Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Một canh giờ ngâm mình trong bồn tắm đối với Gia Tứ mà nói quả thật dài như cả năm, may mắn cuối cùng y cũng vượt qua được. Khi được Đông Thanh Hạc bế ra khỏi thùng gỗ, Thường Gia Tứ không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Đông Thanh Hạc bật cười, đặt y lên giường rồi xoay người đi lấy quần áo sạch trong tủ. Nhưng vừa mở cửa tủ, đồ đạc bên trong rơi lả tả xuống đất, như thể có ai đó lục tung lên rồi vội vàng nhét trở lại.

Đông Thanh Hạc liếc Thường Gia Tứ, chọn ra hai chiếc áo lót mới từ trong đống đồ, cẩn thận xếp gọn số quần áo còn lại cất vào tủ.

Thấy hắn quay lại, Thường Gia Tứ nhanh chóng quay mặt đi, khóe miệng mím chặt có vẻ hơi chột dạ.

Đông Thanh Hạc kéo tay Thường Gia Tứ, mặc quần áo cho y.

"Ngươi nghĩ ta sẽ để bảo bối ở đây sao?" Hắn cười hỏi.

"Có hay không ta phải thấy mới tin." Thường Gia Tứ ngẩng cao đầu hùng hồn lý sự.

Đông Thanh Hạc cũng không giận y, chỉ nói: "Không ở Phiến Thạch Cư, vẫn ở chỗ cũ."

Thường Gia Tứ sửng sốt.

Đông Thanh Hạc nói: "Quên rồi à? Vạn Dao Điện."

"Ngươi..." Sao tên này lại thẳng thắn như vậy?

"Ta nói cho ngươi, ngươi có thể lấy được sao?" Đông Thanh Hạc đoán được suy nghĩ của y, "Ngươi đã mất ngọc Hồng Anh, ta có thể tìm ra khí tức của ngươi ngay lập tức." Giọng điệu của hắn mang chút kiêu ngạo, pha lẫn sự quyến luyến.

Song nghe vào tai Thường Gia Tứ lại cảm thấy Đông Thanh Hạc đang khiêu khích mình?!

Thường Gia Tứ nheo mắt không cam lòng: "Ngươi đã hứa khi ta khỏe lại sẽ trả lại tất cả cho ta mà?" Tuy y hoàn toàn không tin, nhưng y cho rằng Đông Thanh Hạc sẽ không trắng trợn nuốt lời như vậy.

Đông Thanh Hạc nhìn thấu biểu cảm trên khuôn mặt y, vẫn bình tĩnh nói: "Ngươi cũng đã hứa sẽ ngoan ngoãn."

Thường Gia Tứ cứng họng, chuyển sang hỏi: "Ngươi đã trả lời Hoa Kiến Đông chưa? Ngươi nói gì?"

Y không quên lúc dẫn mình rời khỏi Lộc Sơn Các, Đông Thanh Hạc đã hứa với Vô Ương Đạo trưởng sẽ đích thân trả lời chuyện Cửu Ngưng Cung gây sự. Với tính cách công bằng của Đông Thanh Hạc, Thường Gia Tứ cảm thấy rất có thể hắn sẽ nhân lúc y không để ý mà bán đứng y như lần trước.

Đông Thanh Hạc giúp y mặc nốt tay áo còn lại, cẩn thận buộc vạt áo trước và nói: "Nói đúng sự thật."

"Nói sự thật? Thế nào mới tính là sự thật?"

Cứ nói với nàng ta là không trả đao được nữa? Ở yên đó tự chịu đi? Hoa Kiến Đông chẳng phải sẽ tức điên lên sao?

"Thực ra... Ta cũng không phải là người không biết lý lẽ. Đao Thiên La đã định trước là của ta, nếu Hoa Kiến Đông có bản lĩnh thì cứ lấy Địa Võng mà dùng, không cần cảm ơn ta đã phá hồn binh giúp nàng ta." Thường Gia Tứ suy nghĩ chốt lát rồi đột nhiên nói. Dù sao y cũng chỉ để một thanh nhận chủ, thanh thần binh còn lại ở Thanh Hạc Môn ai cũng có thể chiếm làm của riêng, đối với Thường Gia Tứ mà nói cũng không phải điều có lợi. So sánh hai bên, chi bằng ném nó cho Cửu Ngưng Cung, ít nhất là cách xa Đông Thanh Hạc, Thường Gia Tứ cảm thấy an toàn hơn nhiều.

Nhưng không ngờ sau khi nói xong, y lại thấy Đông Môn chủ có vẻ hơi do dự. Dựa vào trực giác, Thường Gia Tứ cảm thấy không ổn.

"Chẳng lẽ ngươi cũng không nỡ?" Thường Gia Tứ trầm giọng hỏi.

Đông Thanh Hạc khựng một lúc mới đáp: "Đao Địa Võng... Tạm thời nàng ta cũng không dùng được."

"Cái gì?" Thường Gia Tứ kinh ngạc, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ, y hiểu ra, không khỏi sửng sốt, "Chẳng lẽ ngươi... Không thể nào, Địa Võng phải đồng thời dính máu của Hỗn Độn và máu của ngươi mới có thể nhận chủ mới, mà lúc ngươi dùng thì vết thương trên ngực đã lành rồi."

Đông Thanh Hạc hiếm khi tỏ ra hơi xấu hổ: "Là ta sơ ý, có lẽ là vết máu còn sót lại trên vạt áo đã chạm vào Địa Võng..."

"Vậy là Địa Võng đã bị ngươi..."

Thế này cũng được sao?!

Thường Gia Tứ quả thực không dám tin, vận may của tên này thật sự quá tốt! Y liều mạng, gian khổ vất vả lắm mới đạt được ước muốn, kết quả kẻ trước mắt chẳng làm gì cả, không chỉ chặn mất hơn nửa con đường của y, mà còn vô tình nhặt được món hời lớn như vậy?!

Làm sao Thường Gia Tứ có thể dễ dàng cam tâm?!

Hơn nữa... Nếu sau này y ra tay với tên này, chẳng phải hắn sẽ vô duyên vô cớ có thêm một thần binh có thể ngang hàng với mình ư? Thật sự ông trời cũng giúp tên gà chân dài này sao???

Thường Gia Tứ tức giận trong lòng, định không nói lý lẽ mà trút cơn thịnh nộ lên Đông Thanh Hạc, nhưng sực nhớ ra điều gì đó, cảm thấy không đúng.

Đông Thanh Hạc vừa nói là "tạm thời", Hoa Kiến Đông tạm thời không thể sử dụng đao Địa Võng đã nhận chủ, hắn có ý gì? Chẳng lẽ sau này còn có thể dùng?

Khoan đã, cự thú Hỗn Độn đã chết, có lẽ lần xuất hiện tiếp theo phải đợi đến hàng nghìn hàng vạn năm sau, máu của nó cũng không dùng được nữa. Song cách phá giải hồn binh mà Mộ Dung Kiêu Dương đã viết trong cuốn sách nhỏ kia không chỉ có một.

—— Ngâm trong Tịch Phong Trận nghìn giờ, luyện trong Hủy Vương Lô trăm ngày... Hồn binh tự phá.

Bây giờ hồi tưởng, Thường Gia Tứ vẫn còn nhớ các phương pháp khác, chẳng qua do lúc ấy y không biết Tịch Phong Trận, cũng không dùng được Hủy Vương Lô của Thần Bộ nên mới bất đắc dĩ từ bỏ. Nhưng Mộ Dung Kiêu Dương biết, chỉ cần Đông Thanh Hạc có ý định này, hắn có thể dễ dàng phá giải hồn binh của Thiên La Địa Võng một lần nữa, thậm chí có thể khiến chúng nhận Hoa Kiến Đông làm chủ mới.

Điều này không chỉ có nghĩa là mọi nỗ lực của Thường Gia Tứ có có thể trở thành công cốc, mà còn thực sự bị Đông Thanh Hạc nắm thóp hoàn toàn.

Không ổn, quá không ổn.

Nghĩ đến đây, Thường Gia Tứ lập tức thu lại khí thế ngạo mạn, nhìn Đông Thanh Hạc với ánh mắt dè dặt sợ hãi.

Không được, y phải nhanh chóng hành động, Thiên La Địa Võng ở trong tay Đông Thanh Hạc thêm một ngày là thêm một phần nguy hiểm.

Mà tất cả những điều này đều bị Đông Thanh Hạc nhìn thấy. Hắn chỉ cho rằng Thường Gia Tứ sợ mình dùng Địa Võng đao đối phó với y. Đông Thanh Hạc thở dài, kéo chăn cẩn thận đắp cho y, dịu dàng nói: "Ta sẽ không hại ngươi, ngươi đừng suy nghĩ lung tung, dưỡng thương cho tốt mới là điều quan trọng nhất."

Ai ngờ Thường Gia Tứ ban nãy còn kiêu ngạo, lần này lại ngoan ngoãn "Ừ" một tiếng. Tuy đầy vẻ miễn cưỡng, nhưng y quả thực đã nghe lời.

Thường Gia Tứ nghĩ, Đông Thanh Hạc có một câu nói đúng, nếu muốn lấy lại đao, mình thật sự phải nhanh chóng hồi phục mới được.

Đông Thanh Hạc thở phào nhẹ nhõm, vuốt mái tóc khô héo của Thường Gia Tứ, nói: "Đã qua năm lần, xem ra việc trị liệu hôm nay có hiệu quả rất tốt, ngươi cũng chịu đựng được, chi bằng hai ngày tới kéo dài thời gian từ một canh giờ lên một canh rưỡi nhé." Nói xong, hắn đứng dậy gọi Thanh Lang vào dọn dẹp.

Mà Thường Gia Tứ đằng sau hắn bỗng trợn tròn mắt, ánh mắt nhìn hắn như muốn phun lửa.

Tại sao?

Tại sao y cảm thấy bất kể mình làm chăng nữa cũng như nhảy từ hố sâu này sang hố sâu khác? Mãi mãi không thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Đông Thanh Hạc...

********

Mặc dù quá trình chữa thương khiến Thường Gia Tứ cảm thấy vô cùng kỳ quái và khó khăn, song không thể phủ nhận rằng thứ quỷ gì đó mà Đông Thanh Hạc chuẩn bị cho y ngâm thực sự có tác dụng. Trước đây Thường Gia Tứ chỉ cần bước xuống đất đi vài bước đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, chân tay bủn rủn, nhưng mới chỉ hai ngày, y đã có thể đi dạo một vòng trong sân mà không hề đỏ mặt thở gấp. Làn da cháy đen cũng bắt đầu bong vảy, để lộ lớp da non màu hồng bên dưới. Toàn thân y từ trắng đen lẫn lộn dần chuyển sang trắng đỏ đan xen, xấu xí theo một cảnh giới khác

Tu vi của y vẫn chưa hồi phục, song không biết có phải do mỗi ngày đều được khí tức của Đông Thanh Hạc lưu thông khắp cơ thể hay không, Thường Gia Tứ cảm thấy luồng khí âm hàn chảy loạn trong kinh mạch dần dần tiêu tan đi rất nhiều. Ban đầu y không tin lời giải thích hoang đường của Đông Thanh Hạc về việc Hỗn Độn nhập vào cơ thể khiến tính tình y thay đổi lớn, nhưng y không trúng kịch độc của Hỗn Độn là thật, bị ép loại bỏ ma khí rồi khí huyết toàn thân ấm lên cũng là thật. Lẽ nào yêu nghiệt kia thực sự có ảnh hưởng đến y?

Vừa suy nghĩ, Thường Gia Tứ vừa đẩy cửa bước vào phòng.

Tuy nhiên vừa bước vào, Thường Gia Tứ đã cảm thấy không đúng, lập tức muốn lui ra ngoài, song một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn y về phía trước hai bước, cánh cửa phía sau cũng đóng bị sầm lại.

Thường Gia Tứ nhìn bóng đen đang đứng giữa phòng, đôi mày dưới mũ sa nhíu chặt.

"Ngươi vào bằng cách nào?" Thường Gia Tứ hỏi. Nếu nói muốn vào Thanh Hạc Môn xem như cũng có sơ hở để lợi dụng, thì đây là nơi ở của Đông Thanh Hạc, phòng của Đông Thanh Hạc, đối phương có thể tự do ra vào như chốn không người thế này thật khiến Thường Gia Tứ kinh ngạc.

Người đến mặc đồ đen, dáng người thướt tha, giọng nói cũng thánh thót hệt chim hoàng oanh: "Ta có cách của mình." Đây là một nữ tử.

Thường Gia Tứ đánh giá đối phương hai lượt, không nói gì.

Lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của Thanh Lang.

"Gia Tứ... Có người đến thăm ngươi."

Thường Gia Tứ khựng lại: "Ai?" Vị khách không mời mà đến này đã vào tới cửa rồi, còn ai có thể đến nữa?

Thanh Lang còn chưa kịp trả lời, thanh âm thiếu niên trong trẻo khác đã vang lên.

"Là ta, Gia Tứ, ta đến thăm ngươi đây."

Hóa ra là tên ngốc đó, chẳng lẽ cậu ta không nghe nói mình đã không còn là kẻ đần ngày xưa, sẽ không làm những chuyện ngớ ngẩn cùng cậu ta nữa à?

"Ngươi là ai?" Thường Gia Tứ lạnh lùng hỏi.

Thiếu niên nghi hoặc: "Ta là Ngư Mạc, ngươi quên ta rồi sao?"

Thường Gia Tứ không đáp.

Ngư Mạc nói tiếp: "Ta biết ngươi bị thương, ta mang cho ngươi rất nhiều quả dại, còn cả rất nhiều sách nữa."

Thường Gia Tứ nghĩ bụng, bị thương rồi còn ăn quả dại gì, đọc sách gì chứ, quả nhiên là đồ ngốc. Y vẫn không lên tiếng.

Dường như Ngư Mạc không biết từ bỏ là gì, thậm chí còn gõ cửa: "Gia Tứ, Gia Tứ, ngươi có nghe thấy không?"

Nghe thấy Ngư Mạc không nhận được câu trả lời bèn quay sang cầu cứu Thanh Lang, thậm chí còn muốn mở cửa sổ để đưa đồ cho mình, cuối cùng Thường Gia Tứ cũng cử động. Chỉ là ngay sau đó, một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, cổ họng y đã bị thanh kiếm rời vỏ kề sát.

Người mặc đồ đen trước mặt chậm rãi đưa tay lên tháo mũ sa trên đầu, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, chính là vị trưởng lão Trúc Tử Đảo đã cùng Hoa Phù đoạt lấy Thiên La Địa Võng hôm ấy, Mê Khuê.

Mê Khuê khẽ mấp máy môi, không tiếng động nói với Thường Gia Tứ: "Bảo cậu ta đi đi."

Thường Gia Tứ không mở miệng, mũi kiếm lại tiến sát thêm một phân, y chỉ đành lên tiếng.

"Ta không cần, ngươi đi đi."

Nhưng Ngư Mạc đâu dễ dàng bị đuổi đi như vậy.

"Quả dại này rất ngọt, sách... Sách cũng không có quá nhiều chữ đâu, ta tìm thấy khi đang dọn dẹp ở Thần Bộ, rất hay..."

Song tấm lòng chân thành của cậu ta chỉ nhận được câu trả lời càng thêm mất kiên nhẫn của Thường Gia Tứ: "Ta đã nói là ta không cần, ai thèm mấy thứ đồ bỏ đi của ngươi chứ, sau này đừng đến làm phiền ta nữa!"

Tiếng quát trầm thấp này cuối cùng cũng chặn đứng sự nhiệt thành của Ngư Mạc.

"À, vậy được rồi, ngươi, ngươi đừng chê ta phiền, lần sau ta lại đến thăm ngươi, ta đi đây..." Cậu ta nói một cách tội nghiệp.

Nghe tiếng bước chân dần xa, lông mày nhíu chặt của Thường Gia Tứ lại giãn ra. Y thầm nhủ, đằng nào mình cũng không ở đây lâu, sau này có gặp lại tên ngốc này hay không cũng chẳng khác gì.

Đúng vậy, chẳng khác gì.

Chẳng qua cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi, nhất là khi bị ép buộc phải đưa ra quyết định như vậy. Nhưng trong giọng nói của Thường Gia Tứ lại không nghe ra quá nhiều phẫn nộ, nếu đối phương không phải Đông Thanh Hạc, bất luận là ai y cũng sẽ không mất bình tĩnh.

Thường Gia Tứ hỏi Mê Khuê: "Ngươi làm vậy là có ý gì? Ngươi muốn giết ta à?"

Mê Khuê nói: "Ta còn muốn hỏi ngươi đấy, lần trước ngươi xông vào Yển Môn, còn ra tay với Giáo chủ, ngươi muốn giết Giáo chủ sao?"

Thường Gia Tứ suy nghĩ chốc lát mới nhớ ra Mê Khuê đang nói về chuyện gì. Đó là lần y và Thẩm Uyển Hưu đi lấy mạng của Xích Uyển Trưởng lão Phương Thủy Hợp, kết quả lại nhìn thấy tiểu giáo chủ của Trúc Tử Đảo là Diệt Dao ở đó. Tuy nhiên Thường Gia Tứ đã không giết nàng ta, vì lúc đó tu vi của y đột nhiên biến mất nên y chỉ đánh nàng ta bị thương. Song điều này cũng đủ để người của Trúc Tử Đảo đến gây phiền phức cho y, không, không phải Trúc Tử Đảo, mà là Yển Môn. Chẳng trách Mê Khuê có thể lặng lẽ đến nơi ở của Đông Thanh Hạc, bởi vì kẻ phái cô ta đến không phải là người bình thường.

Thường Gia Tứ nói: "Nếu muốn giết Diệt Dao, ta đã không để nàng sống sót cho các ngươi cứu về. Ta ở trên đảo ngần ấy năm, người đối xử tốt với Diệt Dao nhất chính là ta, chiêu thức lợi hại nhất của Diệt Dao cũng do ta dạy. Mê Khuê, ngươi không tin ta ư?"

Trên mặt Mê Khuê thoáng hiện chút mờ mịt, cô ta nói: "Chính vì tin ngươi, ta mới giúp ngươi làm giả cái gọi là Kim Thiền Ấn, còn cùng ngươi đi cướp đao."

Trúc Tử Đảo nằm trên biển Hoàng Lô Hỏa xa xôi. Trong một lần trở về đảo, tiểu đảo chủ Diệt Dao không may bị hung thú Cửu Anh trên biển bắt giữ. Đúng lúc nguy cấp cận kề, Hoa Phù thuở đó chỉ là một tán tu đi ngang qua đã cứu Diệt Dao. Trước lời mời nhiệt tình của Diệt Dao, Hoa Phù theo họ lên đảo, đến nay đã tám năm.

Trong tám năm này, Hoa Phù thực ra không ở lại đảo nhiều, y luôn ở một thời gian rồi lại biến mất một thời gian. Tuy nhiên, vì y đối xử rất tốt với Diệt Dao, quan hệ với những người khác trong giáo cũng rất hòa thuận, cộng thêm tu vi cao thâm, nên y khá có uy danh trên đảo. Vì vậy, khi y bỗng dưng xuất hiện sau một thời gian dài vắng bóng, yêu cầu Mê Khuê giúp mình cướp hai thanh đao tên là Thiên La Địa Võng từ Cửu Ngưng Cung, dựng lên vở kịch chúng vốn thuộc về Trúc Tử Đảo, Mê Khuê đã vui vẻ đồng ý, song không ngờ sự việc xem ra không đơn giản.

Mê Khuê nhìn chằm chằm vào người áo đỏ trước mặt, nghi hoặc hỏi: "Ngươi đến Trúc Tử Đảo rốt cuộc có mục đích gì?"

"Ta đến Trúc Tử Đảo không có mục đích gì." Thường Gia Tứ cười ha ha, hỏi ngược lại, "Còn câu hỏi này của ngươi, là hỏi cho Diệt Dao, hay là hỏi cho Yển Môn chủ... U Trậm? Trúc Tử Đảo và Yển Môn có quan hệ gì? Lần trước U Trậm không giết được ta, không cam lòng, nên lại phái ngươi đến giết ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com