Chương 46
Chín trăm năm trước, cự thú Hỗn Độn xuất hiện ở núi Tiên Ngư, gây nên cảnh núi rung đất chuyển, gió mây biến sắc, hàng vạn sinh linh hồn phi phách tán, chạy trốn tứ phía. Thiếu cung chủ Cửu Ngưng Cung khi ấy cũng suýt mất mạng trước thủ đoạn tàn độc của nó. May mắn Môn chủ Thanh Hạc Môn – Đông Thanh Hạc đã dẫn Hỗn Độn vào địa phủ U Minh giam cầm tiêu diệt, mới bảo toàn được tính mạng của Thiếu cung chủ và sự yên bình của núi Tiên Ngư.
Tuy nhiên, mệnh cách thú Hỗn Độn cực kỳ vững chắc, nếu không nghiền xương tán cốt, thì chỉ cần một sợi hồn nhẹ cũng có thể hồi sinh. Ngày đó Đông Thanh Hạc chưa kịp kết liễu nó hoàn toàn đã bị buộc phải thoát khỏi âm ti. Nhằm tránh cự thú Hỗn Độn quay trở lại, các môn phái lớn, đứng đầu là Lộc Sơn Các, đã dựng lên một kết giới đủ sức phòng thủ chắc chắn toàn bộ khu vực chỗ lõm giữa núi Tiên Ngư, núi Tiểu Bình và núi Đại Bình, nơi có khe nứt U Minh, đặt tên là Cô Sơn. Kể từ đó, ngoại trừ yêu thú cấp thấp, những yêu thú cấp cao như Đào Ngột, Thao Thiết, Cửu Anh, Võng Lượng... tự tiện vào đây chỉ có đường chết.
Kết giới Cô Sơn được tu bổ mười năm một lần, Vô Ương Đạo trưởng cùng Môn chủ Thanh Hạc Môn đều là người nhân từ, mỗi lần đều nhân tiện để các trưởng lão tiến hành siêu độ cho những sinh linh bị hung thú sát hại và cả những hung thú chết ở đây, hóa giải oán khí khắp núi đồi, bảo đảm các sinh linh nhỏ khác được sống yên ổn. Vì vậy việc tu bổ và làm lễ mười năm một lần này còn được gọi là "Cô Sơn Tế".
Nào ngờ Cô Sơn Tế đã diễn ra gần trăm lần, cách lần tiếp theo chỉ còn vài tháng nữa, kết giới được xây dựng bấy lâu bỗng nhiên bị phá vỡ.
Sáng sớm hôm sau, Đông Thanh Hạc đã dẫn theo mấy vị trưởng lão và đệ tử trong môn đến đó.
Lộc Sơn Các là nơi gần nhất, để thuận tiện cho việc tổ chức, cứ mỗi mười năm Vô Ương Đạo trưởng lại dành một góc trong Các để tiếp đón khách từ bốn phương. Mặc dù hiện nay Thanh Hạc Môn đã nổi danh lừng lẫy trong tu chân giới, song Lộc Sơn Các đã truyền thừa nhiều đời, có bề dày lịch sử, bất kể ai trong tu chân giới đến đây, gặp Các chủ chân nhân đều phải cung kính chào hỏi, không được hỗn xược.
Nhắc tới thì Đông Thanh Hạc và Lộc Sơn Các cũng có mối duyên sâu sắc, sư phụ của hắn, Trường Đăng Chân nhân chính là Các chủ đời trước, nên đoàn đệ tử Thanh Hạc Môn từ xa đã bỏ lại mây bay và thú cưỡi, đi bộ vào các, gặp Chân nhân đứng chờ bên cửa liền cung kính hành đại lễ.
Vô Ương Chân nhân trông giống hệt nhân vật tu tiên trong các vở kịch dân gian, áo trắng tóc bạc, từ bi hiền hậu. Ông lần lượt đỡ các đệ tử dậy rồi mỉm cười từ chối cái chắp tay của Đông Thanh Hạc, từ tốn nói: "Đông Môn chủ không cần đa lễ, chúng ta vào trong nói chuyện."
Bên cạnh Vô Ương Chân nhân còn có một nam tử cao lớn. So với đạo bào màu nhạt của mọi người Lộc Sơn Các, y mặc một thân hoa phục đỏ tía, đầu cài quan lưu ly cùng màu, tay đeo nhẫn ngọc cầm một chiếc quạt xếp phe phẩy nhẹ nhàng. Khác với quạt giấy trắng của Phá Qua, quạt của người này làm bằng gấm với khung ngọc, bên trên còn thêu vài cành thủy tiên bằng chỉ vàng, từng nhịp quạt phát ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh nắng chói chang, cả người toát lên vẻ rực rỡ, nếu ở nhân gian thì đúng là một tên thổ hào chính hiệu.
Người này chính là Ngô Chương, Lâu chủ Thiên Thị Lâu, biệt danh là "vắt cổ chày ra nước".
Ngô Chương nhìn thấy Đông Thanh Hạc liền nhe răng cười, cánh tay như không xương khoác vai hắn, cùng bước vào trong theo Vô Ương Chân nhân vào trong.
"Người tình của ngươi lần trước đến lâu của ta, nói là muốn xem chuyện cũ năm xưa trong hồ Thiên Tướng, ngươi có biết không?" Ngô Chương híp mắt nói.
Đông Thanh Hạc đoán được kẻ không giữ mồm giữ miệng này đang nhắc về ai. Hắn hơi nghiêng người một cái để tên lười biếng kia ôm hụt: "Ta và Hoa Cung chủ không có quan hệ gì, đừng nói bậy."
Ngô Chương tặc lưỡi, mặt đầy không cam lòng: "Sao ngươi không nói sớm, ta nể mặt ngươi nên mới nhận của nàng ta một món đồ tốt rồi thả người, quá lỗ!"
"Năm ngoái ngươi đến Phiến Thạch Cư đánh cờ với ta cũng đã nói câu này rồi." Đông Thanh Hạc vạch trần đối phương không chút khách sáo. Người bạn này rõ ràng tham lam đồ tốt của người ta, mà còn lấy hắn ra làm cớ.
"Thế hả?" Ngô Chương giả ngốc, lại quay đầu nhìn phía sau Đông Thanh Hạc, cười hỏi, "Nghe nói ngươi lại thu nhận một đồ đệ nhỏ? Trông cũng được đấy."
Đông Thanh Hạc hơi bất ngờ: "Sao lại nói là trông cũng được?"
Ngô Chương đáp: "Lanh lợi hơn kẻ trước."
Đông Thanh Hạc nhướng mày.
"Sao, không tin à? Đạo hạnh của ta tuy không bằng ngươi, nhưng mắt nhìn thì..." Ngô Chương phe phẩy quạt, vẻ mặt đầy tự tin.
Đông Thanh Hạc khẽ cong môi, đáp nửa thật nửa đùa: "Biết thế ngay từ đầu nên dẫn y đến gặp ngươi..." Có lẽ đã không có những chuyện rắc rối sau này.
Tuy nhiên Ngô Chương lại nói: "Để ta xem mệnh à? Giá không rẻ đâu."
Đông Thanh Hạc: "..."
Họ ở phía trước trò chuyện rôm rả, Thường Gia Tứ đằng sau tò mò quan sát xung quanh. Đây là lần đầu tiên y đến đây, Lộc Sơn Các quả không hổ danh là đại phái trong tu chân giới, điện vũ của đạo tu mang vẻ trang nghiêm hùng vĩ khác với Thanh Hạc Môn, lư hương Bảo Đỉnh tỏa ra làn khói tím lượn lờ, khiến lòng thư thái tinh thần sáng suốt, không dám ồn ào.
Mọi người theo Vô Ương Chân nhân đến Tam Nguyên Điện ở chính giữa, bên trong đã có không ít tu sĩ từ các môn khác đang ngồi. Vừa thấy nhóm người Đông Thanh Hạc và Vô Ương chân nhân bước vào, họ đều đứng dậy chào hỏi.
Thường Gia Tứ vốn rảnh rỗi định xem thử những người này là ai, song lúc vô tình trông thấy đám người Cửu Ngưng Cung ngồi bên phải, Thường Gia Tứ quên hết mọi thứ khác, nhất là khi y thấy Vân Tự cũng có mặt.
Thấy Vân Tự nhìn về phía này, Thường Gia Tứ cong mắt cười ngọt ngào với nàng. Nụ cười này thuần khiết chân thành, không hề giả tạo, làm Vân Tự hơi ngẩn người. Lần này nàng không còn lạnh mặt nữa, cũng gật đầu đáp lại Thường Gia Tứ.
Vô Ương Chân nhân dẫn Đông Thanh Hạc ngồi ở vị trí chủ tọa, ngoài các trưởng lão Thanh Hạc Môn, những người còn lại đều đứng sau lưng họ. Cuộc thảo luận này không biết sẽ kéo dài đến bao giờ, Đông Thanh Hạc vốn cũng muốn tìm một chỗ cho Thường Gia Tứ ngồi, nhưng khi quay đầu lại, hắn trông thấy nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt y, ánh mắt trong veo đó giống hệt như lần đầu tiên hắn gặp cậu bé phàm nhân ngây thơ lạc vào tu chân giới... Đáng tiếc đó là giả, còn Thường Gia Tứ trước mặt hắn bây giờ, liệu là thật hay giả đây?
Đông Thanh Hạc nhất thời không phân biệt được, hắn nhìn theo ánh mắt của Thường Gia Tứ, phát hiện đó là trưởng lão của Cửu Ngưng Cung đứng sau Hoa Kiến Đông. Nữ tử nọ mặc trường bào màu chàm, tuy che mặt nhưng vẫn có thể thấy được sự từng trải trong mắt.
Đông Thanh Hạc khẽ nhíu mày.
Ngay khi Vô Ương Chân nhân định lên tiếng, Đông Thanh Hạc đột nhiên đứng dậy đi sang một bên.
Từ lúc hắn bước vào, Hoa Kiến Đông đã dán chặt mắt vào hắn. Trong lòng nàng ta có oán hận, song thói quen đã hình thành qua nhiều năm không thể thay đổi được, nàng ta cũng biết tính cách của Đông Thanh Hạc, dù không có tình ý với mình thì cũng sẽ không tỏ ra lạnh nhạt vì những mâu thuẫn trước đây. Tuy nhiên, chính việc đối xử công bằng này mới khiến Hoa Kiến Đông khó chịu nhất. Nàng ta không muốn sự xa cách lịch sự của Đông Thanh Hạc, thậm chí, dẫu là hận thù cũng còn hơn thế này.
Khi đang miên man suy nghĩ, nàng ta thấy người trong lòng bỗng dưng tiến về phía mình.
"Hoa Cung chủ." Đông Thanh Hạc dừng lại trước mặt Hoa Kiến Đông, giọng nói êm đềm như nước, "Sau một thời gian điều tra, Thanh Hạc Môn đã xác minh được chủ nhân của thanh đao này. Trước đây có hiểu lầm, Thanh Hạc Môn đã thất lễ, bây giờ trả lại đồ cho chủ nhân, mong Cung chủ rộng lượng bỏ qua."
Nói xong, hắn lấy một chiếc hộp gỗ từ tay Thanh Lang đưa cho Hoa Kiến Đông.
Hoa Kiến Đông sửng sốt, một nữ đệ tử bên cạnh không nhịn được hỏi: "Đông Môn chủ, nếu đao là của chúng ta, vậy kẻ mạo nhận kia sẽ bị xử lý thế nào?"
Đông Thanh Hạc liếc bóng dáng tái mét mặt mày vì tức giận ở góc phòng, nhỏ bé gầy gò, dường như chỉ cần to tiếng một chút cũng có thể khiến y ngất đi, cuối cùng hắn không nỡ nhẫn tâm.
"Y đã biết sai, đợi chuyện này xong xuôi, ta sẽ để y đến tạ lỗi với Cung chủ."
"Tạ lỗi... Một lời xin lỗi chẳng lẽ có thể bù đắp cho sự sỉ nhục mà Cung chủ chúng ta phải chịu đựng những ngày qua, cũng như cho các đệ tử bị thương của cung chúng ta sao?"
Câu hỏi này quả thật có phần vượt quá giới hạn, Hoa Kiến Đông thấy Đông Thanh Hạc hơi nhíu mày, các trưởng lão Thanh Hạc Môn cũng ném ánh mắt cảnh cáo, lại thấy nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình, Hoa Kiến Đông giơ tay ngăn cản đệ tử nói thêm.
Đông Thanh Hạc chọn dịp này để trả đao cho nàng ta, chính là tuyên bố với toàn bộ tu chân giới về chủ nhân mới của Thiên La Địa Võng. Dù Đông Thanh Hạc có chút tư tâm, nhưng trước đại cuộc, hắn luôn luôn công chính không thiên vị. Tên yêu nghiệt kia muốn có được thần khí này đến vậy mà cuối cùng cũng không lấy được, trong chuyện này, Đông Thanh Hạc đã đứng về phía Cửu Ngưng Cung.
Nghĩ đến đây, Hoa Kiến Đông cảm thấy hài lòng, còn những món nợ khác họ có thể từ từ tính toán sau, lúc này đồng ý cũng là cách thể hiện sự rộng lượng khoan dung của Cửu Ngưng Cung trước mặt mọi người. Vì vậy, Hoa Kiến Đông mỉm cười với Đông Thanh Hạc, gật đầu nói: "Nếu vậy, Kiến Đông xin đa tạ Môn chủ."
Bỏ qua chuyện này, các vị chưởng môn lại ngồi xuống thảo luận về vấn đề kết giới.
Đông Thanh Hạc nói: "Ngày ấy ta đã chặt đứt một đoạn đuôi của thú Hỗn Độn, cộng thêm sự trấn áp của phù văn âm ti địa phủ, nó quả thật bị thương không nhẹ, ai ngờ chỉ trong chín trăm năm đã hồi phục như cũ, thậm chí còn có thể xé rách kết giới."
Vô Ương Chân nhân lên tiếng: "Mặc dù u minh giới có sát khí nặng nề, nhưng thú Hỗn Độn cũng là vật thuần âm, hai bên dung hòa, tuy đại hung song cũng đại lợi, chín trăm năm đủ để nó hấp thụ hết âm khí u minh, tu bổ hồn nguyên rồi."
"Nó ở âm ti địa phủ không dám làm loạn, nếu không đám quỷ sai kia sao có thể bỏ qua cho nó. Nhưng làm sao nó có thể phá vỡ kết giới Cô Sơn trong khi che giấu ma khí?" Ngô Chương nheo mắt, hiện tại không còn là chín trăm năm trước nữa, chỉ riêng tu vi của Đông Thanh Hạc, với kết giới do hắn bố trí, thú Hỗn Độn bị áp chế ở u minh giới không thể nào địch nổi.
"Chẳng lẽ có người cố ý thả ma thú ra?"
Sự hoài nghi của Hoa Kiến Đông lập tức gây ra một làn sóng xôn xao.
"Vậy sẽ là ai?"
"Có phải là ma tu không?"
"Hay là Yển Môn?"
Trong điện nhất thời đầy những lời đoán già đoán non, nghị luận sôi nổi, Thường Gia Tứ vừa bị chọc tức, lại đứng một lúc lâu, nghe đến ù cả tai, hoa mắt chóng mặt. Đang lúc chân y sắp khuỵu xuống, một bàn tay lặng lẽ đỡ lấy y. Thường Gia Tứ quay đầu nhìn, bắt gặp một đôi mắt hơi lạnh lùng nhưng ẩn chứa chút ấm áp.
Nhận thấy sự nghi hoặc của đối phương, Thường Gia Tứ vội vàng nói nhỏ: "Ta không sao, hôm qua ngủ không ngon giấc thôi."
Nói vậy với người phàm thì còn được, chứ người tu hành mười ngày nửa tháng không ngủ cũng chẳng ảnh hưởng gì. Tuy nhiên Vân Tự không hỏi thêm, chỉ gật đầu.
Thường Gia Tứ len lén liếc nhìn nàng một cái, tạm gác lại sự bực bội trong lòng, thấp giọng hỏi: "Số thuốc đó... Có đủ không?"
Nghĩ đến lượng lớn Tử Phù Dung Đan, đôi mắt thanh tú của Vân Tự trở nên dịu dàng hơn: "Nửa năm mười tháng cũng đủ rồi."
"Vậy thì tốt..." Thường Gia Tứ thở phào nhẹ nhõm.
"Ngươi lấy chúng từ đâu ra?" Mặc dù là đồ đệ của Đông Thanh Hạc, nhưng loại đan dược này không phải vật tầm thường, Vân Tự không tin Đông Thanh Hạc sẽ để mặc y như vậy.
"Có người tặng cho ta đó." Thường Gia Tứ cười nói. Thấy Vân Tự không tin, y nói tiếp, "Tỷ không cần quan tâm, kể cả nguồn gốc có không chính đáng thì cũng đã qua ngần ấy thời gian, tất nhiên là không sao đâu. Lần sau nếu tỷ không đủ, ta sẽ xin thêm từ người kia, dù sao hắn cũng có rất nhiều."
Vân Tự ngạc nhiên, không nhịn được hỏi: "Tại sao ngươi lại phải..."
Nàng không nói hết câu, song Thường Gia Tứ hiểu nàng muốn hỏi gì, rằng tại sao y lại đối xử tốt với nàng như vậy.
Thường Gia Tứ ngừng một chút mới trả lời: "Ta đã từng nói rồi mà, ta từng có một tỷ tỷ, đó là người tốt với ta nhất trên đời, nhưng tỷ ấy đã không còn nữa... Ta vẫn không thể quên tỷ ấy."
"Nhưng ta không phải là tỷ tỷ của ngươi." Vân Tự nói.
Thường Gia Tứ cười nhẹ: "Ai biết được, biết đâu kiếp trước tỷ là chị gái của ta thì sao?"
Vân Tự sững sờ, hỏi: "Tỷ tỷ của ngươi là người tốt à?"
Thường Gia Tứ gật đầu mạnh: "Tỷ ấy là người tốt nhất!"
Vân Tự cười khổ: "Vậy chắc chắn ta không phải tỷ tỷ của ngươi rồi, ta không tốt như vậy. Kiếp trước hẳn là ta đã gây ra nhiều tội nghiệt, kiếp này mới phải chịu nhiều báo ứng như vậy."
"Không phải đâu!"
Thường Gia Tứ đột nhiên trầm giọng, âm thanh trầm thấp nặng nề, khiến Vân Tự giật mình. Thường Gia Tứ cũng nhận ra mình quá kích động, vội vàng kiềm chế lại, cố gắng cười.
"Chỉ... Chỉ có thể trách số phận, trách ông trời, trách những tên phán quan âm ti mù mắt, còn trách những kẻ đã đối xử không tốt với tỷ, đều là lỗi của họ, họ mới là những kẻ đáng bị báo ứng... Tóm lại không phải lỗi của tỷ, không phải lỗi của tỷ..."
Y lặp đi lặp lại nhiều lần, như thể thực sự sợ hãi Vân Tự giữ mãi suy nghĩ này. Nụ cười trên mặt vừa buồn vừa vui, thậm chí có chút méo mó, nhưng đôi mắt tràn ngập chân thành, làm Vân Tự cảm thấy chua xót.
Thấy sắc mặt nàng dịu lại, Gia Tứ lại hỏi: "Tỷ có đệ đệ không?"
Vân Tự lắc đầu, nàng chẳng những không có em trai mà còn không cha không mẹ, không người thân không bạn bè, là đứa trẻ mồ côi được Đình Huệ Lão tổ của Cửu Ngưng Cung nhặt về.
"Vậy không phải tốt rồi sao, tỷ không có em trai, ta cũng không có chị gái, ta làm em trai của tỷ, tỷ làm chị gái của ta, được không?" Thường Gia Tứ chớp mắt với nàng.
Trái tim Vân Tự mềm nhũn, không hiểu sao lại cảm thấy khóe mắt cay cay, nàng không khỏi quay mặt đi.
Thấy vậy, Thường Gia Tứ không nhịn được kéo tay áo nàng, nài nỉ: "... Được không, được không?"
Giọng y mềm mại, giống một đứa trẻ bình thường làm nũng với người lớn tuổi thân thiết, khiến Vân Tự vừa ngỡ ngàng vừa thấy quen thuộc một cách kỳ lạ.
Nàng đang định mở miệng, bỗng một tiếng gọi nhẹ nhàng gián đoạn cuộc trò chuyện hai người.
"Gia Tứ."
Vân Tự ngẩng đầu, thấy vị Đông Môn chủ quyền cao chức trọng đang đứng ở đằng xa nhìn về phía này, khóe miệng mỉm cười nhưng trong mắt có chút thâm trầm.
Hắn nói: "Ngươi lại đây."
Thiếu niên bên cạnh cứng đờ, lập tức đáp khẽ rồi miễn cưỡng bước tới.
Đông Thanh Hạc đưa thứ trong tay cho y, nói: "Đứng đây, cầm giúp ta."
Thì ra trên bàn trải một tấm bản đồ núi non, Đông Thanh Hạc lại bỏ qua Thanh Lang hay Thanh Nghi, mà để đồ đệ nhỏ của mình làm trợ thủ, còn nhường cả vị trí của mình cho y.
Thường Gia Tứ nhìn chằm chằm một lúc, đành phải ngồi xuống ngoan ngoãn cầm lấy bản đồ, bắt đầu nghe những người này bàn bạc làm thế nào để tái tạo kết giới, và phải mở rộng đến đâu để ngăn chặn hung thú Hỗn Độn kia.
"Gia Tứ, nâng cao chút nữa... Đừng nắm chặt quá, bản đồ sẽ hỏng mất..."
Lời chỉ dẫn của Đông Thanh Hạc thỉnh thoảng vang lên, nhóm người này ngồi suốt đến tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com