Chương 49
Thường Gia Tứ không quay lại nhà kho mà tìm đến hồ nước bà lão đã chỉ, ngồi ôm gối bên bờ suốt cả đêm.
Khi trăng lặn, tiếng quạ kêu vang vọng, bầu trời vẫn chưa sáng hẳn, bỗng tiếng leng keng rất khẽ của kiếm gươm va chạm vọng lại. Thường Gia Tứ lắng tai nghe, nhận ra tiếng động đến từ hậu viện. Y cựa quậy đôi chân đã tê cứng, phủi đi lớp sương đọng trên người, chậm rãi đứng dậy.
Y chẳng qua chỉ là một kẻ ăn mày, may mắn lắm mới được tiểu thư nhà Thượng thư cho tá túc một đêm, làm sao có tư cách đặt chân vào hậu viện. Thường Gia Tứ đảo mắt nhìn quanh rồi tiến về phía cái cây lớn nhất bên hồ.
Thân cây to khỏe, lá cây tròn trịa, hóa ra là một cây lê. Có điều nó mọc cao to đến vậy, chắc không thể ra những quả to được nữa. Nhưng đến tháng Hai khi hoa nở, hẳn là từng cành sẽ nở rộ những đóa hoa trắng tinh như chén ngọc, hương thơm tỏa ngát khắp nơi, chắc sẽ đẹp lắm...
Không biết nghĩ đến điều gì, Thường Gia Tứ nở một nụ cười đầy hoài niệm. Y đưa tay vuốt ve thân cây thô ráp, rồi vén vạt áo trèo lên.
Với tình trạng cơ thể hiện tại của y, đi bộ trên đất bằng còn khó khăn, huống chi là leo cây. Thường Gia Tứ cố gắng mấy lần đều ngã xuống giữa chừng.Song y không hề bỏ cuộc, vẫn cắn răng kiên trì, bất chấp đôi bàn tay đã bị trầy xước. Năm ngón tay bấu chặt như móc câu, móng tay cắm sâu vào vỏ cây sắc nhọn, quyết tâm đạt được mục đích. Biết rằng đôi chân không còn sức để đạp, Thường Gia Tứ ổi sang ôm lấy thân cây, cứ thế từng chút một, cuối cùng cũng nhích lên được đến chạc cây đầu tiên.
Thường Gia Tứ toát mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Y thở hổn hển, chẳng màng đến bộ dạng lấm lem của mình, vội vã hướng mắt nhìn về phía hậu viện. Trời xanh cũng tạm thời chưa phụ lòng y, cho Thường Gia Tứ nhìn rõ được cảnh tượng nơi đó.
Một người đang luyện kiếm trong sân. Hắn mặc áo xanh thanh nhã, dáng vẻ uyển chuyển như gió. Thanh kiếm dài khi thì nhẹ nhàng chậm rãi, khi thì uyển chuyển xoay tròn, như gió cuốn tuyết bay, như rồng lượn phượng múa. Thường Gia Tứ nhìn đến ngẩn ngơ, dường như quên mất mình đang ở đâu. Cho đến khi một cục đá từ xa bay đến, đập trúng vai y, khiến y mất thăng bằng, rơi thẳng xuống từ cây lê.
May mắn là y trèo không cao, song ngã như vậy cũng đủ khiến Thường Gia Tứ đau nhói xương cốt, nội tạng đảo lộn. Nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, Thường Gia Tứ không khỏi nghĩ, ngày xưa người này cũng vội vã như thế, vội đến mức sẵn sàng lấy thân mình làm đệm thịt, sợ y ngã từ trên cây xuống, sợ y bị thương. Mới bao lâu mà đã cảnh còn người mất...
Lúc phát hiện có người rình mò ở xa, Liên Đường chỉ theo bản năng ném viên đá nhỏ về phía đó. Hắn tự biết sức mình, cùng lắm cũng chỉ có tác dụng cảnh cáo, làm sao có thể dễ dàng khiến người ta ngã khỏi cây được, trừ phi đối phương hoảng hốt chột dạ.
Vì vậy hắn nhanh chóng ra khỏi sân tiến về phía đó. Đến gần mới phát hiện người kia quần áo rách rưới, cử động chậm chạp, hóa ra là một tên ăn mày?
Tối qua khi về phủ, hắn gặp thê tử đang đợi ở cổng, nghe kể về việc nàng cho tên ăn mày tá túc. Nhưng tình hình hiện tại không bình thường, tên ăn mày chưa chắc đã thật sự là ăn mày. Vào lúc này xuất hiện trong phủ còn lén lút trèo cao nhìn ngóng, Liên Đường không thể không đề phòng.
"Có bị ngã đau không?" Liên Đường vừa đưa tay đỡ y dậy, vừa lặng lẽ rút thanh kiếm bên hông khỏi vỏ.
Tuy nhiên, người nọ vừa bị hắn chạm vào bỗng giật mình rồi vùng vẫy dữ dội như bị sét đánh. Có vẻ chân y bị thương, không đứng dậy được, người nọ bèn cuống cuồng dùng tay bò về phía trước, đầu ngón tay nứt nẻ để lại những vệt máu đỏ tươi trên mặt đất, trông thật đáng sợ.
Thân thủ và định lực như vậy làm sao có thể là gián điệp được, Liên Đường lập tức biết mình đã đoán sai. Hắn nhìn chăm chăm vào bóng lưng gầy gò kia, càng nhìn càng thấy quen thuộc. Như cảm nhận được điều gì, Liên Đường bước vòng ra trước mặt người nọ, muốn nhìn rõ mặt y.
Đối phương nhận ra ý đồ của hắn, càng né tránh quyết liệt hơn, đầu sợ hãi lắc qua lắc lại, cuối cùng muốn vùi vào ngực, nhưng rồi vẫn bị Liên Đường nhìn thấy. Hắn vào Thường phủ từ năm lên năm, tròn mười lăm năm, mười lăm năm thời gian... Hắn và y ở bên nhau ngày đêm không rời, từng nét mày ánh mắt, từng cử chỉ nụ cười của người này đều đã khắc sâu vào tâm khảm, làm sao có thể quên được? Thế nhưng giờ đây, khuôn mặt trong ký ức ấy đã hoàn toàn biến dạng, làn da trắng như tuyết, đôi mày thanh tú, đôi mắt sáng ngời ngày nào giờ đã phủ đầy những vết sẹo đen xấu xí, mái tóc đen bóng cũng như mất đi sức sống, úa vàng xơ xác, đâu còn giống hình người nữa? Không khác gì lệ quỷ bò ra từ tu la đạo!
Đối diện với vẻ mặt kinh hoàng tột độ của Liên Đường, Thường Gia Tứ đau thấu tim gan. Y như phát điên ôm chặt lấy mặt mình, gào lên "Đừng nhìn ta!!! Đừng nhìn ta!" Nhưng ngay lập tức hai tay y đã bị giữ chặt!
"Gia... Tứ... Gia Tứ..."
Giọng Liên Đường từ không dám tin đến bi thương cùng cực, hắn cứng đờ gọi hai chữ ấy, run rẩy đến mức hầu như không thốt nên lời.
"Sao đệ lại... Sao đệ lại thành ra thế này..."
Bị đối phương nhìn thấy bộ dạng mà mình sợ hãi nhất, Thường Gia Tứ chỉ thấy tâm như tro tàn. Y bỗng ngừng giãy giụa, đôi mắt mở to trong chốc lát, rồi đột nhiên cười phá lên, cười đến nỗi run cả vai, cười đến nỗi nước mắt nước mũi giàn giụa, cười đến nỗi khuôn mặt vốn đã đáng sợ càng trở nên dữ tợn hơn.
"Sao lại thành ra thế này ư? Hỏi ngươi đấy."
Đối diện với khuôn mặt ngỡ ngàng của Liên Đường, Thường Gia Tứ cong mắt.
"Liên Đường, gã đạo sĩ du phương ấy nói rất đúng, ngươi biết không, số mệnh của ta không tốt, còn số mệnh của ngươi lại quá tốt, ngươi phải sống cho thật tốt, vậy thì đâu còn chỗ cho chúng ta sống? Liên Đường... Ta khổ lắm..."
Liên Đường nhất thời không hiểu ý của Thường Gia Tứ, cũng không biết vì sao y lại đến đây và biến thành thế này. Hắn chỉ cảm thấy đau đớn như dao cắt, nước mắt như sắp trào ra. Hắn đưa tay định ôm lấy Thường Gia Tứ song bị đối phương hất mạnh ra.
Thường Gia Tứ nhìn chằm chằm vào mắt hắn, chậm rãi nói: "Năm ấy ngươi nhất quyết lên kinh, tuy ta muốn ngươi bầu bạn bên ta lâu dài, nhưng ta biết ngươi nhất định có nỗi khổ tâm, nhất định có việc bắt buộc phải làm, nên ta không giữ ngươi lại, quả nhiên... Quả nhiên..." Thường Gia Tứ ha hả cười lớn, vừa cười vừa nhìn quanh, "Ngươi xem, bây giờ ngươi sống tốt biết mấy, ở nhà cao cửa rộng, cưới được thiên kim Thượng thư, trên có ơn vua như trời bể, dưới có bách tính ca tụng, quá khứ đã rửa sạch oan khuất, tương lai có tiền đồ rộng mở, quả nhiên không uổng công đến đây, thật tốt... Thật tốt..."
Nghe lời Gia Tứ nói, trái tim Liên Đường đau nhói: "Đệ biết từ đâu..."
"Biết gì cơ? Biết ngươi mang trọng tội vẫn lén lút ẩn náu trong Thường phủ chúng ta nhiều năm? Biết Hữu tướng vì muốn dụ ngươi ra mà khiến cha mẹ ta chết thảm, cơ nghiệp trăm năm của Thường gia tan thành mây khói? Biết ngươi không màng đến ân tình của chúng ta, không màng tính mạng của tỷ tỷ ta mà nhất quyết lên kinh báo thù? Phải, phải... Ta đều biết cả rồi, ngươi thất vọng lắm phải không?"
Đối mặt với từng lời đẫm máu và nước mắt của Thường Gia Tứ, Liên Đường càng nghe càng không nói nên lời: "Không phải vậy, không phải như thế... Đệ nghe ta nói..."
"Bốn trăm hai mươi sáu ngày..." Thường Gia Tứ không nghe Liên Đường giải thích, tiếp tục nói một cách u uất, "Từ ngày ngươi đi, đến bây giờ, tổng cộng bốn trăm hai mươi sáu ngày đêm, ngày nào ta cũng chờ đợi, nhưng trong hơn bốn trăm ngày ấy, dù chỉ một ngày thôi, ngươi có từng nhớ đến ta, nhớ đến tỷ tỷ không?"
Liên Đường đỏ hoe mắt: "Ta không quên, ta thật sự không quên, ta đã nhờ người mang thư đến cho đệ, ta còn cho người đến đón hai người..."
"Thật sao? Chẳng lẽ ta đã sai?" Thường Gia Tứ kinh ngạc, song ngay lập tức y lại không nhịn được cười thành một tràng, vừa cười vừa lắc đầu lia lịa, "Ngươi tưởng ta vẫn dễ bị lừa như xưa sao? Liên Đường... Lời ngươi nói, ta, sẽ, không, tin, một, chữ, nào, nữa!"
Liên Đường kinh ngạc nghe Thường Gia Tứ nói tiếp.
"Tất cả những gì ngươi có, đều là Thường phủ chúng ta cho ngươi, dù ta có chết... Cũng phải lấy lại tất cả."
Thường Gia Tứ vừa dứt lời, từ bên kia sân vọng lên những tiếng thét chói tai.
"Cứu mạng... Cứu mạng... Có người chết rồi!!!! Trương, Trương hộ vệ chết rồi!!!"
"Aaaaaaa —— Người đâu, mau đến đây... Lưu bà bà tắt thở rồi... Mau đến đây!!!"
Tiếng kêu la thê lương nổi lên khắp phủ Thượng thư, câu này vừa dứt lại đến câu khác, kéo dài không ngớt.
Liên Đường đang sững sờ thì bắt gặp nụ cười đắc ý của Thường Gia Tứ, hắn kiệt sức hỏi: "Đệ... Đã làm gì?"
Thường Gia Tứ hân hoan đối diện với ánh mắt hắn, sự hoảng loạn bi thương mới nãy đã tan biến. Y lấy từ trong ngực ra một chiếc bình sứ màu đỏ, nói một cách thích thú: "Ta cũng không biết đây là thứ gì, nhưng có người nói nó có thể làm người ta thủng ruột nát bụng, ta rất tò mò nên đã thử xem, xem ra... Là thật."
"Đệ... Đệ đã bỏ độc vào giếng nước?" Tâm trí vốn luôn bình tĩnh của Liên Đường đã hoàn toàn rối loạn trước tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Hắn tái mặt, kinh hãi nhìn Thường Gia Tứ.
Thường Gia Tứ chỉ tay ra phía sau, nói: "Không phải, là ở cái hồ đó, nó là nguồn nước chảy, thông với nhiều nơi trong phủ Thượng thư của các ngươi." Y ra tay từ đêm qua, đợi đến khi trời hửng sáng, hầu hết mọi người đều dậy rửa mặt ăn cơm, độc tính của nước tự nhiên cũng dần dần phát tác.
Liên Đường còn chưa kịp nói gì, một tiểu đồng vừa khóc vừa chạy đến báo: "Cô gia... Cô gia... Tiểu thư... Tiểu thư nguy rồi, ngài mau đến xem... Mau đến xem..."
Nghe vậy, nước mắt Liên Đường cuối cùng cũng rơi xuống, hắn ngồi bệt xuống đất, hỏi trong sự không thể tin nổi: "Tại sao... Gia Tứ, tại sao..."
Thường Gia Tứ dùng bàn tay gầy guộc khô héo nhẹ nhàng lau nước mắt cho Liên Đường, giọng đau xót: "Ngươi có biết trước khi chết Thường Gia Hi đã phải chịu bao nhiêu đau khổ không? Tỷ ấy đang mang thai, vậy mà lại bị giam cầm, không ai có thể cứu tỷ ấy, ta không ở đó, ngươi cũng không ở đó... Tại sao con của ngươi có thể bình an chào đời, còn huyết mạch duy nhất của Thường gia chúng ta lại bị người khác hành hạ đến chết? Ta cũng muốn hỏi, tại sao chứ..."
"Không phải... Không phải... Không phải của ta..." Liên Đường cũng có phần thẫn thờ, chỉ biết lẩm bẩm lặp đi lặp lại hai câu này, Thường Gia Tứ lại chẳng hề định lắng nghe.
Y loạng choạng đứng dậy, với một chân què, từ trên cao nhìn xuống người dưới đất.
"Liên Đường... Ta không giết ngươi, ta vẫn có thể để ngươi tiếp tục báo thù, hưởng thụ vinh hoa phú quý của ngươi, còn tai họa ở phủ Thượng thư lần này đủ để hạ bệ tên Hữu tướng kia rồi, Hoàng thượng chắc chắn sẽ càng thương xót các ngươi. Còn mối thù của chính ta, ta sẽ lấy đi trước..."
Thường Gia Tứ nói xong, nước mắt chực trào.
"Chỉ là... Ngươi đã từng nói sẽ luôn ở bên ta, ngươi còn nhớ không? Kiếp này e rằng ngươi phải thất hứa rồi, mà đến địa phủ, ta chắc chắn sẽ chịu sự phán xét của âm ti địa ngục, ngươi cũng sẽ không gặp ta. Thế nhưng, sau khi ta trả hết những món nợ máu này, kiếp sau ngươi hãy tha cho ta một mạng. Ta không muốn lại trở thành bàn đạp trên con đường thăng tiến của ngươi, cũng không muốn lời tiên đoán mười kiếp tương khắc trở thành sự thật, Liên Đường, chúng ta... Đừng gặp lại nhau nữa."
Dứt lời, Thường Gia Tứ kéo lê cái chân bị thương tập tễnh bước đi. Y tưởng mình đi được vài bước sẽ bị người trong phủ Thượng thư bắt giữ, hoặc bị Liên Đường đã hoàn hồn tóm lấy, kết quả có lẽ vì trong phủ đang hỗn loạn, ai nấy đều bận rộn không rảnh để ý đến chuyện gì khác, nên Thường Gia Tứ cứ thế rời khỏi nơi đó mà không bị cản trở.
Tuy nhiên, Thường Gia Tứ chưa kịp mừng thầm, từ con hẻm tối bên ngoài phủ đột nhiên xông ra vài người đè y xuống đất, rồi trùm một tấm vải đen lên đầu y.
Thường Gia Tứ không nhìn thấy mặt những kẻ đó, chỉ nghe loáng thoáng tiếng thì thầm "Có phải y không", "Quả nhiên là người của Tả tướng", rồi đưa y lên một cỗ xe ngựa.
Xe ngựa đi rất lâu mới dừng, Thường Gia Tứ bị đẩy mạnh xuống đất, chỉ thấy bên tai vang tiếng gió kêu ù ù và tiếng nước chảy ào ào.
Có người lôi y đến bên bờ sông, đá vào đầu gối khiến Thường Gia Tứ quỳ sụp xuống.
Đối với Gia Tứ, khi nhớ lại khoảng thời gian sau đó thì ký ức lại có chút mơ hồ. Hai sư huynh đệ họ Mã cứ thế chết trên đường phố, Hữu tướng đương nhiên sẽ không bỏ qua, sau một một phen điều tra đã nhắm mục tiêu vào phủ Thượng thư Hình bộ, kẻ thù không đội trời chung, cũng coi như hợp lý. Chỉ tiếc lão đã chọn sai ngày, đúng lúc phủ Thượng thư gặp đại họa, Hữu tướng kinh ngạc bèn muốn hỏi cho ra lẽ, mà Thường Gia Tứ trùng hợp xuất hiện, một tên ăn mày không rõ lai lịch, làm sao không khiến người ta nghi ngờ.
Vì vậy, bất kể là Mã đạo sĩ hay việc hạ độc giết người, hay liệu có thông đồng với Tả tướng hay không, Hữu tướng đều muốn biết, do đó Thường Gia Tứ đã phải chịu tra tấn dã man không thương tiếc. Mặc dù rất đau đớn và giày vò, nhưng đối với Thường Gia Tứ, so với những gì đã trải qua trước đó thì nỗi đau thể xác đơn thuần chẳng thấm vào đâu. Hơn nữa với thể trạng của y, cũng không mất nhiều thời gian để bọn họ kết liễu y.
Nên cuối cùng khi bị ấn xuống nước, Gia Tứ cảm thấy mình được giải thoát. Làn nước lạnh buốt tràn qua mắt, tai, miệng, mũi, trong cơn ngạt thở mơ hồ, y dường như trông thấy cảnh tượng năm xưa.
Thiếu niên dưới gốc cây lê đang lo lắng ngước nhìn y, đôi mắt sáng như sao chất chứa tình cảm sâu đậm, khẽ khàng gọi đi gọi lại...
Thiếu gia, mau xuống đi, ngã thì làm sao?
Thiếu gia, nghe lời, đệ xuống đây ta sẽ không phạt đệ chép sách nữa...
Thiếu gia, đừng giận, ta không đi, ta sẽ mãi mãi ở bên đệ.
Thiếu gia...
Thiếu gia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com