Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Đông Thanh Hạc chẳng qua chỉ mong Thường Gia Tứ có thể dừng tay, không cần y phải đối mặt với những nguy hiểm này vì mình, hơn nữa y còn đang bị thương, làm sao có thể là đối thủ của Hỗn Độn. Tuy nhiên, Thường Gia Tứ dường như không nghe thấy lời can ngăn của hắn, chỉ lấy một lọ thuốc từ thắt lưng ném cho Đông Thanh Hạc, lạnh lùng nói.

"Có thời gian rảnh rỗi ở đây nói nhảm với ta, không bằng mau chóng vá lại những lỗ hổng xung quanh đi, ta đi ngăn chặn nó trước!"

Dứt lời, y vừa lẩm bẩm niệm chú vừa vung roi dài lao lên đón đầu Hỗn Độn.

Cự thú Hỗn Độn đã ở ngay trước mắt, từ cái miệng khổng lồ đang há phun ra từng đợt sương mù đen đặc, nhắm thẳng về phía Thường Gia Tứ. Chỉ thấy sương mù sắp sửa bao trùm lấy Thường Gia Tứ, rồi đột nhiên, bóng dáng y cứ thế biến mất giữa không trung.

Đông Thanh Hạc vốn tưởng y đã sử dụng thuật dịch chuyển tức thời đến nơi khác, song khi nhìn kỹ lại, hắn phát hiện trên thân hình khổng lồ của Hỗn Độn xuất hiện từng vết đao như tia lửa, chém tan tác luồng khí đen mà nó phóng ra, đồng thời thiêu đốt cự thú Hỗn Độn gào thét điên cuồng, tiếng gầm vang vọng khắp đất trời!

Đông Thanh Hạc lập tức hiểu ra.

Cảnh tượng trong con hẻm nhỏ ở thành Xuân Lộc ngày hôm ấy lại tái diễn, lần này Thường Gia Tứ không những che giấu tu vi mà còn che giấu cả tung tích của mình. Cự thú Hỗn Độn chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang tấn công mình, song xoay vòng vòng mãi vẫn không tìm thấy người ở đâu. Trong cơn giận dữ, đáng lẽ thân thể của nó phải phình to ra, nhưng dường như bị khí thế của đao Thiên La trấn áp, nó không những không to ra mà còn co rút lại một chút, chạy trốn trước sau, đau đớn vô cùng, có thể thấy sức mạnh của thanh đao này lớn đến nhường nào.

Tuy nhiên, Thường Gia Tứ đã gặp phải vô vàn nguy hiểm đến nay, phương pháp này lại xuất thần nhập hóa như vậy, tại sao trước đây y thà dùng hết mọi cách để giả dạng người phàm trà trộn vào Thanh Hạc Môn cũng không muốn sử dụng nó thường xuyên? Khả năng duy nhất là, chiêu thức vừa che giấu tu vi vừa che giấu tung tích này cực kỳ hao tổn pháp lực, Thường Gia Tứ chỉ có thể thỉnh thoảng sử dụng, nếu dùng lâu dài sẽ ảnh hưởng đến khí tức của y.

Sự thật chứng minh, Đông Thanh Hạc đoán không sai. Quả nhiên chẳng mấy chốc, bóng dáng của Thường Gia Tứ dần dần hiện ra, sắc mặt y tái nhợt, hơi thở dồn dập, mây dưới chân lảo đảo, di chuyển được một quãng ngắn thì dường như không thể bay nổi. Y bỗng dừng tại chỗ, mà vị trí đó tình cờ rất gần Hỗn Độn.

Ngay lập tức, con cự thú lại gầm lên một tiếng dài, một làn khí đen đậm đặc hơn nữa tuôn ra từ cơ thể nó, kèm theo mùi cháy khét kinh tởm.

Đó chính là sương độc Hỗn Độn.

"—— Gia Tứ!!"

Đông Thanh Hạc kinh hãi, mở lọ sứ trong tay đổ toàn bộ đan dược vào miệng, kế tiếp vội vàng vận hành khí mạch trong cơ thể. Kim quang hộ thể vốn đã mờ nhạt đột nhiên lại bùng lên và trở nên rực rỡ, kết giới phía Tây cũng bắt đầu mở rộng nhanh chóng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Trong lúc Đông Thanh Hạc đang nóng lòng như lửa đốt, gió lớn liên tục thổi sương độc tản mác tứ tung, nếu không có kết giới ngăn cản, e rằng nó có thể bay đến tận nhân gian. Nhìn về phía nguồn gốc của sương độc, hắn thấy một bóng người vẫn lờ mờ đứng sau làn khói dày đặc, không ngã xuống cũng không trúng độc, ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt thì không có gì khác thường.

Kịch độc Hỗn Độn thực sự không có tác dụng với Thường Gia Tứ?

Đông Thanh Hạc ngạc nhiên.

Chính Thường Gia Tứ cũng rất bất ngờ. Y cúi đầu kiểm tra cơ thể mình lần nữa, phát hiện quả thực vẫn bình an vô sự. Chuyện này là sao?

Song không để y có thời gian suy nghĩ kỹ, Hỗn Độn vô cùng bất mãn vì tấn công thất bại, cơ thể to lớn của nó vặn vẹo qua lại một cách dữ dội, rồi thình lình vang lên những tiếng ầm ầm, cơn mưa sấm sét khổng lồ vừa ngừng lại trên không trung lại bắt đầu trút xuống!

Thường Gia Tứ buộc phải vội vàng né tránh, nhưng vì đã tiêu hao nhiều khí lực nên động tác của y không còn nhanh nhẹn như trước nữa, nhiều lần suýt bị sét đánh trúng, tay áo và vạt áo đã bị cháy đen vài chỗ.

"—— Đông Thanh Hạc!!!"

Thường Gia Tứ tức giận hét lên.

Tiếng hét của y còn chưa tan, một tia sét đáng sợ đã đánh thẳng xuống đỉnh đầu y.

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo Thường Gia Tứ, kéo y ra khỏi tia sét!

Thường Gia Tứ nhìn Đông Thanh Hạc gần trong gang tấc, rồi lại nhìn kết giới dày đặc đã được vá kín mọi khe hở ở xa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Còn tưởng phải đợi đến khi tro cốt của ta nguội lạnh, ngươi mới chịu xong việc chứ." Thường Gia Tứ tức giận nói.

Đông Thanh Hạc nhẹ nhàng đưa tay lau đi vết bụi đen trên má y, mỉm cười nói: "Không sao rồi, để ta lo."

Thường Gia Tứ định tỏ vẻ khinh thường trước sự tự tin tràn đầy của hắn, song bỗng nhiên phát hiện vết thương do y đâm một đao nơi ngực hắn đã hoàn toàn lành lặn?!

Và kim quang hộ thể của hắn... Cũng đã trở lại?!

Tên này... Là quái vật sao?!

Khả năng hồi phục của hắn và Hỗn Độn, rốt cuộc ai đáng sợ hơn?

Thường Gia Tứ vô cùng kinh ngạc, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Đông Thanh Hạc đã tìm một góc an toàn để y nghỉ ngơi, rồi hắn đi về phía bức tường kết giới định lấy lại kiếm Phất Quang đang cắm bên trên. Chỉ tiếc thanh kiếm cắm quá sâu, nếu bây giờ rút ra có thể sẽ tổn hại đến kết giới vừa dựng xong. Đông Thanh Hạc do dự phút chốc rồi dứt khoát quay người, nhặt thanh Địa Võng đã bị phá vỡ hồn binh kia lên.

Thường Gia Tứ đột nhiên trợn tròn mắt, thấy thanh đao đen vừa được Đông Thanh Hạc nắm lấy đã tỏa ra ánh sáng đen vàng nhàn nhạt, rất vừa tay. Y tức giận đến mức suýt cắn vỡ cả hàm răng!

Cái này cũng bị tên kia được lợi à?!

Trong lúc Thường Gia Tứ đang căm phẫn, bóng dáng Đông Thanh Hạc bỗng dưng biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, trong làn sương đen của Hỗn Độn cũng xuất hiện những vết chém sâu hoắm, Đông Thanh Hạc bắt chước phương pháp của Thường Gia Tứ.

Thường Gia Tứ nhất thời tưởng đối phương cũng có thể sử dụng thuật ẩn thân, song y nhanh chóng hiểu ra, y không thấy rõ động tác của Đông Thanh Hạc không phải vì người kia có pháp bảo đặc biệt, mà vì tốc độ của Đông Thanh Hạc quá nhanh.

Bước chân hắn nhanh như gió thoảng, như thể dịch chuyển tức thời. Mặc dù cơ thể Hỗn Độn to lớn, song chưa từng có ai dám coi thường tốc độ của nó, tuy nhiên so với thân pháp của Đông Thanh Hạc, sự cồng kềnh của nó lộ rõ mồn một.

Hỗn Độn bị hắn chọc tức điên cuồng, cả đám sương đen bắt đầu lao loạn khắp nơi, đâm vào kết giới ầm ầm, khiến núi rừng mặt đất rung lắc dữ dội.

Thường Gia Tứ bị chấn động đến mức tức ngực, buồn nôn, y thầm mắng, đã bảo Đông Thanh Hạc tốc chiến tốc thắng, tại sao hắn còn đùa giỡn với cự thú Hỗn Độn như vậy, chẳng lẽ là cố ý trả thù y sao?

Đang suy nghĩ ác ý, y thấy Đông Thanh Hạc đột nhiên dừng lại, không đỏ mặt, không thở hổn hển, áo bào trắng phấp phới trong gió dữ. Hắn từ từ giơ thanh đao đen vàng trong tay lên, khiêu khích chỉ về phía Hỗn Độn ở xa.

Sau khi đâm đầu vào bức tường một lần nữa, Hỗn Độn phát hiện ra mục tiêu đang lắc lư ở bên kia, lập tức gầm thét lao về phía Đông Thanh Hạc!

Cả người nó bao trùm trong lửa đen ngập trời, thân hình khổng lồ khiến Đông Thanh Hạc trông như một con kiến nhỏ trước mặt nó, khiến Thường Gia Tứ không khỏi lo lắng.

Đông Thanh Hạc...

Thường Gia Tứ siết chặt đao Thiên La trong tay.

Ngay khi cự thú Hỗn Độn đến gần, Đông Thanh Hạc đột nhiên hướng mũi đao lên trời, tay kia kẹp một lá bùa đang cháy.

Khi lá bùa dần cháy hết, mặt đất lại vang lên một tiếng ầm ầm, rồi một luồng ánh sáng vàng mạnh mẽ hơn từ dưới đất vọt lên không trung!

Thường Gia Tứ chậm rãi cúi đầu nhìn xuống, kinh ngạc phát hiện không biết từ lúc nào trên mặt đất đã xuất hiện một đồ đằng đồ sộ?! Mặc dù Thường Gia Tứ không tinh thông bát quái trận pháp, song y cũng nhận ra thứ này, giống như trận cầu mưa mà Đông Thanh Hạc đã sử dụng lần trước, không phải vì nó đơn giản, mà vì nó cực kỳ khó, khó đến mức nổi tiếng lẫy lừng, không ai không biết.

Đây là... Huyền Thiên Hàng Ma Trận trong truyền thuyết!

Sách có nói trận pháp này vượt ra ngoài tam giới, không những cần pháp lực vô biên mà còn chỉ có người phi thăng mới có thể kích hoạt, vậy mà Đông Thanh Hạc lại thành công mở ra trận pháp này. Hóa ra ban nãy không phải hắn đang lượn vòng quanh Hỗn Độn một cách vô định, mà là dùng đao Địa Võng vẽ ra trận pháp này từ xa, cũng dẫn dụ Hỗn Độn vào trong!

Thường Gia Tứ há hốc mồm kinh ngạc.

Nhưng điều kinh ngạc hơn còn ở phía sau, trong Hàng Ma Trận vừa được khai mở đột nhiên bùng lên ngọn lửa đỏ rực, thiêu đốt cự thú Hỗn Độn thành một quả cầu lửa. Hỗn Độn đau đớn quằn quại tự nhiên vùng vẫy muốn chạy trốn, lúc này Đông Thanh Hạc giơ hai ngón tay vẽ vài đường trên không trung, thân hình hắn lóe lên một loạt bóng ảnh, lần lượt rơi xuống xuống bốn hướng Đông Tây Nam Bắc của Hàng Ma Trận. Nhìn kỹ lại, mỗi cái bóng đều là Đông Thanh Hạc.

"Phân... Phân hồn hóa ảnh..."

Thường Gia Tứ sững sờ, y cũng biết chiêu này. Thừa cơ Hoa Kiến Đông trở về Cửu Ngưng Cung, nhằm cướp đao của nàng ta, Thường Gia Tứ đã sử dụng nó. Y biết sẽ có người đến điều tra mình, nên đã phân ra một ảo ảnh đến Phiến Thạch Cư giả vờ ngủ say, nhờ đó đã thoát khỏi soi xét của Mộ Dung Kiêu Dương.

Tuy nhiên, Thường Gia Tứ phải dựa vào ngọc Hồng Anh trên tai mới không bị phát hiện, hơn nữa mỗi lần y chỉ có thể hóa ra một phân thân, thời gian không được quá một chén trà. Còn Đông Thanh Hạc chẳng cần dựa vào bất cứ thứ gì, lại có thể hóa ra năm phân thân, mỗi phân thân đều có thể sử dụng pháp lực, thật không thể tưởng tượng nổi.

Năm Đông Thanh Hạc đồng loạt canh giữ các phía của trận pháp, không cho cự thú Hỗn Độn chạy thoát. Ma vật này cũng không ngu ngốc, thấy bốn phương tám hướng đều không có lối thoát, nó chỉ còn cách tìm một con đường mới.

"Nó định chạy lên trên!"

Thấy Hỗn Độn dần dần thu nhỏ cơ thể, như thể đã sức cùng lực kiệt, Thường Gia Tứ lại phát hiện ra điều bất thường, sốt ruột hét lên.

Quả nhiên, ngay sau đó, Hỗn Độn lao thẳng lên không trung. Mặc dù Hàng Ma Trận đã rất mạnh, nhưng với tư cách đứng đầu các hung thú thượng cổ, sinh mệnh lực của Hỗn Độn cũng không hề tầm thường. Thấy ngọn lửa đỏ không thể giữ nó được nữa, Đông Thanh Hạc ở trung tâm trận pháp bình tĩnh huýt sáo một tiếng.

Đáp lại hắn là một tiếng kêu dài trong trẻo.

Thường Gia Tứ nhìn theo hướng âm thanh, thấy một đám lông vũ trắng tinh như tuyết từ xa bay đến.

Trong lòng y khẽ động, quen mắt đoán ra đó là thứ gì.

Luồng sáng trắng hình thành từ lông vũ bay đến phía trên Hàng Ma Trận trước Hỗn Độn một bước. Sau một hồi ánh sáng lưu chuyển, giống như một con bướm hóa ra từ kén, khổng tước trắng cũng từ từ xòe đôi cánh rực rỡ của mình ra, trong một cái vỗ cánh đã lớn lên vùn vụt. Tuy không bằng cự thú Hỗn Độn lúc cực đại, nhưng so với con yêu thú đang thu nhỏ trước mắt, khổng tước trắng không hề kém cạnh.

Đó chính là Nam Quy của Đông Thanh Hạc.

Lông vũ của Nam Quy tỏa ra ánh kim giống Đông Thanh Hạc, rõ ràng đã được hắn luyện hóa. Chứng kiến cảnh tượng này, Thường Gia Tứ chợt hiểu, thực ra Đông Thanh Hạc đã có kế hoạch từ trước, hắn đang đánh cược xem mình có giết hắn hay không, mà một khi mình cố chấp ra tay thật, Nam Quy cũng sẽ không để Thường Gia Tứ toại nguyện, bấy giờ y mới thực sự không còn chút cơ hội chiến thắng nào.

Tên Đông Thanh Hạc này giỏi lắm... Mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay, tính toán không bỏ sót điều gì.

Thường Gia Tứ vô cùng buồn bực.

Nhưng dù đã chặn mọi đường sống của Hỗn Độn, nhưng súc sinh này hiện tại vẫn chưa thể bị thiêu thành tro bụi, còn rất nhiều người trúng kịch độc Hỗn Độn cần nó cứu, vì vậy phải tìm cách lấy được máu của nó.

Song nếu cứ thế dừng Hàng Ma Trận lại, một khi nó chạy thoát thì tất cả công sức sẽ đổ xuống sông xuống biển. Mà nếu đợi nó chết rồi mới lấy máu, với sự ngoan cường của thú Hỗn Độn, đến lúc tắt thở thì máu cũng đã bị đốt khô hết rồi.

Cho nên, cách tốt nhất là kết liễu nó ngay trong trận pháp.

Thường Gia Tứ biết Đông Thanh Hạc cũng nghĩ thế, nhưng vấn đề là ai sẽ là người kết liễu nó?

Đông Thanh Hạc lại hóa thêm một người thứ sáu? Nếu người thứ sáu này bị thương bởi ngọn lửa thiêu đốt của Hàng Ma Trận, liên lụy đến bản thân Đông Thanh Hạc đang thi triển trận pháp, chẳng phải sẽ để lọt một đường sống cho Hỗn Độn sao?

Đây là kế sách tệ nhất.

Vì vậy, nhìn quanh bốn phía, chỉ có một người phù hợp.

Thường Gia Tứ nhìn đao Thiên La trong tay, nghĩ đến những gì đã đọc trong cuốn sách cũ nát kia, chậm rãi đứng dậy.

Đông Thanh Hạc thấy y đến gần, đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng: "Không cần ngươi nhúng tay vào, ta tự có cách."

Thường Gia Tứ cười khẩy: "Ngươi có cách gì? Ngươi xem, một ngày đã sắp trôi qua, ngươi biết hậu quả của việc không giải độc Hỗn Độn trong vòng mười hai canh giờ là gì không? Ngươi chờ được, nhưng những người kia chờ được không?"

Thường Gia Tứ vừa nói vừa từ từ tiến về phía Hàng Ma Trận, hiếm khi nghiêm túc nói: "Hơn nữa, không phải vì ngươi, ta cũng có người muốn bảo vệ, ta không thể để tỷ ấy chết..."

Hàng Ma Trận quả nhiên không phải trận pháp tầm thường, Thường Gia Tứ chỉ mới chạm vào sức nóng bỏng rát đó đã cảm thấy như dung nham sắp nung chảy y, càng không biết nếu thực sự bước vào sẽ phải chịu đựng những đau khổ gì.

Thường Gia Tứ nhìn thanh đao của mình, y biết mình không có lựa chọn nào khác, Vân Tự cũng đã trúng độc Hỗn Độn, y nhất định phải lấy được máu.

Thường Gia Tứ dùng chút tu vi còn sót lại để tạo ra một kết giới dày quanh mình, có lẽ sẽ vô dụng song ít ra cũng còn hơn không

Cuối cùng, y nhìn Đông Thanh Hạc đang tái mặt, mỉm cười với hắn: "Đừng bày cái vẻ mặt như đưa đám thế, ta sẽ sống tốt."

Nói xong, Thường Gia Tứ đột nhiên nhảy lên, lao vào Hàng Ma Trận như một mũi tên, trước khi Đông Thanh Hạc kịp nói gì thêm.

Trước đó Thường Gia Tứ đã nhắm chuẩn vị trí của nội đan cự thú Hỗn Độn, trong đám sương đen mịt mù, lờ mờ có một điểm sáng đỏ, rất nhỏ, nhưng vẫn bị y phát hiện.

Vì vậy ngay khi vào trận, Thường Gia Tứ đã lao thẳng về phía đó. Đáng tiếc ngọn lửa đỏ quá mãnh liệt, năm xưa ở kiếp đầu tiên, y từng chịu hỏa hình một lần, nhưng so với nỗi đau hiện tại, Thường Gia Tứ cảm thấy lần trước quả thật chẳng đáng kể.

Kết giới quanh người y vừa vào trận đã bị ngọn lửa xé tan, lưỡi lửa hung dữ liếm lên vạt áo và da thịt y, để lại những vết cháy đen trên tứ chi và khuôn mặt hoàn mỹ. Thường Gia Tứ khuỵu xuống, suýt ngã gục.

"—— Gia Tứ!!!!!"

Đông Thanh Hạc hoảng hốt sợ hãi, định thu trận thì bị người bên trong quát lớn: "... Đừng động đậy! Ta... Sắp xong rồi, sắp xong rồi..."

Dứt lời, Thường Gia Tứ cố gắng đứng dậy, rút đao trong tay run rẩy bước về phía Hỗn Độn, mỗi bước chân như đạp trên mũi dao, y cảm thấy mình như đang dần tan chảy, nhưng y không thể lùi bước, còn có việc chưa hoàn thành đang chờ y, nhất định phải làm...

Gian nan bước vào đám sương đen, mắt Thường Gia Tứ đã mờ nhòe, y chỉ có thể dựa vào thị lực mơ hồ và trực giác để tiến gần đến nội đan của nó.

"Gia Tứ... Gia Tứ..."

Bên tai là tiếng gọi lo lắng của Đông Thanh Hạc, như thể trở thành kim chỉ nam dẫn đường cho y lúc này. Cuối cùng loạng choạng đến trước điểm sáng đỏ, Thường Gia Tứ kiệt sức quỳ sụp xuống. Đan điền của y đã cạn kiệt, y chỉ có thể huy động chút sức lực còn sót lại cùng với sát khí của thần binh này, dồn hết sức đâm mạnh vào nội đan của Hỗn Độn!

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thú Hỗn Độn giãy giụa đau đớn lần cuối, động tĩnh quá lớn trực tiếp hất văng Thường Gia Tứ ra ngoài Hàng Ma Trận, đập mạnh xuống đất.

Ngay sau đó, đám sương đen bỗng tan biến, biển lửa ngập trời cũng đột ngột tắt ngấm.

Cự thú Hỗn Độn làm rung chuyển tam giới... Cứ thế bị một đao nghiền nát nội đan, rốt cuộc đã bỏ mạng!

Ngã sang một bên, Thường Gia Tứ mơ màng nhìn bàn tay be bét máu thịt của mình, rồi lại nhìn chuôi và lưỡi đao Thiên La dính đầy máu, một nửa là máu của y, một nửa là máu của Hỗn Độn...

Thứ đó đã chết, tỷ tỷ được cứu rồi, còn mình... Cuối cùng đã trở thành chủ nhân mới của thần binh này!

Nghĩ đến đây, Thường Gia Tứ rất muốn cười lớn, song y đã không còn sức lực. Ánh mắt cuối cùng chạm phải Đông Thanh Hạc đang lo lắng lao tới trước mặt y, trông hắn như sắp khóc.

Trước khi rơi vào hôn mê, Thường Gia Tứ không khỏi suy nghĩ: Tuy ta không giết được ngươi, nhưng lần này ít nhất cũng không uổng công vô ích... Ta vẫn còn cơ hội, lần sau... Lần sau, Đông Thanh Hạc, ngươi cứ đợi đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com