Chương 64
Vân Tự vừa dứt lời thì thấy Thường Gia Tứ cau chặt mày, ánh mắt tuy có chút dao động nhưng cũng lóe lên sự không đồng tình sâu sắc.
Vân Tự lại hiểu ra: "Đệ không tin hắn."
Thường Gia Tứ nở nụ cười lạnh quen thuộc: "Tại sao ta phải tin hắn? Hắn chỉ là một kẻ lừa đảo."
Kẻ lừa đảo?
Vân Tự hồi tưởng lại Đông Thanh Hạc mà mình đã gặp những năm qua. Mặc dù hai người không có nhiều giao thiệp, nhưng chỉ vài lần gặp gỡ đã khiến Vân Tự cảm thấy, nếu trong tu chân giới có ai xứng đáng với tám chữ "Nửa trời ráng đỏ, hạc trắng giữa mây(1)", thì chỉ có thể là Đông Môn chủ của Thanh Hạc Môn. Đông Thanh Hạc nhân từ nghĩa hiệp, nghiêm khắc với bản thân, không biết bao nhiêu dị sĩ tu chân từng nhận được ân huệ của hắn, làm sao có thể là kẻ lừa đời lấy tiếng như Gia Tứ nói chứ?
(1) 半天朱霞, 云中白鹤 Bán thiên chu hà, vân trung bạch hạc: trích từ "Nam Sử · Lưu Hoài Trân Truyện" – ý chỉ người có phẩm cách cao thượng, siêu phàm thoát tục, vượt lên trên những điều tầm thường, như ráng đỏ giữa bầu trời xanh và hạc trắng bay lượn giữa những đám mây.
Lời nói cử chỉ của một người có thể lừa dối, nhưng đôi mắt thì không. Ánh mắt Đông Thanh Hạc trong sáng ngay thẳng, mỗi khi nhìn Thường Gia Tứ lại chất chứa tình cảm dịu dàng quyến luyến. Biểu lộ tự nhiên như vậy không có cách nào giả tạo.
Vân Tự nắm lấy tay Thường Gia Tứ: "Gia Tứ, đệ không tin hắn, là vì trái tim đệ không tin hắn, hay là vì chấp niệm chín kiếp khiến đệ không dám tin hắn nữa?"
Thường Gia Tứ sững sờ, lại nghe Vân Tự nói tiếp.
"Đôi khi những gì mắt chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Nếu đúng như đệ nói, đệ đã mắc kẹt trong vòng luân hồi đó quá lâu, không phải ta muốn đệ từ bỏ, mà là, nếu có một ngày, chỉ là nếu thôi... Khi trái tim đệ muốn tin tưởng điều gì đó, Gia Tứ, đừng để chấp niệm của đệ trở thành rào cản. Bên cạnh đệ đã không còn ai giúp đỡ nữa, chẳng lẽ đệ còn muốn đối đầu với chính mình sao?"
Vân Tự nói xong liền nghiêm túc nhìn nam tử trước mặt. Trước đây nàng thường đối xử với mọi người lạnh nhạt xa cách, lúc này ánh mắt nhìn qua tuy cũng không thấy nhiều sự nồng nhiệt dịu dàng, nhưng đối với Thường Gia Tứ, nó giống như một ngọn nến được thắp lên trong đêm hoang vắng tịch mịch. Dẫu nhỏ bé, đó cũng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời y, sao có thể làm ngơ được.
Dù khó khăn, dù trong lòng không muốn, song dưới sự mong mỏi tha thiết của Vân Tự, Thường Gia Tứ bất đắc dĩ gật đầu.
Nếu có một ngày, trái tim ta thực sự muốn tin hắn, ta sẽ tin vậy.
Nhưng liệu có cái ngày đó không?
Thường Gia Tứ thầm cười lạnh trong lòng.
Còn Vân Tự thì nở một nụ cười nhẹ nhõm. Để tránh Hoa Kiến Đông sinh nghi, nàng không thể nán lại lâu. Lúc mặt trời bắt đầu lặn, Vân Tự đứng dậy cáo từ.
Thường Gia Tứ vẫn lưu luyến bịn rịn, Vân Tự thấy vậy bèn hứa nếu có cơ hội sẽ đến thăm y.
Sau khi chị gái rời khỏi, Thường Gia Tứ cứ đứng bên cửa sổ ngẩn ngơ nhìn về hướng nàng đi, mãi đến khi hoàn hồn lại mới phát hiện trời đã tối, nhưng Đông Thanh Hạc vẫn chưa trở về.
Nghe thấy tiếng Thanh Lang từ bên ngoài vọng vào, Thường Gia Tứ đẩy cửa sổ ra.
Thanh Lang đang nói chuyện với Thanh Nghi, thấy y bèn bước tới.
"Môn chủ còn có việc bận, ngài ấy bảo ta về trước sắc thuốc cho ngươi."
Thường Gia Tứ liếc bát thuốc trong tay cậu ta, lần này không hề cằn nhằn, trực tiếp cầm lấy uống một hơi cạn sạch. Uống xong, Thường Gia Tứ nói: "Ta muốn ra ngoài một chuyến."
Trời đã không còn sớm mà Thường Gia Tứ còn muốn rời khỏi cư, Thanh Lang tất nhiên phải hỏi.
Thường Gia Tứ nói: "Ta muốn đến Nhật Bộ, có việc muốn hỏi Kim Trưởng lão." Bất luận Vân Tự có để ý đến dung mạo của mình hay không, Thường Gia Tứ vẫn để ý. Nếu phương thuốc đó thực sự có hiệu quả kỳ diệu trong việc tái tạo da thịt xương cốt, Thường Gia Tứ không ngại tốn công sức để xin về cho nàng, dẫu có phải hạ mình cũng không sao, còn nàng có muốn dùng hay không thì tùy nàng.
Kết quả y vừa dứt lời đã thấy sắc mặt khó xử của Thanh Lang, cậu ta ấp úng nói: "Ừm, Nhật Bộ hiện giờ... Hơi bận rộn."
Thường Gia Tứ lập tức nhận ra có vấn đề: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Dường như Thanh Lang vẫn muốn giấu giếm, nhưng hai câu tiếp theo của Thường Gia Tứ khiến cậu ta không thể nói gì thêm.
"Ngươi không nói cho ta, tưởng rằng ta không có cách tự mình đi xem sao? Con đường núi ra khỏi Phiến Thạch Cư này tuy cao vút tận mây xanh nhưng lại không có rào chắn, ta muốn xuống chẳng phải dễ dàng sao?"
Đông Môn chủ đã dặn đi dặn lại Thanh Lang phải trông nom kỹ vị tổ tông này, sợ y xảy ra sơ suất gì. Trước lời nói rõ ràng mang tính đe dọa của Thường Gia Tứ, Thanh Lang đành bất đắc dĩ nói: "Là Kim Trưởng lão... Ngài ấy, ngài ấy bị ám hại."
"Cái gì?" Việc này làm Thường Gia Tứ bất ngờ, nhớ đến hôm qua có vài tu sĩ đã xảy ra chuyện, y hỏi: "Kim Tuyết Lý cũng bị người ta chặt đầu à?"
Thanh Lang vội vàng lắc đầu: "Không, Kim Trưởng lão vẫn còn sống, nhưng ngài ấy trúng độc, đang hôn mê bất tỉnh được đệ tử cứu chữa, Môn chủ cũng đã đến đó."
Có thể đoán được, Thanh Hạc Môn thời gian gần đây liên tiếp xảy ra chuyện, hết bị hỏa hoạn tới có trưởng lão qua đời, lớp phòng thủ đã được tăng cường như thành đồng vách sắt. Thêm vào đó, những ngày này là thời điểm đặc biệt, mấy vị chưởng môn vẫn còn ở trong môn phái chưa đi, số lượng hộ vệ nơi này còn nhiều hơn trước không ít. Kẻ bên ngoài chọn thời điểm này để ra tay với người trong môn đáng lẽ phải rất khó khăn, nhưng không ngờ lại thành công. Thay vì nói là kẻ địch mạnh, chi bằng nói là trong môn có nội gián.
Hơn nữa, ở đây chẳng phải còn có sẵn hai kẻ xấu đang bị giam giữ sao, một ma tu một yêu tu, đối tượng tình nghi lý tưởng.
Nghĩ đến cảnh các chưởng môn tụ tập lại với nhau, âm thầm suy tính xem sẽ thẩm vấn y và Thẩm Uyển Hưu thế nào, nụ cười của Thường Gia Tứ trở nên lạnh lẽo.
"Ta thấy không bằng để ta qua đó ngay bây giờ, cũng đỡ cho Môn chủ các ngươi phải đích thân đến một chuyến." Thường Gia Tứ khó chịu nói.
Tuy nhiên lần này y lại đoán sai, nghe Thanh Lang nói, Thường Gia Tứ còn có phần không dám tin.
"Ngươi nói gì? Đã bắt được người rồi? Là ai?"
Thanh Lang đáp: "Là Ngư Mạc, chính cậu ta hạ độc Kim trưởng lão."
Thường Gia Tứ sững sờ.
......
Vừa đến hình đường của Tinh Bộ, Thường Gia Tứ đã thấy một cảnh tượng náo nhiệt trước mắt.
Đông Thanh Hạc và Thu Mộ Vọng ngồi ở vị trí cao nhất, các vị chưởng môn thì ngồi phía dưới, Ngư Mạc ở chính giữa bị Phù Xuyên ấn quỳ xuống đất, hai bên còn đứng không ít đệ tử Tinh Bộ và Nhật Bộ, vị Tống sư huynh kia cũng có mặt trong đó.
Thường Gia Tứ đứng ở ngoài cùng, rõ ràng không mấy nổi bật, song ngay lúc y xuất hiện, Đông Thanh Hạc trên điện đã nhạy bén nhìn qua.
Đông Môn chủ hơi bất ngờ khi thấy đối phương ở đây, nhưng vừa định đứng dậy đã bị Thường Gia Tứ đeo mạng che mặt trừng mắt nhìn, Đông Thanh Hạc đành bất đắc dĩ ngồi xuống.
Lúc này bên ngoài có một người mặc đồ đệ tử màu lam nhạt bước vào, Thu Mộ Vọng hỏi gã: "Đã kiểm tra rõ ràng chưa? Trưởng lão của các ngươi trúng độc gì?"
Đệ tử đó là môn đồ của Kim Trưởng lão, đêm qua khi Kim Tuyết Lý đến chẩn đoán cho Đông Thanh Hạc, Thường Gia Tứ đã thấy gã đi theo bên cạnh Kim Trưởng lão.
Đối phương đáp: "Đệ tử đã tra cứu nhiều sách y thuật, cuối cùng cũng có manh mối. Độc này tên là Phong Sa, không màu không mùi, được hạ từ phù chú, sau khi đốt lên, hít phải khói trong phạm vi một dặm sẽ trúng độc. Sau khi trúng độc, trước tiên quầng mắt sẽ thâm đen, toàn thân suy nhược vô lực, tiếp theo nội lực sẽ tan rã, xương cốt đông cứng, tứ chi tê liệt, đến cuối cùng..."
Đông Thanh Hạc chuyển mắt từ Thường Gia Tứ trở lại, thấy đệ tử kia do dự thì thúc giục: "Nói."
Người nọ nghiến răng tiếp tục: "Đến cuối cùng, toàn thân sẽ trở nên cực kỳ cứng và giòn, chỉ cần sơ ý một chút sẽ... Vỡ vụn thành bột mịn, giống như gió thổi cát bay, nên mới được đặt tên như vậy."
Lời này vừa dứt, không ít người trong đại sảnh biến sắc.
Đông Thanh Hạc lại hỏi: "Từ thời điểm trúng độc đến lúc phát độc mất bao lâu? Có thuốc giải không?"
Đệ tử đó khổ sở lắc đầu: "Mười, mười hai canh giờ... Có lẽ có thuốc giải, nhưng độc này vốn đã hiếm gặp, đệ tử đã tìm khắp các điển tịch mà chỉ có thể tra ra triệu chứng, chứ không tìm thấy dấu vết của thuốc giải."
"Hỏi cậu ta, độc là do cậu ta hạ, cậu ta nhất định có thuốc giải!"
Nghe xong lời của đệ tử nọ, những người khác thuộc Nhật Bộ hét lên, ai nấy đều trừng mắt nhìn Ngư Mạc trong tay Phù Xuyên, ánh mắt như muốn phun lửa.
"Im lặng!" Phù Xuyên quát khẽ một tiếng, nhìn Thu Mộ Vọng phía trên hình đường, "Nghe sư phụ ta hỏi."
Thu Mộ Vọng đợi xung quanh yên tĩnh mới mở miệng nói với một đệ tử khác của Nhật Bộ: "Trước đó lúc vào cửa ngươi đã thấy gì?"
"Ta nhìn thấy... Nhìn thấy sư phụ ta ngã trong phòng luyện đan, một bóng đen chạy trốn từ cửa hông, ta đuổi theo, rồi bắt được cậu ta! Chính là cậu ta, là Ngư Mạc đã hạ độc sư phụ ta!" Người đệ tử vừa nói vừa chỉ vào Ngư Mạc, giọng đầy căm phẫn.
"Ta... Ta không có... Ta không có..." Đối mặt với những ánh mắt oán hận từ hai bên, lời biện bạch sợ hãi của Ngư Mạc trở nên yếu ớt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ta thoắt đỏ thoắt trắng, mắt sưng húp như hạch đào, "Ta không hại Kim Trưởng lão... Ta nghe thấy tiếng kêu của ngài mới vào cửa..."
"Ngươi nói mình không hại ông ấy, vậy tại sao ngươi lại bỏ chạy? Ngươi đến Nhật Bộ làm gì?" Giọng Đông Thanh Hạc vẫn khá ôn hòa.
Ngư Mạc mím môi, đôi mắt to đảo một vòng qua đám đông, ngập ngừng muốn nói lại thôi rồi cúi đầu xuống, không mở miệng.
"Nếu ở Cửu Ngưng Cung của ta, những đệ tử cứng miệng như vậy chỉ có cách áp dụng hình cụ." Hoa Kiến Đông ngồi dưới đột nhiên lên tiếng.
"Đến chỗ ở của cậu ta lục soát cũng được, nếu còn độc phù, thì có thể bắt cậu ta tại trận." Một trưởng lão của Dương Sơn Phái vừa mới mất đi chưởng môn cũng nói theo.
Thu Mộ Vọng đáp lại bằng một cái liếc mắt lạnh lùng.
Phù Xuyên bên dưới nói: "Sư phụ ta đã phái người đến chỗ ở của cậu ta lục soát rồi."
Nghe vậy, Thường Gia Tứ đứng ngoài đám đông nhíu mày.
Đông Thanh Hạc hỏi: "Tìm được gì không?"
Phù Xuyên lắc đầu: "Bẩm Môn chủ, không phát hiện bất cứ thứ gì khả nghi."
Không phát hiện không có nghĩa là độc không phải do Ngư Mạc hạ, cậu ta bị bắt quả tang ở Nhật Bộ, lúc này lại không chịu mở miệng giải thích, nếu muốn thoát tội danh như vậy cũng thật gượng ép.
Thu Mộ Vọng gõ nhẹ ngón tay lên bàn, như thể đang suy nghĩ tiếp theo nên thẩm vấn thế nào.
"Ban nãy ta cũng đã hỏi Triết Long Trưởng lão, hắn ta đã kiểm tra khắp nơi trong môn, không có dấu vết người ngoài xâm nhập." Thu Mộ Vọng nói xong, lại quay sang Ngư Mạc, "Ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi đến Nhật Bộ làm gì? Hoặc là, ai bảo ngươi đi?"
Ngư Mạc sợ hãi đến mức co rúm vai, toàn thân run lẩy bẩy, miệng phát ra tiếng rên rỉ như chú chó con, nhưng đợi một lát, cậu ta vẫn không nói gì.
Đông Thanh Hạc nhìn cậu ta: "Chuyện khác chúng ta có thể từ từ bàn sau, nếu ngươi biết lai lịch của Phong Sa này, hoặc có tin tức về thuốc giải, dù chỉ một chút cũng có thể nói cho chúng ta biết trước. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn Kim Trưởng lão cứ thế vô phương cứu chữa sao?"
"Ta không muốn, ta không muốn..." Ngư Mạc vội vàng lắc đầu, "Ta muốn cứu Trưởng lão, nhưng ta thực sự không biết, không biết..." Nói đến đây cậu ta lại bật khóc.
Lắng nghe tiếng nức nở đáng thương, hình đường im lặng một lúc lâu, sau đó vang lên giọng nói lạnh lùng của Thu Mộ Vọng.
"Kéo xuống, đánh năm mươi roi trước, nếu cậu ta không nói, thêm hai mươi roi nữa, nếu vẫn không nói..."
Thu Mộ Vọng quay sang Phù Xuyên, Phù Xuyên hiểu ý gật đầu, một tay kéo Ngư Mạc ra ngoài.
Thanh Lang ở đằng xa nhìn thiếu niên gầy gò đang vùng vẫy không ngừng, rồi lại nhìn Thường Gia Tứ. Theo những gì cậu ta quan sát hằng ngày, cậu ta ngỡ mối quan hệ giữa Thường Gia Tứ và tiểu đệ tử này khá tốt, có lẽ đối phương sẽ ra tay cứu giúp. Kết quả Thanh Lang lại đối diện với một khuôn mặt thờ ơ, Thường Gia Tứ nhìn Ngư Mạc bị lôi đi mà thậm chí không thay đổi tư thế.
Thanh Lang nói nhỏ: "Roi của Tinh Bộ không phải loại roi bình thường, không đánh chết người, nhưng có thể khiến người ta đau đến chết. Với tu vi của tiểu đệ tử đó, hai mươi roi đã đủ để cậu ta nằm liệt giường một tháng rồi." Huống chi là năm mươi roi, bảy mươi roi.
Thường Gia Tứ không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn Đông Thanh Hạc trên điện.
Trên mặt Đông Thanh Hạc cũng thoáng chút do dự, song hắn đã giao Tinh Bộ cho Thu Mộ Vọng quản lý, tức là tin tưởng vào phán đoán của Thu Trưởng lão. Trước đây hắn không can thiệp, bây giờ trước mặt biết bao nhiêu người, tự nhiên cũng sẽ không làm vậy.
Chẳng bao lâu sau quả nhiên nghe thấy tiếng khóc của Ngư Mạc, cùng với tiếng roi vun vút, rất chói tai trong đại điện yên tĩnh.
Mười roi, hai mươi roi, ba mươi roi... Đến roi thứ bốn mươi, tiếng rên rỉ của Ngư Mạc đã yếu dần, lúc có lúc không, trong không khí phảng phất mùi máu tanh nhàn nhạt.
Thường Gia Tứ đứng yên không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì.
Lúc này, vị trưởng lão của Dương Sơn Phái lại nói: "Mặc dù cách thức Kim Trưởng lão trúng độc hơi khác so với Phúc Chưởng môn của chúng ta và Vạn Giáo chủ của Du Thiên Giáo, nhưng thời gian xảy ra sự việc quá trùng hợp, chúng ta không thể không đề phòng. Theo ta thấy, nếu cậu ta không nói, chúng ta cũng không nên kéo dài như thế, có lẽ nên tra xét xem gần đây thằng nhóc kia có qua lại mật thiết với ai trong môn hay không, biết đâu sẽ có thêm manh mối khác."
Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người trong điện đều không khỏi liếc về phía Đông Thanh Hạc. Mấy hôm trước, hình ảnh Thường Gia Tứ và Ngư Mạc cùng nhau đi dạo trên đường đã bị không ít đệ tử chứng kiến, nếu thực sự điều tra, Thường Gia Tứ tất nhiên khó thoát khỏi liên can.
Dưới sự chú ý của mọi người, Đông Thanh Hạc vẫn ngồi yên bất động như núi. Trước đây hắn đã chăm sóc Thường Gia Tứ về mọi mặt, vì chuyện cự thú Hỗn Độn, hai người họ là người cứu mạng, cũng không đến lượt người ngoài lên tiếng. Song hiện giờ liên quan đến tính mạng của Kim Trưởng lão, họ lại không có manh mối nào khác, gọi Thường Gia Tứ đến hỏi cũng coi như hợp lý. Nếu Đông Thanh Hạc nói "Không" vào lúc này, tấm lòng che chở sẽ trở nên quá mức lộ liễu.
Thường Gia Tứ nhìn người ở đằng xa, Đông Thanh Hạc cũng đang nhìn y, hai người đối diện nhau phút chốc, trong mắt Đông Thanh Hạc thoáng hiện một tia dịu dàng. Hắn vừa định mở miệng thì bên ngoài điện chợt vang lên một tiếng quát lạnh lùng.
"... Đệ tử của Thần Bộ ta đương nhiên thân thiết với Thần Bộ rồi, theo ý ngươi, chẳng lẽ muốn tất cả mọi người trong bộ ta đến đây chịu đòn tra khảo mới được sao?!"
Tiếng vừa dứt, một bóng trắng bỗng vụt đến, đứng khoanh tay, kiêu ngạo nhìn vị trưởng lão Dương Sơn Phái vừa nói, khiến đối phương co rụt cổ lại.
Chính là Mộ Dung Kiêu Dương.
Mộ Dung Kiêu Dương hừ lạnh một tiếng rồi quay sang Thu Mộ Vọng, không vui nói: "Bảo Phù Xuyên dừng tay!"
Thu Mộ Vọng bị phản bác ngay trước mặt như vậy, ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng, nhưng sau một hồi giằng co, hắn ta vẫn thấp giọng gọi đệ tử.
Không lâu sau, Phù Xuyên xách một người đầy máu trở về, "bịch" một tiếng, ném cậu ta xuống trước điện.
Thu Mộ Vọng nói: "Mộ Dung Trưởng lão, ngươi có thể hỏi được gì từ cậu ta không? Hay là ngươi biết ai đã hại Kim Trưởng lão?"
Mộ Dung Kiêu Dương hất hàm: "Ta không cần hỏi cậu ta, ta cũng không biết là ai ám hại, ta chỉ biết không phải do đệ tử Thần Bộ ta làm."
Thu Mộ Vọng cau mày: "Chỉ dựa vào một câu nói của ngươi thì không được."
Mộ Dung Kiêu Dương bước tiến một bước, đến bên cạnh Ngư Mạc, thản nhiên liếc nhìn người đang thoi thóp một cái, gật đầu: "Được, vậy ta sẽ bảo lãnh cho cậu ta. Là ta muốn tìm Kim Trưởng lão xin ít thảo dược, nên mới phái Ngư Mạc đến Nhật Bộ, còn về việc tại sao cậu ta lại đụng phải người khác hạ độc, chuyện này ta không biết."
"Kiêu Dương..."
Ngay cả Đông Thanh Hạc cũng không khỏi lên tiếng nhắc nhở, song Mộ Dung Kiêu Dương vẫn che chắn trước Ngư Mạc, không hề nao núng.
Thu Mộ Vọng ngừng lại một chút, rồi hỏi: "Mộ Dung Trưởng lão có chắc chắn không? Cho dù chuyện này không liên quan đến Ngư Mạc, vậy hai ngày trước, Tinh Bộ của ta từng bị người khác vô cớ xâm nhập, mà khí tức của kẻ đó lại giống hệt Ngư Mạc, Mộ Dung Trưởng lão có giải thích gì về việc này không? Chẳng lẽ cũng là do ngươi phái cậu ta đến Tinh Bộ của ta?"
Thu Mộ Vọng hỏi Mộ Dung Kiêu Dương, song ánh mắt lại trực tiếp chuyển về phía Thường Gia Tứ đứng ngoài điện, nhìn thẳng vào mắt y.
Mộ Dung Kiêu Dương nhíu đôi mày dài, lén lườm người dưới đất một cái, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt đã trở lại vẻ kiêu ngạo.
"Đúng vậy, cũng là ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com