Chương 48
Trải qua trận hỏa hoạn lớn cùng với cuộc hành trình gian khổ, sức khỏe Thường Gia Tứ suy yếu nghiêm trọng, nhưng không biết có phải vì mệnh hèn nên trời cũng chẳng thèm lấy hay không, mặc dù đã mấy lần cận kề cửa tử, y vẫn may mắn giữ được một hơi thở.
Lần này cũng vậy, sau khi hôn mê trên đường phố suốt một ngày một đêm, y lại tỉnh dậy. Nhặt nhạnh chút hoa quả dại và rau thối ven đường tạm no bụng, y dựa vào trí nhớ lần mò loanh quanh hồi lâu, cuối cùng cũng đến được phố Thập Lục của kinh thành.
Nơi này đa phần là phủ đệ quan lại quyền quý, không cho phép ăn mày rách rưới lảng vảng. Thường Gia Tứ chỉ có thể đợi đến khi trời tối mịt mới lẻn vào, cẩn thận tìm một góc khuất để trú ẩn, đôi mắt dán chặt vào cánh cổng đỏ son của căn nhà lớn trước mặt, run rẩy chờ đợi suốt đêm dài.
Trời hửng sáng, cánh cổng phủ Thượng thư Hình bộ cách đó không xa hé mở, vài tên gia nhân bước ra trước, theo sau là một nam tử trẻ tuổi mặc quan phục.
Thường Gia Tứ vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt sáng lên, loạng choạng định đứng dậy, nhưng khi nhìn thấy phía sau nam tử còn có một người đi theo, động tác của y đột ngột khựng lại.
Đó là một thiếu phụ đôi tám xinh đẹp như hoa như ngọc, đang dựa cửa lưu luyến tiễn biệt nam tử, còn đưa tay chỉnh lại vạt áo cho hắn.
"... Cha nói tối nay chàng phải đến phủ Tả tướng bái kiến, uống ít rượu thôi nhé."
Lời dặn dò dịu dàng của nữ tử đổi lấy một nụ cười ấm áp từ nam tử: "Được, nàng cũng đừng đợi ta nữa, đi ngủ sớm đi."
Hai người nhỏ giọng trò chuyện thêm phút chốc, sau đó nam tử mới dẫn theo gia nhân lên chiếc kiệu nhỏ có mái xanh chờ sẵn trước cửa.
Kẻ ăn mày bên tường và đại tiểu thư trước phủ Thượng thư cùng nhìn chăm chú theo bóng kiệu dần khuất xa nơi góc phố. Tiểu thư được thị nữ dìu vào trong, còn kẻ ăn mày bủn rủn chân tay, ngã vật xuống góc tường.
Thực ra khi nghe những lời bàn tán của mọi người trên phố hôm trước, trong lòng Thường Gia Tứ đã có chín phần hoài nghi. Đó là ai cơ chứ, đó là Liên Đường, người thân thiết với y nhất trên đời này ngoài gia đình, sợ y lạnh, sợ y nóng, sợ y buồn phiền lo lắng, thậm chí không tiếc bất cứ điều gì vì y. Vậy mà giờ đây hắn lại vứt bỏ lời hứa năm xưa, trở thành một kẻ bội bạc? Thường Gia Tứ không tin, không thể nào, Liên Đường sao có thể như vậy, hắn không thể đối xử với mình như vậy, hắn nhất định có nỗi khổ tâm, nhất định...
Cho nên Thường Gia Tứ quyết định phải tận mắt nhìn thấy, tận tai lắng nghe người đó giải thích cho mình về mọi chuyện trong hơn một năm qua, song thực tế lại nói cho y biết, y đã sai rồi?
Liên Đường quả thật đã làm quan, đã thành thân, hắn có thời gian rảnh rỗi để uống rượu tán gẫu với đồng liêu, có tâm trí thì thầm âu yếm với thê tử yêu kiều, nhưng lại quên ngoái đầu nhìn xem còn có hai người đang sống không bằng chết ở nơi xa chờ hắn cứu mạng, chờ hắn trở về.
Hắn thực sự đã quên...
Đang lúc Thường Gia Tứ thất thần, đội hộ vệ cảnh giác của phủ Thượng thư đã phát hiện ra một kẻ ăn mày rách rưới đang chiếm cứ góc tường ngoài phủ. Họ lập tức xông tới, đè y xuống đất đánh một trận nhừ tử, đánh đến sống dở chết dở rồi ném ra đường cái, bấy giờ mới hài lòng rời đi.
Mặt trời đã lên cao, xung quanh cũng nhộn nhịp hẳn lên. Người qua đường không ai quan tâm đến kẻ ăn mày sắp tắt thở này, chỉ khi phiền y vướng víu mới cúi xuống liếc nhìn, rồi lại bị ánh mắt điên cuồng của y dọa sợ, không khỏi đá y vài cái xong vội vàng tránh xa.
Thường Gia Tứ nằm đó thở thoi thóp hồi lâu, lâu đến mức y ngỡ mình sắp chết thật, nhưng cử động tay chân cứng ngắc lại phát hiện mình vẫn còn sống.
Trời sáng rồi lại tối, người đến rồi lại đi, đường phố lại chìm vào yên tĩnh.
Chống đỡ thân hình lảo đảo, Thường Gia Tứ ho ra hai ngụm máu rồi tập tễnh đứng dậy, nhìn con đường mờ mịt phía trước. Y nhất thời không biết nên đi đâu, cũng không biết mình muốn làm gì. Tiếp tục sống lay lắt ư? Vì cái gì chứ? Người quan trọng nhất của y đều đã rời bỏ y, khát vọng, nhớ nhung, ký thác mà y dựa vào để cũng đều hóa thành bọt nước. Tại sao y còn phải kiên trì, tại sao còn phải chịu đựng nỗi giày vò này?
Đúng lúc y đang đắm chìm trong nỗi bàng hoàng và tuyệt vọng, một tràng cười say sưa cắt ngang dòng suy nghĩ của y. Từ xa có hai người lảo đảo bước tới. Dưới ánh trăng mờ ảo, bộ đạo bào màu xám của họ không mấy nổi bật, với thị lực hiện tại của Thường Gia Tứ lẽ ra không thể nhìn rõ mới đúng, nhưng khuôn mặt của một trong hai người kia đã khắc sâu vào tâm trí y cả đời khó quên. Nếu có thể, Thường Gia Tứ gần như muốn khắc sâu khuôn mặt đó vào hồn phách mình, dẫu đầu thai nghìn lần cũng phải bắt gã trả giá bằng máu!
Đó chính là tên đạo sĩ lang thang đã hại chết cha mẹ Thường gia, suýt nữa lấy mạng y và Liên Đường!
Nhưng chị gái y nói đã giao tên này cho gia đinh Lương phủ xử lý, bảo Gia Tứ đừng bận tâm, chỉ cần chuyên tâm học hành và sống tốt là được. Vậy mà tại sao... Người đã chết trong miệng chị lại một lần nữa xuất hiện ở kinh thành? Nhìn bộ dạng gã ta, an nhàn sung sướng, da thịt hồng hào, hiển nhiên sống trong nhung lụa, đừng nói là bị đòi mạng, ngay cả hình phạt nặng cũng chưa từng phải chịu.
Mà chị gái sẽ không lừa dối y, vậy chỉ có một khả năng duy nhất là chị... Bị người ta lừa gạt?
Thường Gia Tứ bất chấp cơn khó chịu, gắng gượng đứng dậy, khập khiễng bám theo sau. May mắn là hai kẻ kia đã say mèm, hoàn toàn không chú ý đến có người theo đuôi đằng sau, vừa cười đùa vừa cầm bầu rượu tu ừng ực, vui vẻ vô cùng.
Tiểu đạo sĩ đi bên cạnh tên đạo sĩ dạo có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Đến một ngã tư, tiểu đạo sĩ lèm bèm hỏi: "Mã... Mã sư huynh... Đi đường nào đây, có phải huynh muốn đến phủ Hữu tướng không?"
Câu hỏi này khiến tên đạo sĩ dạo, cũng chính là Mã sư huynh, liên tục xua tay: "Không... Không đi... Ta muốn về... Về Thược Dược Lâu... Hê hê, về Thược Dược Lâu... Các cô nương ở đó hầu hạ thoải mái hơn nhiều, tốt hơn phủ Hữu tướng nhiều... Phủ Hữu tướng thật đáng ghét, có quá... Quá nhiều quy củ..."
Tiểu đạo sĩ lại do dự: "Nhưng... Hữu tướng nói hiện giờ... Tả tướng đang cùng Dương Thượng thư và vị tân trạng nguyên kia bắt bẻ sai sót của ông ta, bảo huynh đừng đi lung tung, nhỡ bị bắt..."
"Vớ, vớ vẩn... Ta sao có thể bị bắt, ai dám bắt ta, ta sẽ khiến hắn thủng ruột lòi gan..." Đạo sĩ dạo vừa nói vừa lắc lắc chiếc bình sứ nhỏ màu đỏ trên tay kia, "Hơn nữa... Chuyện này có liên quan gì đến ta... Nếu không phải thằng con trai ngu ngốc nhà Lương Tri huyện... Tham lam sắc đẹp của con gái Thường gia... Muốn diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân, thì lần trước... Ở Thường phủ ta đã... Đã có thể giết chết tên trạng nguyên đó rồi... Đâu còn để hắn tìm được cớ lên kinh thành lật lại bản án... Tên Hữu tướng hồ đồ này còn muốn bao che cho Lương phủ của huynh đệ mình... Đúng là tự tìm đường chết..."
Mã sư huynh căm phẫn trong lòng, chửi bới thô tục, khiến tiểu đạo sĩ sợ hãi.
"Ý huynh là... Hữu tướng lần này... Không thắng nổi sao?"
Mã sư huynh cười lớn: "Này... Lương thiếu gia giả vờ bắt ta, nhưng hôm sau lại thả ra, ngươi có biết tại sao ta không quay lại... Lấy mạng người Thường gia không?"
Tiểu đạo sĩ ngơ ngác lắc đầu.
Mã sư huynh trả lời: "Bởi vì... Ta không nói dối, Thường công tử kia... Mệnh cách cực xấu, dù ta không kéo y vào Tỏa Hồn Trận, y cũng không chết tử tế được... Còn khắc chết những người thân thiết với y... Số mệnh như vậy, ta hà tất phải phí sức."
"Vậy còn quan trạng nguyên kia thì sao?"
Nhắc đến hắn, Mã sư huynh lại thôi cười, lắc đầu liên tục.
"Hoàn toàn ngược lại... Hoàn toàn ngược lại... Hắn mang mệnh bàn sao Tử Vi phú quý mười đời, đời sau tốt hơn đời trước... Ta cứ nghĩ bằng sức mình có thể xoay chuyển đôi chút... Kết quả vẫn không được, vẫn không được... Tỏa Hồn Trận ngược lại còn giúp hắn một tay. Ngươi tưởng Hữu tướng không muốn bắt hắn sao? Năm xưa... Liên Tướng quân bị vu oan thông đồng với địch phản quốc, cả nhà bị xử trảm, chẳng qua... Liên Đường khi đó còn nhỏ đã được gia nhân đưa đi... Tránh khỏi tai họa, lẩn trốn trong Thường phủ... Chờ thời cơ hành động... Che giấu suốt mười mấy năm, mãi tới năm ngoái mới bị Hữu tướng phát hiện, cho nên... Phá hoại việc làm ăn của Thường phủ, còn phái ta đi... Muốn bắt luôn cả hắn, kết quả... Lại để hắn lên kinh thành... Bây giờ còn được Hoàng thượng yêu quý. Ngươi có biết... Hơn một năm qua Hữu tướng đã phái bao nhiêu người đi ám sát hắn, nhưng... Đều không thành công, Liên Đường không thể giết... Không thể giết, quan trạng nguyên... Càng không thể giết, mệnh cách sao Tử Vi sinh vào ngày tháng năm đều thuộc dương, xu cát tị hung, không chỉ có thể khắc chế mọi tai ương âm tà... Mà còn, trên thế gian... Bất luận thiện hay ác, kẻ nào cản đường hắn... Đều chết."
Nói đến đây, đạo sĩ dạo bỗng mềm chân khuỵu xuống, ngã lăn ra đường, khiến tiểu đạo sĩ đang nghe đến thất thần sợ hãi không thôi.
Gọi khẽ vài tiếng, Mã sư huynh đã say bất tỉnh nhân sự, tiểu đạo sĩ cũng choáng váng, đành phải cố sức kéo gã ta vào lề đường, sau khi bận rộn toát mồ hôi cũng không chịu nổi nữa mà gục xuống ngủ say bên cạnh gã ta.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, tám phương đều yên ắng chết chóc, một bóng dáng chậm rãi bước đến trước mặt hai kẻ nằm trên đất. Khóe miệng y vẫn dính máu, sắc mặt tái nhợt còn sót lại vẻ kinh hoàng, đôi mắt như hai vùng nước chết, khiến cả người y trông như một La Sát đòi mạng.
Đứng ngây người một lúc, người đó loạng choạng bắt đầu nhặt củi, không có củi thì nhặt gỗ vụn, giỏ tre, tấm ván, chất thành một vòng tròn. Sau đó, y cúi xuống nhặt một chiếc bình sứ và một bầu rượu bị vứt bên cạnh, cất chiếc bình sứ đi, rồi đổ rượu lên người hai tên say rượu, không sót một giọt. Tiếp theo, y quay người đi đến một cửa tiệm đã đóng cửa, bước lên bệ đá lấy chiếc đèn lồng giấy trắng treo dưới mái hiên, mở nắp đèn, lấy ra ngọn nến đang cháy leo lét bên trong.
Buông tay, ném đi, khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, nét mặt Thường Gia Tứ vẫn cứng đờ, dù chứng kiến ngọn lửa đỏ rực bùng cháy, chứng kiến hai kẻ kia bị lửa bao phủ gào thét đau đớn tột cùng, y vẫn hệt một cái xác không hồn, hồn phách đã bay đi, chỉ còn lại cái xác chưa hoàn thành sứ mệnh, kiên trì với chấp niệm không tiêu tan.
Quả nhiên y vẫn chưa thể chết, y đã tìm thấy lý do để tiếp tục sống... Đó là bắt toàn bộ những kẻ đã hãm hại Thường gia bọn họ thành ra nông nỗi này phải đền mạng!
......
Nhân lúc hỗn loạn, dân chúng chạy tán loạn cứu hỏa cứu người, Thường Gia Tứ quay trở về phố Thập Lục. Trong đêm khuya tĩnh mịch, đèn lồng trước phủ Thượng thư vẫn sáng rực, thậm chí còn chói mắt hơn cả hai đám cháy lúc nãy.
Chỉ có điều nơi đây không thể tùy tiện như những nơi trước đó, y vừa bước vào khu vực này đã bị đám thị vệ tinh tường phát hiện. Giống buổi sáng, một trận đòn tới tấ[ giáng xuống, chẳng qua lần này Thường Gia Tứ không nhịn nữa, mà kêu gào thảm thiết, làm đám thị vệ giật mình. Họ vừa định lấy đồ bịt miệng y lại thì cánh cửa phủ Thượng thư mở ra.
Tiểu thư nhà Thượng thư tình cờ đứng sau cánh cửa, không để ý đến sự ngăn cản của thị nữ, nghe thấy tiếng động lạ liền đích thân đi ra, vừa trông thấy cảnh tượng ở đằng xa bèn nhíu mày.
"Đang làm gì vậy?" Thường Gia Tứ nghe thấy một giọng nói dịu dàng vang lên.
Sau khi thị vệ bẩm báo, nữ tử nhìn về phía bóng đen kia, chỉ thấy người đó mặc quần áo tả tơi, mặt mũi lấm lem, thân hình gầy gò run rẩy dưới sự kìm kẹp của thị vệ, trông cực kỳ đáng thương.
"Thả y ra đi, cho y ít tiền rồi đuổi đi là được." Tiểu thư nhà Thượng thư nói.
Tuy không muốn nhưng thị vệ vẫn nghe lệnh, lấy nửa xâu tiền đồng đưa cho kẻ ăn mày, không ngờ y lại không nhận.
"Đừng có không biết điều!" Thị vệ quát lớn.
Kẻ ăn mày giật mình, run rẩy nói: "Ta... Ta... Không cần tiền, ăn mày trong kinh thành cũng phân chia địa bàn riêng, ta không cầu vàng bạc phú quý, chỉ xin được tá túc một đêm ngoài phủ, cho ta một chỗ ngủ qua đêm, mong tiểu thư thương tình."
Giọng y trong trẻo dễ nghe, không hề phù hợp với vẻ ngoài tàn tạ, khiến tiểu thư nhà Thượng thư có chút bất ngờ.
"Ngươi đã từng học hành chưa?" Tiểu thư nhà Thượng thư vốn đang đợi người, cũng không vội về, ngược lại còn tò mò về kẻ ăn mày này.
Ăn mày đáp: "Ở quê nhà chỉ biết chút ít chữ nghĩa thôi."
"Quê nhà ngươi ở đâu? Sao lại đến kinh thành?" Rồi lại rơi vào tình cảnh này.
Kẻ ăn mày tạm dừng, thấp giọng nói một địa danh, khiến tiểu thư nhà Thượng thư càng thêm ngạc nhiên.
"Phu quân của ta cũng là người nơi đó... Không ngờ hai người lại là đồng hương."
"Tiểu nhân... Tiểu nhân phúc mỏng, nào dám so sánh với đại nhân."
"Không sao, chàng ấy luôn nói với ta rằng nơi đó phong cảnh hữu tình, núi sông tươi đẹp, nếu có thời gian nhất định phải về thăm. Một nơi tốt đẹp như vậy ắt hẳn cũng sản sinh ra những người tài giỏi."
Trò chuyện chốc lát thấy kẻ ăn mày nhỏ tuổi nói chuyện với mình không khúm núm không ngạo mạn, nàng càng cảm thấy đáng tiếc, bèn bảo thị vệ bên cạnh.
"Tối nay cứ để y ở lại đây một đêm, các ngươi sắp xếp cho y một chỗ ở là được."
Có lẽ sợ kẻ ăn mày từ chối, tiểu thư nhà Thượng thư nói thêm: "Phu quân ta thường nói "Nhân từ nên dũng cảm, tiết kiệm nên rộng lượng", có thể giúp người khác một lần cũng là duyên phận tích đức, ngươi cứ nhận đi."
Được thị vệ dìu đi một cách nửa ép nửa buộc, Thường Gia Tứ đành miễn cưỡng nhận lòng tốt này. Khi được dẫn vào phủ, Thường Gia Tứ ngoái đầu nhìn bóng dáng đứng bên cửa, quả là một đại tiểu thư tốt bụng, đoan trang, hiền thục, thật xứng đôi với người kia.
Thị vệ sắp xếp cho Thường Gia Tứ ở trong nhà kho, đối với thân phận thấp kém của y thì đã là sự ưu ái. Y cảm ơn, mặc nguyên quần áo nằm xuống, nhưng lăn qua lộn lại vài vòng rồi từ từ ngồi dậy, mở cửa bước ra ngoài.
Đêm đã khuya, trong phủ im lặng như tờ, nhà kho rất gần nhà bếp, Thường Gia Tứ đi đến cửa liền thấy trên bếp lò có ánh lửa chập chờn, đang hầm một bát thuốc nhỏ.
Thường Gia Tứ vừa định tiến lên, một bà lão từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy y liền lập tức cảnh giác.
"Tên ăn mày kia, được tiểu thư cho ở lại thì phải biết điều một chút, muộn thế này rồi, đến đây làm gì? Cô gia nhà chúng ta đã về rồi đấy, cẩn thận ngài xử lý ngươi!"
Thường Gia Tứ lùi một bước, sợ hãi nói: "Ta... Ta... chỉ muốn tìm chút nước uống."
"Đi đi đi đi, ngoài cửa có cái hồ, nước ở đó còn chưa đủ cho ngươi uống hay sao, chẳng lẽ còn muốn ta rót nước cho ngươi à!" Bà lão vừa đuổi người, vừa đi đến bếp lò kiểm tra bát thuốc đang hầm.
Thường Gia Tứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng bà lão, bỗng nhiên mũi y khẽ động, hít một hơi, rồi lại hít một hơi nữa, sắc mặt vốn đã tái nhợt nay càng thêm xám xịt.
Bà lão quay lại thấy y vẫn đứng đó thì lớn tiếng mắng mỏ vài câu, mắng đến nỗi y lảo đảo lùi ra ngoài.
Chạy một mạch đến sau hòn non bộ trong vườn, ngực Thường Gia Tứ vẫn phập phồng dữ dội.
Mùi hương kia... Mùi hương kia... Y quá quen thuộc.
Vài tháng trước, khi biết chị gái mang thai, tuy biết Lương phủ giàu có song sợ họ không chăm sóc chị gái chu đáo, y đã đi khắp nơi hỏi thuốc, còn ghi nhớ mấy vị thuốc tốt nhất để dưỡng thai, cất giữ chỉ đợi lần sau gặp mặt sẽ mang đến cho chị, kết quả... Chị cuối cùng cũng không đợi được, thuốc cũng không dùng đến, nhưng mùi hương kia, Gia Tứ đã ghi tạc trong lòng.
Chính là nó... Chính là nó... Dưỡng thai bổ khí...
Vị Dương đại tiểu thư kia vậy mà đã mang thai, còn đứa bé... Ngoài người nọ ra, còn có thể là của ai?
Tại sao, tại sao... Nếu không có Thường phủ bọn họ, thì sẽ không có Liên Đường hắn, thế mà họ nhận lại được gì? Vô tình chứa chấp một tội phạm triều đình, sau đó cả nhà chết thảm, chị gái mang thai đáng thương đến mức không có nổi một bát thuốc bổ, tại sao, tại sao lại đối xử với họ như vậy, tại sao...
Trong khoảnh khắc, Thường Gia Tứ cảm thấy trái tim đã chết lặng lại cuộn trào mãnh liệt, lòng căm hận tựa sóng lớn ngập trời càng dâng càng cao, làm y run rẩy toàn thân, làm y nắm chặt chiếc bình sứ đỏ trong tay, cũng làm đồng tử của y ánh lên sắc đỏ hung ác ma mị...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com