Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Tầng tầng kết giới bạc của Lộc Sơn Các ở phía Tây đang vỡ vụn nhanh chóng, nhưng cũng đồng thời được vá víu bằng từng mảng kết giới vàng kim chói lòa. Thường Gia Tứ tiến về phía nơi ánh sáng giao thoa, quả nhiên, khắp nơi đều là những người tu hành gục ngã. Đông Thanh Hạc một mình đứng giữa mây đen cuồn cuộn, bất chấp bão tố sấm sét như sóng biển gầm thét hai bên. Hai tay hắn kết ấn, dốc toàn lực tu bổ kết giới, kim quang hộ thể quanh thân đã vỡ ra một mảng, từ xa trông lại thấy rực rỡ tựa như vầng dương giữa ban trưa.

Ngay cả trong thời khắc gian nan này, vị Đông Môn chủ lấy thiên hạ làm trọng vẫn nhanh chóng nhận ra có người đang đến gần. Ngước mắt lên, hắn nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé gần đó, và thứ mà người kia đang ôm... Hộp gỗ đựng cặp đao?!

Đông Thanh Hạc khựng lại, trong mắt nhìn Thường Gia Tứ hiện lên nỗi thất vọng và đau lòng khó giấu, như thể đối phương cuối cùng đã phụ sự kỳ vọng của hắn.

Ánh mắt ấy khiến Thường Gia Tứ suýt không giữ nổi nụ cười trên môi. Y cố gắng kéo khóe miệng lên thành một đường cong, đắc ý lơ lửng trước mặt Đông Thanh Hạc, giơ cặp đao về phía hắn nói: "Không ngờ chứ gì, ta đã nói rồi, thứ gì là của ta, cuối cùng cũng sẽ là của ta."

"Tại sao?"

Đông Thanh Hạc hỏi, gân xanh trên trán nổi lên vì tu vi không ngừng bùng phát ra ngoài.

Tại sao?

Đêm qua Thường Gia Tứ mới nghe thấy Liên Đường hỏi mình như vậy trong mơ. Chứng kiến phủ Thượng thư đẫm máu, Liên Đường không dám tin hỏi kẻ chủ mưu —— Tại sao? Tại sao lại làm vậy?

Tại sao? Còn có thể tại sao nữa?

Thường Gia Tứ cười lớn: "Chẳng tại sao cả, bởi vì ngươi sống thì ta phải chết, mà ta không muốn chết, vậy nên chỉ có thể để ngươi chết! Ngươi xem, bao nhiêu kẻ được gọi là cao thủ đều đã ngã xuống, chỉ mỗi ta không sao, đây nhất định là cơ hội tốt nhất mà ông trời ban cho ta."

Đông Thanh Hạc đau lòng lắc đầu: "Ta đã nói với ngươi rồi, ta sẽ không để ngươi chết, ta sẽ bảo vệ ngươi."

"Ha." Thường Gia Tứ cười khẩy, "Ta cũng từng nói với ngươi rồi, ngươi là đồ dối trá."

Dứt lời, Thường Gia Tứ không còn để tâm đến ánh mắt của Đông Thanh Hạc nữa. Y ngẩng đầu nhìn lên trời, tầng mây đen dày đặc dần bị xé rách bởi một đám sương mù đen sẫm hơn. Bởi quá trình nghiền nát kết giới bốn phương liên tục bị Đông Thanh Hạc ngăn cản, thứ đó dường như đã mất kiên nhẫn, cuộn mình xoay chuyển hướng thẳng về phía này, quyết tâm đối đầu trực diện với kẻ ngáng đường phiền phức.

Trông thấy bóng đen khổng lồ chậm rãi xuyên qua tầng mây, mặc dù đã trải qua một lần, Thường Gia Tứ vẫn không khỏi rùng mình. Gần nghìn năm trôi qua, cự thú Hỗn Độn dường như đã lớn gấp đôi so với trước đây, sương mù đen bao phủ quanh thân không thấy rõ hình thù cụ thể, nhưng vẫn đang từ từ phình to, một khối đen kịt như ngọn núi, che khuất cả bầu trời.

Thường Gia Tứ không thể để nỗi sợ hãi tràn ngập chiếm lĩnh tâm trí. Y nghiến răng, quan sát bốn phía một lượt, quyết định tấn công phủ đầu trước. Trong tiếng hét ngăn cản đầy lo lắng của Đông Thanh Hạc, Thường Gia Tứ ôm Thiên La Địa Võng đột nhiên bay về phía Hỗn Độn!

Yêu quái này tuy lớn, nhưng lớn cũng có cái lợi của lớn, một tia sét đánh xuống là thành một cái hố lớn. Thường Gia Tứ nghĩ, chỉ cần y đặt song đao đúng chỗ, sớm muộn gì sấm sét cũng sẽ đánh trúng chúng.

Đáng tiếc y nghĩ thì hay lắm, song khi thực sự hành động lại mãi chưa thể thành công.

Thường Gia Tứ thử vài lần, không phải suýt bị gió thổi bay thì cũng bị sương mù đen làm mờ mắt không thấy rõ phương hướng, thậm chí còn suýt đâm đầu vào đám mây đen. Nếu không phải Hỗn Độn dồn hết tâm sức phá hoại kết giới vàng kim của Đông Thanh Hạc, e rằng mạng nhỏ của Thường Gia Tứ đã mất từ lâu.

Đông Thanh Hạc ở bên cạnh thấy vậy mà sốt ruột lòng như lửa đốt, nhưng kết giới chưa hoàn thiện, nếu bây giờ dừng lại thì mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể. Hắn chỉ đành lên tiếng nhắc nhở kẻ không biết trời cao đất dày kia: "Con Hỗn Độn này nghìn năm qua đã hút đầy âm khí ở âm ti, đạo hạnh cao hơn chín phần so với lần chúng ta gặp trước kia. Nếu ngươi muốn sống thì hãy mau rời khỏi đây đi."

"Ngươi câm miệng!" Thường Gia Tứ nổi giận đùng đùng, đồng tử lóe lên lớp lớp đỏ rực, "Ngươi chết ta mới có thể sống!"

Nói đoạn, y bỗng nảy ra một ý, tiến đến bên Đông Thanh Hạc rồi đặt Thiên La Địa Võng dưới chân hắn.

"Thành hay bại, tất cả nằm ở đây." Thường Gia Tứ cười lạnh, liếc Đông Thanh Hạc rồi quay lại tụ một luồng ánh sáng đỏ đánh về phía Hỗn Độn.

Từ hôm qua đến giờ, các kế sách mà chưởng môn các phái đề ra đều là dựng kết giới, phòng ngự, tìm cách vây khốn Hỗn Độn trước rồi mới bày trận tiêu diệt nó. Bởi vì nếu Hỗn Độn bị tấn công và nổi giận, tu vi của nó sẽ càng tăng vọt, hệt như năm xưa ở địa phủ, rõ ràng đã hấp hối vậy mà cuối cùng chợt vùng lên phản kích đoạt mạng Hoa Phù. Trước khi hoàn thành việc phòng ngự, tuyệt đối không được ra tay với Hỗn Độn. Cú đánh của Gia Tứ lúc này chẳng khác nào tự tìm đường chết!

Đông Thanh Hạc chứng kiến mà kinh hãi, một đạo hồng quang kia gần như chỉ là gãi ngứa cho Hỗn Độn, song đủ để chọc giận con hung thú xấu tính này.

Quả nhiên, nhận ra mình bị tấn công, Hỗn Độn lập tức gầm lên dữ dội, tiếng gầm rung chuyển đất trời, chấn động màng nhĩ. Sau đó một tia sét thô to như thân cây từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào chỗ Thường Gia Tứ đang đứng!

Thường Gia Tứ nhanh nhẹn lùi lại, tia sét đánh vào kết giới vàng rắn chắc, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Kết giới rung chuyển một hồi cố gắng khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Trên trán Đông Thanh Hạc nổi thêm một đường gân xanh.

Thường Gia Tứ nhìn hắn, tàn nhẫn đánh ra đạo hồng quang thứ hai.

Ngay sau đó, tia sét thứ hai cũng giáng xuống, lần này đánh thẳng vào người Đông Thanh Hạc!

Thấy đối phương bị tia sét đen bao vây, sống lưng Thường Gia Tứ cứng đờ, y phải nắm chặt hai tay mới có thể đứng vững tại chỗ.

Chút sấm sét này chắc chưa làm gì được người kia đâu.

Quả nhiên như Thường Gia Tứ dự đoán, khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng vàng rực rỡ bùng lên từ người Đông Thanh Hạc, đánh tan toàn bộ đòn sét của Hỗn Độn. Đông Thanh Hạc đứng đó hoàn toàn không hề hấn gì, chỉ là sắc mặt nhìn Thường Gia Tứ vô cùng u ám.

Cổ họng Thường Gia Tứ giật giật, y nghiến răng phóng ra luồng sáng đỏ thứ ba.

Trước có kim quang của Đông Thanh Hạc phản kích, sau có Thường Gia Tứ khiêu khích liên tục, hai yếu tố chồng lên nhau cuối cùng đã khơi dậy cơn thịnh nộ của cự thú Hỗn Độn. Từng đạo sấm sét khổng lồ dồn dập rơi xuống như sao băng, đánh vào kết giới phát ra tiếng vang ầm ầm, khiến đá bay cát cuốn, bầu trời quay cuồng, mặt đất nứt toác.

Thường Gia Tứ buộc phải nín thở né tránh giữa cơn mưa sét này, song ánh mắt vẫn dán chặt vào chân Đông Thanh Hạc. Cuối cùng... Cũng coi như ông trời không phụ lòng người, một tia sét đánh vào kết giới rồi bị bật ra rơi xuống bên chân Đông Thanh Hạc. Tiếng vỡ vụn khe khẽ vang lên, chiếc hộp gỗ đựng Thiên La Địa Võng đã bị đánh tan thành khói đen.

Sát theo đó, một ngọn lửa đỏ bùng lên giữa không trung, xuyên qua tầng mây dày đặc, đâm thẳng lên trời!

Thường Gia Tứ ngây người nhìn về phía đó, làn gió ma quái lúc nổi lúc ngừng thổi tan khói đen dày đặc, dần dần để lộ ra hai thanh thần binh nằm bên trong, cùng với vầng hào quang vẫn còn lưu lại trên chúng.

Trong ánh sáng, Thiên La Địa Võng thoạt nhìn vẫn như cũ, sắc bén lạnh lùng, hoa lệ dị thường, song Thường Gia Tứ biết, nó đã khác rồi...

Chính là nó sao?

Thần khí còn mạnh hơn cả Hỗn Độn, đủ sức phá vỡ kim quang hộ thể của Đông Thanh Hạc? Mình vòng quanh tìm kiếm bấy lâu nay, giờ đây cuối cùng đã ở ngay trong tầm tay...

Thường Gia Tứ mừng rỡ khôn xiết, hưng phấn lao đến nắm chặt thanh đao đỏ trong tay!

Không có phản kích... Không có bỏng rát...

Mộ Dung Kiêu Dương nói đúng, hồn binh của hai thanh thần khí này thực sự đã bị lực lượng sấm sét kia phá vỡ!

Nhất thời niềm vui sướng to lớn tràn ngập trái tim Thường Gia Tứ, ánh đỏ trong mắt y càng thêm rực rỡ, y cười gằn nhìn về phía Đông Thanh Hạc trước mặt.

Tuy sấm sét của Hỗn Độn đã tạm ngừng, nhưng nó vẫn không từ bỏ việc tấn công Đông Thanh Hạc. Hắn buộc phải dùng một tay cố gắng sửa chữa kết giới, tay kia rút kiếm Phất Quang, ném về phía Hỗn Độn đằng xa. Cách xa hàng chục trượng, Đông Thanh Hạc dùng tu vi điều khiển kiếm khí để Phất Quang chiến đấu với Hỗn Độn!

Khi quay đầu lại, Đông Thanh Hạc phát hiện Thường Gia Tứ đang nắm chặt đao Thiên La đỏ, từng bước một tiến về phía mình.

Đến trước mặt Đông Thanh Hạc, Thường Gia Tứ nhìn gương mặt tuấn tú với đôi mày kiếm mắt sáng kia. Trên mặt Đông Thanh Hạc không có sợ hãi hay lo lắng, ngược lại còn bình tĩnh hơn lúc trước, chỉ là trong đôi mắt ấy chất chứa đầy những gợn sóng chìm nổi, lại như đang bi thương.

Trái tim Thường Gia Tứ run lên, y đột ngột quay mặt đi. Y tự nhủ mình đã đợi rất lâu mới đợi được ngày này, bây giờ chỉ cần giơ đao lên, đâm một nhát vào tim người trước mặt, bao nhiêu năm chấp niệm, bao nhiêu kiếp đau khổ sẽ chấm dứt hết...

Đúng vậy, cứ như thế, tất cả sẽ kết thúc.

Thường Gia Tứ nghĩ vậy, và cũng làm vậy.

Y chĩa mũi đao vào ngực Đông Thanh Hạc, từ từ hạ xuống. Thanh đao Thiên La đỏ như máu phát ra tiếng xèo xèo khi chạm vào kim quang hộ thể của Đông Thanh Hạc. Thường Gia Tứ truyền khí vào, nó không phụ sự mong đợi, từng chút từng chút xé toạc lớp kim quang kiên cố vững chắc ấy...

Khoảnh khắc ấy, Thường Gia Tứ mở to mắt, dường như không dám tin, cho đến khi tiếng rên khe khẽ của Đông Thanh Hạc kéo y trở về thực tại!

Kim quang hộ thể thực sự bị xuyên thủng rồi?!

Mũi đao Thiên La đã đâm vào da thịt Đông Thanh Hạc, chỉ còn một chút nữa là có thể lấy mạng hắn!

Thường Gia Tứ vừa kinh ngạc vừa phấn khích, nhưng ngoài ra còn có chút hoang mang. Sự hoang mang vô cớ đột nhiên xuất hiện khiến y khựng lại tại chỗ, như thể trong thoáng chốc quên mất mình đang làm gì.

Mà Đông Thanh Hạc cũng thật sự phi thường, ngay cả trong tình huống nguy cấp này, ngay cả khi máu trong tim trào ra nhanh chóng, nhuộm đỏ cả mảng lớn y phục trắng, tu vi duy trì kết giới của Đông Thanh Hạc vẫn không hề suy giảm, hoàn toàn không màng đến tính mạng của mình.

"Ngươi không sợ chết sao?" Thường Gia Tứ ngơ ngác hỏi.

Đông Thanh Hạc nói: "Ngươi biết ta nghĩ gì mà." Hơi thở của hắn cuối cùng cũng không còn ổn định như trước, có chút gấp gáp, song giọng nói vẫn dịu dàng, ánh mắt càng thêm bình thản không sợ hãi, có thể soi rọi nhật nguyệt.

"Ta không biết!" Hắn như thế ngược lại khiến Thường Gia Tứ trở nên cuồng loạn. Y gào lên đau đớn, "Ta chỉ biết ngươi là kẻ giả nhân giả nghĩa nhất mà ta từng gặp!"

Đông Thanh Hạc chỉ nghĩ Thường Gia Tứ vẫn còn để bụng chuyện mình bỏ y lại ở u minh giới bấy nhiêu năm, nên nghiêm túc gật đầu: "Là ta không tốt, ngươi trách ta cũng phải thôi..."

Thường Gia Tứ cười thê lương: "Ta không trách ngươi, ta chỉ hận ngươi, Đông Thanh Hạc, ta đã thề trước Nghiệt Kính Đài, ta đã thề rồi, có ngươi thì không có ta... Có ngươi thì không có ta!!"

Đông Thanh Hạc đau lòng nhìn vào mắt Thường Gia Tứ: "Ta không mong ngươi có thể tha thứ cho ta, ta nợ ngươi, ta tự nhiên sẽ tìm cách trả lại dần dần. Thế nhưng... Gia Tứ, không phải bây giờ. Ngươi có biết không, nếu ngươi giết ta, thế gian này sẽ không còn ai có thể chống lại Hỗn Độn, mà một khi kết giới bị phá, cả hai giới thượng hạ sẽ chìm trong biển máu."

Thường Gia Tứ sững sờ, rồi nhanh chóng cười lạnh: "Sống chết của người trong thiên hạ này liên quan gì đến ta!" Y chỉ cần mình và chị gái được bình an là đủ.

Đúng rồi... Tỷ tỷ!?

Tỷ ấy hẳn cũng đã trúng độc của Hỗn Độn!

Thường Gia Tứ thoáng kinh ngạc rồi vội vàng trấn an bản thân, không sợ, không sao cả, chỉ cần lấy được một chút máu của Hỗn Độn là đã đủ để cứu chị, sau đó hai người họ sẽ tìm một nơi an toàn để ẩn náu, đợi khi trên trời dưới đất chết chóc vô số, thiên giới tất nhiên sẽ phái người đến diệt trừ Hỗn Độn, rồi họ sẽ ra ngoài.

Nghĩ đến đây, Thường Gia Tứ nở nụ cười đắc ý, vừa định phản bác lại thì thấy ánh mắt Đông Thanh Hạc bỗng sáng lên. Hắn nắm lấy vai y, kéo y xoay một vòng lớn rồi ôm y vào lòng che chở y.

Động tác này cũng làm đao Thiên La đâm sâu thêm vài phần vào ngực Đông Thanh Hạc.

Ngay sau đó, một luồng sáng chói lòa bay thẳng đến, sượt qua nơi họ vừa đứng, cắm vào kết giới bốn phương đằng sau. Hóa ra đó là kiếm Phất Quang của Đông Thanh Hạc? Mà bức tường thành vững vàng kiên cố kia cũng xuất hiện những vết nứt, e rằng giây tiếp theo sẽ hoàn toàn vỡ vụn...

Nhìn Đông Thanh Hạc bỗng chốc tái mét mặt mày, Thường Gia Tứ chưa kịp hoàn hồn.

"... Tại sao?!" Mình không cần hắn cứu, mình chỉ muốn giết hắn, chỉ muốn giết hắn!

Đông Thanh Hạc thở dốc hai hơi, giọng điệu vẫn dịu dàng: "Ta cũng đã nói rồi, ta nhất định sẽ... Bảo vệ ngươi chu toàn."

Nói xong, Đông Thanh Hạc nghiêm nghị nhìn thanh kiếm kia một cái rồi nhìn sang Thường Gia Tứ, thở dài: "Ta biết ngươi đang nghĩ gì, có lẽ cuối cùng Thiên Đạo sẽ phái người đến diệt trừ Hỗn Độn, nhưng ngươi đừng quên, hung thú xưa nay luôn thù dai và có thù tất báo, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho những kẻ đã thương tổn nó, Hỗn Độn lại càng như vậy, mà đến lúc đó..."

Thường Gia Tứ chợt mở to mắt, hiểu ý của Đông Thanh Hạc.

Có thể thần trí của loại hung vật cao cấp này không bằng con người, nhưng chắc chắn không thấp. Năm xưa hai người họ suýt nữa đã lấy mạng nó, Hỗn Độn quay trở lại sẽ không bỏ qua Đông Thanh Hạc, và càng không buông tha cho y. Đến lúc ấy, Đông Thanh Hạc chết rồi, không còn ai có thể chiến đấu với Hỗn Độn, mà Hỗn Độn muốn truy đuổi y, Thường Gia Tứ sẽ không còn đường chạy, y sẽ chết, chị gái cũng sẽ chết, tất cả bọn họ đều phải chôn cùng...

Thường Gia Tứ trừng mắt nhìn Đông Thanh Hạc, đối diện với đôi mắt bình tĩnh của hắn, trong một khoảnh khắc, y giãy giụa đến mức gần như méo mó dữ tợn cả khuôn mặt. Nếu vậy, mọi nỗ lực của y lại trở thành công cốc.

Không cam lòng, thật sự không cam lòng!

Nhưng dẫu Thường Gia Tứ có phẫn nộ đến đâu, lời Đông Thanh Hạc nói cũng không sai, không thể giết hắn... Đông Thanh Hạc vẫn chưa thể chết. Y nặng nề nhắm chặt mắt, khi nhận ra sự thật này, nắm đấm của Thường Gia Tứ siết chặt đến run rẩy, không chú ý đến ánh mắt nhẹ nhõm của Đông Thanh Hạc.

Nghe tiếng gầm rú của cự thú Hỗn Độn vang bên tai, Thường Gia Tứ thở hắt ra một hơi, dùng sức đẩy người trước mặt ra, đồng thời thuận tay rút thanh đao Thiên La đang cắm trên ngực hắn!

Thường Gia Tứ lùi lại, một tay sờ vào nốt ruồi đỏ thẫm nhỏ xíu ở dái tai trái, thấy nốt ruồi đó dần dần biến thành một viên ngọc sáng lấp lánh, càng lúc càng to, cuối cùng trở thành một khối ngọc đỏ không tì vết.

Đồng thời, toàn thân Thường Gia Tứ cũng xảy ra những biến hóa quỷ dị, xương cốt kêu răng rắc, thân hình non nớt nhanh chóng vươn dài như cành liễu mùa xuân, tứ chi trở nên thon dài, dáng người trở nên cao lớn, tiếng vải vóc rách toạc vvang lên, ánh sáng đỏ bao phủ lấy Thường Gia Tứ... Một lát sau, bộ đồ đệ tử Thanh Hạc Môn giản dị đã được thay thế bằng một thân áo đỏ thướt tha. Và khi Thường Gia Tứ quay đầu lại, gương mặt đó rõ ràng là gương mặt yêu dị kiều diễm của Hoa Phù!

Y một tay cầm roi, một tay cầm đao, chắn trước Đông Thanh Hạc đang bị thương, đối đầu trực diện với cự thú Hỗn Độn đang lao tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com