Chương 54
Những ngày tháng dưỡng thương vô cùng nhàm chán, Đông Thanh Hạc không cho Thường Gia Tứ xuống giường, nói rằng vết thương của y cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Thường Gia Tứ đương nhiên cũng muốn nhanh chóng hồi phục, nhưng cứ nằm một chỗ không thể nhúc nhích như đang ở cữ quả thực là muốn lấy mạng y. Y đã từng lén dậy một lần, đáng tiếc đôi chân yếu ớt đến nỗi vừa chạm đất đã ngã sấp mặt, làm rách cả lớp da mới đóng vảy trên người. Thường Gia Tứ vốn có tính cứng đầu hiếu thắng, ngay cả khi Đông Thanh Hạc muốn cắt cử hai tiểu đồng đến chăm sóc y cũng nhất quyết không chịu, huống hồ là mở miệng nhờ người ngoài vào giúp đỡ để rồi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.
Cuối cùng, hôm đó vẫn là Đông Thanh Hạc quay lại, vội vàng bế Thường Gia Tứ trở về giường. Mặc dù y chỉ nằm dưới đất chưa đầy nửa canh giờ, nhưng nằm trên nền đất lạnh lẽo cứng ngắc mà không có tu vi hộ thể, các vết thương trên người y thấm lạnh như bị nứt ra, cũng đủ để Thường Gia Tứ chịu chút đau khổ.
Y cứ nghĩ Đông Thanh Hạc chắc chắn sẽ cằn nhằn trách móc mình, nói những lời châm chọc kiểu như "đã bảo ngươi đừng chạy lung tung mà, ai bảo ngươi không nghe lời" gì đó, kết quả Đông Thanh Hạc chẳng hề mở miệng. Hắn chỉ cẩn thận cởi bỏ lớp băng trắng trên người Thường Gia Tứ, lau rửa vết thương, bôi thuốc và băng bó lại cho y. Quá trình này kéo dài đến nỗi chính Thường Gia Tứ mệt mỏi ngủ thiếp trước.
Trong cơn mơ màng, y loáng thoáng cảm thấy có gì đó mềm mại chạm vào trán mình, bên tai vang lên vài tiếng thở dài bất đắc dĩ.
Vì vậy trong hai ngày tiếp theo, mặc dù vẫn mang vẻ mặt cau có, nhưng ít nhất Thường Gia Tứ không còn chạy lung tung nữa.
Tuy đã tiêu diệt Hỗn Độn, song rất nhiều môn phái bị liên lụy và bị thương, một số đệ tử có tu vi thấp thậm chí đã mất mạng, việc khắc phục hậu quả còn rất nhiều.
Đông Thanh Hạc đã ở bên Thường Gia Tứ nhiều ngày như vậy, nên sau đó tất nhiên có rất nhiều công việc tồn đọng cần xử lý. Nhưng hễ có thời gian rảnh, hắn sẽ lập tức quay lại thăm Thường Gia Tứ, còn thường xuyên mang theo các loại canh thuốc bổ dưỡng từ linh cốc bắt y uống, khiến y kêu than không ngớt.
Hơn nữa hắn cũng ở lại đây vào ban đêm, điều này khiến Thường Gia Tứ rất khó hiểu. Khi y còn thoi thóp, Đông Thanh Hạc canh chừng có thể miễn cưỡng giải thích là vì sợ y mất mạng, nhưng bây giờ y đã qua cơn nguy kịch, đâu cần Đông Môn chủ phải ở cạnh chăm sóc tỉ mỉ như vậy, chẳng phải là thừa thãi vô ích sao?
Song lời giải thích của Đông Thanh Hạc là: viện hắn ở trước đây đã bị sét của Hỗn Độn đánh sập, nên chỉ có thể chen chúc với Thường Gia Tứ.
Thường Gia Tứ tin hắn mới là lạ.
Tuy nhiên, dẫu Thường Gia Tứ không muốn thừa nhận, nhưng những đêm ngủ chung giường với Đông Thanh Hạc ít nhất... Cũng không còn lạnh lẽo nữa.
Yêu tu đa phần thuộc âm, đó là nguyên nhân tại sao hai lần trước khi mất đi tu vi, y đều lạnh run lên. Mất đi nội lực hộ thể, Thường Gia Tứ giống như đang nằm trần truồng trong nước đá giữa mùa đông, toàn thân lạnh buốt. Còn linh tu vốn đã thiên về dương hơn yêu tu, Đông Thanh Hạc lại là người có dương hỏa cực thịnh, ngủ bên cạnh hắn giống như nằm cạnh một lò than ấm áp, những vết thương trên người cũng không còn đau đớn như trước, thỉnh thoảng còn có thể ngủ một mạch đến sáng. Đây là... Sự yên bình mà ngay cả trước kia còn khỏe mạnh Thường Gia Tứ cũng hiếm khi có được.
Tất nhiên nếu hỏi Thường Gia Tứ tại sao lại như vậy, y sẽ trả lời rằng đó là bởi Đông Thanh Hạc đã bỏ thuốc ngủ vào cháo mà hắn nấu cho y, nếu đổi người khác chăm sóc y thì cũng vậy thôi, chỉ khác là Đông Thanh Hạc sẽ chết muộn hơn một chút, còn những người khác sẽ chết sớm hơn. Dù sao bất luận là ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại của y, Thường Gia Tứ sẽ không để họ sống trên đời này.
Một ngày nọ, Đông Thanh Hạc thức dậy sớm hơn thường lệ, nhận thấy Thường Gia Tứ bên cạnh cũng hơi tỉnh giấc, hắn dém góc chăn cho y, nói nhỏ: "Hôm nay Lộc Sơn Các tổ chức một buổi lễ cầu siêu cho các đệ tử đã mất, ta phải đi xem sao."
Thường Gia Tứ không buồn mở mắt, chỉ ậm ừ vài tiếng rồi lại ngủ tiếp. Song y ngủ không sâu, khi chỉ còn một mình trong phòng, y cảm thấy bàn chân dưới lớp vải trắng rất lạnh, chăn cũng lạnh, cả căn phòng đều lạnh.
Mơ màng chịu đựng thêm một lúc, Thường Gia Tứ đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài.
Kể từ khi đến căn phòng này, không biết Đông Thanh Hạc đã nói gì với người ngoài, mà ngoại trừ Đông Thanh Hạc, Thường Gia Tứ chưa gặp ai khác. Lúc này, y thấp thoáng nghe thấy một giọng nữ nói gì đó về việc "muốn vào trong xem xem", Thường Gia Tứ lập tức mở mắt.
Nhưng chưa kịp để y lo lắng, đã có người ngăn cản kẻ nọ lại.
Người đó nói: "Người bên trong tạm thời không tiếp khách."
Kẻ bị ngăn cản hơi tức giận: "Hoa Cung chủ chúng ta chỉ muốn đến thăm hỏi một chút, tiểu đạo trưởng làm vậy chẳng phải không hợp tình hợp lý sao?"
Hóa ra là người quen cũ đến, Thường Gia Tứ nghe thấy liền bĩu môi, e rằng thăm hỏi là giả, mục đích khác mới là thật.
Người ngăn họ lại hẳn là tiểu đồng của Lộc Sơn Các. Tiểu đạo sĩ này cũng thật tận tâm, không hề nao núng trước sự đe dọa của đệ tử Cửu Ngưng Cung, vẫn bình tĩnh nói: "Đây là mệnh lệnh của Đông Môn chủ, mong Hoa Cung chủ đừng làm khó chúng ta."
"Làm sao chúng ta lại làm khó tiểu đạo trưởng chứ? Chỉ là hung thú đã bị tiêu diệt, Cung chủ sẽ không ở lại Lộc Sơn Các lâu, Đông Môn chủ lại bận rộn đủ việc. Ngươi xem, ngài ấy vừa làm xong lễ cầu siêu đã phải bàn bạc chuyện khác với Các chủ. Cung chủ sợ cứ lần lữa thế này sẽ bỏ lỡ mất, nên mới nghĩ đến việc nhân tiện ghé qua luôn. Tiểu đạo trưởng hãy thông cảm tạo điều kiện cho, đừng để Cung chủ của chúng ta đến đây một chuyến vô ích."
"Cái này... Cung chủ..." Lời này khiến tiểu đạo sĩ có chút tiến thoái lưỡng nan, nhất thời không biết phải làm sao.
Lúc này, một giọng nữ khàn đặc vang lên, cắt ngang lời nữ đệ tử đang nói như nước chảy kia.
"Đông Môn chủ sai người ngăn cản, cũng không sợ người trong phòng bị chậm trễ thăm nom, Cung chủ sao lại phải lo lắng chứ?"
Thường Gia Tứ trong phòng vừa nghe thấy giọng nói khô khốc khô khốc pha lẫn chút khàn đặc này đã biết ngay ai đến, trên mặt thoáng hiện lên vẻ vui mừng bất ngờ.
Tuy nhiên, niềm vui đó nhanh chóng bị thay thế bởi cơn giận dữ dâng trào. Bởi nếu nữ đệ tử Cửu Ngưng Cung còn có chút e ngại tiểu đạo sĩ của Lộc Sơn Các, thì đối với người không quan trọng trong cung của mình, họ không cần phải tỏ ra tử tế nữa.
"Vân Tự sư thúc, ý của ngài là gì? Nói Cung chủ lo lắng thái quá hay giả vờ lo lắng? Thật là hỗn xược!"
Vân Tự khựng lại, trầm giọng đáp: "Ta chỉ nói theo lời của tiểu đạo trưởng. Nếu Cung chủ thực sự lo lắng cho vết thương của người trong phòng thì nên để người ta tĩnh dưỡng cho tốt, không nên để ngươi ở đây ồn ào."
Trước đây ở trong cung, dẫu không sợ hãi hay kiêng dè Hoa Kiến Đông, song phần lớn thời gian Vân Tự đều im lặng ít nói. Kể cả khi các đệ tử trong cung có lời lẽ lạnh nhạt khinh miệt, cũng không thấy Vân Tự tỏ ra bất mãn. Dần dà mọi người đều xem nữ tử xấu xí này là người yếu đuối dễ bắt nạt. Dù không đi khiêu khích Vân Tự, họ cũng chỉ coi nàng là một người có cũng như không. Không ngờ hôm nay nàng đột nhiên bộc lộ khí thế mạnh mẽ, công khai làm Hoa Cung chủ mất mặt?
Nữ đệ tử đương nhiên tức giận, giọng run lên.
"Ngươi... Ngươi là cái thá gì mà dám sai khiến Cung chủ, sai khiến ta..."
Nhưng không chỉ có cô ta tức giận, còn có Thường Gia Tứ trong phòng. Y tức giận đến mức trực tiếp chộp lấy gối sứ đầu giường ném về phía cửa ra vào. Do sức không đủ mạnh, nên sau một tiếng "choang" vang dội, món đồ tốt được coi là thượng hạng trong khách viện chỉ có thể vỡ tan tành bên cạnh cửa, song tiếng động đó cũng đủ làm những người bên ngoài giật mình.
"Sai khiến ngươi thì đã sao, đồ tiện... Tiện nhân... Đúng là muốn chết!"
Thường Gia Tứ nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Nếu không bị thương, y sẽ tức khắc xé nát cái miệng nói bậy bạ kia.
Tất cả đều là người tu hành, cách một cánh cửa gỗ đương nhiên vẫn có thể nghe rõ mồn một tình hình bên trong, bao gồm cả lời mắng chửi không chút khách sáo của Thường Gia Tứ.
Nữ đệ tử Cửu Ngưng Cung chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy, lập tức nổi trận lôi đình. Bất chấp sự ngăn cản của tiểu đồng, cô ta vội vàng xông vào phòng, song mới đi được hai bước đã bị người khác chặn đường.
Thường Gia Tứ nghe thấy giọng nói của Vân Tự lại vang lên, lần này còn thêm một chút lạnh lẽo.
"Ta quả thật chẳng là cái thá gì, nhưng dạy dỗ ngươi thì vẫn dư sức." Xét về bối phận, ngay cả Hoa Kiến Đông cũng phải gọi nàng một tiếng sư tỷ, nếu Vân Tự muốn so đo, thật khó nói bên nào mới hỗn xược.
Nữ đệ tử bị mắng đến cứng họng, chỉ có thể cầu cứu sư phụ của mình. Hoa Kiến Đông vẫn im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
"Sư tỷ, tỷ làm vậy là có ý gì? Muốn để người ngoài xem trò cười của Cửu Ngưng Cung chúng ta sao?" So với giọng khàn khàn của Vân Tự, giọng của Hoa Kiến Đông êm ái như suối mát, "Ta thật không biết từ khi nào mà tỷ và kẻ trong phòng lại có mối quan hệ tốt như vậy? Chẳng lẽ tỷ cũng biết những việc y đã gây ra trước đây?"
Vốn dĩ Vân Tự có thể phủ nhận hoàn toàn, làm sao nàng biết được Thường Gia Tứ đã ngấm ngầm làm gì? Nhưng có lẽ Vân Tự nghĩ đến hộp Tử Phù Dung Đan y đưa cho mình, e rằng nó cũng không rõ nguồn gốc, mà nàng lại nhận một cách thản nhiên, nếu nói không liên quan thì cũng không hẳn là đúng.
Vì thế nhất thời nàng không có cách nào đáp lời.
Sự do dự này trong mắt Hoa Kiến Đông và các đệ tử Cửu Ngưng Cung tự nhiên là có điều giấu giếm. Nữ đệ tử kia càng thêm thâm trầm nói: "Trông Vân Tự Trưởng lão có vẻ khó xử, hình như thật sự có quan hệ không đơn giản, chẳng lẽ có điều gì gian..."
Ngay khi từ ngữ khó nghe nhất sắp sửa vuột ra khỏi miệng cô ta, một giọng nam ung dung đã át đi.
"Lễ cầu siêu mới vừa kết thúc, các vị đi nhanh thật, thảo nào Các chủ tìm mãi không thấy, hóa ra là đã đến đây rồi." Cùng với lời nói còn có một loạt tiếng bước chân hỗn loạn, hẳn là có không ít người từ xa tiến đến gần.
Thường Gia Tứ nghe ra giọng của Phá Qua, may mắn gã đã tới, nếu chậm một khắc, Thường Gia Tứ đã đặt tay lên nắm cửa, định xông ra bất chấp hậu quả rồi. Giờ phút này, y vừa xuống giường, run run rẩy rẩy đứng sau cửa, rồi kiệt sức trượt xuống ngồi bệt trên sàn.
Người của Thanh Hạc Môn vừa đến, Cửu Ngưng Cung tự nhiên thu khí thế. Nữ đệ tử giải thích thay Hoa Kiến Đông: "Nghe nói kẻ trong phòng này bị thương cực nặng, Đông Môn chủ không ngủ không nghỉ chăm sóc y nửa tháng nay, theo lý thì Cung chủ chúng ta cũng nên đến thăm."
Phá Qua cười sảng khoái: "Đương nhiên, đương nhiên. Chẳng qua người ta vẫn đang hôn mê, có đến thăm cũng bằng không, đợi khi nào y khỏe lại rồi hãy mời Hoa Cung chủ đến thăm sau."
"Hôn mê? Nhưng chúng ta nghe thấy bên trong có tiếng động không nhỏ đấy." Nữ đệ tử nói.
Phá Qua nghi hoặc: "Thật ư? Chắc là các ngươi nghe nhầm rồi."
Nữ đệ tử: "Không phải, là thật..."
Phá Qua ngắt lời cô ta: "Cho dù có chút động tĩnh nhỏ, bây giờ cũng nên ngủ rồi. Môn chủ của chúng ta đã tốn không ít tâm lực mới cứu được người về, mọi việc vẫn nên cẩn thận là trên hết. Nếu không, xảy ra sơ suất gì, mọi người đều khó ăn nói, đúng không?"
Lời này của gã ẩn chứa ý tứ sâu xa, người của Cửu Ngưng Cung không thể không hiểu. Nữ đệ tử im bặt, cuối cùng vẫn là Hoa Kiến Đông mở miệng.
Lần này nàng ta nói thẳng: "Phá Qua Trưởng lão, chúng ta đừng vòng vo quanh co nữa, Thiên La Địa Võng đang ở chỗ y, trước khi rời đi, ta muốn lấy lại nó."
Hoa Kiến Đông thẳng thắn như vậy, Phá Qua lại thấy dễ xử lý hơn.
"Đao đã nhận chủ mới, không thể lấy lại được. Điểm này tuy đáng tiếc, nhưng ta nghĩ Hoa Cung chủ cũng nên biết. Hơn nữa, nếu không có Thiên La Địa Võng nhận chủ mới, thú Hỗn Độn cũng không dễ dàng bị tiêu diệt."
"Nhưng y đã có ý định trộm đao từ trước, không phải vì Hỗn Độn." Hoa Kiến Đông lạnh lùng đáp trả.
"Trước đây y đúng là có ý đồ xấu không thể chối cãi, nhưng lần này y lấy đao mà không bỏ đi, còn giúp Môn chủ cùng đối phó với Hỗn Độn, cứu mạng rất nhiều người, trong đó có cả Hoa Cung chủ. Ân tình này, ta nghĩ còn nặng hơn cả thanh đao."
"Điều này..."
"Tất nhiên..." Phá Qua cắt ngang Hoa Kiến Đông, tiếp tục nói, "Chuyện nào ra chuyện đó, Hoa Cung chủ muốn lấy lại đồ của mình cũng là lẽ thường tình, song mọi việc đều có mức độ quan trọng khác nhau, vật chết dẫu quý giá đến đâu cũng không thể sánh với sinh mạng con người. Đạo lý nhất thời khó phân rõ, đao cũng chưa thể phục hồi như cũ, chi bằng Hoa Cung chủ đợi Môn chủ về rồi hãy quyết định kỹ lưỡng. Dù muốn trừng phạt kẻ kia thì cũng phải đợi y khỏe lại đã, nếu không, chẳng phải sẽ có cớ cho người ta nói ra nói vào sao?"
Phá Qua vừa dứt lời đã khiến không ít người ở cả hai bên đồng tình.
Giọng của Vị Cùng cũng vang lên: "Môn chủ của chúng ta đã nhiều lần trả lại thần binh, đủ để chứng minh lòng công bằng của ngài. Nếu không, tính ra Thiên La Địa Võng này còn là do Kiêu Dương liều mạng đoạt về đấy. Hoa Cung chủ có nóng lòng cũng không thể vội vàng được, chẳng lẽ ngài không tin tưởng vào nhân phẩm của Môn chủ chúng ta hay sao?"
Trải qua trận chiến với Hỗn Độn, khí phách anh hùng và lòng dũng cảm chiến đấu không màng nguy hiểm bản thân của Đông Thanh Hạc đã ăn sâu vào lòng người. Thêm vào đó, pháp lực vô biên như không có điểm dừng của hắn càng khiến tu chân giới vốn tôn sùng kẻ mạnh vừa kính nể vừa e sợ. Nói trắng ra, bảo bối của Cửu Ngưng Cung này là do các nàng may mắn nhặt được, nhà ngươi rõ ràng dùng kiếm, trước đây ai biết thanh đao này là của ngươi chứ? Cho dù nó thực sự là của ngươi, cũng là Đông Thanh Hạc giúp ngươi tìm lại nó, còn tìm đến hai lần, ngươi không những không biết ơn người ta, mà còn nghi ngờ Đông Thanh Hạc gần như được mọi người tôn sùng như thần thánh, điều này khiến mọi người không vui.
Hơn nữa, đa số tu sĩ trước đây không thù không oán gì với Thường Gia Tứ, càng không biết y từng làm những gì, trong lòng họ chỉ biết nam tử áo đỏ kia trăm đắng nghìn cay tiêu diệt Hỗn Độn cùng Đông Thanh Hạc. Không ít chưởng môn trưởng lão còn chút ý thức nằm đó đã tận mắt chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh tượng hai người liều chết chiến đấu, xông pha gió lửa, chắc chắn sau này sẽ không dễ dàng quên được. Vậy mà khi đối tượng cứu sống biết bao nhiêu người vẫn đang gắng sức vật lộn trên lằn ranh sinh tử, ngươi lại chạy đến đòi ân nhân cứu mạng trả lại thanh đao dùng để giết hung thú, hơn nữa ngươi lấy về cũng không dùng được, chẳng phải chỉ vứt xó sao? Đây gọi là gì? Đây gọi là vô tình vô nghĩa, phung phí của trời, bụng dạ hẹp hòi, nói nặng hơn thì đây quả thực là thừa nước đục thả câu, lấy oán trả ơn!
Những lời xì xào bàn tán và chỉ trích từ hai bên đương nhiên lọt vào tai người của Cửu Ngưng Cung. Hoa Kiến Đông vốn quen được mọi người tung hô vây quanh, đã bao giờ bị đối xử khắc nghiệt như thế này? Không ngờ tên tiểu nhân hèn hạ bỉ ổi đó lại dựa vào Đông Thanh Hạc để biến thành anh hùng. Lúc này, nàng ta giận dữ đến nỗi hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Song nàng ta cũng biết mình đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, bây giờ không nên tiếp tục cố chấp nữa, nếu muốn xử lý tên kia thì chỉ có thể tìm cơ hội khác. Nàng ta tùy tiện ném ra vài câu như "Đã như vậy, ta sẽ đợi Môn chủ trở về rồi đến thăm sau", rồi vội vàng dẫn người rời đi.
Phá Qua cũng đuổi những người khác muốn vào thăm hỏi đi, bên ngoài cuối cùng yên tĩnh trở lại.
Thường Gia Tứ dựa tường ngồi ôm gối, lặng lẽ nhìn căn phòng dần chìm vào bóng tối, dường như vẫn chưa hoàn hồn. Cho đến khi màn đêm hoàn toàn bao phủ, cửa phòng Thường Gia Tứ mới khẽ động đậy.
Đông Thanh Hạc vừa chạm tay vào cửa đã cảm giác có gì đó không ổn. Hắn xoay người niệm khẩu quyết ẩn thân, trực tiếp xuyên qua tường vào trong phòng, ngay lập tức trông thấy Thường Gia Tứ đang ngồi bệt dưới nền đất lạnh lẽo, chân y còn bị mảnh sứ vỡ trên sàn cứa vào.
Đông Thanh Hạc hoảng hốt, vội vàng bế y lên đặt trên giường rồi phất tay áo thắp đèn.
"Sao lại ngồi dưới đất thế này, có bị lạnh không?" Đông Thanh Hạc vừa nói vừa sờ vào ngón tay lộ ra của Thường Gia Tứ, quả nhiên lạnh ngắt. Hắn ngồi xuống giường, ôm Thường Gia Tứ vào lòng.
Thường Gia Tứ mềm nhũn dựa vào ngực hắn, không hề giãy giụa, một lát sau đột nhiên hỏi.
"Đông Thanh Hạc... Ngươi tận tâm tận lực chữa trị vết thương cho ta như vậy, có phải là để đợi ta hoàn toàn bình phục rồi giết ta không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com