Chương 62
Nhìn người đang nằm bất động trên sàn, Thường Gia Tứ sững sờ một lúc mới nhớ đến việc kiểm tra. Y run rẩy túm lấy chiếc áo bên cạnh choàng lên người, cứng nhắc bước ra khỏi thùng gỗ.
"Đông Thanh Hạc..." Thường Gia Tứ cảnh giác gọi một tiếng.
Không có tiếng đáp lại.
"Đông Thanh Hạc... Đông Thanh Hạc!"
Thường Gia Tứ bước tới bên cạnh người nằm trên đất, dùng chân đá đá vào lưng hắn, vẫn không im lìm như đã chết. Cuối cùng Thường Gia Tứ xác nhận đối phương thực sự đã mất ý thức.
Y từ từ ngồi xổm xuống, ánh mắt đầu tiên dừng lại trên khuôn mặt Đông Thanh Hạc. Mái tóc đen dài không biết ướt đẫm vì mồ hôi hay nước thuốc, dính lên má hắn. Đôi mắt thường ngày sáng như sao của Đông Thanh Hạc lúc này cũng nhắm chặt, đôi tay vừa ôm lấy y giờ buông thõng vô lực bên cạnh, tái nhợt, yếu ớt... Thật không ngờ lại có ngày có thể sử dụng những từ ngữ như vậy để miêu tả người trước mặt.
Thường Gia Tứ tỉ mỉ quan sát hắn từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt dừng lại trên cần cổ thon dài của Đông Thanh Hạc, trắng ngần vô lực, như đang chờ đợi điều gì đó.
Những ngón tay của Thường Gia Tứ khẽ nới lỏng, buông khỏi y phục đang cầm, chậm rãi đặt lên cổ họng đối phương. Mạch đập nhẹ nhàng dưới đầu ngón tay, báo hiệu cho y biết Đông Thanh Hạc vẫn còn sống. Nhưng hiện tại hắn đã bất tỉnh, cũng không có sức phản kháng. Nếu y dùng thêm chút lực, bóp mạnh một cái, liệu mạch đập mỏng manh kia có biến mất không?
Như vậy, Thường Gia Tứ cuối cùng sẽ đạt được như ý nguyện, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi số mệnh ràng buộc, từ nay về sau thế gian này sẽ không còn người trước mặt, không còn Đông Thanh Hạc nữa...
Chỉ cần dùng thêm chút sức là xong, rất nhanh thôi, rất nhanh...
Thường Gia Tứ vừa nghĩ vừa nghe theo sự thôi thúc trong lòng, từ từ siết chặt các khớp ngón tay.
Một tia sáng đồng thời lóe lên trong lòng bàn tay y, đó là kim quang hộ thể của Đông Thanh Hạc. Song không biết có phải do Gia Tứ không có tu vi hay không, ngay cả khi bóp cổ cũng không bằng một phần nghìn sức mạnh khi đánh vào Đông Thanh Hạc trước đây, hoặc là bởi Đông Thanh Hạc lúc này quá yếu tới độ không thể duy trì được lớp phòng ngự này. Tóm lại màu sắc của kim quang đó nhạt hơn rất nhiều so với trước đây, chỉ làm tay chân Thường Gia Tứ tê dại.
Nhưng theo lực tay của y, uy lực của kim quang cũng dần dần tăng lên. Mặt Đông Thanh Hạc bắt đầu đỏ lên do sung huyết, ngực Thường Gia Tứ cũng bắt đầu ứ máu trước chống đỡ của kim quang. Một luồng khí lực đáng sợ tràn ra từ người Đông Thanh Hạc, lan tỏa khắp cơ thể Thường Gia Tứ qua nơi hai người tiếp xúc, đè nén tứ chi và ngũ tạng lục phủ của y, khiến y choáng váng buồn nôn. Có lẽ sắp không chịu nổi nữa, song Thường Gia Tứ không muốn bỏ cuộc. Đã từng mắc sai lầm ngu ngốc một lần, y không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này nữa.
Giết người này đi... Chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi là mình sẽ giết được hắn, cuối cùng cũng có thể giết hắn...
Thường Gia Tứ cố nhẫn nhịn đến nỗi toàn thân run rẩy dữ dội, máu trào ra từ miệng mũi. Mùi máu nồng nặc theo hơi thở tràn vào các giác quan khác, nhuộm đỏ tầm nhìn của Thường Gia Tứ. Trước mắt y bắt đầu mơ hồ hiện lên khuôn mặt của Đông Thanh Hạc, khuôn mặt của Liên Đường, có dịu dàng, có cưng chiều, có kinh hoàng, có thất vọng, đỏ trắng đan xen, vặn vẹo phức tạp đan quyện vào nhau, cuối cùng dừng lại trên một khuôn mặt đau khổ tuyệt vọng...
Ngón tay Thường Gia Tứ run lên, kim quang dưới tay y nhân cơ hội bùng nổ, đâm vào Thường Gia Tứ khiến y phun ra một ngụm máu, hoàn toàn kiệt sức, không còn cơ hội tiếp tục.
Vẫn còn thiếu một chút, chỉ thiếu một chút nữa thôi, nhưng Thường Gia Tứ vẫn thất bại.
Tại sao...
Ngã vào lòng Đông Thanh Hạc, Thường Gia Tứ không cam lòng trừng mắt nhìn hắn.
Tại sao... Lại khó khăn đến vậy!?
Rõ ràng hy vọng luôn ở ngay trước mắt, song khi thực sự đưa tay chạm vào, mới phát hiện chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước.
Đông Thanh Hạc, rốt cuộc ngươi muốn hành hạ ta đến bao giờ...
Trước lúc chìm vào hôn mê, Thường Gia Tứ căm hận nghĩ.
......
Khi y tỉnh lại, bầu trời ngoài cửa sổ đã tối đen, mà y và Đông Thanh Hạc vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy.
Cử động tay chân cứng ngắc, Thường Gia Tứ gắng gượng ngồi dậy. Nhìn bản thân nhếch nhác, rồi lại nhìn người trên đất, Thường Gia Tứ chửi thề một câu rồi đứng lên.
Muốn gọi người nhưng lại sợ mất mặt, y chỉ đành cố mặc qua loa bộ quần áo, rồi dùng hết sức bình sinh lôi Đông Thanh Hạc đang bất tỉnh lên giường như kéo một con heo chết. Kiểm tra không để lại dấu vết bất thường, y gọi Thanh Lang đến.
Thấy Thanh Lang sốt ruột cuống quít đi tìm Kim Tuyết Lý, Thường Gia Tứ nghiến răng dặn dò sau lưng cậu ta: "Đừng... Nói cho ai khác biết..."
Không lâu sau, Kim Tuyết Lý đến, muốn đưa Thường Gia Tứ đi nghỉ ngơi, song Thường Gia Tứ không muốn, chỉ nhìn chằm chằm vào tay Kim Trưởng lão đang chẩn trị cho Đông Thanh Hạc, lạnh lùng hỏi: "Hắn... Tại sao lại như vậy?"
Kim Tuyết Lý đáp: "À, Môn chủ là do nhất thời hao tổn quá nhiều tu vi nên mới thế."
Thường Gia Tứ cười khẩy: "Ngươi coi ta là... Đứa trẻ ba tuổi à?" Với đạo hạnh sâu không thấy đáy của Đông Thanh Hạc, chữa thương cho mình mà có thể thành ra thế này?
Kim Trưởng lão không biến sắc: "Độc khí Hỗn Độn đã vào phế phủ của ngươi, Môn chủ muốn dẫn nó ra, lại sợ kinh mạch của ngươi bị tổn thương, đành phải dùng tu vi bảo vệ toàn thân ngươi trước rồi mới tiến hành cứu chữa, tâm lực tiêu hao gấp trăm lần so với trị thương thông thường."
Thật sao?
Thường Gia Tứ bán tín bán nghi, lại nhìn dáng vẻ của Đông Thanh Hạc, thực sự không nghĩ ra nguyên nhân nào khác có thể khiến hắn thành ra như vậy.
Thấy trong mắt Thường Gia Tứ không có nhiều biết ơn hổ thẹn, mà ngược lại nhìn Đông Thanh Hạc với ánh mắt u ám phức tạp, Kim Trưởng lão không vui lắm, lên tiếng nhấn mạnh: "Vì thương tích của ngươi, có thể nói là Môn chủ không tiếc công sức, đủ loại gian khổ vất vả thật khó diễn tả bằng lời."
Thường Gia Tứ khinh thường: "Có gì mà khó diễn tả bằng lời? Hay là ngươi chưa bịa ra được ý nào?"
"Ngươi..."
Kim Trưởng lão không ngờ Thường Gia Tứ lại không biết tốt xấu, vong ân phụ nghĩa như vậy, nhất thời tức đến tái mặt. May mắn ông vẫn nhớ lời dặn dò của Đông Thanh Hạc, không trút hết nỗi bất bình trong lòng lên người này, chỉ viết thêm một đơn thuốc cho vết thương của Thường Gia Tứ rồi ném cho Thanh Lang, xong phẩy tay áo bỏ đi.
Trước khi đi, Kim Tuyết Lý nói: "Chân tâm đối diện bạc bẽo, thật lòng gặp phải vô tình. Bên ngoài không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ Môn chủ tài năng xuất chúng, cái thế vô song, nào không biết ngài ấy cũng chỉ là một kẻ đáng thương gặp phải kẻ vô tâm vô phế."
Thường Gia Tứ nghe vậy vẫn cười khẩy, đợi Kim Tuyết Lý đi khỏi, y mới quay người lại, mệt mỏi gục xuống bên giường. Nhìn người gần trong gang tấc, Thường Gia Tứ bỗng đưa tay vuốt ve gương mặt trầm tĩnh của Đông Thanh Hạc.
"Phải đấy, đúng là thế... Chân tâm thật ý gặp phải bạc tình bạc nghĩa, thật đáng thương, quá đáng thương..."
Giọng y lạnh lùng, song bàn tay lướt qua má người kia lại như mang theo chút dịu dàng, chỉ thoáng qua rồi biến mất...
......
Cuối cùng Thường Gia Tứ ngủ thiếp đi bên mép giường. Y vẫn đang khoác bộ quần áo ẩm ướt mặc từ lúc ngâm thuốc, ủ mãi cũng khô, chỉ có gió lạnh thổi qua khiến y hơi lạnh mà thôi.
Đang ngủ run lập cập, trong cơn mơ màng hình như có một đôi tay bế y lên, kéo y nằm vào đệm chăn ấm áp.
Thường Gia Tứ dựa vào lồng ngực rộng lớn kia, tứ chi cứng đờ cuối cùng cũng thả lỏng. Y cựa quậy đầu, tìm một tư thế thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ say.
*******
Ngày hôm sau Thường Gia Tứ tỉnh dậy, trên giường chỉ còn mỗi mình y.
Đang lúc Thường Gia Tứ tự hỏi liệu đêm qua có phải chỉ là một giấc mơ của mình hay không thì cửa phòng mở ra, Đông Thanh Hạc sải bước tiến vào.
Hắn đã thay một bộ trường bào xanh trắng, đôi mắt sáng ngời, dáng hình thẳng tắp. Bắt gặp ánh mắt Thường Gia Tứ, hắn mỉm cười nhẹ rồi bước đến bên giường.
"Tỉnh rồi à? Cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?" Đông Thanh Hạc dịu dàng hỏi.
Thường Gia Tứ nghĩ bụng, người hỏi và người được hỏi có vẻ đã đảo ngược rồi.
Như thể đoán được suy nghĩ của y, nụ cười của Đông Thanh Hạc càng sâu hơn: "Xin lỗi, hôm qua ta đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, làm ngươi sợ rồi."
Cái kiểu tẩu hỏa nhập ma gì đây?
"Ta còn tưởng ngươi chết rồi chứ." Thường Gia Tứ nói không khách khí.
"Ta đã uống thuốc của Kim Trưởng lão, không sao rồi, sau này cũng sẽ không như vậy nữa." Đông Thanh Hạc tiếp tục an ủi.
"Thế à..." Trong mắt Thường Gia Tứ lộ vẻ thất vọng.
Đông Thanh Hạc dường như không nhìn thấy, nhận ra y muốn chống tay ngồi dậy bèn ôm lấy y: "Đừng vội, ngươi nằm thêm một lát đi, khí mạch của ngươi bị chấn động, cần tĩnh dưỡng vài ngày."
Thường Gia Tứ cảnh giác nhìn đối phương: "Ai nói cho ngươi biết?"
Đông Thanh Hạc vuốt ve khuôn mặt thanh tú tiều tụy của Thường Gia Tứ, nói: "Không ai nói ta cũng biết, chắc chắn là do bị kim quang của ta ảnh hưởng."
Thường Gia Tứ khựng lại, kim quang hộ thể xuất hiện vì Đông Thanh Hạc bị tấn công, đáng lẽ đối phương phải hiểu rõ đạo lý này, nhưng trông dáng vẻ của hắn, lại như thể không hề để tâm?
Trước vẻ mặt đầy nghi hoặc nhưng không biết mở lời thế nào của Thường Gia Tứ, Đông Thanh Hạc bật cười.
"Sao thế, ngươi sợ ta sẽ nghi ngờ ngươi à?"
Thường Gia Tứ nhíu mày: "Chẳng lẽ ngươi không nghi ngờ sao?"
"Thanh Lang nói, lúc ta mất ý thức, chính ngươi đã đưa ta lên giường." Đông Thanh Hạc đắp kín chăn cho Thường Gia Tứ, một tay ôm y vào lòng, giọng dịu dàng, "Hơn nữa, hiện tại ma khí Hỗn Độn mới chỉ bị xua tan một nửa, cho dù ngươi có chút phản ứng cũng là bình thường, ta làm sao có thể trách ngươi được. Ngươi nhìn ta xem, ta vẫn ngồi đây bình an vô sự là đủ rồi... Ngươi rồi sẽ ổn thôi, Gia Tứ."
Đông Thanh Hạc nói, trong ánh mắt ấm áp ẩn chứa niềm kiên định cố chấp, tự tin như thể chắc chắn sẽ thành công, khiến Thường Gia Tứ bỗng cảm thấy bối rối.
Giết Đông Thanh Hạc, bước lên con đường lớn bằng phẳng chỉ thuộc về mình, đó luôn là tương lai mà Thường Gia Tứ dự tính, là tương lai mà y đã suy nghĩ vô số lần và tin tưởng không nghi ngờ. Y cho rằng mình có thể làm được, bởi không còn con đường nào khác để đi. Song vào khoảnh khắc đó, bên tai Thường Gia Tứ loáng thoáng nghe thấy tiếng răng rắc, giống như chấp niệm sâu sắc của y bị một vật nặng đập vỡ tạo thành những khe nứt nhỏ...
Nhỏ bé đến vậy, nhưng lại để lọt chút gió.
Thường Gia Tứ đang ngẩn ngơ, cửa phòng bị gõ vang, Thanh Lang ở bên ngoài thấp giọng bẩm báo rằng Triết Long Trưởng lão cầu kiến.
Đông Thanh Hạc hỏi: "Triết Long Trưởng lão có chuyện gì?"
Thanh Lang vừa định mở miệng thì bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân nặng nề.
Triết Long là người nóng nảy, hắn ta cứ tưởng trong phòng chỉ có một mình Đông Thanh Hạc. Theo tính cách tận tụy thường ngày của Môn chủ trước đây, Môn chủ sẽ không bao giờ trách móc họ lỗ mãng trước tình thế cấp bách, nên không đợi Thanh Lang kịp phản ứng, Triết Long đã đẩy cửa bước vào.
"Môn chủ, không xong rồi!"
Nam tử cường tráng vừa cất tiếng đã chứng kiến cảnh tượng trong phòng, Đông Thanh Hạc ngồi bên giường, ôm chặt một người trong lòng, đầu hắn kề sát người kia, môi gần như chạm vào gò má, như thể đang nói chuyện, càng giống như đang...
Triết Long chết lặng tại chỗ.
Thanh Lang và Thanh Nghi ở bên ngoài cũng hơi ngỡ ngàng. Mặc dù Đông Thanh Hạc đã đưa người đó về được một thời gian, mọi người đều biết họ đêm đêm chung phòng, song vì hình tượng chính trực điềm đạm trước đó của Đông Thanh Hạc, không ai dám nghĩ hắn sẽ có hành động quá phận nào, thật sự coi là hành vi nhân từ. Thậm chí có kẻ quy kết tội lỗi cho người còn lại, nói rằng chung quy y cũng là yêu tu, am hiểu nhất những trò cám dỗ mê hoặc, mới khiến Môn chủ động lòng trắc ẩn, nào ngờ lại thấy cảnh tượng như vậy...
So với Thường Gia Tứ cũng bị giật mình, Đông Thanh Hạc vẫn giữ bình tĩnh. Không quan tâm đến sự giãy giụa của người trong lòng, hắn chỉ nhẹ nhàng đặt y trở lại giường, rồi mới quay sang Triết Long và hỏi: "Có chuyện gì?"
May mắn thay, Triết Long cũng là một người thô kệch, lập tức lấy lại tinh thần nói: "Môn chủ, tối qua Vạn Giáo chủ của Du Thiên Giáo và Phúc Chưởng môn của Dương Sơn Phái đều đột ngột qua đời tại môn phái của họ."
"Chết thế nào?" Đông Thanh Hạc ngạc nhiên hỏi.
Triết Long đáp: "Giống cái chết trước đây của... Phục Phong."
Đông Thanh Hạc nhướng mày.
Thường Gia Tứ đằng sau hắn cũng có chút bất ngờ.
Chết giống ông ta? Cũng bị chặt đầu và lấy hồn phách? Đây... Là do Thẩm Uyển Hưu gây ra sao? Cho trận pháp Bắc Đẩu Thất Tinh?
Nhưng không đúng, hôm qua y mới đến Tinh Bộ thăm gã, rõ ràng gã nói còn chưa tìm thấy ba người còn lại. Hơn nữa tên xui xẻo đó không thể nào trốn thoát nhanh chóng như vậy, tu vi hiện tại của gã cũng không đủ để giết hai người kia. Vậy hai người này chết kiểu gì?
Thường Gia Tứ bối rối nhìn bóng lưng Đông Thanh Hạc, thấy hắn cũng đang nhìn mình, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.
Tim Thường Gia Tứ đập mạnh, y vừa định sa sầm mặt xuống thì đã nghe Đông Thanh Hạc nói: "Cứ nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi rồi sẽ quay lại ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com