Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Nghe Thường Gia Tứ hỏi vậy, Đông Thanh Hạc sững sờ, nhưng hắn không còn bày ra vẻ mặt dịu dàng rồi phủ nhận hay giải thích với người trong lòng như trước, mà cúi đầu nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi cảm thấy mình đã làm gì, khiến ta muốn lấy mạng ngươi?"

Đông Thanh Hạc không làm bộ hư tình giả ý với mình, Thường Gia Tứ ngược lại có thể bình tĩnh suy nghĩ hơn. Y hừ lạnh một tiếng và hỏi: "Đông Môn chủ đang muốn moi lời từ ta sao? Chẳng lẽ ngươi chưa đoán ra được mọi chuyện?"

"Đã đoán ra một số điều, nhưng vẫn có vài chi tiết chưa khớp." Đông Thanh Hạc nói, "Đây không phải là moi lời, ta chỉ mong có vài chuyện ngươi có thể nói thật với ta."

Thường Gia Tứ coi như không nghe thấy nửa câu sau, chỉ tò mò hỏi: "Ngươi đã đoán ra những gì? Còn điều gì vẫn chưa rõ?"

Đông Thanh Hạc lẩm bẩm hai cái tên: "Thường Gia Tứ? Hay là Hoa Phù..."

Thường Gia Tứ lạnh lùng nói: "Đừng gọi ta là Hoa Phù." Kiếp trước y quả thực là một con vịt khoang tinh (花凫 huā fú), y chán ghét thân phận này, nên đã đổi "Phù" (凫 fú) thành "Phù" (浮 fú). Giờ đây chuyển thế thành người một lần nữa, y chỉ muốn làm "Thường Gia Tứ".

Đông Thanh Hạc lờ mờ nhận ra sự bài xích của y đối với bản thể yêu tu, giờ phút này nghe vậy cũng hiểu ra.

"Nhưng ngươi không phải người của thôn Thường gia, ở núi Tiểu Bình có không ít thôn xóm, ngươi chỉ tìm một nơi thích hợp, trước tiên dùng ảo thuật với dân làng nơi đó, để họ tưởng ngươi cũng là người trong thôn, sau đó đến rừng Tù Phong, dẫn dụ Đào Ngột. Ngươi là yêu tu, Đào Ngột vốn thích nuốt nội đan của yêu tu, rất dễ dàng mắc câu, sau đó tự nhiên sẽ đi theo ngươi đến thôn. Chỉ có điều ta đã hỏi Uyển Hưu, gã kể hôm ấy vô tình đi ngang qua núi Tiểu Bình, thấy trong thôn có hỏa hoạn mới đến nhân giới cứu giúp. Nếu vậy, làm sao ngươi có thể dự đoán được hành tung của gã, đồng thời biết rằng Hòa Ung của Từ Phong Phái sẽ đưa ngươi đến Thanh Hạc Môn nhằm trả thù gã?"

Thường Gia Tứ buồn cười: "Sao Môn chủ biết Thẩm Uyển Hưu không thông đồng với ta để lừa ngươi? Ta không tin trước đây các ngươi chưa từng hoài nghi gã."

Nào ngờ Đông Thanh Hạc lại quả quyết nói: "Uyển Hưu sẽ không lừa ta."

"Vậy tại sao trước đây ngươi còn bố trí nhiều người đi bắt gã? Ta thấy ngay cả vị Thu Trưởng lão kia cũng khẳng định gã tàn sát người vô tội, thế mà ngươi lại hiểu rõ đồ đệ tốt của mình như vậy." Thường Gia Tứ châm chọc nói, vừa nghe giọng điệu tự tin của Đông Thanh Hạc đã cảm thấy rất bất mãn.

Đông Thanh Hạc thở dài: "Mộ Vọng ở trong cuộc, tự nhiên không nhìn rõ bằng người ngoài cuộc. Năm xưa Uyển Hưu có lỗi, nhưng gã giết người luôn nhanh gọn, chưa bao giờ dùng thủ đoạn của ma tu để tra tấn đối phương đến chết. Ta bố trí người bắt gã, một là muốn cho Mộ Vọng một lời giải thích, hai là, mặc dù chuyện Đào Ngột và Thanh Khê không liên quan đến Uyển Hưu, nhưng gã ở Thanh Hạc Môn dưỡng thương lâu như vậy mà không hề có ý định rời đi, chắc chắn là mang mục đích nào đó, ta muốn biết gã đang tìm kiếm cái gì ở đây, và tại sao lại đột nhiên rời khỏi."

Thường Gia Tứ nghe xong thầm giật mình, tên gà chân dài này trông có vẻ rộng lượng, đối xử với người khác ôn hòa, dường như tin tưởng mọi điều ngươi nói, không thích truy hỏi tận gốc rễ việc ngươi làm, song thực ra trong lòng lại sáng như gương. Hắn nhìn trong mắt, nhớ trong lòng mọi chuyện xảy ra trong Thanh Hạc Môn, thật là âm hiểm.

Thường Gia Tứ vừa nghĩ không biết chuyện về trận pháp Bắc Đẩu Thất Tinh có bị hắn nghe lén không, vừa đón nhận ánh mắt nghi hoặc của Đông Thanh Hạc. Y bực bội đá hắn một cái, thầm nghĩ, chẳng lẽ bây giờ ngay cả việc mình mắng hắn mà hắn cũng biết?

Chân Thường Gia Tứ vẫn còn dính máu, Đông Thanh Hạc thấy vậy cũng không so đo với sự vô lý của y, chỉ đặt y tựa vào đầu giường, rồi tự mình đi thắp một ngọn đèn dầu, cúi xuống cởi băng trắng trên chân Thường Gia Tứ, tỉ mỉ nhặt hết những mảnh sứ vỡ cắm trong vết thương ra, sau đó băng bó lại.

Dưới ánh đèn leo lét, gương mặt nghiêng của Đông Thanh Hạc trông vô cùng dịu dàng. Thường Gia Tứ nhìn hắn chăm chú, dường như hơi ngẩn ngơ, cho đến khi Đông Thanh Hạc không ngẩng đầu mở miệng: "Ngươi vẫn chưa nói."

"Cái... Cái gì?"

"Chuyện Từ Phong Phái."

Thường Gia Tứ ngây ngẩn phút chốc, trái tim mới mềm dịu lập tức cứng rắn trở lại.

"Được, ta sẽ kể cho ngươi biết. Lúc đó, ta thấy tiểu đồng của ngươi đi về phía Du Thiên Giáo, cũng biết cậu ta sẽ quay lại theo con đường này. Ban đầu ta định để cậu ta dẫn chúng ta đang chạy trốn đến Thanh Hạc Môn cầu cứu, ai ngờ tên đồ đệ tốt của ngươi lại đột nhiên xông ra xen vào chuyện của người khác? Vậy thì ta chỉ còn cách tùy cơ ứng biến thôi."

Đông Thanh Hạc suy nghĩ chút đã hiểu ra ý của Thường Gia Tứ.

Năm xưa, việc Thẩm Uyển Hưu phản bội Thanh Hạc Môn đã gây ra náo động lớn trong tu chân giới. Sau khi đánh trọng thương Thu Mộ Vọng, gã còn lần lượt giết nhiều cao thủ của các môn phái khác. Khi bị bắt, gã đã bị các môn phái chung tay xét xử. Hầu như tất cả các tu sĩ có tiếng tăm lúc bấy giờ đều tham gia hoặc dự thính các phiên xét xử đó, vì vậy Thường Gia Tứ, hay nói đúng hơn là Hoa Phù, có thể nhận ra Thẩm Uyển Hưu cũng là chuyện bình thường.

Đã biết Thẩm Uyển Hưu là ai thì hẳn y cũng biết gã có nhiều kẻ thù. Trước đó Thường Gia Tứ đã điều tra về Thanh Khê, lập kế hoạch lợi dụng cậu ta để trà trộn vào Thanh Hạc Môn, song sự xuất hiện đột ngột của Thẩm Uyển Hưu đã phá hỏng kế hoạch của y. Y buộc phải đổi hướng, đánh trọng thương Thanh Khê, chuyển mục tiêu sang Thẩm Uyển Hưu, bởi y biết thôn làng phàm giới đã bị Đào Ngột phá hủy, chẳng bao lâu nữa các tu sĩ trong tu chân giới sẽ nghe tin mà đến. Trông thấy nhiều người chết như vậy, lại gặp Thẩm Uyển Hưu ở đó, tám chín phần mười họ sẽ nghĩ con hung thú đó có liên quan đến tên ma tu tội ác chồng chất này. Nghĩ đến lời thề năm xưa của Đông Thanh Hạc rằng "Nếu đồ đệ này còn làm điều ác, ta sẽ tự tay xử lý", tất nhiên họ sẽ tìm cách đến Thanh Hạc Môn tố cáo. Để thể hiện sự công bằng, họ sẽ mang theo Thường Gia Tứ. Với tính cách của Đông Thanh Hạc, một người phàm nhỏ bé đáng thương mang trong mình nội đan của hung thú như Thường Gia Tứ có thể ở lại Thanh Hạc Môn cũng là chuyện hợp lý.

Kế hoạch tính toán từ đầu đến cuối, Thường Gia Tứ quả thật rất xảo quyệt và thông minh.

Quan sát vẻ mặt trầm ngâm của Đông Thanh Hạc, Thường Gia Tứ chỉ thấy buồn cười: "Được rồi, Đông Thanh Hạc, không cần giả vờ giả vịt làm bộ làm tịch nữa. Ngươi đã biết ta làm gì, vậy thì sớm ra tay đi, để ta đỡ phải chịu đựng cái khổ sống không bằng chết này mỗi ngày nữa." Y vừa nói vừa cố gắng giật mạnh lớp băng trắng mới được buộc chắc trên chân.

Tuy nhiên, y mới vùng vẫy hai cái đã bị Đông Thanh Hạc ấn xuống, kéo chăn đắp kín chân y lại.

"Đừng động đậy, nằm yên đó." Giọng Đông Thanh Hạc vẫn dịu dàng.

Thường Gia Tứ nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu: "Ngươi thực sự hiểu ta đã làm gì chứ?"

Đông Thanh Hạc gật đầu: "Ta hiểu, ngươi trốn khỏi địa ngục, sợ bị quỷ sai âm ti bắt giữ nên đã ẩn náu khắp nơi, cuối cùng phát hiện trong Thanh Hạc Môn có kết giới bảo vệ, vì vậy mới lập kế trốn đến đây."

Thường Gia Tứ thoáng sửng sốt, vừa định phản bác rằng đó không phải là mục đích chính khiến y đến đây, rồi lại cảm thấy Đông Thanh Hạc nói cũng không sai, nơi này quả thực đã giúp y tránh được không ít sự phiền toái từ quỷ sai. Song y không tin Đông Thanh Hạc thực sự có thể bỏ qua mọi chuyện chỉ vì thế.

"Ta đã gài bẫy ngươi, còn hại chết nhiều người như vậy, đừng bảo ta rằng ngươi có thể xóa bỏ tất cả những điều này đấy nhé?"

Làm sao Đông Môn chủ nhân từ chính trực có thể làm vậy được? Ai mà tin chứ?!

Quả nhiên Đông Thanh Hạc nhíu mày: "Đúng vậy, ngươi vì lợi ích cá nhân mà liên lụy đến biết bao sinh mạng vô tội, đáng lẽ là tội không thể tha thứ..."

Nói tới đây, hắn lập tức nhận được một tiếng cười lạnh "Quả là vậy" từ Thường Gia Tứ.

"Giả dối!" Y mắng gay gắt.

Đông Thanh Hạc lắc đầu: "Chẳng qua... Cả thôn làng trăm người đều chết dưới tay ngươi, nhưng ngươi lại không màng nguy hiểm mà cùng ta giết Hỗn Độn, cứu sống hàng nghìn hàng vạn người trong thiên hạ. Khoản nợ này, coi như lấy công chuộc tội."

Thường Gia Tứ sững sờ, trong mắt lóe lên một tia hoang đường.

Mới khen hắn âm hiểm, bây giờ hắn lại ngớ ngẩn rồi? Chẳng lẽ Đông Thanh Hạc thực sự nghĩ rằng y muốn cứu người trong thiên hạ?

Dường như đoán được suy nghĩ trong lòng Thường Gia Tứ, Đông Thanh Hạc âu yếm xoa đầu y.

"Bất luận trước đây ngươi dự định thế nào, có toan tính ra sao, kết quả là ngươi đã thực sự liều mạng, bất chấp nguy hiểm chém giết hung thú, nhờ đó mà nhiều sinh mạng được bình an. Ta nghĩ không chỉ một mình ta nhìn thấy điều này."

Thường Gia Tứ tức giận hất tay hắn ra, như thể bị oan uổng lớn lao: "Nếu không phải ngươi đe dọa ta, làm sao ta có thể..."

Đông Thanh Hạc mỉm cười thu tay về: "Nhưng ngươi vẫn đưa ra lựa chọn."

Nhớ đến ban nãy nghe thấy người bên ngoài cũng ca ngợi mình vậy, Thường Gia Tứ chỉ cảm thấy như đang gặp ác mộng.

Chuyện quái quỷ gì thế này? Còn có chuyện bị ép làm anh hùng sao?

Tính y vốn bướng bỉnh, nếu bị ép làm gì, dẫu là chuyện tốt đến mấy thì y cũng không vui, nhất là khi kẻ ép buộc là Đông Thanh Hạc! Hắn muốn kéo y về phe mình, tưởng rằng một chút hư danh phù phiếm có thể dụ dỗ được y, Thường Gia Tứ không đời nào mắc mưu đâu. Hơn nữa y càng không tin Đông Thanh Hạc thực sự có thể đảo ngược trắng đen vì cái cớ vớ vẩn này, để một thôn làng chết oan uổng, còn thêm một mạng của tiểu đồng thân cận.

Trong này nhất định có âm mưu gì đó!

Quả nhiên đối diện với ánh mắt nghi ngờ và đề phòng của Thường Gia Tứ, Đông Thanh Hạc do dự phút chốc, cuối cùng nói: "Được rồi, có vài chuyện bên trong, ta nghĩ ngươi thực sự nên biết."

"Ngươi có gì thì nói mau!" Thường Gia Tứ buồn bực chết mất.

Đông Thanh Hạc vén chăn lên, bất ngờ đưa tay sờ vào bụng dưới của Thường Gia Tứ, khiến y giật mình.

"Làm... Làm gì đấy?!"

Đông Thanh Hạc chỉ cần giơ tay lên là có thể khống chế được người bệnh đang vùng vẫy đạp loạn xạ. Ở khoảng cách gần, hắn nghiêm túc nói với Thường Gia Tứ.

"Ngay khi ngươi vừa đến Thanh Hạc Môn, ta đã cảm thấy mạch tượng của ngươi có điều khác thường. Sau đó tu vi của ngươi lại lúc có lúc không, ta đã cảm nhận được một sự dao động kỳ lạ trong khí tức của ngươi. Ta vẫn không hiểu đó là gì, cho đến khi ta nhìn thấy Hỗn Độn."

Thường Gia Tứ ngơ ngác: "Ta và con hung thú đó có quan hệ gì?"

"Ngươi có biết tại sao chỉ có ngươi không trúng độc Hỗn Độn không?"

Thường Gia Tứ lắc đầu.

Đông Thanh Hạc nói: "Trong cơ thể ngươi có ma khí, ta từng nghĩ là do trong bụng ngươi có nội đan của Đào Ngột như ngươi đã nói, nhưng về sau ta suy nghĩ kỹ lại thì chắc là không phải. Đào Ngột hung hãn nhưng tu vi của ngươi cao hơn nó nhiều, khí tức của nó không thể chiếm cứ khí mạch của ngươi lâu như vậy mà không tan. Vì thế, lời giải thích duy nhất là... Ma khí trong cơ thể ngươi vốn dĩ không phải của Đào Ngột, mà là của Hỗn Độn."

"Hỗn Độn?"

Câu trả lời này khiến Thường Gia Tứ vô cùng kinh ngạc. Trước khi Hỗn Độn thoát ra khỏi kết giới, trong cơ thể mình đã có khí tức của yêu thú rồi sao? Nhưng mình chưa từng tiếp xúc với nó, ngoại trừ lần cách đây chín trăm năm...

Đông Thanh Hạc xác nhận suy đoán của Thường Gia Tứ: "Đúng vậy, ta cũng nghĩ như thế. Hôm ấy, chúng ta lấy hình thái hồn phách đến âm ti địa phủ, khi ác chiến với nó dường như vô tình khiến những tấm bùa trấn hồn kia có chút xao động bất thường, làm Hỗn Độn bị thương, cũng khiến ngươi nhiễm phải khí tức của Hỗn Độn. Mà ngươi lại lén nhảy vào đài Luân Hồi, cho nên..."

Cho nên hồn phách của Thường Gia Tứ chưa trải qua tẩy lễ luân hồi. Y mang theo ký ức của kiếp trước, cũng mang theo hồn phách chứa đầy ma khí của Hỗn Độn chuyển thế đầu thai một lần nữa!

Thấy ánh mắt đầy vẻ ngơ ngác và sửng sốt của Thường Gia Tứ, Đông Thanh Hạc vươn tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má y. Nhớ đến bóng dáng bất chấp tính mạng để cứu mình dưới địa phủ ngày đó, lòng hắn vẫn không khỏi đau xót.

"Hỗn Độn trời sinh hung dữ, ác sát cực nặng... Gia Tứ, ngươi nhiễm phải ma khí của nó nên tu vi mới không ổn định như thế, tính tình cũng trở nên cực đoan dễ nóng giận. Những sai lầm ngươi đã gây ra trong kiếp này, vừa là lỗi của ngươi, vừa không phải lỗi của ngươi."

Thường Gia Tứ đối diện với khuôn mặt ôn tồn khuyên bảo của Đông Thanh Hạc, hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.

Cái, cái gì cơ?!

Ý nói y vốn dĩ là một người tốt sao?

Nhưng y gặp Hỗn Độn mới có chín trăm năm, còn tính tình xấu đã rất nhiều năm rồi mà.

"Ta... Ngươi..." Thường Gia Tứ ấp úng mãi không biết phải giải thích thế nào với Đông Thanh Hạc, chỉ biết hoang mang hỏi: "Vậy... Ngươi định làm gì?"

Đông Thanh Hạc ngồi xuống mép giường, ôm Thường Gia Tứ vào lòng, mỉm cười nói: "Nhân lúc chữa thương cho ngươi, ta sẽ tiện thể tìm cách xua tan ma khí trên người ngươi. Đến khi không còn sự quấy nhiễu của Hỗn Độn, ngươi có thể bắt đầu lại từ đầu."

Bắt đầu lại từ đầu?

Bắt đầu lại thế nào?

Để y sống lại một lần nữa ư? Theo ý của Đông Thanh Hạc?

"Nếu... Nếu ta không muốn thì sao?" Thường Gia Tứ nghiến răng cố gắng thoát khỏi vòng tay đối phương, nhưng dùng hết sức cũng chỉ miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn Đông Thanh Hạc như nhìn một kẻ điên.

Đông Thanh Hạc cụp mắt nhìn lại, vẫn mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt trong trẻo.

Hắn nói: "Vì sức khỏe của ngươi, ngươi không thể không muốn."

Thường Gia Tứ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com