Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Cuối cùng Đông Thanh Hạc đề nghị mở rộng kết giới đến núi Túy Ỷ, cách núi Tiên Ngư hai trăm dặm về phía Bắc, để ngăn chặn sự xâm nhập của Hỗn Độn. Sau khi được mọi người tán thành, cuộc thảo luận mới kết thúc. Sáng sớm mai, chưởng môn các phái sẽ bắt đầu thiết lập kết giới, vì vậy để thể hiện lễ nghĩa, đêm nay các tiểu đạo sĩ đã sắp xếp phòng cho mọi người nghỉ tạm.

Nhóm Thanh Hạc Môn đều ở Nam Viện, bên trong rất rộng rãi, ngoài tiểu đồng ra, mỗi người đều có một phòng riêng. Thường Gia Tứ vừa vào trong, chưa kịp quan sát kỹ lao đến chiếc giường trống và nằm vật ra. Cả ngày ngồi nghe tiếng tranh luận rôm rả ồn ào trong Tam Nguyên Điện, y đã hoa mắt chóng mặt, tay chân rã rời, đặc biệt là hai cánh tay, nâng tấm bản đồ núi non suốt mấy canh giờ, run rẩy không ngừng, cử động một cái cũng thấy khó chịu vô cùng.

Miệng lầm bầm chửi mắng ai kia một hồi, không lâu sau, Thường Gia Tứ mơ màng ngủ thiếp đi. Những người ở phòng khác chắc cũng mệt mỏi, hơn nữa ngày mai còn có một trận chiến khó khăn, chẳng mấy chốc cả Nam Viện chìm vào yên tĩnh.

Đêm khuya thanh vắng, trăng sáng lạnh lẽo, gió đêm xào xạc ngoài cửa sổ, người vốn đã say giấc trong phòng bỗng mở mắt.

Thường Gia Tứ đảo mắt nhìn xung quanh, lắng nghe động tĩnh xa gần, không thấy gì bất thường, y mới từ từ xuống giường. Y rón rén mở cửa, nhưng vừa bước ra sân đã không khỏi dừng chân.

Thường Gia Tứ nhìn bóng lưng áo xanh lam đang đứng giữa sân, sắc mặt lập tức sa sầm.

Đông Thanh Hạc không quay đầu lại hỏi: "Muộn thế này rồi, định đi đâu?"

Thường Gia Tứ giật giật khóe miệng, cố gắng dùng giọng điệu bình thản đáp: "Nhà xí."

Người tu hành đã tịch cốc, tất nhiên không còn phiền não về chuyện đại tiểu tiện, Đông Thanh Hạc nghe xong bất đắc dĩ cười: "Lộc Sơn Các không có thứ này."

"Thế... Thế à?" Thường Gia Tứ nhìn quanh, "Vậy để ta tự tìm chỗ nào đó vậy."

Nói đoạn y toan rời đi, song khi đi ngang qua đối phương thì lại bị giữ chặt cánh tay.

Đông Thanh Hạc nói: "Hỗn Độn đang ở gần đây, không biết lúc nào sẽ tấn công bất ngờ, không thể không đề phòng, ta đi cùng ngươi."

"Hả?" Thường Gia Tứ ngẩn người, "Không cần đâu, ta chỉ ra sau nhà thôi..."

Đông Thanh Hạc không buông tay, hiển nhiên định kiên trì, khiến Thường Gia Tứ phải nghiến răng nói: "Thực ra... Ta đột nhiên cảm thấy cũng không gấp lắm, không đi thì không đi vậy."

Dứt lời, y xoay người muốn về phòng, nhưng đi được hai bước lại thấy Đông Thanh Hạc vẫn đứng yên tại chỗ, không có ý định rời đi, Thường Gia Tứ cau mày hỏi: "Nửa đêm sư phụ đến viện của ta có việc gì? Chẳng lẽ đến ngắm trăng sao?"

Đông Thanh Hạc khẽ cười, ngước nhìn bầu trời một lúc rồi mới quay đầu nói: "Trong viện của ta có trồng hai cây tùng cao vút che khuất tầm nhìn xa, nửa đêm có gì bất thường e rằng sẽ phát hiện muộn mất. Vẫn là chỗ của ngươi tốt hơn, nhìn một cái là thấy hết."

Thường Gia Tứ híp mắt: "Nếu vậy thì nhường căn phòng này cho sư phụ, nằm trên giường trong phòng cũng có thể nhìn thấy bên ngoài, để đệ tử đổi chỗ với ngài."

Đông Thanh Hạc mặt không đổi sắc: "Không cần phiền phức, ngươi đi ngủ đi, ta không buồn ngủ, đứng đây hóng gió cũng tốt."

Bị hắn quấy rầy kế hoạch hết lần này đến lần khác, trong mắt Thường Gia Tứ dần bốc lên hai ngọn lửa nhỏ, y mỉm cười: "Làm gì có đạo lý đệ tử ngủ còn sư phụ đứng ngoài đối phó với kẻ địch? Nếu bị các môn phái khác bắt gặp thì quá không hợp quy củ, hay là chúng ta đổi..."

"Nói cũng phải." Y chưa dứt lời đã bị Đông Thanh Hạc cắt ngang, "Nếu vậy, ta vào phòng là được, ngươi không cần đi đâu cả, bây giờ không giống ngày thường, đi lại ban đêm rất nguy hiểm."

"Cái..." Thường Gia Tứ còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị Đông Thanh Hạc kéo về phòng.

Y nhìn người kia tự mình thắp đèn, chỉnh giường chiếu bị y làm rối tung, rồi quay lại đưa tay về phía y.

"Giường này rộng lắm, ngươi ngủ bên trong đi." Đông Thanh Hạc nói một cách tự nhiên.

Ngủ bên trong...

Ngủ cái gì mà bên trong?!

Ngủ cái đầu nhà ngươi!!

Lời nói phẫn nộ của Thường Gia Tứ suýt nữa bật ra khỏi miệng lại bị y cố gắng nuốt xuống. Gượng gạo nở một nụ cười, Thường Gia Tứ trầm giọng nói: "Sư đồ hai người ngủ chung một giường, chẳng phải còn không hợp quy củ hơn sao?"

Nào ngờ Đông Thanh Hạc lại điềm tĩnh đáp: "Không sao, thời buổi nguy hiểm, cẩn thận là trên hết, sẽ không ai dị nghị đâu."

Sao lúc nãy ngươi không nói thế?!

"Vẫn... Vẫn là thôi đi, ta... Ta có tư thế ngủ không tốt, làm kinh động sư phụ thì không hay." Thường Gia Tứ sẽ không dễ dàng mắc bẫy, vừa tiếp tục phân bua vừa lùi dần về phía cửa. Kết quả y còn chưa chạm tay vào cửa, Đông Thanh Hạc khẽ phất tay áo, một luồng sức mạnh ập tới, như một cơn lốc xoáy, cuốn Thường Gia Tứ bay lên khỏi mặt đất, thẳng đến chỗ Đông Môn chủ đang đứng bên giường.

Y vừa đến gần, Đông Thanh Hạc thuận thế dang tay ôm trọn y vào lòng. Nhưng sau sự kinh hoảng, người trong lòng lập tức vùng vẫy không yên, lại bị Đông Thanh Hạc dùng vài động tác nhanh chóng khống chế tay chân, giữ chặt trước ngực.

"Đừng nghịch nữa, chẳng phải ban nãy còn ngồi mệt mỏi đến độ ngủ gật à?" Đông Thanh Hạc ôm y, dịu dàng nói.

Hắn không nhắc đến chuyện này thì Thường Gia Tứ còn định để sau tính sổ với hắn, giờ đây thù mới hận cũ chồng chất càng khiến y tức đỏ mắt, toàn thân run rẩy.

"Ngươi... Ngươi..."

Thường Gia Tứ không thốt nên lời, chỉ thấy trong mắt và lòng bàn tay y bỗng lóe lên ánh sáng đỏ hung ác, thoắt cái đã nhuộm lên khuôn mặt ngây thơ chất phác của thiếu niên vài phần yêu dị.

Đông Thanh Hạc thấy vậy, đổi sang một tay đỡ y, tay kia nhanh chóng bắt chặt mạch môn trên cổ tay y, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi không muốn sống nữa thì bây giờ cứ vận dụng chút nội lực vừa hồi phục đó đánh một trận với ta, ta nhất định sẽ chiều theo."

Ánh mắt Đông Thanh Hạc không còn vẻ dịu dàng trước đó mà tăng thêm sự sắc lạnh và sâu thẳm, tựa một chậu nước đá dội tắt cơn giận của Thường Gia Tứ, cũng khiến y lập tức thu lại sát khí vừa dâng lên.

Giây tiếp theo, Đông Thanh Hạc khẽ nâng tay, ném Thường Gia Tứ lên phần giường phía trong. Y lăn một vòng trên giường, đụng "cộp" vào tường rồi không động đậy.

Đông Thanh Hạc mặc nguyên quần áo nằm xuống bên ngoài. Nhìn về bóng lưng thiếu niên đang quay mặt vào trong, vai vẫn còn căng cứng vì tức giận, hắn vươn tay kéo chăn đắp cho y, sau đó phất tay tắt đèn.

Căn phòng lại chìm vào bóng tối, Thường Gia Tứ trừng mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không, cảm nhận người nào đó tuy cách một cánh tay nhưng không hiểu sao lại tỏa ra áp lực nóng rực. Càng nghĩ càng tức, càng tức càng mệt, y cứ ngỡ đêm nay chắc chắn sẽ mất ngủ, ai ngờ Đông Thanh Hạc nói không sai, y thật sự đang bệnh nặng chưa khỏi, thể lực không chống đỡ được, vốn còn muốn băm vằm người nào đó nghìn lần trong đầu một lần rồi mới ngủ, nhưng mới được bảy tám nhát, y đã không nhịn được mà rơi vào giấc ngủ.

Đông Thanh Hạc nằm bên ngoài lắng nghe tiếng thở dần đều đặn bình ổn của người bên cạnh, không khỏi quay đầu nhìn sang. Ánh trăng nhàn nhạt len qua song cửa sổ, với thị lực của Đông Thanh Hạc, đủ để nhìn rõ người kia từ trên xuống dưới. Vai Thường Gia Tứ hơi cong lên, tay bên hông nắm chặt thành nắm đấm, dáng vẻ đầy phòng bị, song những lọn tóc rủ trên gối lại mềm mại êm ái, hoàn toàn tương phản với tính cách của hắn.

Đông Thanh Hạc nhìn một lượt, ánh mắt cuối cùng dừng trên nốt ruồi son nhỏ sau tai trái của người kia.

Đây chính là... Ngọc Hồng Anh sẽ ẩn đi khi biến hình sao?

Đông Thanh Hạc tò mò, không kìm được mà đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve dái tai của Thường Gia Tứ.

Không biết vì chỗ đó của đồ đệ nhỏ vốn nhạy cảm, hay do trong lòng có điều kiêng dè, Đông Thanh Hạc vừa chạm vào, toàn thân Thường Gia Tứ đã giật mạnh, y lập tức quay đầu đi.

Tuy nhiên y vẫn chưa tỉnh, chỉ lật người, ép tai trái xuống, mặt hướng ra ngoài, một tay vẫn cảnh giác chống trước người Đông Thanh Hạc, lông mày cũng nhíu lại.

Đông Thanh Hạc bật cười, tư thế này của y lại trở thành gối đầu lên tay mình. Ngắm khuôn mặt ngủ say cau có trước mặt, Đông Thanh Hạc thuận thế vòng tay, kéo Thường Gia Tứ vào lòng. Vóc dáng thiếu niên nhỏ nhắn vừa vặn được hắn ôm trọn, cằm còn có thể đặt lên đầu y, tay chân quấn quýt, hòa hợp ăn ý khó diễn tả.

Cụp mắt nhìn người trong lòng không an phận vì bị giam cầm chặt chẽ, cố gắng vùng vẫy nhưng không thành, Đông Thanh Hạc hài lòng siết chặt hơn một chút, một tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng y. Đợi đến khi hơi thở của người kia trở nên sâu và đều đặn, Đông Thanh Hạc mới nhắm mắt theo...

********

Trong đêm tối mịt mùng, một bóng đen lướt qua dưới ánh trăng, đáp xuống sân của các đệ tử thuộc Thủy Bộ ở Thanh Hạc Môn.

Cửa sổ bị mở ra một khe hở, bóng đen lách người vào, như ma quỷ lướt đến bên giường không một tiếng động. Một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, vũ khí bên hông được rút ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc nhọn hướng thẳng đến cổ người đang nằm trên giường!

Lúc này, người vốn đang mê man dường như cảm nhận được sát khí, chợt bừng tỉnh từ trong cơn mơ, nhanh nhẹn lăn người né tránh, chỉ có điều đã mất thế chủ động. Tuy ông ta tránh được chỗ yếu hại, nhưng vai vẫn bị bóng đen đâm một nhát sâu.

Người trên giường kêu lên đau đớn, vừa chật vật chạy trốn vừa phản công.

Bóng đen bước đi nhanh nhẹn, ra tay dứt khoát, không cho ông ta cơ hội trì hoãn, lại đâm thêm hai nhát kiếm vào lưng người kia, khiến kẻ đã chạy đến cửa bị đánh ngã xuống đất.

Dưới ánh trăng, chỉ thấy toàn thân đối phương bê bết máu, khuôn mặt méo mó vì đau đớn pha lẫn kinh hãi và van xin, như muốn bóng đen tha mạng.

Thanh kiếm kề cổ họng ông ta chần chừ giây lát, nhưng rồi bóng đen như nghĩ đến điều gì đó, ổn định tâm trạng dao động, nét mặt hiện lên vẻ kiên quyết. Bóng đen siết chặt thanh kiếm trong tay, đâm mạnh vào người không còn sức chống cự kia!

Đúng lúc tưởng chừng có thể lấy mạng ông ta, bỗng cổ tay bóng đen đau nhói, một luồng kình phong từ khe cửa sổ hắt vào, đánh thẳng vào ngực bóng đen, đẩy gã giật lùi vài bước!

Bóng đen thầm kêu không ổn, quả nhiên, khi gã quay đầu lại, trong phòng đã có thêm một người từ lúc nào chẳng hay. Dưới ánh trăng mờ ảo, có thể thấy người nọ mặc trường bào xanh lục sẫm màu, vóc dáng cao lớn, chỉ lạnh nhạt đứng đó mà khí thế lạnh lẽo như băng quanh thân đã như mũi nhọn sắc bén, thẳng tiến về phía bóng đen.

Bóng đen nhìn vào mắt hắn ta, lập tức giật mình trước sự lạnh lùng đó, nhất thời ngẩn ngơ quên cả hành động.

Tuy nhiên, gã vẫn biết lúc này không phải lúc để sợ hãi. Nhớ đến mục đích của mình, gã đành buộc phải chịu đựng cơn đau ở ngực, hút thanh kiếm về tay, xoay người định nhảy qua cửa sổ trốn chạy.

Nhưng đạo hạnh của người đến sau rất cao, hắn ta chỉ cần nhẹ nhàng vung tay áo đã hất văng bóng đen vào góc tường.

Bóng đen không chịu bỏ cuộc, lại lao lên một lần nữa, lần này không né tránh mà trực tiếp giao chiến với hắn ta. Song đáng tiếc, với tu vi hiện tại, gã hoàn toàn không phải đối thủ của người áo lục. Hai người giao đấu vài hiệp, người áo lục đánh một chưởng vào lưng bóng đen, khiến gã phun ra một ngụm máu lớn, nằm rạp dưới đất, hồi lâu không thể đứng dậy.

Người áo lục nhìn bóng hình yếu ớt kia, cuối cùng từ từ bước tới, đến bên cạnh gã.

Bóng đen chầm chậm ngẩng đầu, khuôn mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Gã nhìn người trước mặt, thấp giọng nói: "Hóa ra huynh lừa ta... Huynh vốn không... Đi Cô Sơn Tế..." Sáng sớm hôm nay, chính mắt gã nhìn thấy người này cùng Đông Thanh Hạc rời khỏi Thanh Hạc Môn, kết quả lại là một cái bẫy?

Người áo lục cúi đầu nhìn gã, không biểu cảm gì: "Không chỉ mình ngươi biết giở trò đâu." Hắn ta đã tìm gã lâu như vậy, đương nhiên sẽ không để gã chạy thoát nữa.

Bóng đen đối diện với ánh mắt lạnh lùng của hắn ta, trong lòng đau đớn, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười chế nhạo: "Nhưng huynh... Vẫn đến muộn rồi, Phục Phong đã chết."

Người áo lục quay đầu nhìn kẻ bên cửa bị đâm hai nhát kiếm vẫn còn thoi thóp, chậm rãi rút kiếm ra.

"Ông ta chưa chết, nhưng nếu ông ta chết, ngươi tất nhiên phải đền mạng."

Lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu ánh trăng khiến bóng đen không mở nổi mắt.

Gã nhìn chằm chằm một lúc, bỗng lùi lại, lo lắng hỏi: "Huynh định giết ta sao?"

Người áo lục không trả lời.

Bóng đen hỏi lại lần nữa: "Có phải huynh định giết ta không? Mộ Vọng ca ca..."

Có lẽ bốn chữ cuối cùng này đã gợi lên ký ức xa xưa của người áo lục, cũng chính là Trưởng lão Tinh Bộ Thu Mộ Vọng. Hắn ta hơi nhíu mày, thanh kiếm trong tay dừng lại tại chỗ.

Thẩm Uyển Hưu thấy đối phương do dự, ôm ngực ho khan nặng nề, lại gọi thêm một lần.

"Mộ Vọng ca ca... Ta không muốn chết, ta không muốn..." Giọng gã bi thương đau đớn, hàng mi rủ xuống che đi nỗi đau lúc ẩn lúc hiện nơi đáy mắt, trông vô cùng đáng thương.

Đối diện với vẻ mặt như vậy, Thu Mộ Vọng cau mày chặt hơn, song sự lạnh lùng trong mắt vẫn chưa tan biến. Đúng lúc Thẩm Uyển Hưu định đứng dậy nắm lấy tay áo hắn ta, Thu Mộ Vọng xoay kiếm, mũi kiếm đâm thẳng vào vai Thẩm Uyển Hưu!

Thẩm Uyển Hưu mở to mắt, đồng thời bàn tay vừa chạm vào tay áo Thu Mộ Vọng cũng ném ra một đạo phù chú định thân, lập tức ghim thẳng vào bên hông Thu Trưởng lão, buộc hắn ta đứng yên tại chỗ!

Dưới ánh mắt kinh ngạc và sâu thẳm của Thu Mộ Vọng, Thẩm Uyển Hưu loạng choạng đứng dậy, như thể không cảm thấy đau đớn, rút thanh kiếm ra khỏi vai, máu đỏ tươi lập tức bắn ra thấm ướt cả vạt áo trước.

Gã không còn thời gian để bận tâm về điều này, dưới ánh mắt lạnh lẽo của Thu Mộ Vọng, gã cầm kiếm lảo đảo đi về phía Phục Phong bên cửa.

Ngày hôm đó, một trong những tờ giấy sinh thần bát tự mà Hoa Phù đánh rơi vào trận đồ Bắc Đẩu Thất Tinh đã trùng khớp với mệnh cách của cựu Trưởng lão Thủy Bộ —— Phục Phong.

Nhìn thấy Thu Trưởng lão xuất hiện, Phục Phong vốn tưởng mình đã thoát khỏi kiếp nạn, nào ngờ Thẩm Uyển Hưu lại sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Thấy gã mang theo ánh mắt sát khí tiến đến, Phục Phong sợ hãi muốn chạy, song vì vết thương quá nặng mà chỉ có thể bò lê lết về cửa.

Chẳng qua tốc độ của ông ta làm sao địch lại Thẩm Uyển Hưu.

Thẩm Uyển Hưu giơ kiếm của Thu Mộ Vọng lên, mắt nhìn người trước mặt, nhưng lời nói lại hướng về phía sau: "Huynh xem, ta đã nói với huynh mà, huynh đến muộn rồi..."

Đoạn, tay vung kiếm, một nhát chém đứt đầu người dưới thân.

Thu Mộ Vọng nhìn thi thể không đầu cách đó không xa, lưng thẳng tắp, toàn thân toát ra ánh sáng xanh u ám, sự lạnh lùng trong mắt càng đậm hơn, còn xen lẫn cả cơn giận sâu sắc.

Thẩm Uyển Hưu biết tu vi của mình không đủ, Thu Mộ Vọng chỉ nhất thời sơ suất, không bao lâu nữa hắn ta sẽ phá vỡ được phù chú định thân của mình. Thẩm Uyển Hưu chịu đựng ánh mắt dồn ép tràn ngập căm hận đằng sau, run rẩy lấy ra bình sứ trắng bắt đầu kích hoạt trận pháp dẫn hồn.

Tuy nhiên nhát kiếm Thu Mộ Vọng đâm vào ban nãy quá nặng, Thẩm Uyển Hưu cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đang cuộn trào. Gã cố chịu đựng cơn hoa mắt và vị tanh nồng trong cổ họng, dốc hết tu vi toàn thân cố gắng kéo hồn phách và nội đan của Phục Phong ra khỏi cơ thể. Nhưng vừa mới cho vào bình sứ, gã đã không chịu nổi mà ngã xuống.

Ở phía đối diện, Thu Mộ Vọng đã phá vỡ cấm chế của Thẩm Uyển Hưu, hơi cứng nhắc bước về phía gã.

Thấy sắp thất bại trong gang tấc, vào giây phút cuối cùng, Thẩm Uyển Hưu giơ tay cắn mạnh lên đầu ngón tay mình, vẽ hai phù chú biến hóa trên không trung. Khoảnh khắc tiếp theo, vài con quạ xám đột nhiên xuất hiện, mỗi con dùng móng vuốt cắp lấy bình sứ, vỗ cánh bay vút ra ngoài cửa sổ!

Đồng thời, Thẩm Uyển Hưu lại hộc ra một ngụm máu tươi, ngã gục xuống đất.

Thu Mộ Vọng nhìn những con quạ xám bay xa ngoài cửa sổ rồi nhìn người bị thương nặng trước mặt, cuối cùng vẫn chọn tiến về phía người sau.

Hắn ta ngồi xổm xuống, túm vai Thẩm Uyển Hưu kéo gã dậy, đầu ngón tay chính xác ấn vào vết thương bong tróc da thịt, khiến người vừa mới hơi mê man bị ép tỉnh táo lại.

Nghe tiếng rên rỉ đau đớn bên tai, Thu Mộ Vọng lạnh lùng hỏi: "Nhát kiếm này có đau không?"

Thẩm Uyển Hưu thở hổn hển, cảm giác như bị xé rách khiến gương mặt gã hơi vặn vẹo. Gã lắc đầu, môi mấp máy hai câu.

"Mộ Vọng ca ca... Đừng giết ta... Đừng giết ta..."

Thu Mộ Vọng sẽ không mắc lừa nữa, chỉ nói: "So với ba nhát kiếm ngươi đâm ta năm ấy, còn kém xa lắm."

Dứt lời, không đếm xỉa đến tiếng kêu đau đớn xé lòng của đối phương, hắn ta một tay vác Thẩm Uyển Hưu lên vai, lướt về phía Tinh Bộ.

Gió lạnh rít gào nửa đêm thổi nguội vũng máu nóng dưới đất, cũng thổi tan lời cầu xin yếu ớt của Thẩm Uyển Hưu.

"... Đừng giết ta... Ta vẫn chưa thể... Chưa thể chết... Mộ Vọng ca ca... Ta chỉ còn một chút... Một chút nữa... Là thành công rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com