Chương 63
Đông Thanh Hạc dẫn Triết Long rời khỏi, trước khi đi còn dặn Thường Gia Tứ nghỉ ngơi cho tốt. Song Thường Gia Tứ đâu còn tâm trí nào mà nghỉ ngơi. Y khoác áo đứng dậy, muốn ra ngoài tìm hiểu tình hình bên ngoài thế nào, nhưng hiện giờ y đi hai bước đã chóng mặt, huống chi là ra khỏi Phiến Thạch Cư. Hơn nữa Thanh Lang cũng đi theo Đông Thanh Hạc, chỉ để lại Thanh Nghi chăm sóc y. Thanh Nghi không nhân cơ hội này hãm hại y đã là tốt lắm rồi, còn mong cậu ta giúp đỡ điều tra, đúng là mơ tưởng hão huyền.
Vốn tưởng Ngư Mạc có thể sẽ đến, dù sao hôm qua hai người đã hẹn nhau, Thường Gia Tứ vừa hay có thể lấy được một số tin tức từ cậu ta, kết quả từ sáng sớm đợi đến trưa vẫn không thấy bóng dáng tên ngốc đó đâu.
Thường Gia Tứ nằm gục trên bàn, mơ màng buồn ngủ thì cảm thấy miệng khô lưỡi khát, muốn tự rót cho mình một chén trà. Song cơn tức ngực đột ngột khiến tay cầm chén của Thường Gia Tứ run lên, "choang" một tiếng, chén sứ rơi xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh.
Thường Gia Tứ vươn tay nhặt lên, đầu ngón tay bị mảnh vỡ cứa một đường sâu hoắm, y giơ tay lên nhìn máu chảy ra. Nghe thấy tiếng cửa mở, Thường Gia Tứ ngỡ là Thanh Nghi, không ngẩng đầu lên mà lạnh nhạt hỏi: "Ta có cho phép ngươi vào không?"
Nói xong một lúc cũng không nghe thấy tiếng trả lời, Thường Gia Tứ ngước nhìn, khi nhận ra người đứng ở đằng xa là ai, trong mắt y bỗng bừng lên niềm vui rạng rỡ, quét sạch mọi vẻ ủ rũ trên người.
"Vân, Vân Tự... Tỷ tỷ? Sao, sao tỷ lại đến đây?" Thường Gia Tứ hồi hộp đứng dậy định ra đón nàng, nhưng chân lại mềm nhũn, suýt ngã nhào xuống đất.
Vân Tự nhanh chóng bước đến bên cạnh hắn, đỡ hắn vững lại, để hắn ngồi lại vào ghế.
"Bên ngoài xảy ra chút chuyện, hôm nay không ít người đến Thanh Hạc Môn tìm Đông Môn chủ để bàn bạc, ta nhân tiện đến cùng." Trên gương mặt Vân Tự không thấy nhiều nét dịu dàng, song ánh mắt nhìn Thường Gia Tứ không còn lạnh lùng như trước nữa.
Thường Gia Tứ cười như đứa trẻ: "Vậy... Tỷ cất công tới đây thăm ta sao?"
Vân Tự cũng không giấu giếm: "Ta cũng chẳng góp được ý kiến gì, nên muốn đến hỏi thăm xem đệ đã đỡ hơn chưa."
Thấy nàng thực sự đến vì mình, Thường Gia Tứ mừng rỡ không tả xiết, vội vàng kéo một chiếc ghế cho người trước mặt: "Tỷ tỷ... Tỷ ngồi đi... Tỷ tỷ, tỷ có muốn uống nước không?"
Lại nghĩ đến mình vừa đánh vỡ chén, Thường Gia Tứ vội vàng đứng dậy lấy cái khác.
Vân Tự nhìn y luống cuống tìm kiếm liền kéo y lại.
"Đệ không cần bận tâm, ta ngồi một lát rồi đi."
"Ồ ồ, được..."
Thường Gia Tứ ngoan ngoãn ngồi xuống, đâu còn vẻ ngang ngược hung hăng ngày thường. Thấy Vân Tự chăm chú nhìn mình, y mới nhớ ra sáng nay mình vẫn chưa đội mũ sa, cả khuôn mặt đầy những vết sẹo đỏ đỏ trắng trắng trông như một xưởng nhuộm vải đều bị nàng thấy hết.
Thường Gia Tứ giơ tay lên định che, nhưng bị Vân Tự nắm lấy.
Nàng rút từ trong ngực ra một chiếc khăn tay trắng tinh, nhẹ nhàng đặt lên đầu ngón tay đang chảy máu của Thường Gia Tứ, cẩn thận băng bó vết thương lại.
"Sợ gì chứ, ta đã thành ra nông nỗi này, làm sao có thể chê bai đệ được."
Ngón tay nàng khá thô ráp, chạm vào lòng bàn tay Thường Gia Tứ như bị đá vụn sắc nhọn cắt qua, nhưng Thường Gia Tứ không né tránh. Vân Tự dường như không thường xuyên tiếp xúc gần gũi với người khác, động tác băng bó cho y có vẻ cứng nhắc và vụng về, nhưng lại khiến Thường Gia Tứ không khỏi đỏ hoe mắt.
"... Đông Thanh Hạc nói ta sẽ khỏi, phương thuốc của hắn rất lợi hại, ta sẽ hỏi xin hắn, nhất định sẽ chữa khỏi cho tỷ." Thường Gia Tứ đưa mắt nhìn những vết sẹo sâu cạn trên khuôn mặt Vân Tự, kích động nói.
Vân Tự khẽ nhếch môi: "Dung mạo hư ảo bên ngoài cũng chỉ là một lớp vỏ, cho ai xem mà chẳng như nhau, chẳng lẽ đệ chê ta xấu xí ư?"
"Sao ta có thể..." Thường Gia Tứ vội vàng phủ nhận.
"Vậy thì được rồi, ta không bận tâm, đệ cũng không bận tâm, người khác nghĩ gì có quan trọng gì đâu, hà tất phải hao tâm tổn trí vô ích." Vân Tự thản nhiên nói.
"Nhưng mà..." Nghe thấy Vân Tự quan tâm đến suy nghĩ của mình, Thường Gia Tứ đương nhiên vui mừng, song nghĩ đến việc chắc hẳn chị gái đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể nhìn nhận thấu hiểu như vậy, y lại cảm thấy lòng đau nhói.
Vân Tự không muốn bàn thêm về chủ đề này, chỉ hỏi Thường Gia Tứ: "Vết thương của đệ thế nào rồi?"
Hôm ấy Đông Thanh Hạc đưa y đi gấp gáp, hai người không kịp gặp mặt. Khi Thường Gia Tứ chiến đấu với Hỗn Độn, Vân Tự bị trúng độc cũng chứng kiến cảnh y lao vào lửa, biết y bị Hàng Ma Trận tổn thương cực nặng, trong lòng không khỏi lo lắng. Mặc dù ban đầu Thường Gia Tứ nhận thân không bằng chứng, nhưng càng tiếp xúc với y, Vân Tự càng cảm thấy có một cảm giác quen thuộc. Vì vậy nhân dịp Cửu Ngưng Cung tới đây, Vân Tự đã tìm đến. Tuy yêu khí trên người Thường Gia Tứ đã nhạt bớt, song ở nơi toàn linh tu này vẫn có thể phân biệt được, nàng đã dùng một chút thủ đoạn để tránh né tiểu đồng canh cửa và vào được bên trong.
Thường Gia Tứ nói: "Ta đã khá hơn nhiều rồi, thêm vài ngày nữa là có thể khỏi hẳn, tỷ không cần lo lắng."
Y lại nghĩ đến hôm đó Vân Tự cũng trúng độc Hỗn Độn, ở Lộc Sơn Các còn đứng ra bênh vực mình, không biết sau khi trở về có bị Hoa Kiến Đông gây khó dễ hay không.
Nghe xong, Vân Tự lắc đầu: "Độc của ta đã giải, còn Hoa Kiến Đông... Nàng ta không dám làm gì ta." Ít nhất trên danh nghĩa Vân Tự vẫn là sư tỷ của nàng ta, hơn nữa tu vi cũng không yếu, Hoa Kiến Đông không dám và cũng không đến mức làm ầm ĩ cho mọi người đều biết.
Tuy nhiên, Thường Gia Tứ và Hoa Kiến Đông từng có vài tháng "thân thiết", y biết nữ tử kia không hề kiêu ngạo lạnh lùng như vẻ bề ngoài, nàng ta đa nghi và hay ghen tị. Chưa kể nàng ta vốn đã không ưa Vân Tự, chỉ riêng với thù mới hận cũ giữa nàng ta và y, Hoa Kiến Đông sẽ không dễ dàng buông tha Vân Tự có mối quan hệ tốt với y. Hơn một tháng nay, có thể tưởng tượng trong một tháng qua Vân Tự không được sống yên ổn.
Quả nhiên Vân Tự nói tiếp: "Hoa Kiến Đông đang phái người đi khắp nơi tìm cách phá giải hồn binh, thề sẽ đoạt lại Thiên La Địa Võng của nàng ta, đệ phải cẩn thận."
Thường Gia Tứ nghe vậy hừ lạnh một tiếng: "Thiên La Địa Võng vốn không phải của nàng ta, cũng không phải của Cửu Ngưng Cung, nàng ta lấy đâu ra tư cách quan tâm." Nói xong mới sực nhớ người trước mặt dù sao cũng là đệ tử của Cửu Ngưng Cung, lời nói của mình có phần thẳng thừng quá, đều tại Thường Gia Tứ ngang tàng nhiều năm đã quên mất phải nhìn sắc mặt người khác mà nói chuyện.
May mà Vân Tự vẫn giữ biểu cảm bình thản, không hề tỏ ra mất hứng vì điều này, ngược lại còn tò mò hỏi: "Ta ở trong cung lâu như vậy cũng chưa bao giờ nghe nói về vật này, thanh binh khí đó rốt cuộc từ đâu mà có?"
Thường Gia Tứ bèn kể lại chuyện Mộ Dung Kiêu Dương tìm thấy Thiên La Địa Võng ở Đại hội Pháp khí, song ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói thêm: "Kim quang hộ thể của Đông Thanh Hạc không gì có thể xuyên thủng, mà ta từng có một pháp bảo lấy được từ một nơi nào đó ngoài tu chân giới, gọi là roi Lạc Thạch, thứ đó rất lợi hại, nhưng cũng không làm gì được kim quang. Ấy vậy mà Thiên La Địa Võng lại có thể, nên ta cảm thấy cặp đao này tuyệt đối không phải do Cửu Ngưng Cung chế tạo, nó hẳn là pháp khí của tiên giới, chỉ không biết tại sao lại rơi xuống tu chân giới từ rất lâu trước đây, còn rơi vào cung của các tỷ, bị người ta chiếm làm của riêng đóng Kim Thiền Ấn lên."
Vân Tự không thực sự quan tâm liệu đó có phải là thứ của Cửu Ngưng Cung hay không, dẫu có lấy về cũng là đồ của Hoa Kiến Đông. Điều Vân Tự để ý là: "Tại sao đệ muốn Thiên La Địa Võng?"
Nàng còn nhớ khi vẫn là Hoa Phù, Thường Gia Tứ từng chặn đường họ để cướp hai thanh thần binh này. Nếu đã có một vũ khí lợi hại như roi Lạc Thạch, tại sao y phải tốn tốn công sức vì hai món binh khí khác?
Thường Gia Tứ bị hỏi đến sững sờ.
Nếu đổi là người khác, y có thể bịa ra cả trăm lời dối trá để qua mặt, song người trước mặt là Vân Tự, Thường Gia Tứ có thể lừa gạt cả thiên hạ lại không thể nói dối nàng. Nhưng chân tướng ấy đã bị chôn giấu trong lòng quá lâu quá sâu, phủ lên quá nhiều lớp u uất, nhất thời cũng khó mà thổ lộ hết, vì vậy biểu cảm trên mặt Thường Gia Tứ rất phức tạp, mím chặt môi không biết giải thích thế nào.
Nhưng Vân Tư dường như đã hiểu, nàng nói: "Đệ muốn đối phó với Đông Thanh Hạc."
Thường Gia Tứ vừa nói vũ khí khác đều không thể làm gì được Đông Môn chủ, chỉ Thiên La Địa Võng mới có thể, như thể y đã từng thử qua, Vân Tự biết y có ý đồ khác. Nhưng nàng không hiểu, trong nửa tháng tạm trú ở Lộc Sơn Các, Đông Thanh Hạc gần như không ngủ không nghỉ chỉ để cứu mạng Thường Gia Tứ, ai cũng thấy rõ dáng vẻ dốc hết mọi thứ, mà lúc này đối phương còn được ở trong phòng ngủ chính của Đông Môn chủ, được hắn chăm sóc hàng ngày, đây đâu phải là tình cảm bình thường? Tại sao Thường Gia Tứ vẫn muốn ra tay với Đông Thanh Hạc?
Thấy sự nghi hoặc trong mắt Vân Tự, tấm lưng thẳng tắp của Thường Gia Tứ hơi sụp xuống, y im lặng một lúc lâu rồi chợt hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ có tin vào số mệnh không?"
Vân Tự nhất thời không nói thành lời, dường như muốn phủ nhận, song không biết nghĩ đến điều gì, nàng lại ngơ ngác nhìn về một điểm nào đó.
Thường Gia Tứ cũng không cần Vân Tự trả lời, y tự nói: "Ta không tin, ta không muốn tin, nhưng tại sao mọi thứ đều ép buộc ta phải chấp nhận số mệnh? Ta chỉ là không cam lòng, ta thực sự không cam lòng..."
Vân Tự nhìn thấy sự giằng xé trong mắt Thường Gia Tứ, nghi hoặc hỏi: "Là số mệnh thế nào?"
Thường Gia Tứ hơi ngừng lại, nở nụ cười chua xót: "Rất lâu rất lâu về trước, đã có người nói với ta rằng, ta cùng với một người khác, sinh ra đã tương khắc, mười kiếp... Tương khắc."
Vân Tự kinh ngạc.
"Có phải rất nực cười không?" Thường Gia Tứ toe toét, "Ta cũng cảm thấy rất nực cười, quá nực cười. Ta nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ có tin không? Sẽ không ai tin đâu, nhưng cho đến khi từng kiếp một trôi qua, ta quay đầu nhìn lại mới phát hiện, tất cả đều là sự thật."
Từng kiếp một trôi qua? Làm sao Thường Gia Tứ biết được? Và người khắc với y là...
Thấy Vân Tự đầy vẻ thắc mắc, khuôn mặt Thường Gia Tứ thoáng qua chút giãy giụa vặn vẹo trong chớp mắt, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi chậm rãi mở miệng.
Thường Gia Tứ không muốn để Vân Tự biết về những gian truân khúc khuỷu của kiếp đầu tiên, bản thân y cũng không muốn nhắc lại. Y lựa chọn kể lại kiếp trước mình đã chiếm đoạt cơ thể Hoa Kiến Đông mấy tháng thế nào, rồi vô tình chết thảm dưới tay thú Hỗn Độn, bị vây nhốt ở minh phủ, sau đó nhìn thấy quá khứ trước Nghiệt Kính Đài, cuối cùng lén lút nhập luân hồi. Y kể hết đầu đuôi câu chuyện cho đối phương nghe.
"Cho nên... Ta đã nhìn thấu ân oán thảm khốc giữa ta và hắn suốt mấy kiếp, ta mãi mãi là kẻ thua cuộc, mãi mãi trắng tay... Ta muốn trốn tránh, sau kiếp đầu tiên đã muốn vậy. Ta đã nói với hắn từ nay về sau không gặp gỡ nữa, nhưng không ngờ kiếp thứ hai chúng ta lại gặp nhau, quá trình khác nhau, nhưng kết quả vẫn tương tự, vẫn thất bại thảm hại, vẫn chết không tử tế... Rồi đến kiếp thứ ba, thứ tư... Lần lượt luân hồi trong nghiệt duyên tiền kiếp, sống thì làm chuyện ngu xuẩn, chết rồi lại hối hận, cứ mãi quẩn quanh lặp đi lặp lại mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn, dường như không thể thoát ra được..."
Khi Thường Gia Tứ nói những lời này, sự tàn nhẫn trong mắt y đã giảm đi không ít, thay vào đó là chất chứa cảm giác bất lực tuyệt vọng, mang theo nỗi sợ hãi mệt mỏi.
"... Cho đến kiếp thứ chín, ta nhớ kiếp thứ tám của ta là trượt chân ngã từ trên núi Tiểu Bình xuống, núi Tiểu Bình cao chín nghìn trượng... Cao đến nỗi ta còn chưa kịp bước vào đường Hoàng Tuyền, đã trực tiếp rơi thẳng từ trên núi xuống đường Luân Hồi, ngay cả quỷ sai cũng chỉ có thể vội vàng niệm một câu chú quên lãng rồi để mặc ta đi đầu thai. Có lẽ cũng vì thế mà kiếp thứ chín của ta mới có thể mang theo một chút ký ức còn sót lại của kiếp trước. Cuối cùng ta bắt đầu nằm mơ, trong mơ luôn xuất hiện bóng dáng của một người, cùng với các cảnh tượng ta chết thảm thương dưới tay hắn. Ta dần dần hiểu ra, nếu muốn bảo toàn tính mạng, ta phải tránh xa bóng dáng nguy hiểm ấy, vì vậy... Kiếp đó, ta trốn trong rừng Tù Phong suốt trăm năm không dám bước ra ngoài một bước. Ta cứ ngỡ nếu không rời khỏi đó, ta sẽ không gặp lại hắn, ta cũng có thể sống bình yên trọn một kiếp."
Nói đến đây, ánh mắt Thường Gia Tứ chuyển hướng sang Vân Tự: "Nhưng... Tỷ tỷ, tỷ đoán thử xem?"
Vân Tự cau mày: "Đệ lại... Gặp hắn à?"
Thường Gia Tứ gật đầu: "Ta đã trốn xa như vậy rồi, tu chân giới lại rộng lớn đến thế, kết quả hắn vẫn đến, đến trước mặt ta... Khoảnh khắc đó ta đã hiểu, cái gì là số mệnh, đây chính là số mệnh!"
Thường Gia Tứ lại cười, khuôn mặt chằng chịt vết thương mang vẻ đẹp thê lương thảm thiết dưới ánh tà dương, khiến Vân Tự đau xót.
"Ta không hiểu tại sao ông trời lại đối xử với ta như vậy? Nếu đây là cái gọi là số mệnh, bắt ta đời đời kiếp kiếp chết đi sống lại trong tay cùng một người như con sâu cái kiến, tại sao ta phải chấp nhận số mệnh này?! Đã là tương khắc, tại sao lần nào người chết cũng là ta? Tại sao hắn có thể sống và có được tất cả, còn ta chỉ có thể sống khổ sở trong cái bóng của hắn hết đời này đến đời khác? Vì thế... Ta đã thề độc trước Nghiệt Kính Đài, lần này ta sẽ không giẫm lên vết xe đổ nữa, ta phải sống thật tốt một lần, không ai có thể ngăn cản ta, mệnh của ta, ta tự mình thay đổi."
Nhìn nam tử trước mặt rõ ràng đang cười, nhưng vẻ mặt lại dữ tợn, Vân Tự không khỏi gọi: "Gia Tứ..."
Nhưng Thường Gia Tứ như đang chìm đắm trong hồi ức của mình, nhất thời không thoát ra được: "Tỷ tỷ, tuy lần trước khi Hỗn Độn đại loạn ta đã không giết được hắn, nhưng ta sẽ không từ bỏ đâu. Ta đã không còn con đường nào khác, ta cũng... Sắp hết thời gian rồi. Vì ta, cũng vì tỷ, lần sau, lần sau, ta nhất định sẽ thành công, tỷ hãy tin ta, hãy tin ta!!"
"Gia Tứ!"
Vân Tự cất cao giọng ngắt lời đối phương.
"Liệu đệ đã từng nghĩ đến chưa, nếu đây thực sự là số mệnh chung của hai người, cả hai đều bị mắc kẹt trong tình thế bế tắc chết chóc này, vậy tại sao... Mười kiếp dây dưa này lại phải một mình đệ gánh vác? Còn người kia lại không hề hay biết, bị che mắt?"
Thường Gia Tứ sửng sốt.
Nghĩ đến việc người trước mặt chìm đắm trong chấp niệm vô vọng không lối thoát như vậy, mắt Vân Tự đỏ hoe.
"Kể cả thực sự có cái số mệnh chết tiệt đó, trước mắt đệ vẫn còn một lựa chọn không quá khổ sở... Nếu đệ có thể sống sót, Đông Thanh Hạc chết đi, coi như là nghịch thiên cải mệnh. Vậy nếu đệ sống sót, Đông Thanh Hạc cũng sống sót, đó chẳng phải cũng là nghịch thiên cải mệnh sao? Nhưng cách thứ hai lại thoải mái nhẹ nhàng hơn nhiều, hắn có tình ý với đệ, ta nhìn ra được, cho nên... Dẫu cuối cùng đệ vẫn thất bại, ít nhất hãy để hắn đồng hành cùng đệ trong quá trình này, bởi trên con đường chín kiếp này, một mình đệ đã cô độc đi quá lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com