Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Đông Thanh Hạc trước tiên lấy máu từ Hỗn Độn đã chết để cứu Kim Trưởng lão, Phá Qua và Vị Cùng, sau đó nhờ họ đi cứu những tu sĩ khác. Còn hắn thì bế Thường Gia Tứ đang hôn mê bất tỉnh, nôn nóng lo lắng trở về Lộc Sơn Các.

Lửa trong Hàng Ma Trận đương nhiên không phải là lửa bình thường, nên so với lần trước bị ma tu đánh một chưởng vào lưng và tu vi trống rỗng, lần này Thường Gia Tứ bị thương nặng hơn, toàn thân cháy đen, da thịt lộ ra ngoài hầu như không còn chỗ nào lành lặn, khiến trái tim Đông Thanh Hạc như bị dao cắt.

Hắn cẩn thận cởi bỏ xiêm y đã bị đốt cháy không còn lại bao nhiêu của y, lấy ra viên đan dược tốt nhất từ số thuốc Kim Trưởng lão mang đến cho Thường Gia Tứ uống, sau đó bắt đầu quá trình chữa trị dài đằng đẵng.

Đông Thanh Hạc vừa mới đại chiến với Hỗn Độn, tuy bề ngoài không lộ rõ dấu hiệu suy kiệt, nhưng tu vi của hắn đã hao tổn ít nhất bảy phần. Lẽ ra Đông Môn chủ nên nghỉ ngơi dưỡng sức, song Đông Thanh Hạc một lòng lo lắng cho người trước mắt, làm sao còn quan tâm đến bản thân. Hắn không tiếc ba phần công lực còn lại, nắm lấy mạch môn của Thường Gia Tứ không ngừng truyền vào cơ thể y.

Tuy nhiên thoạt đầu quá trình này không mấy suôn sẻ, gân mạch của Thường Gia Tứ gần như đã bị ngọn lửa đỏ nóng bỏng phá hủy, yếu ớt đến độ không thể hấp thụ được tu vi quá mạnh của Đông Thanh Hạc, thậm chí có lúc hơi thở còn ngừng lại. Nhưng Đông Thanh Hạc không dễ dàng bỏ cuộc, kinh mạch tứ chi đều vô dụng, hắn bèn kiên nhẫn dùng miệng lưỡi truyền khí từng chút một cho Thường Gia Tứ. Một canh giờ không được thì hai canh giờ, hai canh giờ không hiệu quả thì cả ngày, tròn ba ngày sau, mạch tượng lúc ẩn lúc hiện của Thường Gia Tứ cuối cùng cũng không còn biến mất thường xuyên nữa, song vẫn bị thương nặng, hơi thở mỏng manh như sợi tơ.

Đông Thanh Hạc lại phái người đi tìm Kim Tuyết Lý, yêu cầu ông phải dùng mọi cách để Thường Gia Tứ hồi phục như cũ.

Kim Trưởng lão nhìn người gần như bị cháy thành than kia, khuôn mặt béo tròn lộ vẻ khó xử sâu sắc.

"Chuyện này... Chắc chắn có thể bảo toàn tính mạng, còn những thứ khác... Môn chủ cũng biết mà, không dễ dàng gì."

"Cần loại dược liệu gì, Trưởng lão cứ nói thẳng." Mắt Đông Thanh Hạc hơi đỏ, nhưng giọng nói vẫn trầm ổn như mọi khi, còn mang theo sự cương quyết không thể chối cãi, "Ta chỉ cần y bình an vô sự."

Kim Tuyết Lý suy nghĩ chốc lát rồi báo ra một vài loại dược liệu hiếm có khó tìm.

Đông Thanh Hạc gật đầu: "Mấy thứ này Ngô Chương đều có, như vậy là có thể chữa khỏi hoàn toàn sao?"

"Tu vi ít nhất có thể khôi phục bảy phần, phần còn lại cần y tự mình hồi phục dần dần."

"Còn những thứ khác thì sao?" Đông Thanh Hạc nói.

Kim Trưởng lão ngơ ngác một lúc mới nhận ra Môn chủ đang nhắc đến dung mạo của Thường Gia Tứ.

"Cái này... Cũng là bảy phần." Kim Tuyết Lý nghĩ người tu hành phần lớn coi trọng tu vi hơn cả, có thể giữ được toàn bộ đạo hạnh đã là may mắn lắm rồi, nam tử hán đại trượng phu, thêm vài vết sẹo trên mặt hay trên người cũng chẳng có gì to tát.

Nào ngờ Đông Thanh Hạc sa sầm mặt mày, nhìn chằm chằm vào Kim Tuyết Lý, chậm rãi lặp lại câu hỏi: "Ta nói là... Hoàn toàn bình phục như trước."

Kim Trưởng lão sững sờ trước ánh lạnh lẽo thoáng qua trong mắt Đông Thanh Hạc. Suốt bao năm nay ông chưa từng thấy Môn chủ dùng giọng điệu bức bách như vậy để nói chuyện với thuộc hạ, cũng chưa từng có chuyện gì khiến hắn mất bình tĩnh đến thế. Nam tử giả dạng trà trộn vào môn không rõ mục đích này quả thật có vị trí không tầm thường đối với Môn chủ.

Dưới ánh mắt có phần uy hiếp của Đông Thanh Hạc, Kim Trưởng lão do dự phút chốc mới đáp: "Được rồi, có một biện pháp, cần phải có cỏ Chúc Dư, vảy Toàn Quy, lá Mê Cốc và lông vũ chim Tam Thanh... Tổng cộng ba mươi ba loại nguyên liệu nấu thành tinh lộ để ngâm tắm và chữa trị. Tương truyền tinh lộ này có thể tái tạo da thịt, thay đổi dung mạo."

Đông Thanh Hạc ngẫm nghĩ: "Những thứ khác tuy khó nhưng ít nhất vẫn có thể tìm được, còn chim Tam Thanh..."

"Đúng vậy, chim Tam Thanh là thần điểu ngoài tam giới, đừng nói là lấy lông vũ của nó, e rằng trên đời này chưa có ai từng nhìn thấy nó." Kim Tuyết Lý nói.

Bàn luận hồi lâu mà hóa ra cách này cũng vô dụng, Đông Thanh Hạc nhíu mày, song nhanh chóng ngẩng đầu lên.

"Kim Trưởng lão không có vật gì có thể thay thế sao?"

Kim Tuyết Lý im lặng.

Đông Thanh Hạc biết mình đoán đúng, không khỏi tiến thêm một bước: "Trưởng lão có điều gì khó nói?"

Kim Trưởng lão ngập ngừng, song lại bị khí thế của Đông Thanh Hạc bức bách, không thể không mở miệng: "Có thì có, nhưng nếu thuộc hạ nói ra rồi, mong Môn chủ hãy suy nghĩ kỹ."

Đông Thanh Hạc không đổi sắc mặt: "Nói đi."

Kim Trưởng lão thấy hắn đã quyết tâm, đành phải nói: "Môn chủ còn nhớ cảnh tượng mấy trăm năm trước khi môn phái mới trồng cỏ Vô Điều không?"

Đông Thanh Hạc nhớ rõ, loại cỏ đó tuy đại bổ nhưng vào ban đêm lại cực kỳ nguy hiểm. Hồi ấy Thanh Hạc Môn không coi sóc nó nghiêm ngặt như bây giờ, dẫn đến việc năm đó có đệ tử bất cẩn đã nhầm lẫn Vô Điều với các loại thảo dược khác, trộn lẫn vào trà thuốc của Nhật Bộ. Mặc dù lượng thuốc cực ít, song cũng khiến tất cả những người trong môn uống phải đều trúng độc. Cỏ Vô Điều không phải không có thuốc giải, chỉ là độc tính của nó phát tác rất nhanh, số thuốc giải mà môn phái dự trữ không đủ cho lượng lớn người sử dụng, mà nếu phải thu thập đủ các nguyên liệu khác, có lẽ một số người trong Thanh Hạc Môn đã sớm gặp Diêm Vương rồi.

Lúc đó thực ra Đông Thanh Hạc cũng đã uống trà, song không biết là do tu vi cao thâm hay do kim quang kia có tác dụng giải độc, kịch độc từ cỏ Vô Điều hoàn toàn không ảnh hưởng đến Đông Thanh Hạc. Sau khi phát hiện ra điều này, Kim Tuyết Lý đã mạnh dạn suy đoán có lẽ Đông Môn chủ có thể cứu các đệ tử trong môn phái, bằng cách hòa máu của hắn vào thuốc giải, có thể thay thế cho một số dược liệu không kịp tìm được.

Khi ấy Kim Tuyết Lý chỉ gợi ý vu vơ, song Đông Thanh Hạc không chút do dự, lập tức xắn tay áo lên, lấy ngay mấy bát máu lớn cung cấp cho các đệ tử trong môn sử dụng. Quả nhiên thật sự có hiệu quả, việc này cũng khiến danh tiếng của Đông Thanh Hạc trong tu chân giới càng thêm vang dội, mọi người trong môn cũng càng thêm tôn sùng và trung thành với hắn.

Giờ đây Kim Tuyết Lý nhắc lại chuyện cũ, không khỏi khiến Đông Thanh Hạc liên tưởng đến việc máu của mình có thể thay thế cho lông vũ của chim Tam Thanh.

Kim Tuyết Lý nói: "Chim Tam Thanh là linh điểu có khả năng giải trăm độc, có điểm tương đồng với máu của Môn chủ, chẳng qua chim Tam Thanh chung quy cũng là loài chim phi phàm, nếu chỉ là máu bình thường của Môn chủ thì e là không đủ..."

"Vậy cần thứ gì?" Đông Thanh Hạc hỏi.

Kim Tuyết Lý tạm dừng một chút mới trả lời: "Cần... Máu đầu tim."

Xương máu là nguồn tinh khí khác của người tu hành, mất đi quá nhiều cùng một lúc chưa chắc sẽ chết ngay nhưng cũng sẽ tổn hao nguyên khí. Một số tu sĩ có đạo hạnh thấp có thể mất vài năm để hồi phục, huống chi là máu đầu tim, đừng nói là mấy bát lớn, chỉ vài giọt cũng có thể mất mạng. Hơn nữa Thường Gia Tứ còn cần dùng để ngâm tắm, nghĩa là không chỉ một lần, với tình trạng của y, ba bốn lần, năm sáu lần cũng chưa chắc đã khôi phục được. Nếu Đông Môn chủ thực sự bằng lòng, chẳng phải sẽ bị y hại chết sao?

Kim Tuyết Lý quả thật khó mà tưởng tượng nổi.

Song chưa kịp để ông nói thêm, vai cổ căng cứng của Đông Thanh Hạc bỗng thả lỏng, sắc mặt cũng thoải mái hơn.

Hắn phất tay với Kim Tuyết Lý: "Vậy thì làm phiền Kim Trưởng lão đi chuẩn bị."

"Cái này, Môn chủ..."

Kim Tuyết Lý giật mình, đương nhiên định khuyên can, nhưng Đông Thanh Hạc khẽ phất tay áo, trực tiếp đẩy ông ra khỏi phòng.

Cửa vừa đóng lại, Đông Thanh Hạc đã kiên định nói vọng ra từ bên trong: "Kim Trưởng lão, ông đi đi, ta ở đây đa tạ trước."

Kim Tuyết Lý sững sờ một lúc, chỉ đành nhận lệnh.

Trong lúc Kim Trưởng lão đi chuẩn bị, Đông Thanh Hạc lấy một phương thuốc khác mà ông đưa để điều tức nội đan cho Thường Gia Tứ, vẫn sử dụng pháp lực của mình. Lần điều tức này lại mất ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ, may mắn thay, lần này cuối cùng cũng ổn định được mạng sống của y.

......

Khi Thường Gia Tứ mơ màng tỉnh dậy, y chỉ cảm thấy xung quanh ẩm ướt và dính nhớp, nhưng toàn thân y lại nóng bỏng như đang ngâm trong lửa. Y đau đớn không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng.

Y đã dùng hết sức lực, song giọng nói phát ra lại khẽ khàng hệt tiếng mèo kêu, gió thổi mạnh một chút cũng có thể tan mất.

Dù vậy người trong phòng vẫn nghe thấy, một bóng trắng nhanh chóng bước đến trước mặt y, nhẹ nhàng nâng cơ thể yếu ớt của Thường Gia Tứ lên một chút, dịu dàng nói: "Sắp xong rồi, ngâm thêm nửa chén trà nữa là được."

Đồng thời, bên tai truyền đến tiếng nước chảy róc rách. Thường Gia Tứ chớp mắt vài cái mới nhìn rõ người trước mặt là ai. Y ngơ ngác cúi đầu xuống, phát hiện toàn thân mình đang chìm trong một bồn nước, màu nước đỏ tươi, mùi máu tanh không ngừng xộc vào mũi khiến dạ dày y nhộn nhạo.

Y thở dốc vài hơi mới nói được: "Ta... Ta có phải... Lại chết rồi không?" Giống như kiếp trước, đột nhiên mất mạng một cách khó hiểu.

"Không, ngươi không chết, có ta ở đây." Đông Thanh Hạc không màng đến trường bào trắng tinh của mình, đưa cả cánh tay vào nước để giữ Thường Gia Tứ khỏi trượt xuống, ôm y dựa vào ngực mình.

Thường Gia Tứ quay đầu muốn nhìn mặt hắn, đáng tiếc đối phương cách quá gần, y chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt hắn, đôi mắt chân thành và kiên định.

Thường Gia Tứ lại lắc đầu hoài nghi: "Kẻ... Dối trá..."

Đến lúc này rồi mà vẫn còn lừa y.

Đông Thanh Hạc chỉ biết cười khổ, hôn lên trán y: "Không sao, khi ngươi khỏe lại, sẽ biết ta không lừa ngươi."

Trước khi Thường Gia Tứ rơi vào hôn mê, y nghe thấy Đông Thanh Hạc trịnh trọng nói với mình như vậy.

Những ngày sau đó, Thường Gia Tứ tỉnh rồi lại thiếp đi nhiều lần. Lần nào tỉnh dậy, y cũng thấy Đông Thanh Hạc ở bên cạnh, hoặc là đang truyền nội lực cho y, hoặc là đang cùng y ngâm mình trong thứ chất lỏng nhớp nháp kinh tởm kia, khiến cho khi y tỉnh dậy cũng thấy hắn, nhắm mắt lại cũng thấy hắn, trong mơ hay ngoài mơ đều bị hắn chiếm cứ, quả thực là âm hồn không tan.

Chịu đựng thêm mười ngày, cuối cùng Thường Gia Tứ hoàn toàn tỉnh táo. Đông Thanh Hạc bàn bạc xong về tình trạng thương thế của y với Kim Trưởng lão và trở lại phòng, hắn thấy y đang mở to đôi mắt trong veo nhìn mình.

Đông Thanh Hạc vui mừng khôn xiết, bước nhanh đến bên giường hỏi: "Ngươi tỉnh rồi à? Có chỗ nào khó chịu không?"

Không biết vì sao, chỉ mới vài ngày không gặp, Thường Gia Tứ lại cảm thấy Đông Thanh Hạc gầy đi? Dưới mắt còn có quầng thâm, cả người trông tiều tụy hẳn? Nhưng y nhanh chóng cho rằng đó chỉ là ảo giác của mình, người này pháp lực vô biên, trên đời còn có chuyện gì có thể khiến hắn bị tổn thương chứ, chắc chắn là do y váng đầu rồi.

Thường Gia Tứ mở miệng, dùng giọng khàn khàn khó nghe đáp trả một cách không khách khí: "Sao ngươi không hỏi ta... Có chỗ nào dễ chịu không?"

Đông Thanh Hạc nhìn y đầy xót xa: "Mấy ngày đầu sẽ hơi khó chịu, ta đã bảo Kim Trưởng lão kê thêm thuốc giảm đau, sau này sẽ đỡ dần."

Thường Gia Tứ chầm chậm quay đầu, thấy hai tay mình đều được quấn băng trắng dày, băng trắng kéo dài đến cánh tay, thậm chí cả mặt và đầu, có lẽ toàn thân y đều được băng bó kín mít.

Thấy trong mắt Thường Gia Tứ thoáng qua nỗi sợ kinh hoảng, Đông Thanh Hạc thở dài nói: "Ngọn lửa đỏ kia quá mạnh, làm sao ngươi chịu nổi."

"Ngươi đang... Dạy dỗ ta... Tự làm tự chịu sao?" Thường Gia Tứ nghiến răng nghiến lợi.

Đông Thanh Hạc không so đo với y, chỉ cẩn thận nắm lấy bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của y, từ từ mở ra và bao bọc trong lòng bàn tay mình.

"Ta chỉ hy vọng ngươi trân trọng tính mạng của mình hơn."

"Ta đương nhiên... Trân trọng..." Thường Gia Tứ muốn hất tay Đông Thanh Hạc ra, song đối phương không chịu buông, y chỉ đành oán giận nói: "Nhưng một kẻ nhỏ bé như ta... Làm sao có tu vi cao như Đông Môn chủ để mọi việc đều dễ dàng như trở bàn tay... Ta chỉ còn cách không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con."

Nói đến đây, Thường Gia Tứ chợt nhớ đến bảo bối mà y mới kiếm được, và cả roi Lạc Thạch và ngọc Hồng Anh của y. Y bị băng bó thành thế này, những pháp bảo đó đã đi đâu rồi?

Thấy Thường Gia Tứ sốt ruột cuống cuồng muốn ngồi dậy, Đông Thanh Hạc lập tức ấn y nằm xuống, hiếm khi nghiêm mặt hỏi: "Đây là cách ngươi trân trọng mạng sống của mình sao?"

Thường Gia Tứ trừng mắt: "Đồ... Đồ của ta đâu? Ngươi giấu thần binh của ta... Đi đâu rồi?!"

Đông Thanh Hạc nói: "Ngươi nên nghỉ ngơi cho tốt trước đã."

"Không cần... Trả lại bảo bối của ta cho ta... Tên cướp này!" Thường Gia Tứ tức giận đạp tay chân loạn xạ.

Đây là điển hình vừa ăn cướp vừa la làng, ba món bảo bối này đều do Thường Gia Tứ đánh cắp chiếm đoạt, ấy thế mà y lại tức giận một cách đường hoàng như vậy. May mắn Đông Thanh Hạc vẫn giữ được bình tĩnh, nhanh tay nhanh mắt kịp thời khống chế đối phương, nếu không những vết thương mới bắt đầu lành của y chắc chắn sẽ lại nứt toác.

Đông Thanh Hạc cũng biết bây giờ không phải là thời điểm tốt để tranh luận, hắn phải giữ Thường Gia Tứ bình tĩnh lại trước, những chuyện khác từ từ tính sau.

"Với tình trạng hiện tại của ngươi, dù có đưa cho ngươi thì ngươi dùng được không? Ra khỏi cánh cửa này, cũng sẽ bị kẻ có ý đồ cướp mất."

Thấy Thường Gia Tứ quả nhiên không cựa quậy nữa, Đông Thanh Hạc nói:

"Ta không nói là nhất định không đưa cho ngươi, nhưng mà, ngươi phải dưỡng thương cho tốt đã."

"Nhưng ta sẽ không khỏi được." Thường Gia Tứ đột nhiên quát lên, giọng điệu lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia đau đớn không dễ nhận ra, "Sau này ta sẽ mang bộ dạng đáng sợ này... Ngươi chắc chắn muốn nhìn mỗi ngày, khiến bản thân mình ghê tởm ư?"

Đông Thanh Hạc khựng lại, chậm rãi nói: "Cũng chưa chắc."

"Đúng vậy, bây giờ hối hận vẫn còn kịp." Thường Gia Tứ cười lạnh.

Đông Thanh Hạc lắc đầu: "Ta đang nói về khuôn mặt của ngươi, cũng chưa chắc sẽ không khỏi."

Thường Gia Tứ sửng sốt.

Đông Thanh Hạc kéo lại chiếc chăn bị y vùng vẫy lộn xộn, vuốt nhẹ mái tóc bị cháy đến vai lộ ra ngoài băng trắng, mềm giọng nói:

"Chỉ cần ngươi nghe lời."

"Ý... Ý gì?" Thường Gia Tứ không vui, song trong mắt hiện lên chút mong đợi.

"Ngươi có sẵn lòng nghe lời không?" Đông Thanh Hạc kiên trì hỏi.

Thường Gia Tứ nheo mắt: "Ngươi đang đe dọa ta à?"

"Chẳng qua là trao đổi công bằng thôi."

"Hừ, công bằng chỗ nào, ta không thấy Đông Môn chủ có thể nhận được lợi ích gì có giá trị từ cuộc trao đổi này." Thường Gia Tứ khinh thường.

"Điều có giá trị nhất... Chính là ngươi có thể khỏe lại." Đông Thanh Hạc nhìn y nói.

Trái tim Thường Gia Tứ xao động trước ánh mắt dịu dàng của hắn, y vội vàng tự nhủ đừng mắc lừa, tên này rất giỏi lời ngon tiếng ngọt, tin hắn mới là lạ, chưa biết chừng chỉ muốn trấn an y trước rồi sẽ nhắm vào bảo bối. Trước đó chẳng phải còn nói muốn y giao nộp ngọc Hồng Anh và roi Lạc Thạch hay sao, sau đó đem đi làm người tốt!

Tuy nhiên, lúc này hình như Thường Gia Tứ cũng không có lựa chọn nào khác. Sau một hồi suy đi tính lại, y đành phải nhẫn nhịn nói: "Được, ta sẽ tin ngươi một lần, đến ngày ta bình phục, hy vọng Đông Môn chủ đừng nuốt lời!"

Đông Thanh Hạc nhìn khuôn mặt không vui của y, ngược lại nở một nụ cười hài lòng.

Hắn xoa phần đầu được quấn băng tròn trịa của Thường Gia Tứ, vui vẻ nói: "Vậy thì tốt, ngoan..."

Thường Gia Tứ: "!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com