Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Với tư cách là một trong bốn trưởng lão Nhật Nguyệt Tinh Thần của Thanh Hạc Môn, ngoại trừ Đông Thanh Hạc, có lẽ Thu Mộ Vọng cho rằng không ai cả gan xông thẳng vào Tinh Bộ của mình, vì vậy hắn ta mới ngang nhiên giam giữ Thẩm Uyển Hưu trong phòng mình, không ngờ lại bị Thường Gia Tứ bắt gặp.

Nghe lời chế giễu của đối phương, Thẩm Uyển Hưu vội vàng muốn nghiêng người dùng chăn che đi làn da trần trụi của mình, song cố gắng hồi lâu vẫn không thể cử động được tứ chi bị trói buộc, cuối cùng chỉ đành buông xuôi nằm trở lại.

Nhìn dáng vẻ xấu hổ muốn chết, chật vật khổ sở của đối phương, Thường Gia Tứ tưởng Thẩm Uyển Hưu sẽ thẹn quá hóa giận hoặc cầu xin y nhanh chóng đưa mình rời khỏi đây. Nào ngờ Thẩm Uyển Hưu chỉ nhắm chặt mắt, trên mặt thoáng qua chút giãy giụa và bi thương, khi mở mắt nhìn lại, ánh mắt đã trở nên trong sáng ẩn nhẫn.

Thẩm Uyển Hưu biết nếu Thường Gia Tứ có thể đến đây, chứng tỏ y đã nhận được đồ. Gã nói với người đến: "Ngươi, ngươi cũng thấy đấy... Ta tạm thời không đi được... Cũng không thể giấu những chiếc lọ sứ đó, chỉ có thể nhờ quạ xám chuyển đến tay ngươi, hy vọng ngươi tạm thời giữ hộ ta."

Ngày đó, nguyên nhân Thường Gia Tứ hợp tác với Thẩm Uyển Hưu là bởi đối phương nói khi tập hợp đủ trận pháp Bắc Đẩu Thất Tinh có thể dẫn ra sức mạnh sấm sét, Thường Gia Tứ nghĩ nó có thể dùng để phá bỏ hồn binh của Thiên La Địa Võng. Giờ đây y đã đạt được mục đích nhờ sức mạnh của cự thú Hỗn Độn, theo lý thì không cần đến trận pháp khó nhằn này nữa, song nghĩ đến việc Đông Thanh Hạc đã chiếm được đao Địa Võng, và rất có khả năng sẽ phá giải hồn binh một lần nữa để trả lại đao, Thường Gia Tứ không có chút tu vi nào cảm thấy không nên dễ dàng từ bỏ món đồ tốt này.

Vì vậy, nghe ra ý tứ trong lời nói của Thẩm Uyển Hưu, Thường Gia Tứ khó chịu hỏi: ""Tạm thời giữ hộ ta" là sao? Lúc trước đã nói rõ ngươi và ta mỗi người một nửa, ngươi định độc chiếm à?"

Thẩm Uyển Hưu cũng ngạc nhiên: "Ngươi... Vẫn còn muốn trận pháp này ư?"

Thường Gia Tứ hỏi ngược lại: "Ta có nói là không cần nó à?"

"Nhưng ngươi... Chẳng phải đã cứu sư phụ ta sao?"

Thẩm Uyển Hưu bối rối, tuy gã không biết rốt cuộc tại sao Thường Gia Tứ lại hợp tác với mình, nhưng gã từng đoán đối phương muốn đối phó với Đông Thanh Hạc, bấy giờ Thường Gia Tứ cũng không phủ nhận. Tuy nhiên lần này nghe nói về những việc Thường Gia Tứ đã làm, Thẩm Uyển Hưu ngỡ y đã thay đổi ý định ra tay.

Thường Gia Tứ nghe vậy chỉ biết cạn lời, cái chuyện "mình cứu Đông Thanh Hạc" vớ vẩn này ngay cả kẻ bị giam cầm trên giường cũng có thể nghe nói, rốt cuộc trong tu chân giới còn ai không biết nữa?

Thường Gia Tứ cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi: "Lý do ta cứu hắn cũng giống như lý do ngươi chỉ có thể trần truồng nằm đây đối diện với ta."

Bất đắc dĩ, bị ép buộc!

Thẩm Uyển Hưu sững người.

Thường Gia Tứ nói: "Hơn nữa, nếu ta thực sự về phe Đông Thanh Hạc, ngươi nghĩ cái trận pháp Bắc Đẩu Thất Tinh ghê gớm của ngươi còn có thể giấu được hắn ư?"

"Thế ngươi..." Thẩm Uyển Hưu ngước mắt lên.

"Đương nhiên ta sẽ không nói cho hắn biết, nhưng còn ngươi..." Thường Gia Tứ lại quét mắt nhìn thân thể thảm hại của đối phương, lộ ra vẻ mặt hoài nghi "Trong tình cảnh này, chưa chắc ngươi đã chịu đựng được chứ đừng nói là không khai ra".

Đối mặt với ánh mắt ấy của Thường Gia Tứ, Thẩm Uyển Hưu xấu hổ: "Ta... Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không..."

"Ngươi chắc chứ?"

Thẩm Uyển Hưu nghiến răng: "Đương, đương nhiên!"

Thường Gia Tứ suy nghĩ phút chốc rồi nói: "Bảy mệnh cách của Bắc Đẩu Thất Tinh vẫn còn thiếu ba người mới tập hợp đủ. Ngoại trừ bộ cuối cùng trong môn chưa điều tra, ngươi hãy nói hết những thông tin về các phái khác mà ngươi biết cho ta, gần đây ta rất rảnh rỗi, vừa hay có thể nghiền ngẫm một chút."

Thẩm Uyển Hưu không còn lựa chọn nào khác, đành lần lượt kể ra.

Thường Gia Tứ im lặng lắng nghe, sau khi Thẩm Uyển Hưu nói xong thì y định rời đi, nhưng bị đối phương gọi lại.

"Hoa Phù..."

"Gọi ta là Thường Gia Tứ." Thường Gia Tứ đột ngột ngoái đầu, "Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi muốn ra ngoài thì vẫn phải dựa vào bản thân, đừng trông mong ta cứu ngươi." Chính y còn lo cho bản thân chưa xong.

Thẩm Uyển Hưu sững sờ: "Ta biết... Ta chỉ muốn bảo ngươi... Đừng để Môn chủ phát hiện ra những thứ này."

Thường Gia Tứ khinh bỉ: "Còn cần ngươi nói chắc."

Thẩm Uyển Hưu nói: "Không, ngươi không hiểu, Môn chủ... Tin tưởng ngươi."

"Cái gì?" Thường Gia Tứ dở khóc dở cười, "Hắn tin tưởng ta? Ngươi có biết hôm nay ta đã phải tốn bao nhiêu công sức mới vào được đây để gặp ngươi không? Nếu hắn tin tưởng ta, hắn sẽ giấu vũ khí của ta sao? Nếu hắn tin tưởng ta, hắn sẽ dùng tu vi và tính mạng của ta để uy hiếp sao? Thật nực cười!" Giữa y và Đông Thanh Hạc có cả thù mới lẫn oán cũ, có hư tình lẫn giả ý, song tuyệt nhiên không có tín nhiệm. Bản thân y không tin Đông Thanh Hạc, Thường Gia Tứ cũng không cho rằng Đông Thanh Hạc tin tưởng mình.

"Nhưng ngươi vẫn bình an vô sự đứng ở đây, đó chính là niềm tin lớn nhất của Môn chủ." Thẩm Uyển Hưu nói, "Ngài tin một ngày nào đó ngươi sẽ quay đầu hướng thiện lần nữa, hoặc ngài ấy muốn cho ngươi cơ hội như vậy."

"Đó chẳng qua là sự tự cho mình đúng của hắn thôi." Thường Gia Tứ không đồng tình.

Thẩm Uyển Hưu vẫn lắc đầu: "Ngày xưa ta phản bội sư môn, phạm phải tội lớn là vong ân bội nghĩa, bị tất cả các môn phái trong tu chân giới truy sát. Sư phụ ta đã lập lời thề, nhất định sẽ đích thân bắt ta về và trừng phạt nghiêm khắc. Kết quả là ngài ấy đã làm được, ngài ấy đánh ta ba chưởng, phế bỏ toàn bộ tu vi và kinh mạch của ta, trục xuất ta ra khỏi Thanh Hạc Môn."

Thường Gia Tứ không biết tại sao gã lại nhắc đến chuyện cũ, nghe xong y cười lạnh một tiếng: "Người người đều nói Đông Thanh Hạc nhân từ chính nghĩa, không ngờ còn có thể rất tàn nhẫn." Phế bỏ kinh mạch và tu vi của một người tu chân đầy kẻ thù rồi ném gã ra ngoài một mình, còn khổ sở hơn cả trực tiếp giết chết gã.

"Nhưng không ai biết những lời sư phụ ta đã nói với ta trước đó." Thẩm Uyển Hưu nhìn xa xăm, "Ngài ấy nói, "Uyển Hưu, hiện giờ ta làm tổn thương ngươi là vì ngươi làm điều ác. Nhưng chỉ cần có một ngày, ngươi thực sự ăn năn và nhận ra sai lầm của mình, ngươi cứ quay về, ta vẫn là sư phụ của ngươi.'"

Khóe miệng Thường Gia Tứ nhếch lên một nụ cười mỉa mai: "Đông Thanh Hạc không theo phật đạo thật là lãng phí, ngươi nghĩ hắn nói thật à? Vậy cơ hội tốt như thế, sao ngươi không nắm bắt đi?"

Thẩm Uyển Hưu nói: "Bởi vì... Ta biết ta sẽ phụ lòng tin ấy."

"Sợ gì chứ, chẳng phải ngươi đã nói hắn tin rằng ngươi sẽ quay về con đường thiện sao? Nếu phụ lòng thì lần sau sửa đổi tiếp."

Thẩm Uyển Hưu nhìn Thường Gia Tứ với ánh mắt tiếc nuối buồn bã: "Vì vậy ta mới muốn nói với ngươi, hãy cất giấu những thứ này thật kỹ, đừng để sư phụ ta phát hiện. Tuy sư phụ ta tốt bụng, nhưng không phải là người ngu ngốc. Một khi ngươi bỏ lỡ cơ hội vãn hồi, có lẽ sẽ không còn nữa."

Thường Gia Tứ sững sờ, trước mắt y chợt hiện lên hình ảnh Đông Thanh Hạc ôm mình và mỉm cười dịu dàng.

Hắn nói: Gia Tứ, những sai lầm ngươi đã gây ra trong kiếp này, vừa là lỗi của ngươi, vừa không phải lỗi của ngươi... Đợi ta xua tan ma khí Hỗn Độn trong cơ thể ngươi, ngươi có thể bắt đầu lại từ đầu.

Hắn nói với vẻ tự tin và chân thành như vậy, khiến Thường Gia Tứ có một thoáng gần như muốn tin tưởng hắn.

Nhưng là giả dối... Cuối cùng vẫn là giả dối.

Thường Gia Tứ nắm chặt tay, không nhìn Thẩm Uyển Hưu nữa, trực tiếp quay người bước ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Nói như thể ngươi không bỏ lỡ thì cơ hội đó sẽ luôn ở đó vậy. Có lẽ từ đầu đến cuối nó chỉ là ảo giác của ngươi, nó vốn không tồn tại, vốn đã quá muộn, hoặc là, vốn không thuộc về ngươi..."

Nhìn bóng dáng dần biến mất ngoài cửa sổ, Thẩm Uyển Hưu mãi lâu sau mới hoàn hồn, thở dài thầm lặng.

"Nhưng tại sao không thử bước đi xem sao, ít nhất ngươi vẫn có thể lựa chọn, cũng còn thời gian mà..."

********

Tận dụng chút tu vi còn sót lại, Thường Gia Tứ vội vã rời khỏi Tinh Bộ. Y vốn định quay về Phiến Thạch Cư, song đi được hai bước mới sực nhớ mình đã quên gì đó.

Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm xung quanh một phen, y không thấy người đáng lẽ phải đợi ngoài cửa. Cuối cùng Thường Gia Tứ phát hiện ra Ngư Mạc ở sau hòn giả sơn trong một khu rừng nhỏ bên ngoài Tinh Bộ, bên cạnh cậu ta còn có một nam tử đang đứng.

Phát giác ra động tĩnh của Thường Gia Tứ, nam tử chỉ liếc y một cái, ném lại một câu "Đừng quên" rồi vội vã rời đi.

Thường Gia Tứ nhìn theo bóng lưng cao lớn dần khuất xa của đối phương, đi đến trước mặt Ngư Mạc hỏi: "Chạy đến đây để hẹn hò với Tống sư huynh của ngươi à?"

Ngư Mạc ngơ ngác, đỏ mặt lắc đầu lia lịa: "Không, không phải... Không phải... Huynh ấy... Chúng ta có chuyện khác."

"Chuyện gì?"

Thấy Ngư Mạc ấp úng khó nói, Thường Gia Tứ cũng không thực sự có hứng thú muốn biết về chuyện riêng tư của họ, chỉ bước nhanh về phía trước: "Đưa ta về Phiến Thạch Cư đi. À, việc hôm nay..."

"Ta biết ta biết, ta sẽ không nói với ai đâu." Ngư Mạc đảm bảo.

Thường Gia Tứ gật đầu, đột nhiên lấy từ trong ngực ra vài lọ nhỏ đưa qua: " Thuốc này dùng để cứu mạng, sau này còn cần dùng, nhưng chỗ ta không thích hợp để cất giữ mấy thứ này, ngươi tạm thời giữ giúp ta trước, khi nào cần ta sẽ đến lấy."

Nghĩ ngợi chốc lát, y dặn dò thêm: "Bên trong có vài dược liệu rất quý giá, được chiết xuất từ linh thú và ma thú, để tránh bị người khác phát hiện ra khí tức, tốt nhất ngươi nên dùng một số phù chú ẩn giấu để che giấu chúng."

Ngư Mạc cẩn thận nâng niu lọ thuốc, ngoan ngoãn gật đầu. Được Gia Tứ tin tưởng như vậy, cậu ta cực kỳ vui mừng.

"Ta biết rồi, Gia Tứ, ngươi yên tâm đi!"

"Ừm, hai ngày nữa ngươi lại đến thăm ta, mang thêm sách đến nhé, loại thú vị một chút."

"Ừm... Được, đệ tử Thần Bộ nói với ta, hôm nay ở phàm giới hình như có một cuốn "Hoa Kiều Phú" rất hay, nhưng ta chưa đọc."

"Nói về cái gì?"

"Nói về một hoa yêu và một thượng tiên, thượng tiên cứu hoa yêu, nhưng hoa yêu là tình kiếp của hắn. Để giúp thượng tiên vượt qua kiếp nạn, hoa yêu đã trọng tình trọng nghĩa, hy sinh bản thân... Gia Tứ, ngươi có muốn đọc không?"

"... Không đọc!"

"Ồ."

...

Vừa đến Phiến Thạch Cư, Thường Gia Tứ đã bảo Ngư Mạc về. Lúc này mới qua giờ Thân một chút, nhưng trước bàn đã có một người đang ngồi, chính là Đông Thanh Hạc.

Thường Gia Tứ liếc nhìn hắn, tháo mũ sa trên đầu rồi nằm vật ra giường, mệt mỏi thở hổn hển. Cả buổi chiều nay đã tiêu hao quá nhiều tâm lực của y.

Vốn tưởng Đông Thanh Hạc nhất định sẽ truy hỏi y đã đi lang thang ở đâu, Thường Gia Tứ thậm chí đã chuẩn bị sẵn lời giải thích, nếu không chẳng phải là uổng công y mặc bộ đồ nổi bật này sao? Kết quả đối phương chỉ bước tới, xoa đầu y và hỏi: "Có muốn ngủ một lát không?"

Thường Gia Tứ nhìn vào mắt Đông Thanh Hạc, không phát hiện chút nghi ngờ nào bên trong, song y vẫn không yên lòng, ngược lại còn lo lắng hơn.

Y hỏi: "Ngươi về từ khi nào?"

Đông Thanh Hạc nói: "Mới về."

Thường Gia Tứ hỏi: "Ngươi biết ta đi đâu không?"

Đông Thanh Hạc cười: "Thanh Lang báo cho ta biết, nói ngươi và Ngư Mạc ra ngoài."

Thường Gia Tứ không nói gì thêm.

Đông Thanh Hạc thấy trán y lấm tấm mồ hôi, bèn nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau đi, nói: "Ngươi mệt rồi, ta gọi người vào chuẩn bị nước tắm, chúng ta ngâm dược liệu sớm rồi đi ngủ sớm, được không?"

Thường Gia Tứ chẳng hề muốn ngâm thứ đó chút nào, nhưng nghĩ đến tình trạng có lòng không có sức của mình, y thực sự cần phải mau chóng hồi phục mới được.

Thấy Thường Gia Tứ không phản đối, Đông Thanh Hạc bảo tiểu đồng đi chuẩn bị.

Thường Gia Tứ ngồi trong thùng gỗ, nước ngập đến ngực, nhìn lớp da non trên người mình đã sẫm màu hơn, trái tim ngột ngạt cuối cùng cũng được khuây khỏa phần nào. Hình dáng ban đầu của y đang dần dần trở lại, có lẽ không bao lâu nữa, vết thương của y sẽ lành hẳn, tu vi của y cũng sẽ hồi phục.

Vốc một nắm nước sền sệt, Thường Gia Tứ ngẩng đầu nhìn người trong phòng bên. Thứ thuốc này quả thật thần kỳ, không biết dùng phương thuốc gì, y từng hỏi Đông Thanh Hạc nhưng tên này lại lảng tránh không đáp, đặc biệt là vị thuốc cuối cùng, còn cất giấu trong phòng bên. Thường Gia Tứ đã lén lút tìm kiếm, chỉ thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ có phù cấm chế, sợ y ăn trộm đến thế cơ à?

Thường Gia Tứ càng nghĩ càng bực, hai tay vỗ mạnh nước thuốc bắn tung tóe khắp sàn, đến nỗi không chú ý sắc mặt Đông Thanh Hạc hơi tái nhợt khi bước ra.

Thấy hành động của y, Đông Thanh Hạc vừa đổ máu trong lọ vào thùng, vừa lắc đầu bất đắc dĩ.

"Những dược liệu này không dễ tìm đâu, đừng lãng phí."

Thường Gia Tứ phớt lờ hắn, còn muốn quậy phá tiếp, lại bị người bước vào bồn tắm ôm chặt cánh tay từ phía sau.

Đông Thanh Hạc vẫn mặc một chiếc áo lót trắng, còn Thường Gia Tứ đang trong giai đoạn mọc da non lúc này rất sợ ngứa. Rõ ràng là áo lót lụa trơn mịn, song vừa chạm vào Thường Gia Tứ, y đã ngứa ngáy không kìm được mà vặn vẹo người.

"Ngươi không thể... Tránh xa ta một chút sao?" Thường Gia Tứ cáu kỉnh mắng.

Bên tai vang lên tiếng cười khẽ của Đông Thanh Hạc, vòng tay ôm y không những không buông lỏng mà còn siết chặt hơn.

"Không thể..." Đông Thanh Hạc nói, " Phải làm thế này mới chữa thương được."

Sau đó, một luồng khí nóng bỏng tuôn ra từ lồng ngực hắn, bao trùm chặt chẽ lấy Thường Gia Tứ. Đó là linh khí của Đông Thanh Hạc, phần lớn truyền qua lòng bàn tay hắn, theo kinh mạch vào cơ thể Thường Gia Tứ, một phần khác thì thẩm thấu qua da. Đồng thời, ma khí Hỗn Độn trong đan điền của Thường Gia Tứ cũng từ từ thoát ra từ đỉnh đầu. Thường Gia Tứ cảm thấy cả người nhẹ bẫng, mọi bực bội phiền muộn đều tan biến. Qua mấy lần trị liệu, đáng lẽ Thường Gia Tứ đã quen, song không hiểu sao hôm nay y lại cảm thấy đặc biệt khó khăn, đặc biệt bồn chồn.

Y khó chịu lắc đầu qua lại, cố gắng tạo khoảng cách với Đông Thanh Hạc, nhưng y càng cựa quậy, những nơi tiếp xúc với đối phương lại càng bị cọ xát mạnh hơn.

Đột nhiên eo Thường Gia Tứ trượt một cái, y bất ngờ chạm vào thứ gì đó phía sau, hơi cứng hơi nóng, làm y giật thót. Dẫu có ngây thơ đến đâu, Thường Gia Tứ cũng đã sống ngần ấy năm, những gì nên thấy nên hiểu đều đã rõ. Nhất là khi tiếng thở hổn hển của Đông Thanh Hạc bên tai y càng lúc càng nóng bỏng, xen lẫn tiếng rên rỉ đè nén khàn khàn, lập tức đánh vào trái tim vốn đã không yên của Thường Gia Tứ. Trong đầu y hiện lên hình ảnh Thẩm Uyển Hưu khỏa thân nằm trên giường cùng những vết tích ám muội đáng sợ trên cơ thể gã.

... Đông, Đông Thanh Hạc!!?

Ngươi quả nhiên cầm thú giống hệt Thu Mộ Vọng!

Trong chớp mắt, Thường Gia Tứ cảm thấy như có một ngọn lửa đốt cháy máu y, làn da vốn ửng đỏ của y lập tức chuyển sang màu đỏ rực như máu, toàn thân như sắp bốc cháy.

Không đợi Đông Thanh Hạc lên tiếng, Thường Gia Tứ đột ngột quay lại, vỗ một chưởng vào ngực hắn, đẩy hắn ra khỏi thùng tắm.

Đây chính là Đông Thanh Hạc, một lão hồ ly đối phó với ma thú Hỗn Độn còn dư sức tung ra nhiều tuyệt chiêu, trong khi Thường Gia Tứ hoàn toàn không có tu vi, một chưởng này của y cùng lắm chỉ có thể đánh chết hai con gà rừng, có thể làm gì được hắn chứ?

Vì vậy, khi chứng kiến Đông Thanh Hạc thuận thế trượt khỏi thành thùng ngã xuống đất, Thường Gia Tứ còn tưởng tên này đang diễn trò!

Nhưng khi thấy sắc mặt người kia càng lúc càng tái nhợt, mặc cho y mắng chửi thế nào cũng không đứng dậy, Thường Gia Tứ mới cảm thấy có điều không ổn.

Chẳng lẽ... Chẳng lẽ tên gà chân dài này thực sự bị một kẻ không có tu vi như y đánh ngất xỉu bằng một chưởng?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com