Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Nghe Thường Gia Tứ trực tiếp nhắc đến Yển Môn, Mê Khuê sững sờ.

"Ngươi đã biết rồi sao?"

"Ngươi xem, tuy ta ở Trúc Tử Đảo nhiều năm, nhưng các ngươi dường như rất tin tưởng ta mà chưa bao giờ nói cho ta sự thật. Mãi đến khi ta đến đó, chứng kiến Giáo chủ và Trưởng lão Phương Thủy Hợp của Yển Môn thân thiết như vậy mới biết quan hệ giữa Trúc Tử Đảo và Yển Môn không hề đơn giản. Trúc Tử Đảo là chi nhánh của Yển Môn à? Ngay cả các ngươi cũng phải nghe theo lời U Trậm?" Thường Gia Tứ hỏi.

Mê Khuê không chối cãi, xem ra là thản nhiên thừa nhận.

Thường Gia Tứ lắc đầu tiếc nuối: "Đến yêu tu cũng phải khuất phục trước uy quyền của ma tu, Yển Môn chủ thật là có bản lĩnh."

Đã nói rõ ràng, Mê Khuê cũng thẳng thắn: "Ngươi đã giết Phương Thủy Hợp, lại còn đánh Giáo chủ Diệt Dao bị thương, Môn chủ bảo ta đến mời ngươi đi một chuyến."

Thường Gia Tứ lắc đầu: "Không được."

Mê Khuê nhíu mày: "Ngươi muốn phản kháng?"

Thường Gia Tứ cười lạnh, dang hai tay với đối phương: "Ngươi hẳn phải biết, ngươi dùng kiếm chỉ vào ta thế này mà ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, là vì hiện tại ta đang bị thương, không có sức lực để động thủ. Nếu ta có thể rời khỏi đây, ngươi nghĩ ta còn ngoan ngoãn ở lại sao?"

Mê Khuê không tin y: "Đừng tưởng ta không biết ngươi đã làm gì."

Thường Gia Tứ tỏ vẻ vô tội: "Cái gì?"

"Ngươi đã cứu Đông Thanh Hạc, không màng đến bản thân." Mê Khuê nhìn chằm chằm vào mắt Thường Gia Tứ, như thể muốn tìm kiếm chút ẩn ý sâu trong mắt y, "Ta nhớ trước đây ngươi từng nói, ngươi hận hắn."

Thường Gia Tứ khựng lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ: "Ta không gọi đó là cứu hắn, ta chỉ để dành mạng hắn cho một thời điểm thích hợp hơn sau này mà thôi."

Mê Khuê truy hỏi: "Thời điểm nào sau này mới được coi là thích hợp?"

Thường Gia Tứ lấy làm kỳ quái, Mê Khuê cố chấp không chịu bỏ qua chuyện này, chẳng lẽ cũng là ý của U Trậm? Mắt y chợt sáng lên, nhạy bén nhận ra điều gì đó.

"U Trậm... Cũng muốn mạng của Đông Thanh Hạc?"

Bắt đầu từ khi nào? Trước hay sau khi mình đến Yển Môn? Nếu là trước, phải chăng U Trậm đã sớm lên kế hoạch gì đó rồi? Nếu là sau, việc mình xông vào lỗ mãng có phải đã vô tình trở thành một mắt xích trong kế hoạch của U Trậm không?

Khoan đã... Cự thú Hỗn Độn?!

Thường Gia Tứ đã ở âm ti địa phủ lâu như vậy, đương nhiên biết rõ về bốn phương kết giới bên ngoài. Kết giới đó đã vững chắc suốt hơn chín trăm năm, tại sao lại đột nhiên bị phá vỡ?! Thực sự là do Hỗn Độn tự mình xé rách sao?

Hay thực ra là có kẻ từ bên trong... Cố ý làm vậy?

Thường Gia Tứ chợt ngẩn người, dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Nhưng nếu thực sự là U Trậm ra tay, tại sao hắn lại làm ầm ĩ như vậy?

Mặc dù ma tu gặp nhiều khó khăn trong tu chân giới, song phần lớn đều là ân oán cá nhân, chưa từng nghe nói giữa các phái có xung đột lớn gì. Đây cũng là nguyên nhân tại sao mọi người để mặc Yển Môn lớn mạnh đến ngày nay mà không đứng lên tiễu trừ. Ít nhất U Trậm chưa lấy danh nghĩa môn phái để công khai làm điều ác, tàn sát bừa bãi. Nhưng nếu hắn có ý định giết Đông Thanh Hạc, tình hình sẽ khác. Đắc tội với Thanh Hạc Môn, e rằng hơn nửa số môn phái được gọi là chính phái trong tu chân giới sẽ phối hợp cùng nhau tấn công hắn, những ngày tháng yên bình của Yển Môn cũng sẽ chấm dứt.

U Trậm đang toan tính điều gì?

Quan trọng hơn là... Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Đông Thanh Hạc.

"Ta khuyên Yển Môn chủ đừng phí công vô ích, tuy hắn cũng coi như một cao thủ, nhưng so với Đông Thanh Hạc... Vẫn còn kém xa." Thường Gia Tứ nói. Đây không phải là tâng bốc, mà trong mắt Thường Gia Tứ, Đông Thanh Hạc quả thực là ma vật số một trong tu chân giới, y không cho rằng trên đời có người thứ hai có thể dễ dàng giết hắn, tất nhiên, ngoại trừ bản thân y!

"Ta không hiểu ý ngươi, Yển Môn chủ và Đông Môn chủ không thù không oán, sao lại muốn lấy mạng hắn? Ta đến đây chẳng qua là nhận lệnh Môn chủ đưa ngươi đi mà thôi." Mê Khuê ngoài miệng phủ nhận, nhưng cô ta cũng không đồng tình với việc Thường Gia Tứ xem thường U Trậm như vậy, "Đông Môn chủ quả thực lợi hại, nhưng dù sao cũng không thể một tay che trời. Luận về mệnh cách cứng cỏi, về số lượng người đông đảo, về sự biến hóa khôn lường, trên đời này không có môn phái nào sánh bằng ma tu. Ma tu ở khắp mọi nơi, sinh sôi nảy nở không ngừng. Chưa kể Yển Môn chủ chúng ta không muốn, mà giả sử ngài thật sự có ý định này, đối phó với Đông Thanh Hạc tuy khó, nhưng đối phó với những kẻ không hợp tác khác... Đơn giản như trở bàn tay."

Hợp tác?

Ý tứ sâu xa trong lời của U Trậm... Là muốn mượn tay mình để giết Đông Thanh Hạc?!

Mình dựa vào đâu mà nghe theo hắn? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy chứ?!

"Hắn muốn ta giúp hắn đối phó với người khác, lại phái ngươi đến uy hiếp ta? Cách hành sự của Yển Môn chủ này thật quá thiếu lễ nghĩa. Miễn là ta không rời khỏi Thanh Hạc Môn, U Trậm sẽ không làm gì được ta." Thường Gia Tứ nhún vai.

"Lẽ nào ngươi có thể ở yên trong Thanh Hạc Môn cả đời? Có thể làm được gì hay không cũng không phải do ngươi quyết định!" Mê Khuê vừa nói vừa dùng sức, mũi kiếm đâm vào cổ họng Thường Gia Tứ, "Hơn nữa, bây giờ ta có thể lấy mạng ngươi ngay lập tức."

Thường Gia Tứ đau đớn, nắm tay trong tay áo siết chặt lại, song đột nhiên y cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt lặng lẽ liếc về phía cửa, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn.

"Mê Khuê, ta không lừa ngươi, ta thực sự không thể đi, cũng không thể đồng ý giúp ngươi, bởi vì..."

Thường Gia Tứ bỗng trầm giọng.

"Ta ghét nhất... Người khác uy hiếp ta!"

Sắc mặt Mê Khuê cũng thay đổi, hung dữ nói: "Ngươi không có quyền lựa chọn."

Thường Gia Tứ cười khẩy, không hề nhúc nhích: "Ngươi có thể thử xem..."

Mê Khuê sững sờ, trở tay định tóm lấy y. Nhưng đầu ngón tay cô ta còn chưa chạm vào vạt áo của Thường Gia Tứ, một luồng sáng chói lòa từ bên ngoài bắn vào với tốc độ nhanh như chớp, "ầm" một tiếng, không chỉ xuyên qua cánh cửa dày mà còn xuyên qua trường kiếm trong tay Mê Khuê, và cả xương bả vai trái của cô ta, găm chặt vào bức tường đằng xa!

Nhìn kỹ, phát hiện hóa ra là một viên đá nhỏ bằng móng tay, sau khi đâm vào tường vẫn còn xoay tròn tóe lửa kêu xèo xèo, tạo ra một cái hố lớn bằng chậu rửa mặt.

Mê Khuê trong giây lát chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô ta chỉ ngơ ngác nhìn vào vai mình bị khoét một lỗ máu, rồi lại ngơ ngác nhìn về phía nam tử cao lớn mặc áo bào xanh đang đứng bên ngoài cánh cửa mở toang, co rúm cổ lại.

... Đông Thanh Hạc?!

Hắn đến từ lúc nào? Cô ta hoàn toàn không phát hiện ra.

Đông Thanh Hạc đứng đó, tay chẳng buồn nhấc lên. Hiếm khi thấy hắn mất đi vẻ ôn hòa trên gương mặt, ánh mắt nhìn Mê Khuê mang theo chút u ám.

Mê Khuê cố gắng giữ vững thân hình đang lảo đảo, biết rằng nhiệm vụ lần này coi như thất bại, chỉ là không biết liệu mình còn có thể sống sót trở về không?

Một tay cô ta ôm chặt vai trái đang không ngừng chảy máu, tay kia run rẩy móc gì đó từ trong ngực áo.

Mặc dù Thường Gia Tứ đã mất tu vi, song y cảm thấy cảm giác của mình nhạy bén hơn trước rất nhiều, nhất là đối với Đông Thanh Hạc. Không cần quay đầu lại, y cũng biết người phía sau muốn làm gì.

Thường Gia Tứ bất chợt lùi gấp hai bước đến bên cạnh Đông Thanh Hạc. Ngay khi Đông Thanh Hạc sắp giơ tay với Mê Khuê, y nắm chặt lấy bàn tay đang buông thõng bên hông của người kia.

Đông Thanh Hạc ngạc nhiên, lập tức thu hồi kiếm khí đang dồn về đầu ngón tay, nghe Thường Gia Tứ nói với nữ tử phía xa.

"Mê Khuê, ngươi muốn đến giết ta, thế nhưng, nể tình chúng ta từng là đồng môn, ta tha cho ngươi một mạng. Ngươi hãy về nói với Yển Môn chủ của các ngươi rằng, bất cứ kẻ nào dám ra điều kiện với ta đều sẽ không có kết cục tốt đẹp!"

Dứt lời, y dùng sức nhéo tay Đông Thanh Hạc.

Nghe thấy tiếng thở nặng nề bên tai, Thường Gia Tứ hài lòng nói: "Nếu Yển Môn chủ thực sự có lòng, thật ra cũng được thôi, để hắn đích thân đến Thanh Hạc Môn tìm ta. Ta đợi hắn, xem U Trậm có gan hay không..."

Mê Khuê ở đằng kia cuối cùng cũng lấy ra hai lá bùa từ trong ngực áo, không biết có nghe thấy lời của Thường Gia Tứ hay không, cô ta khó nhọc niệm vài khẩu quyết, một làn khói đen lướt qua, cả một con người to lớn cứ thế biến mất tại chỗ.

"Hóa ra cô ta vào đây bằng cách này." Thường Gia Tứ nhìn chằm chằm vào trận pháp đó, cảm thán. Muốn dịch chuyển tức thời đến một nơi xa như vậy, còn có thể phá vỡ kết giới của Đông Thanh Hạc, e rằng phải tiêu hao không ít pháp lực trên người cô ta, U Trậm thật đúng là chịu chi.

Đông Thanh Hạc nhìn Thường Gia Tứ chăm chú, hỏi: "Tại sao ngươi lại thả cô ta đi?"

Thường Gia Tứ hất tay người kia ra, quay trở lại trong phòng: "Chẳng phải ngươi muốn ta hướng thiện ư? Ta đang cố gắng đấy, ngươi lại không hài lòng hả?"

Đông Thanh Hạc liếc nhìn mu bàn tay đỏ lên một mảng của mình, không mấy bận tâm mà đi theo vào.

"Cô ta do U Trậm phái đến à? Yển Môn chủ muốn giết ngươi sao?" Đông Thanh Hạc hỏi.

Thường Gia Tứ ngồi phịch xuống sau án thư. Trải qua chuyện vừa rồi, thân thể tàn tạ của y mệt mỏi cực kỳ.

"Sao ta biết được."

Đông Thanh Hạc nhìn y: "Trước đây hắn đã từng đánh ngươi bị thương, có phải vì chuyện đó không?"

Mê Khuê không phát hiện ra khí tức của Đông Thanh Hạc ở ngoài cửa, song Thường Gia Tứ đã biết ngay lúc hắn đến. Đông Thanh Hạc không nghe thấy cuộc trò chuyện trước đó của hai người họ, chắc hẳn hắn chỉ nghe được phần sau chuyện U Trậm muốn giết Thường Gia Tứ, càng không biết U Trậm còn muốn lợi dụng y để giết Đông Thanh Hạc.

Tuy nhiên, tên gà chân dài này rất đa mưu túc trí, chỉ cần hắn ra ngoài dò hỏi một phen là có thể biết được cái đêm U Trậm ra tay với y, thực chất là Trưởng lão Xích Uyển Phương Thủy Hợp của Yển Môn đã bị giết, hơn nữa Thẩm Uyển Hưu cũng có mặt tại đó. Nếu Đông Thanh Hạc tiếp tục điều tra sâu hơn, rất có thể sẽ lần ra không ít manh mối, Thường Gia Tứ không thể lơ là.

Bực bội lắc lắc đôi chân đau nhức, Thường Gia Tứ hỏi ngược lại: "Sao nào? Ngươi muốn tính sổ cũ với ta à?"

Đông Thanh Hạc chỉ nhìn người trước mặt, ánh mắt u ám lạnh lẽo khiến Thường Gia Tứ bỗng cảm thấy hơi bất an, rõ ràng ban nãy Mê Khuê dí kiếm vào cổ y, y còn có thể bình tĩnh lạ thường.

Đông Thanh Hạc nói: "Phục Phong đã chết, ngươi có biết không?"

Thường Gia Tứ sửng sốt.

"Sao ta biết được!"

Đây không phải là lời nói dối, y thực sự không biết. Thường Gia Tứ thầm nghĩ, là Thẩm Uyển Hưu ra tay sao? Tên nhóc ấy hành động nhanh thật.

"Đông Môn chủ không có bằng chứng thì không thể đổ mọi tội lỗi lên đầu ta được chứ? Lúc Phục Phong chết, ta còn đang dây dưa với con thú Hỗn Độn kia mà!"

Đông Thanh Hạc gật đầu: "Phục Phong không phải do ngươi giết, nhưng trước trước sau sau cũng không chỉ mỗi Phục Phong chết theo cách đó."

Đúng như Thường Gia Tứ dự đoán, Đông Thanh Hạc thật không dễ lừa gạt, những chuyện vụn vặt lông gà vỏ tỏi đều không qua được mắt hắn.

"Vương Thăng, tán tu; Hòa Ung, Trương Nghiễm, Chưởng môn và Trưởng lão của Từ Phong Phái; Phương Thủy Hợp, Trưởng lão Xích Uyển của Yển Môn; Phục Phong, cựu Trưởng lão Thủy Bộ của Thanh Hạc Môn..."

Mỗi lần Đông Thanh Hạc đọc một cái tên, biểu cảm dưới lớp mạng che mặt của Thường Gia Tứ lại cứng ngắc thêm một phần.

Đông Thanh Hạc nói: "Bốn người này lần lượt bị chặt đầu, nội đan và hồn phách cũng bị lấy đi, lẽ nào đều không liên quan gì đến các ngươi sao?"

Hắn nói là "các ngươi", Đông Thanh Hạc đã biết y và Thẩm Uyển Hưu liên thủ rồi ư? Chẳng lẽ bị lộ từ phía Thẩm Uyển Hưu? Xem ra tình hình của tên kia không ổn.

Quả nhiên, câu tiếp theo của Đông Thanh Hạc đã xác nhận suy đoán của Thường Gia Tứ.

"Phục Phong là do Thẩm Uyển Hưu giết, Thu Trưởng lão cũng có mặt ở đó, nhân chứng vật chứng đầy đủ."

"Các ngươi đã bắt gã rồi? Gã đã thừa nhận tại sao lại giết Phục Phong?" Thường Gia Tứ nheo mắt.

Đông Thanh Hạc thoáng dừng lại rồi nói: "Gã nói là bởi năm xưa khi còn là Trưởng lão Thủy Bộ từng có xích mích với Phục Phong, sau đó đối phương trở thành Trưởng lão, hai người kết thù oán."

"Vô cùng hợp lý." Thường Gia Tứ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Lão già chết tiệt kia đáng ghét như vậy, nếu ta là Thẩm Uyển Hưu, ta cũng muốn tiễn ông ta lên Tây Thiên." Nhưng nói xong lại vội vàng bổ sung, "Đương nhiên ta cũng chỉ nghĩ vậy thôi, ta và ông ta đâu có thù oán cũ."

"Nhưng ngươi và Hòa Ung Trương Nghiễm có, nói vậy... Cũng coi như hợp lý." Đông Thanh Hạc nói theo.

Lão hồ ly này lại muốn gài bẫy mình?!

Thường Gia Tứ gấp gáp biện minh: "Không thể vì ta và hai người của Từ Phong Phái có chút hiểu lầm mà kết luận ta đã lấy mạng người ta chứ, ta là loại người nhỏ nhen hẹp hòi như vậy sao? Nếu Đông Môn chủ đã nhận định thủ đoạn giết người không khác gì nhau, vậy ngươi bắt được ai thì cứ thẩm vấn người đó đi."

Đối mặt với sự trơ tráo của Thường Gia Tứ vào những thời điểm nhất định, Đông Thanh Hạc bình tĩnh nói: "Thu Trưởng lão đã thẩm vấn rồi, Thẩm Uyển Hưu chỉ nhận tội về Phục Phong. Về cái chết của những người khác, Thẩm Uyển Hưu nói, không phải tất cả đều liên quan đến gã."

Không phải tất cả...

Câu nói này thật âm hiểm.

Hay cho ngươi cái tên Thẩm Uyển Hưu này... Chết rồi còn muốn kéo mình theo!

Thường Gia Tứ thầm mắng, lại quên mất lúc nãy y cũng muốn đổ hết tội lên đầu đối phương.

Thực ra Thường Gia Tứ hiểu rõ, Đông Thanh Hạc đã có suy tính. Hôm ấy sau khi y bị U Trậm đánh trọng thương, là Thẩm Uyển Hưu đưa y trở về Thanh Hạc Môn. Đông Thanh Hạc cứu y, chắc chắn cũng đã trông thấy gã. Bất luận có chối bỏ thế nào, cái danh thông đồng cấu kết làm việc xấu của hai người cũng không thể gột rửa sạch, cố chấp lấp liếm chỉ khiến Đông Thanh Hạc càng thêm hoài nghi y mà thôi.

Thường Gia Tứ cân nhắc một phen rồi khó chịu nói: "Được, ngươi cho là ta thì là ta đi, vậy ngươi muốn thế nào? Hối hận vì đã cứu ta rồi sao? Bây giờ giết ta vẫn còn kịp đấy."

Nghe giọng điệu không hề hối hận của người trước mặt, ánh mắt Đông Thanh Hạc tối sầm lại, song nghĩ đến đây cũng là hành vi của y sau khi trúng độc Hỗn Độn, Đông Thanh Hạc lại thở dài bất đắc dĩ.

"Các ngươi cần những thứ này làm gì?"

Thường Gia Tứ đề phòng Đông Thanh Hạc gây khó dễ, nghe hắn hỏi vậy thì hơi ngạc nhiên: "Ngươi không biết sao?" Y tưởng tên gian xảo này có thể nhìn ra điểm chung của mấy người này ngay lập tức, nào là lấy nội đan, nào là hút hồn phách.

Đông Thanh Hạc nói: "Chẳng lẽ là một loại cấm thuật luyện hồn của ma đạo?"

Thường Gia Tứ nhìn vào mắt hắn, phát hiện có vẻ Đông Thanh Hạc thực sự không biết. Hắn không biết, nhóm Mộ Dung Kiêu Dương Thu Mộ Vọng cũng không biết ư? Trận pháp Bắc Đẩu Thất Tinh này bí ẩn đến thế sao?

Thường Gia Tứ vừa suy nghĩ vừa lấp lửng: "Ngươi đã đoán ra rồi còn hỏi ta làm gì?"

Đông Thanh Hạc hỏi tiếp: "Tại sao ngươi phải làm vậy?"

Thường Gia Tứ khinh bỉ: "Còn có thể vì cái gì?"

Đông Thanh Hạc lắc đầu: "Đây là một con đường của ma tu, một khi ngươi dùng hồn phách của người khác để làm chất dinh dưỡng tu luyện, sẽ chỉ càng thúc đẩy ma khí Hỗn Độn trong cơ thể ngươi, làm nó tham lam vô độ, cuối cùng nuốt chửng cả tâm trí của ngươi."

Lời này khiến Thường Gia Tứ nổi giận, cộng thêm những chuyện trước đó, lửa giận của y bốc lên tận trời.

"Nếu không thì sao, con đường phía trước nguy hiểm cũng tốt hơn không có đường đi. Ta đã nói rồi Đông Thanh Hạc, ta không có số mệnh tốt như ngươi, tu vi của ta lúc có lúc không, ngươi có biết vì chuyện chết tiệt này, ta đã quanh quẩn trước Quỷ Môn Quan bao nhiêu lần không!? Ngươi luôn miệng nói sẽ bảo vệ ta, nhưng chín trăm năm qua, ngươi ở đâu? Từ đầu đến cuối chỉ có một mình ta, Thường Gia Tứ! Ta không quan tâm ma tu hay không, liệu có mất đi tâm trí hay không, ta cũng không sợ trời tru đất diệt, bởi nếu ta không vì bản thân, thì đã sớm bị trời tru đất diệt rồi!"


༶•┈┈୨♡୧┈┈•༶

Tác giả có lời muốn nói: Các tình tiết hiện đang xâu chuỗi đều đã được viết trước đó, truyện này có rất nhiều chi tiết thử thách trí nhớ, những gì đã quên có thể tìm thấy câu trả lời trong phần trước.

Nhân tiện, ngoài mối tình yêu-hận giữa Thường Gia Tứ và Đông Thanh Hạc, và tình thân với chị gái, mọi người cũng có thể chú ý đến hai mối quan hệ bạn bè của Thường Gia Tứ: y và Ngư Mạc, y và Thẩm Uyển Hưu, một bên là bóc lột đơn phương, một bên là chó sói cắn xé lẫn nhau, đến cuối cùng trở nên càng khó xuống tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com