Chương 56
Ban đầu các môn phái dự định sẽ vá xong kết giới bốn phương trong vòng hai ngày rồi rời khỏi Lộc Sơn Các, ai ngờ lại bị cự thú Hỗn Độn cản trở, gần như đảo lộn toàn bộ kế hoạch của họ. Mà vị Môn chủ Thanh Hạc Môn, người có công lớn nhất, lại chỉ chuyên tâm cứu chữa cho nhóc đồ đệ của mình, mọi người cũng không tiện cáo từ trước, thế là cứ lần lữa kéo dài thêm không ít ngày.
May mắn thay, hôm nay Đông Môn chủ cuối cùng cũng từ biệt Vô Ương Chân nhân để rời đi. Mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm vừa tề tựu đến tiễn.
Thực ra Thường Gia Tứ không muốn đi. Ở đây y kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng nghe, đến địa bàn của Đông Thanh Hạc không phải càng bị hắn nhào nặn tùy ý sao? Tuy y đã sống ở đó nửa năm, nhưng nay đã khác xưa, lột bỏ lớp ngụy trang lại không có tu vi, không biết y sẽ bị người trong môn giày vò thế nào nữa.
Tuy nhiên, nếu bảo Thường Gia Tứ cứ ở lại Lộc Sơn Các, y cũng không sẵn lòng. Đừng tưởng y không ra khỏi cửa là không biết mỗi ngày có bao nhiêu cặp mắt nhòm ngó trước phòng mình, mượn danh nghĩa mỹ miều là quan tâm thương thế của y nhưng chẳng qua chỉ muốn biết mối quan hệ giữa y và Đông Thanh Hạc. Không kết giao được với Đông Môn chủ thì làm thân với y cũng không tệ. Song họ nào biết Thường Gia Tứ ghét cay ghét đắng việc trở thành bàn đạp cho người khác tiếp cận Đông Thanh Hạc!
Nhưng bất luận y có vui hay không, việc đi hay ở cũng không do y quyết định. Đông Thanh Hạc có vô số lý do khiến Thường Gia Tứ không thể phản kháng cũng không nói được gì.
Chỉ có một điều mà Thường Gia Tứ vẫn kiên quyết. Mặc dù y không quá coi trọng dung mạo của mình, nhưng y là người rất trọng thể diện, để y mang bộ dạng hiện tại cho bao nhiêu người ngoài kia đánh giá ngắm nghía thì thà một đao đâm chết y còn sảng khoái hơn.
May mắn Đông Thanh Hạc hiểu rõ tính y, đã sớm chuẩn bị trang phục cho Gia Tứ. Đợi đại môn chủ tự tay mặc cho y chiếc áo choàng sa màu đỏ, lại đội thêm mũ sa cùng màu, che kín Thường Gia Tứ từ đầu đến chân, ngay cả một ngón tay cũng không lộ ra, Thường Gia Tứ mới yên tâm.
"Được rồi, cứ thế đi." Thường Gia Tứ miễn cưỡng nói.
Y đi đường vẫn hơi loạng choạng, Đông Thanh Hạc muốn dìu nhưng bị Thường Gia Tứ mạnh mẽ gạt ra.
"Ta tự đi được." Y bướng bỉnh nói.
Đông Thanh Hạc bất lực lắc đầu, chỉ đành âm thầm theo sau y hai bước, cùng đi ra ngoài.
Cửa vừa mở, những ánh mắt đồng loạt bắn tới dọa Thường Gia Tứ giật mình. Tuy y đoán được có không ít người đang chú ý tới nơi này, song không ngờ lại nhiều đến vậy. Gần như hơn một nửa số môn phái đã xuất hiện trong cuộc họp bàn về việc bố trí kết giới ở Tam Nguyên Điện lần trước đều có mặt, vây kín tiểu viện này. Vừa thấy bóng dáng Thường Gia Tứ, những người từng chứng kiến y đại chiến với Hỗn Độn đều lộ vẻ mặt thán phục, còn những người chưa từng gặp thì tỏ ra tò mò, chỉ mong có thể nhìn trộm được một chút biểu cảm của Thường Gia Tứ dưới chiếc mũ sa.
May mắn là họ không thể nhìn thấy khuôn mặt của Thường Gia Tứ, bởi vì khuôn mặt đó đang đảo mắt khinh bỉ rất khó coi. Y thúc giục bước chân muốn mau chóng rời đi. Chỉ là, thứ nhất, xung quanh có quá nhiều người hóng chuyện, thứ hai, Thường Gia Tứ đã lâu không xuống giường, lại không có tu vi hộ thể, toàn thân suy nhược, chỉ đứng thẳng lưng ở đó đã đủ làm y toát mồ hôi lạnh, huống chi còn phải cưỡi mây lướt gió.
Ngay khi chân y mềm nhũn run rẩy, một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau vươn tới, chống sau lưng y, một bờ ngực rắn chắc cũng áp sát, cho y điểm tựa vững vàng.
Giọng nói êm ái của Đông Thanh Hạc vang lên ngay trên đầu Thường Gia Tứ.
"Hiện giờ ngươi chưa thích hợp đạp mây, chúng ta sẽ về bằng cách khác."
Hắn nói xong, một tiếng huýt sáo trong trẻo vang lên, lan tỏa bốn phương, xuyên thấu tầng mây.
Chẳng mấy chốc, từ xa có một vật phát sáng chạy đến. Ban đầu Thường Gia Tứ tưởng là Nam Quy, nhưng nhìn kỹ hơn mới phát hiện thứ từ trên trời giáng xuống lại là một con ngựa.
Con ngựa toàn thân trắng như tuyết, chỉ có chỗ giữa trán và bốn vó có một nhúm lông vàng nhạt, toát lên vẻ oai phong lẫm liệt, ánh mắt sáng ngời.
"Phong Ly..."
" Thật sự là thú Phong Ly?"
Nghe tiếng thán phục vang lên từ hai bên, Thường Gia Tứ cũng ngạc nhiên theo. Y đương nhiên biết ngựa Phong Ly, con ngựa thần trong truyền thuyết có thể đuổi theo mặt trời rượt cùng gió. Đối với tu chân giới, nó vẫn chỉ xuất hiện trong lời đồn đại, chưa ai thực sự bắt gặp, không ngờ Đông Thanh Hạc lại cất giấu một con suốt thời gian qua.
Tên này rốt cuộc còn bao nhiêu bảo bối chưa lấy ra?!
Thường Gia Tứ trừng hắn qua lớp mạng che mặt.
Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Phong Ly, ánh mắt của mọi người xung quanh chuyển từ Thường Gia Tứ sang nó, còn vô thức tách ra hai bên, nhường đường cho Phong Ly và Đông Thanh Hạc.
Đông Thanh Hạc nửa đẩy nửa dìu Thường Gia Tứ đến trước Phong Ly, rồi mặc kệ y vùng vẫy, trực tiếp ôm ngang eo y lên ngựa.
Thường Gia Tứ tất nhiên nổi giận, nhân lúc Đông Thanh Hạc cũng ngồi lên ngựa, y dùng khuỷu tay thúc mạnh vào ngực hắn.
Bằng sức lực yếu ớt như gà mổ thóc hiện tại của Thường Gia Tứ, đánh vào Đông Thanh Hạc có thể đau đớn gì chứ, song Thường Gia Tứ lại cảm thấy thân hình người phía sau thoáng cứng đờ rồi ngay tức khắc trở về bình thường, như thể chỉ là ảo giác của y.
Lúc này, Vô Ương Chân nhân và Ngô Chương bước ra từ biệt Đông Thanh Hạc. Vô Ương Chân nhân cảm kích sự cứu giúp của Đông Môn chủ, kèm theo đó cũng khen ngợi Thường Gia Tứ một phen, dẫn đến không ít người xung quanh hưởng ứng. Nếu Thường Gia Tứ không mặc đồ đỏ, thì cơn giận hay cơn ngượng đỏ bừng mặt chẳng rõ của y đã có thể hóa khói bốc lên từ đỉnh đầu rồi.
Thật mất mặt!
Còn Ngô Chương kia thì nói những điều mà Thường Gia Tứ không hiểu. Hắn ta phe phẩy chiếc quạt ngọc óng ánh, cười nói với Đông Thanh Hạc: "Huynh đệ chúng ta rõ ràng sòng phẳng, nể tình ngươi cứu mạng ta, những thứ đó ta bán cho ngươi nửa giá. Chỉ là... Huynh đệ à, dẫu có quan tâm đến đâu cũng nên chăm sóc bản thân mình thật tốt. Ta còn đang đợi ngươi trả nợ đấy." Vừa nói, Ngô Chương vừa liếc Thường Gia Tứ, rồi giơ chiếc quạt trong tay lên, chọc nhẹ vào ngực Đông Thanh Hạc.
Đông Thanh Hạc khẽ ừ một tiếng.
Thường Gia Tứ vẫn ngơ ngác, nhưng bỗng nghĩ đến điều gì đó, y không khỏi nhìn quanh quất, quan sát một lượt mà không thấy người mình muốn tìm trong đám đông.
"Đang tìm gì vậy?"
Đông Thanh Hạc ghé sát tai Thường Gia Tứ hỏi nhỏ, hơi thở ấm áp phả vào má y làm y giật mình.
Thường Gia Tứ hắng giọng: "Không có gì."
Đông Thanh Hạc tự mình ngẩng đầu nhìn khắp một vòng rồi hỏi Phá Qua bên cạnh: "Cửu Ngưng Cung đã rời đi trước rồi sao?"
Phá Qua đáp: "Họ đã đi vào đêm qua, nhưng Hoa Cung chủ có để lại lời nhắn, nói là đang đợi hồi âm của Môn chủ."
Đông Thanh Hạc không cần hỏi kỹ cũng hiểu ý của nàng ta, bèn nói: "Đợi ta về sẽ đích thân gửi thư cho ngài ấy."
Dứt lời, hắn gật đầu tạm biệt các môn phái xung quanh. Giữa tiếng tiễn đưa lưu luyến, Đông Thanh Hạc nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, đưa Thường Gia Tứ cùng bay lên không trung, thong thả rời đi.
Phong Ly quả nhiên là thần mã, nhanh như chớp mà vẫn vững vàng. Sau một hồi lướt gió cưỡi mây, Thanh Hạc môn đã hiện ra trước mắt.
Lúc đáp xuống, Thường Gia Tứ không khỏi nghĩ, nếu không phải y bị thương nặng chưa lành, y nhất định phải cưỡi thần thú này dạo chơi khắp nơi mười lần tám lượt mới thỏa mãn. Vừa mơ mộng đẹp, Thường Gia Tứ vừa định xuống ngựa, nào ngờ người ôm y đằng sau vẫn chưa chịu buông tay.
Giữ nguyên tư thế này, Đông Thanh Hạc nói với Thường Gia Tứ: "Đừng vội, chưa tới nơi đâu."
Thường Gia Tứ đang cảm thấy tình hình không ổn thì phía trước đã có người ra đón, hơn nữa còn không ít người.
Tuy Lộc Sơn Các cách Thanh Hạc Môn không gần, nhưng việc cự thú Hỗn Độn gây náo loạn và những nguy hiểm kinh hoàng trong suốt nửa tháng qua đã lan truyền khắp thiên hạ. Thanh Hạc Môn hôm ấy cũng cảm nhận được sự rung chuyển dữ dội của đất trời, huống chi Môn chủ đang ở ngay tại đó phải đối mặt với tình cảnh nguy hiểm như thế nào, thật khó mà tưởng tượng. Hơn nữa, trong tình huống này, Môn chủ còn một mình xoay chuyển tình thế, chế ngự được con hung thú mạnh nhất tam giới. Là đệ tử Thanh Hạc Môn, sao có thể không cảm thấy tự hào, sao có thể không mong chờ Môn chủ trở về để được hãnh diện một phen? Vì vậy, ngay khi nhận được tin tức từ Phá Qua, tất cả mọi người đã chờ đợi sẵn.
Bất ngờ thay, Môn chủ không trở về cùng các trưởng lão và đệ tử khác, cũng không ngự kiếm cưỡi mây hay dùng thuật dịch chuyển tức thời, mà lại cưỡi một con ngựa cao lớn, mang theo một người mặc áo đỏ che mặt trở về trước.
Mọi người không khỏi nhìn nhau, nhìn Đông Thanh Hạc, rồi lại nhìn người trên ngựa, đồng loạt nhớ đến những tin tức khác được truyền về cùng sự kiện đại chiến với Hỗn Độn... Hình như đồ đệ nhỏ của Môn chủ họ là do trưởng lão của Trúc Tử Đảo giả mạo, hoàn toàn không phải phàm nhân gì. Y đã đi theo đến đó, trộm Thiên La Địa Võng của Cửu Ngưng Cung, sau đó giúp Đông Thanh Hạc tiêu diệt Hỗn Độn, bản thân cũng bị thương nặng. Đông Môn chủ hao tổn tâm sức vì cứu y, nên mới trở về trễ.
Chuyện này nhìn qua đã thấy không đơn giản, dù người trong môn phái có suy đoán gì cũng không đến lượt họ lên tiếng, chỉ có thể dùng ánh mắt tò mò nhìn qua nhìn lại giữa hai bóng người một đỏ một trắng, biểu cảm trên mặt vừa tự hào vừa nghi ngờ, trong nghi ngờ chứa đựng đôi chút bối rối, đủ loại cảm xúc phức tạp.
Nghĩ đến tình trạng sức khỏe của Thường Gia Tứ, Đông Thanh Hạc nói với Mộ Dung Kiêu Dương đứng ở hàng đầu vài câu rồi quyết định về nghỉ ngơi trước, việc trong môn sẽ bàn sau.
Thế là mọi người nhìn hai người họ cưỡi ngựa chậm rãi đi dọc theo con đường chính vào Thanh Hạc Môn, băng qua nơi ở của Kim Bộ, Nhật Bộ và Nguyệt Bộ, đến trước Phiến Thạch Cư.
Khi vào đến nơi, Đông Thanh Hạc mới buông người trước mặt ra.
Cảm nhận được cánh tay như gông sắt quanh eo cuối cùng cũng nới lỏng, Thường Gia Tứ vốn đã tức đến cứng đờ như một tảng băng, không nhịn được nữa mà đẩy mạnh đối phương ra và tự nhảy xuống ngựa. Nhưng do ngồi lâu làm chân tê cứng, lúc tiếp đất không đứng vững, y suýt ngã nhào, cuối cùng vẫn phải nhờ Thanh Lang đang đứng bên cạnh đỡ lấy.
Mấy tiểu đồng cũng đã đợi sẵn từ lâu, so với Thanh Nghi và Thanh Việt còn có phần gượng gạo, Thanh Lang bình tĩnh dìu Thường Gia Tứ rồi quay sang nói với Đông Thanh Hạc: "Môn chủ, phòng đã chuẩn bị xong."
Đông Thanh Hạc gật đầu, bảo Thanh Việt dắt Phong Ly đi, còn mình nắm lấy tay Thường Gia Tứ đi thẳng về phía trước.
Thường Gia Tứ không thoát được, đành phải đi theo anh ta đến một sân viện, nhưng không phải là nơi y ở trước đây mà là nơi ở của chính Đông Thanh Hạc...
Thấy vậy, Thường Gia Tứ đứng chết trân tại chỗ, chỉ thiếu nước bám chặt vào khung cửa để thể hiện quyết tâm có chết không chịu bước thêm một bước nào nữa.
"Sét đánh Lộc Sơn Các chứ có đánh vào Phiến Thạch Cư của ngươi đâu..." Thường Gia Tứ nghiến răng nghiến lợi, thà cho y một căn nhà kho cũng tốt hơn là ở trong cái hang sói này!
Đông Thanh Hạc mỉm cười: "Ngươi cần có người chăm sóc, hơn nữa ta còn phải chữa thương cho ngươi, thế này sẽ thuận tiện hơn."
"Ta có thể tự mình đến đây mỗi ngày, ta không ngại bất tiện..." Thường Gia Tứ cố gắng tranh luận.
Đông Thanh Hạc dường như suy nghĩ nghiêm túc phút chốc, sau đó lắc đầu: "Ta vẫn không yên tâm để ngươi ở một mình, hay là ta để Thanh Lang chăm sóc ngươi nhé?"
Lờ mờ cảm giác được ánh mắt sắc bén của Thường Gia Tứ xuyên qua lớp mạng che mặt, Đông Thanh Hạc vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
"Hoặc là... Ta đích thân dẫn ngươi vào?"
Cảm nhận bàn tay từ từ vòng qua eo mình, Thường Gia Tứ hít thở gấp gáp vài hơi mới không nổi điên. Hiện tại tình thế ép buộc, y chỉ có thể nhẫn nhịn, chỉ có thể nhẫn nhịn.
Thường Gia Tứ nắm chặt hai tay, dưới ánh mắt dịu dàng của Đông Thanh Hạc, y vừa tự nhủ với bản thân vừa phẫn uất xoay người, đi từng bước một vào sân.
Ngươi đợi đấy, con gà chân dài.
Ngươi đợi đấy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com