Chương 50
Cảm giác nghẹt thở khiến Thường Gia Tứ mơ màng mở mắt, lúc này mới nhận ra mình không hề chết đuối, mình vẫn còn sống. Cả người Thường Gia Tứ bị siết chặt trong một vòng ôm rắn chắc, đến nỗi y gần như không thở nổi.
Y ngẩng đầu muốn đẩy người đang áp sát mình ra, vừa ngước mắt lên đã bắt gặp khuôn mặt ngủ yên bình điềm đạm của người kia, làm Thường Gia Tứ sững sờ.
Không nhớ đã bao nhiêu năm trôi qua, khuôn mặt này thay đổi rất nhiều so với người vừa xuất hiện trong giấc mơ của y. Dẫu về sau Liên Đường có trở thành quan cao lộc hậu, gấm vóc đầy mình, cũng khó có thể sánh được Đông Thanh Hạc đã tu luyện ngàn năm, không còn là phàm nhân nữa. Từ diện mạo đến khí chất rồi đến thực lực, Đông Thanh Hạc quả nhiên giống tiên đoán trong giấc mơ, kiếp sau cao hơn kiếp trước, đến nay chỉ còn một bước nữa là có thể đạt đến cảnh giới tiên nhân, còn y thì sao... Từng nghĩ rằng đau khổ một đời, đến cuối cùng có thể luân hồi bắt đầu lại, ai ngờ, đó chỉ là khởi đầu của mọi cơn ác mộng. Số mệnh đã định sẵn Thường Gia Tứ y có số mạng nhưng không có vận may, không thể có kết cục tốt đẹp.
Nhưng trải qua bao nhiêu gian truân, Thường Gia Tứ đã sớm không còn tin vào số mệnh nữa. Nếu trời muốn diệt y, y chỉ có thể tự tìm đường sống. Y đã vượt qua núi đao biển lửa, vượt qua đầm rồng hang hổ, còn gì phải sợ chứ?
Nghĩ đến đây, đôi mắt ngái ngủ của Thường Gia Tứ dần nhuốm vẻ lạnh lùng, ánh nhìn Đông Thanh Hạc trở nên sắc bén, hận thù làm lòng bàn tay đặt trên ngực hắn bắt đầu lóe lên ánh sáng đỏ mờ ảo.
"Còn một canh giờ nữa mới sáng, đừng nghĩ lung tung, ngủ thêm một lát đi." Ngay khi tâm trí Thường Gia Tứ dao động, Đông Thanh Hạc vốn đang say ngủ lại mấp máy môi nói, mắt vẫn nhắm, vẫn giữ dáng vẻ thong dong thản nhiên. Thừa dịp Thường Gia Tứ còn ngẩn ngơ, hắn nhanh chóng nắm lấy bàn tay không yên phận của y, bao bọc chặt chẽ trong lòng bàn tay mình.
"Ngoan, trời sáng sẽ gọi ngươi." Đông Thanh Hạc vỗ nhẹ vào lưng Thường Gia Tứ, dịu dàng nói.
Thường Gia Tứ lại bị hắn ôm vào lòng, ngoài việc chừa chút khoảng trống cho mũi miệng y thở, vòng tay kia siết chặt hơn lần trước, khiến Thường Gia Tứ phẫn hận khó tả, cứ căm hận mãi rồi lại dần chìm vào giấc ngủ.
Lần sau tuyệt đối sẽ không ngủ chung giường với tên này nữa!
Thường Gia Tứ nghiến răng nghiến lợi nói với Chu Công.
Khi tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn một mình y.
Thường Gia Tứ lập tức bật dậy, không kịp chải đầu thay quần áo, nóng lòng muốn tranh thủ thời gian ra ngoài làm chút việc riêng, nào ngờ vừa ra khỏi cửa đã đụng phải Đông Thanh Hạc quay trở lại.
Đông Thanh Hạc làm như không nhìn thấy vẻ mặt uất ức oán hận của thiếu niên trước mắt, chỉ vuốt mái tóc rối bù của y một cách tự nhiên, cười nói: "Chải đầu rồi hãy ra ngoài, không cần vội."
Ngươi không vội! Nhưng ta vội!
Thường Gia Tứ tức giận nắm chặt tay, song khi Đông Thanh Hạc chê y lề mề, kéo y về phòng, định chỉnh trang đầu tóc quần áo cho y, Thường Gia Tứ hoảng hốt đành phải tự mình làm lấy.
Lúc này, tiểu đồng của Lộc Sơn Các đến báo, nói rằng các vị chưởng môn đã đợi ở Tam Nguyên Điện, mời Đông Môn chủ cùng đến để dựng kết giới cho Cô Sơn.
Đông Thanh Hạc gật đầu, sau đó phớt lờ vẻ mặt không vui của đồ đệ mình, dắt y cưỡi mây bay đến đó.
Vừa gặp người ngoài, Thường Gia Tứ lập tức trở nên ngoan ngoãn, nghe lời theo sau Đông Thanh Hạc, để Vô Ương Chân nhân dẫn đường cùng đến địa giới Cô Sơn.
Từ lần đầu tiên rời khỏi âm ti địa phủ đến nay, thời gian thấm thoát thoi đưa, nơi đây đã trải qua bao thay đổi, chỉ có cái đầm sâu mà ngày ấy Đông Thanh Hạc từng dẫn Hoa Phù trốn tránh hung thú vẫn yên ả như thuở ban đầu.
Đứng trước đầm, Thường Gia Tứ nghe Vô Ương Chân nhân phân chia các chưởng môn đến bốn vị trí Đông, Tây, Nam, Bắc.
Kết giới phía Đông do người của Cửu Ngưng Cung và Du Thiên Giáo đảm nhận, phía Nam là Thiên Sĩ Lâu và Chỉ Khiết Sơn, phía Tây do Lộc Sơn Các phụ trách, còn phía Bắc là Thanh Hạc Môn, các môn phái nhỏ khác có thể điều chỉnh vị trí tùy theo tình hình.
Vô Ương Chân nhân nói xong liền bay vút lên không trung như sao băng, phất trần trong tay khẽ vung, một làn ánh sáng bạc tỏa ra, thêm vào cho mỗi người vài đạo phù truyền âm, nếu gặp nguy hiểm bất ngờ thì có thể truyền âm ngàn dặm, cầu cứu đồng bạn.
Chuẩn bị xong xuôi, các phái tản ra theo nhiệm vụ, đầm nước sâu nằm ngay phía Bắc nên Thanh Hạc Môn không cần di chuyển xa.
Chẳng bao lâu sau, phía Đông chân trời xuất hiện một luồng sáng tím, từ nhạt đến đậm, như thủy triều dâng trào lan rộng, cho đến khi bao phủ toàn bộ phương Đông, đó là tín hiệu của Cửu Ngưng Cung. Tiếp theo là kết giới màu cam của Thiên Sĩ Lâu và Chỉ Khiết Sơn, giống hệt ngọn lửa dữ dội dưới ánh mặt trời chói chang, tưởng chừng như đốt cháy cả bầu trời. Cuối cùng là ánh sáng bạc của Lộc Sơn Các trải rộng, lấp lánh như sương như khói, đẹp không sao tả xiết.
Kết giới ba phương đã hoàn thành, cuối cùng chỉ còn Đông Thanh Hạc. Lần này đến đây, Mộ Dung Kiêu Dương và Thu Mộ Vọng đều không có mặt. Trong bốn bộ Nhật Nguyệt Tinh Thần, Kim Trưởng lão Kim Tuyết Ly của Nhật Bộ giỏi về đan dược hơn, nên Đông Thanh Hạc sẽ không trông cậy vào ông, vậy chỉ còn lại một mình Phá Qua của Nguyệt Bộ, mà việc lập kết giới cần thêm một người có đạo hạnh cao thâm trợ giúp. Đông Thanh Hạc đưa mắt nhìn qua các đệ tử trong môn một lượt rồi gật đầu với một người ở xa.
"Làm phiền Trưởng lão Hỏa Bộ rồi."
T
hường Gia Tứ theo đó quay đầu lại, thấy một người áo xám chậm rãi bước ra khỏi đám đông tiến đến gần, nhìn Thường Gia Tứ rồi nhìn Đông Thanh Hạc, mỉm cười lười biếng.
"Môn chủ khách sáo rồi."
Đó chính là Vị Cùng.
Lời vừa dứt, ba bóng sáng bỗng vút lên, lơ lửng giữa không trung, mỗi người ở một góc, cùng nhau thi triển trận pháp trong tay.
Ngay sau đó, chân trời hướng Bắc bùng nổ ánh sáng vàng lộng lẫy, lớp lớp chồng lên nhau, sáng chói và lấp lánh hơn hẳn ba phương khác, khiến cả đất trời chói lòa đến mức không thể mở mắt.
Đông Thanh Hạc đứng ở trung tâm, luồng sáng rực rỡ từ đầu ngón tay hắn chuyển động, từng mảnh từng khối, tụ tán co giãn, chồng chất thành tường, bao phủ kín mít toàn bộ khu vực này.
Khi chỉ còn thiếu một chút nữa là hoàn thành, bỗng một tiếng ầm vang dội từ xa truyền đến!
Tiếng động đó khiến mọi người giật mình, song chưa kịp hoàn hồn, mặt đất đã bắt đầu rung chuyển, từ nhanh đến chậm, rung lắc mạnh đến mức không ai có thể đứng vững, lần lượt bay lên không trung. Nhưng ngay khi họ bay lên, bầu trời vốn trong xanh dần dần tối sầm lại, mây đen cuồn cuộn từ xa kéo đến, che khuất mặt trời, phủ kín bốn bề núi non trong bóng tối.
"Là Hỗn Độn... Hỗn Độn đến rồi..."
Có đệ tử trong đám đông sợ hãi kêu lên, lập tức bị người bên cạnh ngăn cản. Nhưng ngay sau đó, những tiếng hô hoảng sợ lớn hơn vang khắp nơi.
"Môn chủ... Ngài nhìn kìa!"
Kim Trưởng lão ở xa chỉ tay về phía đó, chỉ thấy kết giới màu tím vừa mới dựng lên đang sụp đổ với tốc độ chóng mặt!
"Hỗn Độn đến từ phía Đông, người của Cửu Ngưng Cung và Du Thiên Giáo ở đó đã không chống đỡ nổi..." Phá Qua tức khắc nhận ra tình hình nguy cấp, mặc dù Thiên Sĩ Lâu và Lộc Sơn Các hiện tại vẫn ổn, song đây là kết giới bốn phương, chỉ cần một khe hở cũng có thể làm sụp đổ tất cả như lỗ nhỏ đắm thuyền, huống hồ là một khoảng lớn như vậy.
Chân trời lại vang lên một tiếng nổ lớn, những đám mây đen cuồn cuộn mang theo tia sét xé toạc bầu trời phía Đông, màu đen đậm đặc hoàn toàn nhấn chìm màu tím nhạt xa xăm.
Trong chớp mắt, một luồng sáng vàng tràn ngập, lập tức dựng lên toàn bộ kết giới phía Bắc, sau đó ánh sáng vàng tiếp tục vọt lên cao, nhìn kỹ thì thấy đó chính là Đông Thanh Hạc.
"Nếu để thú Hỗn Độn tìm ra lối thoát, rời khỏi khu vực Cô Sơn, tu chân giới và phàm giới ắt sẽ chịu cảnh sinh linh đồ thán, nên kết giới này tuyệt đối không thể bị phá vỡ! Hai vị trưởng lão hãy tạm thời chặn ở đây, ta đi rồi sẽ quay lại ngay."
Sắc mặt Đông Môn chủ vẫn khá bình tĩnh, hắn ném lời này cho Phá Qua và Vị Cùng, rồi nhanh như tên bắn lao về phía Đông.
Các đệ tử Thanh Hạc Môn thấy Môn chủ liều mình đối đầu với nguy hiểm thì không khỏi lo lắng bất an, nhưng chỉ trong chốc lát, họ đã kinh ngạc chứng kiến kết giới màu tím vừa biến mất được thay thế bằng một lớp kim quang rực rỡ! Màu sắc chói lọi đó như một lưỡi kiếm sắc bén, chém tan màn sương đen u ám, nhanh chóng mở rộng, khiến một góc trời bỗng chốc mây tan trời quang...
"Là Môn chủ!"
"Môn chủ vậy mà một mình lập kết giới?!"
"Tu vi của Môn chủ đã đạt đến trình độ này sao?!"
Tiếng tán tụng nối tiếp nhau tạm thời át đi nỗi sợ hãi về thú Hỗn Độn, cũng thắp lên ngọn đèn hy vọng cho mọi người.
Chỉ tiếc niềm vui mừng vừa mới nhen nhóm đã bị dập tắt. Đám mây đen lởn vởn ở phía Đông gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ liền chậm rãi di chuyển về hướng Nam. Kết giới màu cam vững chắc ban đầu còn có thể chống đỡ đôi chút, nhưng theo tiếng sấm sét ngày càng dữ dội, kết giới màu cam cũng bắt đầu lung lay.
Đột nhiên, lại thêm tiếng nổ vang trời, một tia sét cực lớn từ trên không giáng xuống phía Nam, như một lưỡi đao khổng lồ sắc bén, không chỉ phá vỡ kết giới của Thiên Sĩ Lâu, mà còn chém nát hơn phân nửa núi Đại Bình ở phía Nam!
Mọi người không khỏi sợ hãi tái mặt, có vài người thậm chí còn quay đầu định bỏ chạy.
Phá Qua thấy vậy bèn quát lớn: "Đứng yên cho ta! Môn chủ đang bảo vệ chúng ta, chúng ta đang bảo vệ các ngươi, còn các ngươi phải bảo vệ hàng nghìn hàng vạn bách tính. Đệ tử Thanh Hạc Môn không thể hèn nhát như vậy!"
Lời này vừa thốt ra khiến không ít người dừng bước, nhất là khi họ thấy ánh sáng vàng phương Đông vẫn đang lan rộng, hướng về phía Nam, chầm chậm sửa chữa kết giới màu cam...
Một mình Đông Thanh Hạc phải lập hai kết giới sao?
So với đệ tử các bộ đang hoảng loạn, Thường Gia Tứ ban đầu vẫn đứng đó một cách bình thản. Tai họa trời long đất lở thế này y đã từng chứng kiến một lần. Trong suốt biết bao ngày đêm ở địa phủ, y đã vô số lần hồi tưởng cảnh tượng mình ngã xuống hôm ấy, từng chi tiết đều khắc sâu vào tâm trí, không còn gì đáng sợ nữa.
Ngược lại, khi trông thấy Đông Thanh Hạc chỉ dùng sức một người mà dựng nên kết giới một phương, còn có xu hướng ngày càng mở rộng,, trên mặt Thường Gia Tứ hiện rõ vẻ ngạc nhiên méo mó.
Người này... Thật sự là pháp lực vô biên.
Nhưng rất nhanh y đã quên đi sự bất mãn này, thay vào đó là niềm kinh ngạc sâu sắc trước một chuyện khác.
Nhìn chằm chằm vào núi Đại Bình đã bị san phẳng một nửa, Thường Gia Tứ không thể tin nổi, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ, đột nhiên hiểu ra.
Y hiểu rồi... Y hiểu rồi...
Hiểu được ý nghĩa của câu nói mà Mộ Dung Kiêu Dương viết trong cuốn sổ tay.
Uy lực lôi đình rền vang, máu của vạn ma quần thú, phá hồn binh, nhận chủ mới...
Uy lực lôi đình rền vang không phải nói đến trận pháp Bắc Đẩu Thất Tinh của Thẩm Uyển Hưu, mà là cự thú Hỗn Độn, còn máu của vạn ma quần thú... Cũng là cự thú Hỗn Độn!
Đặt thần binh đã có chủ dưới lôi kích của Hỗn Độn, sau đó bôi máu của Hỗn Độn lên, là có thể khiến thần binh... Nhận chủ nhân mới!
Thường Gia Tứ nhìn cảnh tượng đất trời quay cuồng trước mặt, híp mắt cười hưng phấn.
Không ai chú ý xem y rời đi từ bao giờ, cơ hội mà y đã tìm kiếm từ đêm qua, cơ hội bị Đông Thanh Hạc phá hỏng hết lần này đến lần khác, cứ thế dễ dàng đến tay.
Thuận lợi đi thẳng vào Lộc Sơn Các, Thường Gia Tứ lục soát một hồi trong khu khách viện, không lâu sau đã tìm thấy vị trí của Cửu Ngưng Cung. Thời điểm này, họ tất nhiên sẽ không mang đao ra trận, nhiều nhất chỉ để lại hai đệ tử trông coi. Quả nhiên, đến nơi đúng như Thường Gia Tứ dự đoán, hai nữ đệ tử đang canh cửa, còn ngay giữa phòng là hộp đựng đao Thiên La Địa Võng.
Có lẽ Hoa Kiến Đông nằm mơ cũng không ngờ có người lại nhòm ngó nó vào lúc này.
Biến động phía trước tự nhiên cũng có thể cảm nhận được ở đây, hai nữ đệ tử đều sợ hãi xanh mặt, toàn bộ tâm trí đều dồn vào bầu trời sắp sụp xuống, điều này tạo điều kiện cho Thường Gia Tứ hành động.
Y thoắt cái lăn vào từ cửa sổ, chỉ vài bước đã lao đến ôm lấy hộp gỗ rồi bỏ chạy.
Nhưng người bên ngoài dù sao cũng không phải kẻ ngốc, động tĩnh như vậy tự nhiên bị họ phát hiện, chẳng qua tên trộm đao này lại quá quen thuộc, khiến họ bất ngờ.
Nếu là ngày thường, Thường Gia Tứ chắc chắn sẽ không để họ sống, song hiện tại y bị thương chưa lành, nghĩ đến việc về sau còn cần nhiều sức lực, Thường Gia Tứ hiếm khi quyết định hóa giải xung đột một cách ôn hòa.
"Hai vị cô nương, đừng gấp đừng gấp, là sư phụ ta bảo ta đến, ngài ấy cần mượn thanh đao này một chút." Thường Gia Tứ căng thẳng nói.
"Sư phụ ngươi? Đông Môn chủ?" Hai người quả nhiên dừng lại, "Là để giết Hỗn Độn sao?"
"Đúng đúng đúng, loại hung thú như vậy tất nhiên cần bảo đao thế này." Thường Gia Tứ mặt không đổi sắc vừa nói vừa tiến lên.
"Nhưng Đông Môn chủ không thể sử dụng đao này..." Nữ đệ tử do dự.
"Ngài ấy tự có cách, ta đi trước một bước đây!" Thường Gia Tứ bỏ lại câu nói này rồi nhanh chóng rời đi.
Nữ đệ tử nhìn theo bóng lưng y, chợt cảm thấy có gì đó không đúng: "Ngươi muốn lấy đao thì tại sao phải lén lút? Ngươi đứng lại!"
Thường Gia Tứ không có thời gian đôi co với nàng ta nữa, nếu để Đông Thanh Hạc lấy lại hơi sức, cơ hội tốt thế này sẽ biến mất, xem ra vẫn phải ra tay thôi.
Ngay khi y vừa chạm ngón tay vào tai trái, đồng tử ánh lên màu đỏ mờ ảo, đột nhiên một cơn gió lớn gào thét nổi lên từ hư không, thổi đến nỗi sông núi rung chuyển, trời đất tối tăm, người không thể đứng vững cũng không thể bay lên, chỉ có thể bám vào cây cối hoặc mái hiên để tránh bị cuốn đi.
Cơn gió suốt một hồi lâu, Thường Gia Tứ không thể cất bước đành phải núp trong góc nhà để tránh, may mắn là trong tình huống này, hai nữ đệ tử kia cũng không thể đến gần.
Cuối cùng, sau một lúc lâu, gió lớn ngừng thổi, Thường Gia Tứ vụt đứng dậy bay về nơi mình đến. Nhưng trước khi đi hẳn, y vội vàng ngoái đầu nhìn, lại phát hiện hai nữ tử kia đã ngã xuống đất bất động.
Chẳng lẽ bị gió thổi chết rồi?!
Thường Gia Tứ nghĩ bụng, khi y trở về địa giới Cô Sơn, cảnh tượng trước mắt càng khiến y kinh ngạc hơn. Chỉ thấy đám người ban nãy còn sống động giờ đều nằm la liệt trên mặt đất, có người đã nằm cứng đơ, chết thẳng cẳng, có người còn ý thức nhưng sắc mặt tái nhợt, môi tím ngắt, trông như thể bị thương rất nặng.
Phá Qua và Vị Cùng cũng nằm trong số đó, từ xa nhìn thấy Thường Gia Tứ bình an vô sự, cả hai đều thoáng ngạc nhiên, rồi lại nhìn thấy chiếc hộp gỗ trong tay y, họ lộ ra vẻ mặt sửng sốt.
Thường Gia Tứ nhìn họ một lúc, nhớ đến trong cơn gió lớn vừa rồi dường như xen lẫn mùi khét, ánh mắt y lóe lên, dường như đã hiểu.
"Các ngươi... Trúng độc? Kịch độc của Hỗn Độn?!" Thường Gia Tứ lẩm bẩm, giống hệt dáng vẻ Hoa Kiến Đông năm xưa.
Nhưng... Nếu gió thổi đến toàn sương độc, tại sao mình không hề hấn gì?
Thường Gia Tứ biết cảm giác khi trúng độc, nên y kiểm tra khắp người, xác nhận mình quả thật không việc gì.
Tại sao lại thế này?!
Đang lúc y hoang mang, Phá Qua gắng gượng hơi sức cuối cùng nói với Thường Gia Tứ: "Cứu... Cứu Môn chủ... Cứu Môn chủ..."
Bất kể tên nhóc đồ đệ này có mục đích gì, là thiện hay ác, Phá Qua cũng không còn thời gian để ngẫm nghĩ thêm nữa. Chắc hẳn các môn phái khác cũng giống họ, đều trúng độc của thú Hỗn Độn, Môn chủ có kim quang hộ thể có lẽ có thể thoát nạn, nhưng chỉ dựa vào sức một mình hắn, không biết có thể chống lại hung thú này không, mà người trước mặt lại không hề hấn gì, nếu có y giúp đỡ có lẽ sẽ tăng thêm một tia hy vọng, vì vậy Phá Qua mới lên tiếng. Gã chỉ hy vọng người này có thể nhớ đến chút tình xưa vào lúc nguy cấp, chỉ cần một chút thôi.
Tuy nhiên, khi đối diện với ánh mắt khẩn thiết của Phá Qua và Vị Cùng bên cạnh, Thường Gia Tứ bày ra vẻ khó hiểu.
"Cứu hắn? Ngươi đang nói đùa sao?" Thường Gia Tứ không giấu nổi niềm phấn khích, "Ngươi có biết ta đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi không? Mười kiếp, tròn mười kiếp, cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày này."
Thường Gia Tứ nhìn xa xôi, kết giới màu cam phía Nam cũng đã vỡ, song lại được kết giới màu vàng của Đông Thanh Hạc sửa chữa. Mà đám mây đen kia đã nuốt chửng hơn nửa kết giới màu bạc của Lộc Sơn Các, phía Tây cũng sắp sụp đổ.
Thường Gia Tứ không khỏi bật cười.
Đông Thanh Hạc... Lẽ nào ngươi định một mình dựng lên kết giới bốn phương, bảo vệ toàn bộ tu chân giới?
Tốt, rất tốt, có lẽ ngươi thực sự có bản lĩnh siêu phàm như vậy, nhưng với điều kiện là... Ngươi không gặp ta.
Ôm chặt Thiên La Địa Võng trong lòng, Thường Gia Tứ nở nụ cười đầy âm hiểm và vui sướng, chân đạp mạnh, cưỡi mây gấp rút bay về phía đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com