Chương 60
Lại một ngày nắng đẹp gió nhẹ, Thường Gia Tứ nằm dài trên bàn đá phơi nắng trong sân như một con mèo.
Thanh Lang bước đến, đặt một bát thuốc bên cạnh.
Thường Gia Tứ không buồn ngẩng đầu: "Không uống."
Hồi lâu không nghe thấy động tĩnh của Thanh Lang, Thường Gia Tứ liếc mắt, lập tức chống người ngồi dậy.
"Ngươi làm gì vậy?"
Thanh Lang đang niệm thần chú dịch chuyển tức thời, nói: "Môn chủ nói, nếu ngươi không nghe lời thì đi báo cho ngài."
Không nghe lời...
Lời lẽ không biết là dỗ trẻ con hay dỗ súc sinh này mà hắn có thể nói ra miệng với người khác được.
Nghĩ đến hôm qua hai người cãi vã rồi tạm biệt nhau không mấy vui vẻ, Thường Gia Tứ nói: "Ngươi đừng phí công vô ích, hiện tại hắn chỉ mong ta chết đi cho rồi."
Thanh Lang ngạc nhiên: "Nhưng ngài ấy đã bảo nếu ngươi có chỗ nào không khỏe, ta phải lập tức đi tìm ngài báo cáo bất luận ngài có bận rộn đến đâu. Sáng nào Môn chủ cũng căn dặn ta như vậy, hôm nay cũng không ngoại lệ."
Thấy Thường Gia Tứ ngẩn ngơ, Thanh Lang thở dài.
"Ta biết ngươi chê ta phiền, cũng không muốn uống thuốc này. Ta sợ ngươi tức giận nên không dám khuyên nhiều, nhưng ta không thể trái lệnh Môn chủ, việc ngươi bỏ uống thuốc mấy lần sớm muộn gì cũng sẽ bị ngài ấy phát hiện."
Dứt lời, Thanh Lang đẩy bát thuốc về phía trước: "Gia Tứ, ngươi có biết không, ta ở bên cạnh Môn chủ biết bao nhiêu năm, đã thấy ngài ấy đối xử tốt với tất cả mọi người..."
Thường Gia Tứ cười nhạo, lại nghe thấy Thanh Lang nói tiếp.
"Nhưng chưa từng có ai, được ngài ấy đối xử tốt như ngươi."
Thường Gia Tứ sững sờ phút chốc mới lấy lại tinh thần: "Đó là vì ngươi theo hắn còn quá ngắn." Y vừa nói vừa cầm lấy bát thuốc, uống một hơi cạn sạch thuốc đắng bên trong.
Thanh Lang dường như còn muốn nói gì đó, song chung quy cậu ta cũng chỉ là một tiểu đồng, nên đành lui xuống.
Nhìn thứ trông giống một giỏ táo xanh, bên cạnh còn có hai cuốn sách nhỏ cũ kỹ mà cậu ta để lại, Thường Gia Tứ vốn định hỏi đây là đồ bỏ đi gì, nhưng trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ, tự mình hiểu ra.
"Chẳng phải đã bảo cậu ta mang đồ đạc cút đi rồi sao..." Thường Gia Tứ ngoài miệng khinh bỉ, nhưng tay lại với lấy cuốn sách vuốt vuốt.
Thật đúng như lời tên ngốc kia nói, cậu ta mang đến toàn là truyện tranh đơn giản dễ hiểu, như thể sợ người đọc ngu ngốc đến nỗi không hiểu nổi tranh vẽ, các góc mép trang còn có không ít chú thích, nhìn nét mực đều là mới viết.
Thường Gia Tứ vừa tỏ vẻ coi thường vừa lật xem, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cằn nhằn chê bai.
"... Mèo đốm đỏ vẽ thế này sao? Từ này... Nói về vị hoàng đế hai nghìn năm trước à..."
Chẳng mấy chốc y đã lật xong quyển sách.
" Cũng không biết mang mấy cuốn dày hơn."
Thường Gia Tứ ném cuốn sách sang một bên, lấy hai quả táo xanh ra gặm. Đang ăn bỗng y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy có hai con chim đang lượn lờ trên cao. Một lúc sau, chúng bay thấp dần xuống, đậu trên cây tùng trong sân.
Thường Gia Tứ quan sát kỹ chốc lát, nhẹ nhàng nhả hạt táo ra khỏi miệng, búng ngón tay, hai con quạ xám bị y đánh rơi khỏi cành cây.
Thường Gia Tứ mở lòng bàn tay ra, quạ xám không rơi xuống mà biến thành một làn khói đen giữa không trung, thay vào đó là bốn chiếc lọ sứ trắng nằm gọn trong hai tay Thường Gia Tứ.
Đưa lọ đến gần mũi ngửi ngửi, bên trong... Khí tức của ma tu và linh tu cũng khá quen thuộc.
Thường Gia Tứ nhìn quanh bốn phía, thấy không ai chú ý đến mình bèn kéo vạt áo trước ra, cẩn thận cất các lọ vào trong.
Ngồi thêm một lúc trong sân, ăn hết chỗ táo, Thường Gia Tứ đột nhiên gọi Thanh Lang trở lại.
Y hỏi: "Tên ngốc... Kẻ đưa táo đó nói khi nào sẽ đến nữa?"
******
Mới hôm qua còn bị Thường Gia Tứ đuổi đi không thương tiếc, vậy mà hôm nay Ngư Mạc đã không hề để bụng, vừa được gọi là đến ngay, còn ôm theo một đống sách và đồ ăn theo ý y.
"Ừm... Sách này nhiều chữ quá, ta vẫn chưa đọc hết đâu." Ngư Mạc vỗ vỗ chồng sách trên bàn, giải thích với Gia Tứ.
Loại sách mà ngươi có thể dễ dàng đọc xong, chắc hẳn phải ngớ ngẩn lắm.
Thường Gia Tứ thầm khinh bỉ trong lòng, song ngoài mặt vẫn phối hợp gật đầu.
"Cứ để đó đi, ta sẽ đọc rồi bàn sau. Dạo này ngươi thế nào?" Y dùng giọng điệu không khác trước là bao, lạnh nhạt dịu dàng, như thể y vẫn là nhóc đồ đệ ngoan ngoãn của Đông Thanh Hạc.
Ngư Mạc cười nói: "Ta vẫn khỏe. Gần đây Thần Bộ chúng ta gần đây đang xây dựng Tàng Quyển Các mới đó, bên trong có rất nhiều thứ cần phải xử lý, ta làm rất tốt, Mộ Dung Trưởng lão nói... Nếu lần sau ta không phạm sai lầm, có lẽ sẽ có cơ hội gia nhập Thần Bộ đấy."
"Ngươi vẫn chưa..." Vào Thần Bộ ư? Đã bao lâu rồi, phải phạm bao nhiêu lỗi mà đến giờ vẫn bị giữ ở ngoài thế này?
Thường Gia Tứ cũng phải phục cậu ta.
"Sắp rồi sắp rồi." Ngư Mạc vẫn tràn đầy tự tin.
Nghe Thường Gia Tứ quan tâm đến mình, Ngư Mạc cũng đáp lễ: "Thế ngươi khỏe không?"
Thường Gia Tứ thoải mái dang tay với cậu ta, ý là "Tình trạng của ta ngươi không thấy sao?"
Y đội mũ sa, Ngư Mạc chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt quấn đầy băng trắng đằng sau. Cậu ta muốn hỏi gì đó nhưng lại không dám hỏi, ấp úng hồi lâu, chỉ thốt ra được một câu.
"... Gia Tứ, ngươi cao lên nhiều quá."
Thường Gia Tứ cười: "Còn gì nữa không?"
Ngư Mạc quan sát y một lúc, săn sóc nói: "Ngươi bị thương rồi, phải chăm sóc bản thân cho tốt nhé."
Thường Gia Tứ đảo mắt. Y không tin trong môn không có lời đồn đại gì, song Ngư Mạc có mắt không thấy có tai không nghe, như thể mọi phán xét trên đời đều chẳng liên quan đến cậu ta, cũng là một nhân tài.
"Ngươi không có gì khác muốn hỏi sao?" Thường Gia Tứ nói.
Ngư Mạc thoáng ngập ngừng, hỏi ngược lại: "Vậy ngươi muốn... Nói cho ta biết không?"
Thường Gia Tứ cười lạnh lắc đầu.
Ngư Mạc gật đầu: "Vậy thì đừng nói, ta không cần biết."
Thường Gia Tứ sửng sốt.
"Dù sao ngươi và Môn chủ ở bên nhau... Nếu ngươi là người xấu, Môn chủ sẽ biết phải làm gì, còn chúng ta vẫn làm bạn bè là được rồi."
"Bạn bè..." Thường Gia Tứ lẩm bẩm hai chữ này.
"Đúng vậy, lần trước ngươi đến thăm ta, lần này ta cũng đến thăm ngươi, nè, ăn táo đi Gia Tứ, đây là táo tươi đấy." Nói đoạn, Ngư Mạc chọn một quả to từ cái giỏ luôn đeo trên cánh tay, lau qua loa trên vạt áo rồi đưa cho Thường Gia Tứ.
Thường Gia Tứ vô thức nhận lấy, cho vào miệng nhai nhai, không ngọt lắm, còn hơi chát, nhưng ma xui quỷ khiến y không nhổ ra mà miễn cưỡng nuốt xuống. Y đứng dậy nói với Ngư Mạc: "Nếu vậy, ta ở một mình nhiều ngày rồi, ta muốn ra ngoài đi dạo một lát, ngươi đi cùng ta nhé."
......
Ngày hôm ấy, lần đầu tiên Hoa Phù xuất hiện ở Thanh Hạc Môn, y đã mặc một bộ trang phục vàng đỏ yêu dị rực rỡ làm mọi người kinh ngạc. Nay Thường Gia Tứ cũng mặc trường bào cùng màu, cứ thế ngang nhiên đi dọc theo con đường lớn trong Thanh Hạc Môn, có thể tưởng tượng sẽ thu hút bao ánh mắt chú ý.
Huống hồ mối quan hệ khó nói thành lời giữa y và Đông Thanh Hạc khiến mọi người trong Thanh Hạc Môn đều tò mò, nhưng lại kiêng dè Đông Thanh Hạc nên không ai dám lắm miệng.
"Chúng ta đi đâu vậy?" Ngư Mạc hỏi.
Thường Gia Tứ suy nghĩ phút chốc rồi nói thẳng: "Ta muốn đến Tinh Bộ."
"Tinh Bộ?" Ngư Mạc ngạc nhiên, "Ngươi tìm Thu Trưởng lão sao? Nhưng giờ này chắc ngài ấy và Môn chủ cùng các trưởng lão khác đang nghị sự ở Hà Cử Điện."
Thường Gia Tứ nói: "Ta không tìm hắn ta, ta muốn đi... Thăm một người."
Một người ở Tinh Bộ?
Suy cho cùng Ngư Mạc cũng không đến nỗi quá ngốc, Tinh Bộ và ngọn núi đằng sau Thanh Hạc Môn có chút tương đồng, đều là nơi giam giữ phạm nhân trong môn, chỉ có điều một nơi khá kín đáo, một nơi thì tương đối quy củ hơn.
"Người nọ đã phạm lỗi gì sao?"
Ngọn núi phía sau từng giam người nhưng lại để thoát mất, lần này Thường Gia Tứ cảm thấy Thu Mộ Vọng sẽ không ngu ngốc giẫm vào vết xe đổ, nhốt người trong địa bàn của mình mới là an toàn nhất.
"Có lẽ vậy." Thường Gia Tứ đáp.
Ngư Mạc hơi cuống lên: "Vậy ngươi định..."
Thường Gia Tứ ngắt lời cậu ta, chỉ vào lớp băng trắng trên người mình: "Ta không muốn cứu gã, ta cũng không cứu được gã. Ta chỉ muốn đưa cho gã ít thuốc, tránh để gã chết ở trong đó thôi." Thường Gia Tứ cho Ngư Mạc xem lọ sứ nhỏ trong tay.
"Ồ, vậy Môn chủ có biết không..." Ngư Mạc vẫn lo lắng.
"Ngươi nói cho Môn chủ, bán đứng ta, hắn đương nhiên sẽ biết." Thường Gia Tứ cười, "Ngươi nói hay không nói?"
Ngư Mạc do dự một lúc lâu, dường như đang đấu tranh nội tâm.
Thường Gia Tứ không nhìn biểu cảm của cậu ta, chỉ thẳng tiến về phía Tinh Bộ. Chẳng bao lâu đã đến nơi, đứng ở một góc khuất, y bảo Ngư Mạc: "Bây giờ ta sẽ vào trong, nếu ngươi không muốn, ngươi cứ hô hoán gọi người đến bắt ta. Còn nếu ngươi đồng ý, hãy cho ta mượn một chút tu vi nhằm né tránh tai mắt của những kẻ canh gác này, đừng nói cho ai biết, coi như ta nợ ngươi một ân tình."
Ngư Mạc nhìn bàn tay Thường Gia Tứ đang chìa ra, thon dài hơn nhiều so với bàn tay thiếu niên ngày xưa, song bên trên vẫn quấn lớp vải trắng dày. Những đốt ngón tay lộ ra ngoài loang lổ vết thương, có thể thấy phần được che phủ bị thương nặng nhường nào.
Chốc lát sau, một bàn tay nhỏ hơn một cỡ run rẩy đặt lên lòng bàn tay Thường Gia Tứ.
"Vậy ngươi... Ngươi phải nhanh chóng trở lại đấy, chúng ta... Không thể bị người khác phát hiện." Ngư Mạc căng thẳng dặn dò.
Thường Gia Tứ cười.
Tu vi của Ngư Mạc có thể có bao nhiêu chứ, may nhờ Thường Gia Tứ có bước chân và thân pháp nhanh nhẹn, mới miễn cưỡng lẻn vào trong mà không bị các đệ tử Tinh Bộ phát hiện.
Tuy nhiên, y vốn tưởng Thu Mộ Vọng sẽ nhốt người trong phòng đá kín mít không ánh sáng ở tầng dưới cùng, hoặc là trong địa lao ẩm ướt âm u, kết quả tìm một vòng, tu vi sắp sửa cạn kiệt cũng chẳng thấy bóng dáng của Thẩm Uyển Hưu đâu.
Chẳng lẽ không ở Thanh Hạc Môn? Thu Mộ Vọng đã đưa gã đến nơi khác?
Không đúng, chuyện này không chỉ là ân oán cá nhân của họ, trước khi vấn đề của Phục Phong được giải quyết, lẽ ra Thu Mộ Vọng phải giữ gã lại để cho Đông Thanh Hạc một lời giải thích chứ.
Nhưng nếu không ở trong những căn phòng này thì gã ở đâu?
Thường Gia Tứ suy nghĩ nát óc, bỗng dưng liếc thấy bộ quần áo mới thay hôm qua của mình, trong đầu lóe lên một tia sáng.
Không thể nào...
Mặc dù trong lòng phủ nhận, song khi thực sự lần mò đến trước cửa viện chính của Tinh Bộ, tập trung lắng nghe một lúc, phát hiện bên trong quả nhiên truyền đến tiếng hít thở khẽ khàng, Thường Gia Tứ không kìm được niềm kích động muốn chửi thề.
Mấy tên này bị gì vậy, bắt được kẻ thù đều thích giấu trong phòng mình là sao?!
Y vừa âm thầm tức giận vừa định đưa tay đẩy cửa, nhưng sực nhớ đến Khiên Ti Tỏa mà Mộ Dung Kiêu Dương từng giăng cho mình, Thường Gia Tứ không khỏi đề cao cảnh giác. Hiện tại y không có ngọc Hồng Anh bên mình, mà đám người Thanh Hạc Môn tên nào tên nấy đều gian xảo, y không tin Thu Mộ Vọng không đề phòng kẻ bên trong chạy trốn.
Nhưng lần này Gia Tứ đã thực sự trách nhầm Thu Mộ Vọng. Thu Trưởng lão quả thật đã có phòng bị, song tâm tư của hắn ta không đặt vào việc bày binh bố trận trong phòng, mà đã dồn hết tâm trí vào việc giày vò về mặt khác rồi.
Khi Thường Gia Tứ đã kiểm tra kỹ lưỡng trước sau trong ngoài, xác nhận rằng trong viện không có cấm chế nào, y cẩn thận mở một song cửa sổ. Ngay lập tức, cảnh tượng trong phòng khiến y giật mình.
Theo lý mà nói, Thường Gia Tứ đã sống bao nhiêu năm, lại ghi nhớ không ít chuyện, sóng to gió lớn nào chưa từng thấy qua, nhưng trong trải nghiệm sống dài dằng dặc của y lại thực sự thiếu sót phần này.
Đối diện với thân hình trần truồng bị trói chặt tứ chi bằng sợi xích mảnh trên giường, Thường Gia Tứ khẽ cứng người.
Thẩm Uyển Hưu ở đằng kia đương nhiên cũng phát hiện có người đến. Đôi mắt vốn kinh hoàng tuyệt vọng của gã rõ ràng chuyển thành thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy người áo đỏ đứng bên cửa sổ, nhưng rất nhanh sau đó lại dâng lên vài phần xấu hổ và phẫn nộ.
"Ngươi, ngươi... Sao lại đến đây?"
Nghe giọng nói khàn khàn của đối phương, Thường Gia Tứ lướt mắt qua thân thể đầy dấu vết của người kia, hỏi một câu: "Ngươi không hy vọng ta đến... Hay là không hy vọng có người đến?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com