Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Đông Thanh Hạc rời đi đã khá lâu, Hoa Phù vẫn nằm trên giường ngẩn ngơ chưa hoàn hồn, cho đến khi cửa sổ hé mở một khe nhỏ, một bóng đen lướt vào.

Ánh mắt Hoa Phù khẽ động, nhìn về phía Thẩm Uyển Hưu đang đứng trước giường.

Đêm qua Thẩm Uyển Hưu cũng gắng gượng hết sức lực còn lại, không dễ dàng gì mới đưa được hai người về Thanh Hạc Môn. Lúc đó thấy Hoa Phù rơi khỏi mây được Đông Thanh Hạc cứu, để tránh bị lộ thân phận, Thẩm Uyển Hưu đã tìm cơ hội biến mất, về phòng tọa thiền đến giờ mới tạm hồi phục chút tinh thần. Giờ thấy Hoa Phù nằm đó an ổn, Thẩm Uyển Hưu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Gã đến bên giường hỏi Hoa Phù tại sao tu vi bỗng dưng biến mất, Hoa Phù bèn đáp lại bằng lời giải thích đã dùng với Đông Thanh Hạc, Thẩm Uyển Hưu nghe xong nhíu chặt mày.

"Vậy... Ngươi và Yển Môn chủ có quan hệ gì?"

Câu hỏi này Hoa Phù càng không biết trả lời thế nào: "Ta không quen biết hắn."

Căn cứ vào hành vi trước đây của y, Thẩm Uyển Hưu tất nhiên không tin. Chưa kể đến cử chỉ kỳ lạ của U Trậm khi gặp Hoa Phù, mặc dù về sau hắn thực sự ra tay, nhưng với tình trạng suy yếu của hai người lúc đó, U Trậm chỉ cần một chưởng cũng có thể lấy mạng Hoa Phù, mà hắn đã không làm vậy. Cú đánh U Trậm dành cho Hoa Phù tuy khiến người trước mắt da tróc thịt bong, song rõ ràng U Trậm đã nương tay. Thẩm Uyển Hưu cảm thấy giữa hai người hẳn có gì đó, nếu không làm sao Yển Môn chủ vốn tàn nhẫn độc ác lại có ngày không xuống tay được.

Gã bảo Hoa Phù: "Ngươi không nói cho ta cũng được, chẳng qua hiện giờ Môn chủ hẳn đã biết rõ hành tung của chúng ta, nếu muốn hoàn thành kế hoạch, Thanh Hạc Môn không phải là nơi có thể ở lâu." Hôm qua chạm trán, tuy Thẩm Uyển Hưu che mặt, nhưng gã không tin sư phụ không nhận ra thân phận của mình. Vì sao Đông Thanh Hạc không lập tức đến xử lý gã, có lẽ bởi bận rộn không thể phân thân, song Thẩm Uyển Hưu biết sớm muộn gì Đông Thanh Hạc cũng sẽ tìm đến mình tính sổ, đặc biệt khi trong môn còn có... Người kia.

"Ta phải rời đi ngay lập tức, ngươi có muốn đi cùng ta không?" Thẩm Uyển Hưu do dự phút chốc rồi hỏi. Gã cảm thấy người trước mắt có mối liên hệ sâu sắc với Môn chủ, nhưng Thẩm Uyển Hưu hiểu rõ sư phụ mình, hắn sẽ không vì tình cảm nhỏ nhặt mà bỏ qua trách nhiệm lớn lao, càng không vi phạm tín nghĩa để thỏa mãn dục vọng cá nhân, dung túng kẻ ác làm điều xấu. Có lẽ hắn sẽ mềm lòng nhất thời, song khi tỉnh táo lại, Đông Thanh Hạc vẫn là Đông Thanh Hạc, chính tà không thể dung hòa. Đông Thanh Hạc đã từng tự tay tặng gã ba chưởng, cắt đứt tình thầy trò, đuổi gã ra khỏi Thanh Hạc Môn, thì tất nhiên cũng có thể đối xử với Hoa Phù như thế. Trước đại sự, không ai là ngoại lệ đối với Đông Thanh Hạc.

Hoa Phù nghe xong lại nở một nụ cười chế giễu có phần bất lực: "Đại sự chưa thành, sao có đạo lý bỏ dở giữa chừng? Ngươi biết chúng ta rời đi không dễ dàng, nhưng một khi đã đi rồi, muốn quay lại càng khó khăn hơn. Huống hồ trong môn còn một người, ai sẽ giải quyết?"

Thẩm Uyển Hưu khó xử: "Nhưng Môn chủ..."

Hoa Phù đột nhiên ngắt lời: "Ngươi không cần lo lắng chuyện này, hiện giờ chẳng phải đang có một cơ hội tốt sao?"

"Cái gì?"

Hoa Phù cười sâu xa hơn, kể cho đối phương những lời Triết Long nói với Đông Thanh Hạc: "Nghe nói Cô Sơn Tế này rất náo nhiệt, chắc sẽ có không ít người tham gia nhỉ?"

Thẩm Uyển Hưu gật đầu: "Hàng năm các môn phái lớn trong tu chân giới đều sẽ đến dự, các trưởng lão trong môn cũng sẽ đi."

"Thế là được rồi, họ không có mặt, tự nhiên là thời cơ hành động tốt nhất."

"Nhưng sư phụ ta sẽ không dễ dàng để mặc chúng ta gây họa đâu." Thẩm Uyển Hưu không ngốc, "Ngài ấy chắc chắn sẽ tìm người bắt giữ ta, rồi canh chừng ngươi thật kỹ."

Hoa Phù cười đầy ẩn ý: "Ta sẽ khiến hắn yên tâm."

Thẩm Uyển Hưu không hiểu ra sao, nhất là khi đối diện với đôi mắt quyết tâm của Hoa Phù, trong lòng không khỏi dậy sóng.

"Rốt cuộc tại sao ngươi lại thế này?" Thẩm Uyển Hưu tự hiểu rõ lý do mình nhất định phải tìm ra bảy người có mệnh cách đó, nhưng chấp niệm của Hoa Phù không hề kém gã, thậm chí có khi còn sâu đậm hơn. Nhìn y bị thương nặng đến thế mà vẫn không ngừng suy nghĩ, Thẩm Uyển Hưu không hiểu nổi, chẳng lẽ thật sự để đối phó với sư phụ?

"Sư phụ ta đối xử với ngươi tốt như vậy..." Thẩm Uyển Hưu khẽ thở dài.

Hoa Phù đáp lại bằng đôi mắt mông lung, nghi hoặc hỏi lại: "Thu Trưởng lão kia cũng đối xử với ngươi tốt như vậy, năm ấy tại sao ngươi lại làm thế?"

Một câu nói khiến Thẩm Uyển Hưu tái mặt, sững sờ hồi lâu mãi không thốt nên lời.

Hoa Phù thấy rõ sự giằng xé và cay đắng thoáng qua trong mắt gã, cuối cùng thu lại nụ cười khó nhọc nơi khóe miệng, yếu ớt nói: "Cho nên... Có những việc không thể lựa chọn, có những con đường buộc phải đi."

Thẩm Uyển Hưu im lặng một lúc lâu, lảo đảo lùi hai bước, sau đó xoay người lướt ra ngoài cửa sổ như lúc đến.

Hoa Phù không dõi theo bóng lưng hốt hoảng rời đi của gã, chỉ nhìn về phía bộ quần áo nhuốm máu bị thay ra bên cạnh, buồn cười nghĩ bụng: Cần gì phải cầu kỳ như vậy, trước khi vết thương lành, dù có thay bao nhiêu bộ quần áo mới, cuối cùng cũng sẽ bị vấy bẩn thôi...

********

Sau khi Triết Long báo cáo, chẳng mấy chốc nhiều người trong môn đã biết tin cự thú Hỗn Độn tái xuất. Đông Thanh Hạc triệu tập các trưởng lão đến Kim Bộ bàn bạc, cuối cùng quyết định vài ngày nữa sẽ khởi hành đến núi Tiên Ngư. Thần Bộ vừa xảy ra chuyện, cần người giải quyết hậu quả, nên để Mộ Dung Kiêu Dương ở lại quản lý mọi việc trong môn phái.

Khi Đông Thanh Hạc trở lại khách viện Nguyệt Bộ, trời đã đầy sao. Mặc dù đã dặn dò tiểu đồng trông chừng người kia, nếu có động tĩnh bất thường phải báo cáo ngay, nhưng cả ngày Đông Thanh Hạc vẫn không yên lòng, gần như lúc nào cũng lo lắng liệu y có sốt không, có lạnh không, có gặp ác mộng không, hay là thấy mình không có mặt, tính xấu lại nổi lên gây ầm ĩ không ngớt thì phải làm sao.

Vì vậy vừa ra khỏi Kim Bộ, Đông Thanh Hạc không màng đến Phù Vân mà trực tiếp dùng thuật dịch chuyển tức thời vào trong viện.

Tiểu đồng bên cửa thấy hắn liền vội vàng hành lễ, Đông Thanh Hạc hỏi: "Người kia vẫn ổn chứ?"

Tiểu đồng áo xám đáp: "Hoa Phù Trưởng lão đã hạ sốt, nửa nén hương trước vừa uống thuốc, hiện đang ngủ."

Đông Thanh Hạc gật đầu, thầm nghĩ tên này bị thương cuối cùng cũng ngoan ngoãn hơn chút, nào ngờ vừa đẩy cửa vào đã thấy giường trống không, người đã không biết đi đâu.

Tiểu đồng thấy vậy tất nhiên sợ hãi không thôi, quỳ sụp xuống nhận lỗi: "Môn... Môn chủ... Tiểu nhân không nói dối, Hoa Phù Trưởng lão ban nãy... Đúng là ở trong phòng, tiểu nhân còn tới xem qua, nhưng không biết tại sao... Bây giờ lại biến mất..."

Đông Thanh Hạc nhìn chằm chằm vào chiếc áo trong bị vứt bừa bãi một bên, liếc sang tủ quần áo mở toang, bất lực thở dài.

"Không trách ngươi, ngươi lui đi, ta biết y đi đâu."

Đợi tiểu đồng run rẩy lui ra, Đông Thanh Hạc vẫy tay triệu hồi Phù Vân, từ từ bay lên không trung, bay vài vòng rồi trở về Phiến Thạch Cư.

Quả nhiên vừa tiến vào cư, từ xa đã nghe thấy Thanh Lang nhỏ giọng hỏi: "... Gia Tứ, ngươi không sao chứ? Có cần đến Nhật Bộ tìm Kim Trưởng lão xem thử không?"

"Không sao, có lẽ hai hôm nay luyện công, còn phụ giúp ở Thần Bộ nên mệt mỏi thôi..." Giọng Thường Gia Tứ cũng vang lên, quả thật yếu ớt hơn ngày thường.

"Luyện khẩu quyết của Thanh Hạc Môn mà còn dễ mệt như vậy? Ngươi cũng yếu quá." Thanh Lang lấy làm kỳ lạ.

"Ta tự biết tu vi thấp kém, khó đảm đương trọng trách, nên mới cần sư phụ che chở nhiều hơn, luôn ở bên cạnh." Thường Gia Tứ ngước mắt nhìn bóng dáng đang chậm rãi bước tới, mỉm cười nói.

Đông Thanh Hạc nhìn thiếu niên ngồi trên ghế đá. Y vẫn mặc áo vải thô nhạt màu, đường nét gương mặt vẫn thấp thoáng thấy được nhan sắc đẹp đẽ, chỉ tiếc là khuôn mặt đen sạm và non nớt, bờ môi nhuốm vài phần nhợt nhạt tiều tụy, làm người khác nhìn vào thấy chất phác đáng thương hơn là đẹp đẽ, chẳng liên quan gì đến dung mạo nổi bật. Nhưng nếu quan sát kỹ, vẫn có thể thấy ẩn hiện chút mềm mại yêu kiều, dẫu chỉ thoáng qua như ảo giác.

Đông Thanh Hạc vừa đánh giá vừa bước đến trước mặt thiếu niên. Thường Gia Tứ định đứng dậy, bị hắn đặt tay lên vai, từ từ ấn ngồi xuống ghế.

"Sắc mặt ngươi không tốt, nên nghỉ ngơi nhiều hơn." Đông Thanh Hạc nhìn xuống đôi mắt trong veo của người trước mặt và nói.

Thường Gia Tứ đáp lại bằng nụ cười rụt rè: "Ta tự ý rời khỏi cư hai ngày đã là không phải, đâu dám lười biếng thêm nữa."

"Tu luyện cũng giống những việc khác, thành hay bại đều phải biết lượng sức mà làm, nếu cố gắng quá... Chỉ sợ cuối cùng cái được chẳng bù cái mất." Đông Thanh Hạc ôn tồn khuyên bảo.

Thường Gia Tứ khiêm tốn gật đầu: "Sư phụ dạy phải, chỉ là ta vốn có thân phận thấp hèn, việc gì cũng phải làm qua mới biết có thể hay không, không thể cứ dè dặt sợ đầu sợ đuôi được, cùng lắm thì tới thế nào đi thế nấy mà thôi —— "

Lời còn chưa dứt, y bỗng thấy vai đau nhói. Hóa ra bàn tay Đông Thanh Hạc đặt trên vai từ nãy vẫn chưa buông, lúc này theo lời Thường Gia Tứ nói ra, lòng bàn tay Đông Thanh Hạc dần siết lại, bóp đến nỗi Thường Gia Tứ biến sắc.

Thanh Lang bên cạnh cảm thấy bầu không khí giữa hai người có điều khác lạ, nhưng nhất thời không biết lạ ở chỗ nào, hết nhìn người này rồi lại nhìn người kia, sau đó bị Đông Thanh Hạc phất tay đuổi đi.

Thấy mặt Thường Gia Tứ tái xanh thêm vài phần, Đông Thanh Hạc cuối cùng cũng buông tay, hắn hỏi: "Ngươi muốn thế nào?"

Thường Gia Tứ vẫn ngoan cường giữ thẳng lưng, khóe miệng khẽ nhếch lên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, không hề lùi bước nói: "Sư phụ, ta đã nghe về chuyện đó, ta đến môn phái cũng đã lâu, ta muốn ra ngoài mở mang kiến thức."

Đông Thanh Hạc nhìn thiếu niên gầy gò ngồi đó, áo choàng rộng thùng thình bay phất phơ trong gió, như thể gầy đến nỗi sắp bị thổi tan.

"Không được." Đông Thanh Hạc lạnh lùng đáp.

Thường Gia Tứ dường như đã đoán trước được câu trả lời này, không nhanh không chậm nói tiếp: "Sư phụ đang lo lắng điều gì? Sợ ta bị hung thú kia hại chăng? Hay là sợ ta theo nó đi luôn không quay về? Ngài lo rằng ở bên ngoài không trông chừng được ta, vậy chẳng lẽ không lo khi ngài vắng mặt, trong môn phái cũng chẳng ai có thể canh chừng ta ư? Hay ngài muốn đặt thêm hai đạo phù chú cấm chế lên người ta? Hay là dùng Khiên Ti Tỏa? Hay là trực tiếp nhốt ta ở sau núi, lấy xích Phược Yêu trói lại, như vậy sẽ yên tâm hơn chứ?"

Vẫn là khuôn mặt ngây thơ mềm mại ấy, bây giờ lại nói những lời cay độc ngang ngược, khiến đôi mày kiếm của Đông Thanh Hạc nhíu chặt.

Thấy đối phương vẫn im lặng, Thường Gia Tứ bỗng đứng dậy. Hiện giờ chiều cao của y chỉ đến vai Đông Thanh Hạc, tư thế ngẩng cổ lên nhìn khiến gương mặt thiếu niên trông vô cùng chân thành tha thiết.

"Sư phụ..." Thường Gia Tứ nhẹ nhàng gọi, "Ta hiểu thứ đó hung dữ khó đối phó, nhưng chính vì vậy, ta càng phải tận mắt chứng kiến, càng phải tự tay kết thúc tai họa đã mang đến hàng trăm năm đau khổ, để tránh nó lặp lại sai lầm, gây tai ương cho nhiều người hơn. Nếu không... Ta thật sự không cam lòng, không cam lòng..."

Thường Gia Tứ lặp lại hai lần, Đông Thanh Hạc có thể thấy trong mắt y tràn ngập u ám, như hận thù, cũng như sự kiên định không thể lay chuyển.

Nhận ra sự do dự của Đông Thanh Hạc, Thường Gia Tứ hít sâu một hơi, cuối cùng tiến thêm một bước, tung ra đòn sát thủ.

"Ta biết sư phụ còn điều băn khoăn, mà tình thế hiện tại cấp bách, không có thời gian giải thích nhiều. Nếu sư phụ có thể đem ta theo, ngài muốn biết gì, bất luận là hiện tại hay quá khứ, đệ tử đều sẽ thành thật khai báo, không giấu giếm điều gì..."

Câu nói này quả nhiên xáo trộn suy nghĩ của Đông Thanh Hạc. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt, hồi lâu sau vai lưng căng thẳng mới thả lỏng xuống.

"Được..."

Một chữ lập tức đổi lấy nụ cười ngọt ngào của Thường Gia Tứ, cười như mây tan trời sáng, cười đến nỗi những vì sao trên trời cũng sáng thêm vài phần.

Chỉ có điều câu nói tiếp theo của của Đông Thanh Hạc lại khiến nụ cười của y đông cứng trên môi.

"Thanh Lang." Đông Thanh Hạc hướng một bên gọi khẽ, "Phá Qua Trưởng lão đã điều tra rõ lai lịch thực sự của Thiên La Địa Võng, thuộc về tiền bối sư tổ của Cửu Ngưng Cung. Lần này đến núi Tiên Ngư chắc sẽ gặp Hoa Cung chủ, ngươi mang theo cặp đao kia, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng trả lại cho chủ nhân của nó..."

Đông Thanh Hạc vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ đầu Thường Gia Tứ như trước đây, không để ý đến khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao dưới tay mình thoắt cái chuyển thành màu đen như đáy nồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com