Chương 44
Hoa Phù nói câu đó xong liền thiếp đi, Đông Thanh Hạc ngồi lặng hồi lâu, nhất thời không hiểu ý y là gì.
Là đang nói về việc tối nay mình biết rõ y gặp nguy hiểm mà không đến kịp? Hay đang trách Đông Thanh Hạc năm xưa bỏ mặc Hoa Phù một mình nơi địa phủ nhiều năm không cứu khiến y chịu nhiều đau khổ? Hay chỉ là lời mê sảng của Hoa Phù khi thần trí mơ hồ?
Đông Thanh Hạc trăm mối suy nghĩ không rõ ràng, nhưng cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Đan điền Hoa Phù trống rỗng, y lại bị thương nặng, mới ngủ được một lúc đã lên cơn sốt như một người phàm, toàn thân nóng ran, song y vẫn lạnh run cầm cập, uống không ít đan dược cứu mạng mà vẫn thấy hiệu quả.
Đông Thanh Hạc chỉ đành như lần trước, để Hoa Phù nằm trên ngực mình, đắp kín chăn, ôm chặt y vào lòng, vừa truyền nội tức hùng hậu vào cơ thể y, vừa nhẹ nhàng vỗ về phần lưng không bị thương, trấn an cơn ác mộng triền miên của đối phương.
Hơi thở Hoa Phù yếu ớt, đầu y gối trên ngực Đông Thanh Hạc thỉnh thoảng lại cựa quậy và phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, như một con báo hung dữ bị nhổ mất nanh vuốt sắc nhọn, biến thành một chú mèo con không thể làm mưa làm gió, khiến Đông Thanh Hạc vừa thương tiếc vừa đau lòng, chỗ ngực bụng kề sát nhau chua xót và nóng bỏng, thoáng chốc đã xua tan chút oán giận dâng lên sau khi xác nhận sự thật từ hai vị quỷ sai.
Thật không biết phải làm sao với người này mới phải.
Đông Thanh Hạc ôm Hoa Phù suốt cả đêm, mãi tận khi trăng tàn gà gáy, bình minh le lói, thân thể run rẩy của Hoa Phù cuối cùng cũng ấm lên. Đông Thanh Hạc cẩn thận đặt y nằm xuống, rồi rời giường gọi Thanh Lang đến.
Trước đó là tiểu đồng Nguyệt Bộ hầu hạ, Đông Thanh Hạc không cho họ vào phòng, còn Thanh Lang và Thanh Nghi là do đêm qua thấy Môn chủ mãi không về nên mới lần theo tìm đến đây. Nhưng thấy trong viện sáng mờ ánh đèn, im ắng không một tiếng động, hai người cũng không dám quấy rầy, cứ thế chờ đợi bên ngoài thâu đêm.
Vì vậy vừa nghe Đông Thanh Hạc gọi khẽ, Thanh Lang lập tức tiến lên, thấy Đông Môn chủ đứng bên cửa, bộ cẩm bào trắng tinh dính đầy vết máu lốm đốm, Thanh Lang không khỏi giật mình.
Song Thanh Lang không nhiều lời, chỉ nhận lệnh Đông Thanh Hạc đi lấy hai bộ quần áo. Đi được vài bước, Thanh Lang sực nhớ ra điều gì đó, quay lại bẩm báo với Đông Thanh Hạc: "Môn chủ, tối qua Gia Tứ vẫn chưa về... Không biết có phải đang ở Thần Bộ chăm sóc Ngư Mạc không? Có cần cho Thanh Việt đi tìm không ạ?" Gần đây Thường Gia Tứ thường xuyên chạy lung tung, tuy Môn chủ không quản nhiều, nhưng trước đây chưa từng có chuyện cả đêm không về, nên Thanh Lang mới nói thêm một câu.
Đông Thanh Hạc ngẩn ra, sau đó lắc đầu: "Ta biết y ở đâu, ngươi đi đi."
"Vâng."
Thay y phục mới mà Thanh Lang mang đến, đáng lẽ Đông Thanh Hạc phải đến Thần Bộ xem xét, song giờ phút này trong lòng hắn chỉ có người bị thương trước mặt, tạm thời gác lại những chuyện khác.
Đông Thanh Hạc vén áo, ngồi xuống bên giường, lặng lẽ chờ đợi đối phương tỉnh lại.
Hoa Phù chỉ cảm thấy trước nửa đêm mình cứ chìm nổi trong làn nước lạnh giá, tối tăm mù mịt, một mình y sắp sửa chết đuối, nhưng rồi có một đôi tay mạnh mẽ kéo y ra khỏi vực sâu không đáy, ôm vào một vòng tay ấm áp rộng lớn, hơi thở ấy vừa quen thuộc vừa khiến người ta quyến luyến, song cũng làm y cảm thấy chua xót và căm ghét.
Trong cơn mê man, hàng mi y khẽ động, chậm rãi mở mắt. Ánh mắt mờ mịt ngay lập tức chạm phải một đôi mắt chất chứa lo lắng, rõ ràng ánh mắt ấy dịu dàng ấm áp nhưng lại vô cớ làm trái tim Hoa Phù đau nhói.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, Đông Thanh Hạc đưa tay về phía y, nắm lấy cổ tay Hoa Phù đang buông thõng bên mép giường.
Mạch đập vẫn yếu ớt, đan điền tuy có chút tu vi lưu chuyển, nhưng tất cả đều là pháp lực mà Đông Thanh Hạc truyền vào cơ thể đối phương suốt mấy canh giờ không ngủ không nghỉ. Tuy nhiên, kỳ lạ thay, những pháp lực mang theo linh khí tinh thuần của linh tu này giờ lại trở nên đục ngầu tán loạn, nếu bị nhiễm yêu khí từ bản thể Hoa Phù thì cũng chấp nhận được, nhưng ngoài ra Đông Thanh Hạc còn thăm dò được bên trong ẩn chứa khí tức âm hàn cuộn trào, giống như... Ma khí?!
Nhận thấy vẻ mặt trầm ngâm của Đông Thanh Hạc, Hoa Phù lập tức rút tay về, yếu ớt trừng mắt nhìn hắn.
Đông Thanh Hạc hỏi: "Đêm qua ngươi bị ai tấn công?"
Hoa Phù mím chặt môi.
"Là ma tu à?"
Hoa Phù quay đầu đi, không để ý đến hắn.
Đông Thanh Hạc nói thẳng: "Vết thương của ngươi tuy sâu, nhưng chỉ tổn thương da thịt, điều đáng lo ngại hơn là nội tạng bị chấn động. Ma khí của người đó rất hống hách, chỉ một chưởng đã đủ để khí tức thấm vào tận xương cốt, trong tu chân giới, người có tu vi này chẳng được mấy ai..." Đông Thanh Hạc vừa nói trong lòng vừa có phỏng đoán. Việc Hoa Phù tìm đến đối phương và bị thương tự nhiên là kỳ lạ, song điều khiến Đông Thanh Hạc thắc mắc hơn là người đó có đạo hạnh cao thâm như vậy, gặp Hoa Phù yếu ớt thế này, tại sao chỉ đánh một chưởng rồi thả người đi?
Hoa Phù tất nhiên hiểu Đông Thanh Hạc đang nghi ngờ điều gì, song thực sự chính y cũng không rõ đáp án.
Đêm qua, y và Thẩm Uyển Hưu vất vả lắm mới thoát khỏi đội truy đuổi của Yển Môn, vừa ra khỏi rừng trúc thì gặp nam nhân chặn đường kia.
Mặc dù người đó đeo một chiếc mặt nạ dày, song chỉ cần liếc mắt Hoa Phù đã biết mình không phải đối thủ của hắn. Kể cả khi y và Thẩm Uyển Hưu có tu vi bình thường, lấy hai địch một e rằng cũng khó chống đỡ, huống chi là tình cảnh một bị thương một tàn phế như bây giờ.
Hơn nữa, khí thế của U Trậm khiến người ta lạnh gáy. Hắn chỉ đứng đó, sự âm trầm đặc quánh đã bao trùm Hoa Phù và Thẩm Uyển Hưu. Đặc biệt là lúc hắn ngước mắt nhìn Hoa Phù, ánh mắt sâu thẳm như hai xoáy nước, ma mị hút hồn người, khiến Hoa Phù như mất hết linh trí trong giây lát, chỉ biết đứng sững tại chỗ, mặc nam nhân kia từ từ bước từng bước đến trước mặt mình.
U Trậm dừng lại cách Hoa Phù chỉ vài tấc, đưa tay về phía y.
Bên kia, Thẩm Uyển Hưu thấy Hoa Phù đứng im không động đậy, tuy không ưa gì y, cũng biết rõ tu vi mình không đủ, nhưng vẫn không đành lòng nhìn đối phương gặp nạn. Gã đành cắn răng mò rút ra mấy lá bùa từ thắt lưng, lén phóng về phía U Trậm.
Nào ngờ mấy lá bùa còn chưa kịp đến gần Môn chủ Yển Môn thì đã bị vài ngọn lửa đen thiêu rụi thành tro bụi. Thẩm Uyển Hưu cũng bị hai luồng khí vô hình chấn động, thân hình cứng đờ tại chỗ, không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn tay U Trậm đặt lên... Mặt Hoa Phù?
Đúng vậy, là trên mặt.
Bàn tay U Trậm trắng bệch tạo nên sự tương phản rõ rệt với bộ áo đen, đầu ngón tay lướt qua khuôn mặt cũng trắng bệch của Hoa Phù, nhẹ nhàng vuốt ve theo gò má, trượt xuống cằm, lưu luyến không thôi.
Hoa Phù cảm nhận cái chạm lạnh như băng đó, nhất thời hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy nam nhân trước mặt muốn câu hồn phách mình ra khỏi cơ thể, tan biến theo hắn. Song Hoa Phù nhanh chóng tỉnh táo lại. Khi tay U Trậm đột nhiên trượt xuống bóp chặt cổ Hoa Phù, roi Lạc Thạch đầy gai nhọn của Hoa Phù cũng đã kề sát bụng đối phương!
Sau đó, Hoa Phù thấy đôi mắt dưới lớp mặt nạ từ từ cong lên.
U Trậm đang cười.
Tuy đồng tử của hắn đang cười, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo tựa dao.
U Trậm nói: "Ta không thích bộ dạng này của ngươi..."
Hoa Phù sửng sốt.
Người này cố tình hạ thấp thanh âm, nhưng không hiểu sao Hoa Phù vẫn cảm thấy... Quen thuộc?!
Song bây giờ không phải lúc để y suy nghĩ kỹ, đối diện với chiếc mặt nạ dữ tợn trước mặt, Hoa Phù đáp trả không chút sợ hãi: "Ngươi tưởng... Ta thích bộ dạng này của ngươi lắm sao?"
Đôi mắt cong lên của U Trậm cong lên chợt lóe, dường như hơi bất ngờ.
Hoa Phù bỗng dịu giọng: "Ta biết chúng ta tự tiện đến đây là thất lễ, ta xin lỗi Yển Môn chủ ở đây, ta có hai món bảo vật tuyệt thế, chi bằng dâng lên ngài, để chuộc tội làm bị thương trưởng lão của quý phái, không biết Môn chủ có đồng ý không?"
Giọng y mềm mại, ánh mắt quyến rũ, vầng trán đẫm mồ hôi dính vài lọn tóc mai, vô tình toát lên vẻ yếu đuối mê hoặc, khiến người ta không thể rời mắt.
Ánh mắt của Yển Môn chủ quả nhiên trở nên nặng nề hơn, Hoa Phù nghe hắn trầm giọng hỏi: "Là thứ gì?"
"Là cái này..."
Hoa Phù mở tay ra trước mặt U Trậm.
Tuy nhiên, ngay khi U Trậm cúi đầu nhìn xuống, roi Lạc Thạch đột nhiên như một con linh xà, nhắm thẳng vào cổ nam nhân trước mặt muốn quấn quanh!
Chỉ có điều U Trậm chung quy cũng không phải tu sĩ tầm thường, khi Hoa Phù chưa kịp nhìn rõ hắn hành động thế nào, nam nhân trước mặt đã đột ngột biến mất. Mãi đến khi Thẩm Uyển Hưu bên cạnh kinh hãi kêu lên, Hoa Phù mới nhận ra có điều không ổn, song lúc này khí tức của U Trậm đã vòng từ trước ra sau lưng y.
Giây kế tiếp, Hoa Phù chỉ cảm thấy một cơn đau thấu tim đánh vào vai sau, y ngã nhào về phía trước!
Nằm vô lực trên đất, Hoa Phù cảm nhận được ánh mắt U Trậm lại rơi xuống người mình, vẫn âm trầm và ngột ngạt, nhưng so với lúc trước còn thêm vài phần giận dữ.
Thoáng thấy hắn lại giơ tay về phía mình, Hoa Phù thầm nghĩ lần này chắc không tránh khỏi rồi sao? Nào ngờ vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ sau rừng trúc truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếp theo là tiếng gọi khe khẽ của một thiếu niên.
"U Trậm... U Trậm... Huynh ở đâu?"
Bỗng chốc, áp lực ngập trời trên người nam nhân kia tan biến sạch sẽ, U Trậm cứ thế bỏ mặc Hoa Phù và Thẩm Uyển Hưu, vội vàng bước nhanh về phía rừng trúc.
"... Kỳ Nhiên, ta ở đây..."
"U Trậm, huynh đang nói chuyện với ai vậy?"
"Không có ai, sao đệ lại ra đây, bên ngoài lạnh lắm."
Những đoạn đối thoại đứt quãng từ xa vọng đến tai, một giọng nhẹ nhàng mềm mại, một giọng dịu dàng, đâu còn sự đối đầu căng thẳng lạnh lẽo đè nén như ban nãy. Nhân cơ hội, Thẩm Uyển Hưu ôm lấy Hoa Phù vừa bị đánh đến nỗi nội tạng xáo trộn, hồn phách như muốn lìa khỏi xác, bay khỏi nơi đó. Mãi đến khi ra khỏi địa phận Yển Môn một khoảng cách rất xa, họ không thấy quân truy đuổi nào đến nữa.
Giờ đây hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, nếu không nhờ người thiếu niên xuất hiện vào phút cuối, Hoa Phù nghĩ mình chưa chắc đã may mắn thoát chết.
Mà thiếu niên đó... Từ tiếng bước chân của cậu khi vào rừng trúc, Hoa Phù đã nghe ra tu vi của cậu rất thấp, có lẽ còn không bằng đệ tử bình thường của Thanh Hạc Môn. Mà Yển Môn chủ gọi cậu ta là gì nhỉ? Quý Nhiên? Di Nhiên? Kỳ Nhiên? Trong cơn mê man y không nghe rõ lắm, song có thể thấy thiếu niên đó rất quan trọng đối với U Trậm, Yển Môn chủ không phải là không có nhược điểm. Mà một khi có nhược điểm, tất sẽ có cách để hạ gục hắn.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Hoa Phù vừa định nhếch lên, lại đối diện với ánh mắt sáng tỏ của Đông Thanh Hạc bên cạnh, sắc mặt lập tức sa sầm.
"Ngươi nói ma tu gì chứ? Ta không biết."
Sự ngang ngược hùng hồn của Hoa Phù đổi lấy cái nhíu mày sâu của Đông Thanh Hạc, và cả sự ảm đạm nơi đáy mắt.
Trước kia Đông Thanh Hạc chẳng làm gì cũng có thể chọc Hoa Phù xù lông, nay bị hắn nhìn bằng ánh mắt thất vọng như vậy, Hoa Phù chỉ thấy lục phủ ngũ tạng vốn đã bị thương lại càng đau dữ dội hơn. Y chợt cười khẩy một tiếng, kéo chăn ra, chân trần nhảy xuống giường.
Mới đi được hai bước, y tất nhiên lập tức bị Đông Môn chủ đã hoàn hồn nhanh chóng kéo lại.
"Ngươi định làm gì?" Sắc mặt Đông Thanh Hạc hiếm khi nghiêm nghị như vậy.
Hoa Phù hung hăng đáp trả: "Làm gì ư? Chẳng qua là làm theo ý Đông Môn chủ thôi. Không phải ngài muốn hỏi ta sao, ta không nói, đương nhiên phải chịu chút khổ sở mới chịu thành thật, làm sao còn được nằm giường êm nệm ấm để ngài hầu hạ? Ta biết ngài ngại thân phận nên không ra tay được, nên chi bằng ta tự làm..."
Kết quả nói được nửa chừng thì hai chân đã rời đất, Hoa Phù kinh ngạc nhìn nam nhân ôm y vào lòng, trong mắt người đó còn mang theo tức giận.
"Đừng làm loạn." Một hồi toan tính của Hoa Phù chỉ đổi lấy một tiếng quở trách nhẹ nhàng bất đắc dĩ của Đông Thanh Hạc, như thể y vừa gây ra một chuyện vô lý nhường nào.
Hoa Phù tức giận đạp chân, miệng cũng buông lời không kiêng nể: "Đông Thanh Hạc, ngươi thả ta xuống! Ta biết ngươi đang nghĩ gì, ngươi là người tốt, ta thì không, chúng ta vốn dĩ không chung đường. Ngươi muốn ta sống theo ý ngươi, nằm mơ đi! Nếu sớm muộn gì cũng mỗi người một ngả, chi bằng ngươi giết ta ngay bây giờ, đỡ phải nhìn mặt nhau chán ghét sau này —— A!"
Giữa tiếng la hét om sòm của y, Đông Thanh Hạc đột nhiên buông tay, Hoa Phù bị ném mạnh xuống giường!
Hoa Phù đau nhói lưng, lửa giận bùng lên, vừa định vùng vẫy ngồi dậy thì bỗng một bóng đen nặng nề đè xuống, ép y trở lại giường.
Đông Thanh Hạc chống hai tay bên cạnh Hoa Phù, từ từ áp sát người trên giường. Hắn dừng lại khi chóp mũi gần như chạm nhau.
Trong mắt Hoa Phù có chút bất an, Đông Thanh Hạc nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi đồng tử đẹp đẽ của y, hắn gằn từng chữ:
"Không chung đường không sao cả, khi bên kia không còn đường để đi, ngươi cũng chỉ có thể đi cùng một con đường với ta."
Thấy Hoa Phù định mở miệng, Đông Thanh Hạc lại tiến gần thêm vài phần, khiến người dưới thân sợ hãi lập tức ngậm miệng.
Đông Thanh Hạc kề sát môi người kia nói tiếp: "Đừng sợ, dưỡng thương trước đã, đợi ngươi khỏe lại, chúng ta sẽ nói sau."
Hoa Phù đâu có ngốc, y nghe ra ý Đông Thanh Hạc rõ ràng đang nói... Đợi y khỏe lại, sẽ xử lý y sau.
Thấy Hoa Phù sững sờ, Đông Thanh Hạc từ từ đứng dậy, đi lấy một bộ quần áo mới, sau đó ngồi xuống bên giường, nhanh nhẹn cởi bỏ lớp áo trong đã bị thấm đỏ bởi máu từ vết thương nứt ra của Hoa Phù, thay cho y một bộ sạch sẽ.
Không rõ là chấn động trước lời nói của Đông Thanh Hạc hay đang suy tính gì khác, nhưng lần này Hoa Phù không còn giãy giụa nữa, chỉ ngoan ngoãn để mặc hắn hành động, gò má ửng lên sắc đỏ trên nền da trắng bệch.
Đúng lúc không khí trong phòng trở nên vi diệu, bên ngoài vang lên giọng Thanh Nghi.
"Môn chủ, Triết Long Trưởng lão có việc bẩm báo."
"Bảo hắn ta đợi ngoài cửa một lát." Đông Thanh Hạc cẩn thận buộc dây áo cho Hoa Phù, dém chăn kỹ càng mới đứng dậy, liếc đối phương một cái rồi mở cửa bước ra ngoài.
Hoa Phù cảm thấy cái nhìn của Đông Thanh Hạc mang ý cảnh cáo, song y tự nhận trên đời này chẳng có gì có thể đe dọa được mình, ngược lại càng không cho y làm, y càng muốn làm.
Vì vậy Hoa Phù cố gắng vận dụng chút pháp lực còn sót lại trong cơ thể, dùng thần thức dò xét ra ngoài viện.
Chẳng mấy chốc quả nhiên nghe thấy giọng Triết Long.
"... Là chim truyền tin của Vô Dương Chân nhân, muốn mời Môn chủ đến núi Tiên Ngư gấp..."
"Bây giờ đi núi Tiên Ngư ngay sao? Còn ba tháng nữa mới đến Cô Sơn Tế mà." Đông Thanh Hạc có chút nghi hoặc.
Triết Long vội đáp: "Vô Dương Chân nhân nói kết giới núi Tiên Ngư đã phá vỡ."
"Cái gì?" Đông Thanh Hạc kinh ngạc, "Kết giới đó do ta, Chân nhân và Lâu chủ Thiên Sĩ Lâu đích thân lập nên mười năm trước, sao lại vỡ được?"
Nhưng câu tiếp theo của Triết Long khiến cả Đông Thanh Hạc lẫn Hoa Phù đang nghe trộm trong phòng đều sửng sốt mở to mắt.
"Nghe nói hôm qua núi Tiểu Bình và núi Đại Bình đều xảy ra động đất, Chân nhân bèn suy đoán có dị thú nhập thế, xé rách kết giới núi Tiên Ngư..."
Khắp thiên hạ, dị thú có thể gây ra động đất vốn đếm trên đầu ngón tay, mà kết giới năm ấy lập ra cũng là để chống lại nó, giờ đột nhiên bị phá vỡ, ngoài nó ra, e rằng không còn khả năng nào khác.
Đông Thanh Hạc và Hoa Phù đồng thời kinh ngạc —— Sau chín trăm năm, thú Hỗn Độn lại xuất hiện ư?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com