màng, y như quay trở lại nơi đó, căn thư phòng đầy ắp những món đồ quý giá, bức thư pháp của đại tài tử tiền triều, chiếc bình sứ men xanh hai tai có giá trị liên thành, bàn gỗ gụ chạm mây lành, tất cả, tất cả đều bị nhuộm đỏ bởi máu. Theo từng lần y ra tay, càng nhiều bọt máu bắn ra, tung tóe khắp nơi, như một cơn mưa phùn đỏ tươi.
Đập đến mỏi tay, cuối cùng y cúi đầu xuống, nhìn khối nghiên mực lớn trong tay, rồi nhìn người nằm im lìm trên mặt đất.
Khuôn mặt người đó đã nát bấy, nửa trán bị y đập nát, thứ đỏ đỏ trắng trắng chảy lênh láng trên sàn.
Y nheo mắt như thể đang cố nhớ lại, mới nhận ra người này là ai. À, là gã, đại thiếu gia nhà Lương Tri phủ, cũng là anh rể của y.
Anh rể... Anh rể là gì? Anh rể là chồng của chị gái, vậy chồng chị ở đây, thế chị gái y đang ở đâu?
Y nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng cũng nhớ ra.
... Chị đã chết.
Chị đã chết ba ngày trước.
Tại sao chị lại chết?
Họ nói chị chết vì khó sinh, một xác hai mạng, người Lương phủ sợ y đau lòng, nên đợi trước khi chôn cất mới thông báo một tiếng.
Y đau khổ tột cùng, y muốn tiễn chị gái đoạn đường cuối cùng, nhưng bọn họ nói đã chôn cất chị rồi. Y đến đó, lại không tìm thấy mộ của chị đâu.
Mất mấy ngày hỏi thăm khắp nơi không kết quả, cuối cùng y cũng tìm được tiểu nha đầu từng hầu hạ chị. Không biết nha hoàn đó cảm thấy áy náy vì đã phụ lòng chị, hay là nghĩ rằng dù có nói cho y biết thì y cũng không thể làm gì Lương phủ, cuối cùng y đã dùng rất nhiều bạc để khiến cô ta mở miệng.
Lảo đảo suốt chặng đường, y đào bới cả đêm ở bãi tha ma mới tìm thấy nữ tử đã hoàn toàn biến dạng từ lâu, tứ chi xanh xao, gầy trơ xương, bụng cũng xẹp lép.
Nha hoàn nói, đứa con của Thường phu nhân đã mất từ một tháng trước, sức khỏe của Thường phu nhân vốn không tốt, sau khi mất con thì bệnh càng nặng hơn, mấy ngày qua không chịu nổi nên đã qua đời.
Lời nói lắp bắp, úp úp mở mở, y không tin, làm sao y có thể tin được. Sức khỏe chị gái y từ khi nào lại yếu ớt như vậy? Trước đây ở nhà, chị giúp cha quản lý sổ sách, bận rộn chạy khắp Nam Bắc giống nam tử. Có hai lần y nghịch ngợm phá phách, chị cầm roi mây có thể đuổi theo đứa em trai không nên thân này từ sân trước đến sân sau năm sáu vòng liền, đánh thì không nỡ, chỉ quất xuống phần đất sau gót chân y vang bộp bộp.
Một người chị gái như vậy cớ sao trở nên yếu ớt đến mức này?
Lương phủ không cho y thăm nom, trong suốt một năm trời, chỉ có dịp Tết Nguyên Đán và Trung Thu hai người mới vội vã gặp nhau một lần trong phủ. Y thấy chị gái gầy đi nhiều, nhưng chị luôn nói mình vẫn ổn. Lần cuối cùng gặp mặt, chị đã mang thai, y vẫn còn nhớ rõ chị xoa bụng, mỉm cười nói với y.
"Gia Tứ, đệ học hành tốt chứ? Đệ có đủ tiền tiêu không? Đừng lo lắng cho ta, ta ở đây rất tốt. Đợi đứa bé này chào đời, ta sẽ để đệ làm thầy của nó, được không? Chỉ cần đệ sống tốt, ta sẽ sống tốt."
Lúc ấy y đã trả lời thế nào nhỉ?
Y đáp: "Ta có tiền, hiện giờ ta viết chữ vẽ tranh cho người ta, có thể tự nuôi sống bản thân. Ta cũng học hành chăm chỉ, sang năm thi đậu tú tài, hai năm sau ta sẽ lên kinh thành, biết đâu sau Liên Đường, nhà chúng ta lại có thêm một Trạng nguyên! Chắc chắn ta sẽ dạy dỗ cháu trai của ta thật chu đáo, đàng hoàng!"
Những lời này vẫn còn văng vẳng bên tai y, y không hề nói dối, chị gái mong y cố gắng, một năm qua y từ bỏ mọi tính ngang bướng nghịch ngợm, chuyên tâm học tập, chỉ để không phụ lòng mong mỏi của chị.
Y thực sự đã sống tốt, nhưng còn chị... Tại sao cuối cùng lại không được bình an?
Y đau buồn, y nghi hoặc, nhất là khi y vô tình phát hiện những vết dao chằng chịt trên đùi và bụng của nữ tử đã khuất trước mắt, y càng căm hận tận xương. Chị gái bị người ta hành hạ đến chết!
Người thân duy nhất còn lại trên thế gian này của y, người đã dốc hết tất cả cho y, lại bị đem đi đổi chác như món hàng vào hang hùm miệng sói, chịu đủ mọi tra tấn, đến khi chết thậm chí cũng không có nổi một nấm mồ cô quạnh, còn bị vứt xác nơi bãi tha ma... Bảo y làm sao không căm hận cho được?! Y hận lắm, hận sâu sắc, y muốn những kẻ đã hại chết chị mình đều phải chịu báo ứng thích đáng!!!
Y dùng số bạc còn lại chôn cất chị tử tế, sau đó tiếp tục mua chuộc nha hoàn Lương phủ, nói rằng mình muốn lấy lại ít đồ đạc chị gái để lại, rồi trà trộn vào phủ. Y không vội, tìm một góc khuất và nấp suốt năm ngày, không ăn không uống. Mãi đến khi người Lương phủ hoàn toàn mất cảnh giác, y mới châm một ngọn lửa ở viện Đông của phủ, sau đó quay trở lại nơi ẩn núp, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời dần chuyển màu đỏ rực, nhìn đám gia nhân chạy đôn chạy đáo kêu gào, nhìn gia quyến Lương phủ đau đớn vật vã trong biển lửa.
Chưa đủ, vẫn chưa đủ, đối với kẻ chủ mưu gây ra tội ác này, làm sao có thể đủ để đền tội.
Nhân lúc phủ Lương hỗn loạn, y lặng lẽ tiến về phía thư phòng. Thật trùng hợp, y bắt gặp Lương đại công tử đang sợ chết khiếp trốn tránh đám cháy. Y vốn đói lả nhiều ngày, toàn thân suy nhược, mà vừa trông thấy gã, không biết y bỗng lấy sức mạnh từ đâu, cầm lấy nghiên mực trên bàn đập tới tấp vào đối phương.
Một cái, hai cái, ba cái... Chất lỏng ấm nóng bắn tung tóe, thấm ướt quần áo y, mờ nhòe tầm nhìn của y, tất cả đều biến thành màu đỏ, đỏ chói mắt, đỏ kinh hoàng, đỏ đến nỗi khiến cơn tức trong lòng y dần tiêu tan như làn khói xám ngoài cửa sổ.
Y cong môi, nở một nụ cười ngọt ngào.
Chẳng qua y chưa kịp đắc ý bao lâu, bên ngoài thư phòng nhanh chóng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Trong khoảnh khắc y đã nghĩ, để bị bắt như vậy cũng tốt, chị gái đã đi rồi, y còn vất vả cố gắng sống để làm gì, cứ đi theo chị thôi, dưới đó còn có cha mẹ làm bạn, cả nhà lại có thể đoàn tụ.
Nhưng rồi y sực nhớ còn một người đáng để y lưu luyến, người kia từng bảo y phải đợi hắn trở về. Tuy đã hơn một năm trôi qua không có tin tức gì, nhưng y đã hứa với hắn, y không thể nuốt lời.
Cho nên... Y vẫn chưa thể chết!
Nếu người kia không đến tìm y, vậy thì để y đi tìm hắn!
Hạ quyết tâm, y vứt bỏ nghiên mực, khi đám gia đinh hung dữ xông vào phòng, y không sợ hãi tiến lên đón đầu họ. Dù bị đánh đập tàn nhẫn, nhưng khi y chạy trốn về hướng đám lửa đang bùng cháy thì không ai dám đuổi theo, nên cuối cùng y vẫn trốn thoát.
Ngày xưa khi Thường phủ còn thịnh vượng, bao nhiêu người cưng chiều y, ngậm trong miệng sợ tan, bưng trên tay sợ rơi, cứ như y yếu ớt lắm vậy. Song giờ nhìn lại tiểu thiếu gia được nuông chiều năm nào, bị thương nặng như vậy mà cuối cùng chẳng phải vẫn sống sót đấy sao? Ngay cả bản thân y cũng hơi ngạc nhiên, không biết nếu cha mẹ và chị chứng kiến thì sẽ xót xa nhiều hơn, hay tự hào nhiều hơn đây?
Suốt một đường vừa đau đớn tột độ vừa suy nghĩ miên man, y thân tàn ma dại sống sót đến tận kinh thành bằng cách ăn xin.
Kinh thành lớn thế, phồn hoa thế, một kẻ ăn mày sống dở chết dở phải làm sao để tìm được người mình muốn tìm?
Đúng lúc y bế tắc, ông trời thỉnh thoảng chiếu cố y một phen, y nhìn thấy người kia trên phố!
Người kia đã cao lớn hơn nhiều, thoát hẳn vẻ thiếu niên. Hắn cưỡi trên con ngựa cao đi qua phố phường, vóc dáng oai vệ hiên ngang, khoác trên mình bộ cẩm bào càng tôn thêm vẻ khí khái, thanh cao như hạc, vững chãi như tùng, trong phút chốc gần như khiến y nhìn ngẩn ngơ.
Mà trên đường không chỉ mình y ngẩn ngơ, bên cạnh còn không ít cô nương đỏ mặt thẹn thùng lén nhìn. Y nghe thấy có hai người hỏi vị công tử đó là ai, lập tức có bách tính ven đường đáp: Đây chính là vị Trạng nguyên được Thánh thượng đích thân chỉ định tháng trước!
Hóa ra người này thật sự đã đỗ Trạng nguyên...
Hắn giật mình trong lòng, nhưng rất nhanh vẫn nở nụ cười.
Tốt quá, người này vẫn luôn thông minh tuyệt đỉnh như vậy, y biết rằng hắn rồi sẽ có ngày thành danh, tốt quá...
"Không biết Trạng nguyên đã có hôn phối chưa?" Có người tò mò hỏi thăm.
"Đây là Trạng nguyên đấy, người thường làm sao lọt nổi mắt xanh, huống chi vị công tử này có dung mạo như vậy, không biết tiểu thư nhà nào có phúc lớn được ngài để mắt tới."
"Đúng vậy, đúng vậy..."
Y lắng nghe những lời tán thưởng xôn xao, gặp gỡ cố nhân vui mừng khôn xiết, nhưng nhìn xuống bộ quần áo rách rưới của mình, bàn chân vừa định bước ra lại khựng tại chỗ.
"Này, các người đang nói đến Liên đại nhân phải không? Hai ngày trước người ta đã thành hôn rồi, các ngươi không biết à?"
"Thật ư?! Cưới tiểu thư nhà nào vậy?"
"Dương đại tiểu thư nhà Hình bộ Thượng thư đó, còn do Thánh thượng đích thân ban hôn kìa, phủ đệ ở ngay phố Thập Lục ấy... Ơ, tên ăn mày này sao lại ngã xuống thế kia?"
"Ôi, y còn co giật, chẳng lẽ là bệnh động kinh?"
"Mau đi mau đi... Đừng dính vào."
"Tìm người lôi đi đi, thật xui xẻo..."
......
Đông Thanh Hạc đặt Hoa Phù lên giường, tránh chạm vào vết thương của y. Hắn cẩn thận lật người y lại, nhẹ nhàng cởi bỏ y phục, dần dần lộ ra làn da trắng mịn như ngọc bên dưới.
Tuy nhiên lúc này Đông Thanh Hạc không có tâm trạng ngắm nhìn, hắn ngồi xuống bên giường, để Hoa Phù tựa vào người mình, tỉ mỉ kiểm tra vết thương. Mặc dù da thịt lộn xộn vô cùng đáng sợ, nhưng may mắn là không có độc hay dị vật, chỉ không biết phế phủ có bị tổn thương không.
Vì vết thương rất sâu, trước tiên Đông Thanh Hạc dùng nội lực cầm máu cho y, sau đó dùng thuốc trị thương mà tiểu đồng đã chuẩn bị sẵn để làm sạch vết thương, rồi băng bó cẩn thận.
Đông Thanh Hạc lại bảo tiểu đồng mang nước nóng đến, đích thân lau người cho Hoa Phù. Hoa Phù vẫn cau mày thật chặt, có lẽ vì đau đớn, miệng không ngừng lẩm bẩm mê sảng, khóe mắt thậm chí còn đọng nước mắt. Đông Thanh Hạc không kìm được đưa tay lau đi, song vừa chạm vào khuôn mặt đó, Hoa Phù đang mê man bỗng mở bừng mắt.
Nước mắt làm đôi mắt y long lanh, đáy mắt ánh lên tia sáng mờ ảo, có chút mơ màng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm không rời, phản chiếu rõ ràng hình ảnh Đông Thanh Hạc trước mặt, và cả vẻ đau lòng trên gương mặt hắn.
Hoa Phù chớp mắt, mấp máy bờ môi khô khốc, thều thào nói điều gì đó.
Y nói cực khẽ, song Đông Thanh Hạc tai thính vẫn nghe rõ, nhất thời sững sờ.
Hoa Phù nói: Ta... Vẫn luôn đợi huynh, nhưng tại sao huynh... Lại không cần ta nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com