Chương 65
Sự can thiệp đột ngột của Mộ Dung Kiêu Dương, dù chỉ nói suông không có bằng chứng rõ ràng, nhưng với địa vị của y trong Thanh Hạc Môn, Thu Mộ Vọng và Đông Thanh Hạc cũng không thể làm y mất mặt. Thường Gia Tứ hiểu rõ, bất luận về sau có khó giải quyết đến đâu, nhưng ít nhất bề ngoài, mạng của Ngư Mạc coi như đã được bảo toàn. Chẳng biết tên ngốc này đã làm cách nào để lọt vào mắt xanh của Mộ Dung Trưởng lão nữa.
Thường Gia Tứ phát giác đã có không ít người nhận ra sự xuất hiện của mình. Sau khi xác nhận vật giấu trong người Ngư Mạc chưa bị phát hiện, y tạm thời yên tâm. Liếc nhìn tình hình trong hình đường, y lặng lẽ lùi một bước, định rời đi trước.
Bên kia, Đông Thanh Hạc nhanh chóng đưa mắt đuổi theo, nhìn Thường Gia Tứ rồi lại nhìn sang Thanh Lang và Thanh Việt hai bên, ra hiệu cho họ đưa người về an toàn.
Kim Tuyết Lý bị tập kích, phòng vệ trong Thanh Hạc Môn tăng gấp đôi so với trước đây, khắp nơi đều là đệ tử tuần tra qua lại. Thường Gia Tứ cứ thế ngang nhiên dẫn theo tiểu đồng của Đông Thanh Hạc đi qua đường lớn, tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý.
Thường Gia Tứ thấy hơi phiền phức, bèn rẽ sang đi đường nhỏ. Thanh Lang định nói gì đó nhưng bị đối phương phớt lờ một cách không kiên nhẫn.
Từ khi Phục Phong bị bãi chức trưởng lão, không ít đệ tử Thủy Bộ đã chuyển sang bảy bộ khác. Những người chưa đi lúc đó, sau khi Phục Phong mất mạng cũng buộc phải rời đi. Vì vậy, so với những nơi khác, Thủy Bộ đã không còn ồn ào náo nhiệt như ngày Thường Gia Tứ mới vào môn. Cả khuôn viên rộng lớn trống trải, chỉ trừ đệ tử tuần tra thỉnh thoảng đi ngang qua, kiểm tra các góc xem có gì bất thường không rồi lại vội vã rời đi.
Mà nơi hẻo lánh như vậy lại trở nên khá thuận tiện trong thời khắc đặc biệt này. Cho nên mới vào đường tắt băng qua khu nhà sau của Thủy Bộ, Thường Gia Tứ cảm thấy có điều không ổn. Như đã nói trước đó, mặc dù tu vi của y đã mất sạch nhưng thần thức lại trở nên thông suốt hơn trước. Thanh Lang lẫn Thanh Việt đều không cảm thấy có gì bất thường, nhưng Thường Gia Tứ đã dừng bước.
Tuy nhiên chưa kịp để tiểu đồng thắc mắc, thình lình có hai luồng sáng lạnh như mũi kim từ xa bay tới, đánh trúng gáy Thanh Lang và Thanh Việt, khiến cả hai lập tức bất tỉnh.
Nhìn hai bóng người ngã xuống, trong lòng Thường Gia Tứ thầm giật mình, song nhanh chóng trấn tĩnh lại, cảnh giác nhìn về một góc tối tăm.
"Có gan chặn người mà không có gan ra mặt à?" Thường Gia Tứ lạnh lùng hỏi.
Lời vừa dứt, một bóng người cao lớn dần hiện ra từ hư không.
Trong lòng Thường Gia Tứ có vài phỏng đoán về danh tính của kẻ đến. Y tưởng đối phương sẽ phái một tên lâu la đến làm việc, hoặc là một yêu tu như Mê Khuê đại diện. Kết quả là khi thật sự thấy chính hắn xuất hiện ở đây, Thường Gia Tứ không khỏi chấn động.
Trên mặt nam tử kia vẫn đeo chiếc mặt nạ gớm ghiếc dữ tợn, thân hình to lớn bao quanh bởi từng lớp ma khí dày đặc, khí thế bức bách và âm u vừa tiếp cận đã kích thích Thường Gia Tứ muốn lùi bước.
Người đến chính là Môn chủ của Yển Môn, U Trậm.
Thường Gia Tứ cố gắng bình tĩnh lên tiếng hỏi: "Hôm nay là ngày lành tháng tốt gì mà Yển Môn chủ lại đích thân tới thăm Thanh Hạc Môn vậy?"
Y cố ý cất giọng cao vài phần, trong trẻo vang vọng, gió nhẹ thổi qua hẳn là có thể bay xa một quãng đường.
U Trậm nghe xong vẫn không hề nao núng, ngược lại còn tiến thêm một bước, dừng lại cách Thường Gia Tứ một sải tay, dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào y, trầm giọng nói: "... Chẳng phải chính ngươi bảo ta đến gặp ngươi sao?"
Thường Gia Tứ vẫn có thể thấy bóng dáng đệ tử Kim Bộ đi qua đi lại trên đường, song họ hoàn toàn không nghe thấy lời Thường Gia Tứ nói, giống hệt những quỷ sai ngày ấy ở thành Xuân Lộc bị ngọc Hồng Anh mê hoặc không phát hiện ra hành tung của y và Đông Thanh Hạc. Thường Gia Tứ lập tức hiểu rõ góc nhỏ này hẳn là đã bị U Trậm thiết lập kết giới che giấu.
Thường Gia Tứ vừa lo lắng vừa kinh ngạc, nhớ tới lúc mình nói với Mê Khuê "Có bản lĩnh thì bảo Yển Môn chủ các ngươi đích thân tới tìm ta", không ngờ U Trậm lại thật sự đến một chuyến vì mình?
Nhưng Thường Gia Tứ vẫn không tin, y nói: "Ta nào có mặt mũi lớn như vậy, có thể được Yển Môn chủ để mắt tới."
Tiếp đó y nghĩ tới sự hỗn loạn xảy ra trong Thanh Hạc Môn hôm nay, không khỏi chợt hiểu ra.
"Ta thấy Kim Trưởng lão mới là đối tượng mà Môn chủ muốn tới thăm hôm nay phải không?"
Chỉ là U Trậm đường xa tránh né bao nhiêu tai mắt của Thanh Hạc Môn, chỉ hạ gục một mình Kim Tuyết Lý, hơn nữa người còn chưa chết, thật không giống tác phong tàn nhẫn của hắn.
Ánh mắt Thường Gia Tứ nhìn U Trậm không khỏi lộ vẻ nghi hoặc.
U Trậm cũng đang nhìn y, từ đầu đến cuối cái nhìn chằm chằm đó có vẻ thẳng thắn đến mức trần trụi, ngay cả Đông Thanh Hạc cũng chưa bao giờ nhìn Thường Gia Tứ như vậy, làm nắm đấm của y trong ống tay áo kêu lên răng rắc.
"Yển Môn chủ muốn gì?" Thường Gia Tứ khó chịu hỏi, "Kim Trưởng lão phụ trách đan dược của Thanh Hạc Môn, ngươi chỉ nhắm vào ông ta ra tay, là muốn tìm thuốc à?"
Thấy trong mắt U Trậm lóe lên sự bất ngờ, Thường Gia Tứ biết mình đã đoán đúng.
"Là thuốc gì?"
Hỏi thì hỏi vậy, nhưng Thường Gia Tứ không cho rằng U Trậm sẽ nói cho mình biết, làm gì có ai ngu ngốc nói hết mục đích của mình ra.
Nào ngờ U Trậm nghiêng đầu đáp một câu: "Một loại thuốc có thể giải trăm độc."
Thường Gia Tứ ngơ ngác: "Cái gì?"
U Trậm nói: "Lông vũ của chim Tam Thanh."
Thường Gia Tứ cười nhạo: "Đáng tiếc trên đời này hoàn toàn không có thứ đó."
U Trậm gật đầu: "Ta vốn dĩ cũng tưởng không có, nhưng mà..."
Dứt lời, U Trậm đột nhiên giơ tay lên, một cơn gió nhẹ không thể nhận ra thoảng qua má Thường Gia Tứ. Chưa kịp để người sau nhận ra điều gì, chiếc mũ sa trên đầu y đã bị đánh rơi, để lộ khuôn mặt loang lổ bị che khuất phía dưới.
Thường Gia Tứ giật mình, hung dữ trừng mắt nhìn U Trậm: "Hóa ra Yển Môn chủ cất công đến để sỉ nhục ta, nhưng xin lỗi, e là đã làm ngươi phải chạm mắt đến thứ xấu xí này rồi."
Ánh mắt U Trậm nhìn vào khuôn mặt Thường Gia Tứ u ám tối tăm, dường như có một tích tắc lóe lên sự đau lòng, song hắn nhanh chóng cong mắt lên cười.
U Trậm nói: "Đúng là rất xấu, chẳng qua... Ngươi sắp khỏi rồi, nên ta biết, vẫn còn có."
Có cái gì? Thường Gia Tứ sững sờ, rồi sực hiểu ra.
"Ngươi nói lông vũ chim Tam Thanh?!"
Vết thương của mình dùng thứ này nên mới khỏi? Nhưng con chim đó không phải là vật của tiên giới sao? Đông Thanh Hạc lấy nó từ đâu ra?
U Trậm dường như biết Thường Gia Tứ đang nghĩ gì, gật đầu theo: "Ta cũng muốn biết hắn lấy nó từ đâu ra... Hoặc có lẽ đây vốn không phải lông vũ của con chim đó mà là thứ khác... Có thể giải trăm độc, có thể khôi phục tu vi."
Ánh mắt Thường Gia Tứ đảo một vòng, đột nhiên nghĩ đến mỗi lần tắm thuốc, ở khâu cuối cùng Đông Thanh Hạc đều lén lút đổ vào một lọ máu, phải chăng là thứ đó?
Nhận ra Thường Gia Tứ đang suy tư, U Trậm lại tiến lên một bước: "Ngươi biết là gì sao?"
"Ta làm sao biết được!"
Thường Gia Tứ định lùi lại, nhưng tay đã bị nắm chặt. Vừa chạm vào, toàn thân Thường Gia Tứ vô thức run lên, không phải vì U Trậm dùng sức quá mạnh, mà là so với Đông Thanh Hạc luôn ấm áp, lòng bàn tay hắn lạnh như ma quỷ. Cái lạnh lẽo đó thấm qua da thịt vào huyết mạch của Gia Tứ, khơi dậy ma khí còn sót lại trong cơ thể y, khiến Gia Tứ nhíu mày khó chịu.
U Trậm nhìn chằm chằm, ánh mắt như hai thanh kiếm sắc bén.
"Ngươi biết..." Hắn dùng giọng điệu khẳng định.
Thường Gia Tứ giằng không thoát khỏi đối phương, chưa kể y hoàn toàn không biết, dù có biết y cũng sẽ không nói cho người này. Trong đầu Thường Gia Tứ xoay chuyển nhanh chóng, kéo chuyện khác để đối phó với hắn.
"Ngươi muốn loại thuốc này để làm gì? Yển Môn chủ xưa nay ác độc tàn nhẫn, chẳng lẽ còn có người muốn cứu, có người để luyến tiếc?" Chợt nhớ tới giọng nói thiếu niên nghe được trong rừng hôm ấy, Thường Gia Tứ cười khẩy: "Là... Người tên Kỳ Nhiên kia sao? Người trong lòng ngươi?"
Không ngờ U Trậm nghe thấy cái tên đó thốt ra từ miệng Thường Gia Tứ, ánh mắt lập tức lạnh đi, sát khí vốn còn mờ nhạt quanh thân bỗng bùng lên dữ dội, như kiếm khí vô hình đâm vào Thường Gia Tứ không có sức phòng ngự trước mắt, làm y đau đớn khôn cùng.
Đối mặt với người đã mất bình tĩnh trước mắt, Thường Gia Tứ cố gắng đè nén cảm giác nghẹt thở dâng lên trong lồng ngực, nghiến răng châm chọc: "Không ngờ... Yển Môn chủ của chúng ta lại là một người tình cảm... Chỉ là, không biết cục cưng của ngươi phải kinh khủng đến mức nào, mới khiến ngươi có thể nhìn kẻ có bộ dạng xấu xí như ta không chớp mắt..."
Giây tiếp theo, Thường Gia Tứ bị ném mạnh xuống đất, U Trậm giẫm một chân lên ngực y, chỉ cần hơi dùng sức là có thể nghiền nát xương cốt của Thường Gia Tứ.
Thường Gia Tứ nghe thấy hắn dùng giọng điệu âm trầm khinh bỉ nói từ trên cao xuống: "Chỉ bằng ngươi, cũng xứng so với đệ ấy?"
Tuy nhiên ngay sau đó, giọng điệu lại dịu xuống, biến thành một tiếng cười khẩy: "Thế nhưng, ngươi cố ý dùng lời nói để kích động ma khí của ta tăng vọt, là còn mong đợi Đông Thanh Hạc có thể phát hiện ra chúng ta, đến đây cứu ngươi à?"
Bị đè sấp xuống đất, Thường Gia Tứ chỉ cảm thấy cổ họng dâng lên từng đợt vị tanh ngọt. Y giận dữ cào rách cả móng tay trên mặt đất, song lời nói ra vẫn xem như bình tĩnh.
"Vậy... Yển Môn chủ cố ý chần chừ không giết ta, lẽ nào là trông mong ta giúp ngươi giết Đông Thanh Hạc?" Y vẫn còn nhớ rất rõ lời đe dọa của Mê Khuê lần trước.
"Không phải giúp ta, mà là giúp chính ngươi."
U Trậm đột nhiên buông chân ra, kéo Thường Gia Tứ dậy, còn đưa tay phủi bụi trên đầu y.
Thường Gia Tứ thở hổn hển vài hơi mới không để cơn giận làm rối loạn tâm trí. Y hất tay U Trậm ra, cười lạnh nói: "Ta có giúp chính mình hay không, không phiền Yển Môn chủ phải bận tâm. Hơn nữa e rằng Yển Môn chủ không biết, trên người Đông Thanh Hạc..."
"Kim quang hộ thể." U Trậm cắt ngang lời y, rồi hỏi lại, "Không phải ngươi đã lấy được đao rồi sao?"
Thường Gia Tứ cố nặn ra nụ cười: "Thế nhưng tu vi của ta đã mất, đao cũng không còn."
U Trậm nhìn y chằm chằm hồi lâu không lên tiếng. Thường Gia Tứ thầm nghĩ chẳng lẽ tên này lại nảy sinh ý định giết mình? U Trậm bỗng trả lời: "Thực ra... Còn có một cách, có thể phá được kim quang của hắn."
Thường Gia Tứ từng nói với Đông Thanh Hạc, cả đời y ghét nhất bị người khác uy hiếp. Nếu nói trước đó y chỉ đang ứng phó qua loa với đối phương, chờ cơ hội sau này báo thù, thì câu nói này của U Trậm đã thật sự thu hút sự chú ý của Thường Gia Tứ.
"Ngươi nói cái gì?!" Thường Gia Tứ đột ngột trầm giọng.
U Trậm hỏi: "Ngươi có muốn biết không?"
Mắt Thường Gia Tứ sáng lên, mặc dù hiểu rõ U Trậm có thể chỉ đang lừa gạt mình, nhưng y buột miệng hỏi ra nhanh hơn suy nghĩ một bước.
"Là gì?"
Ánh mắt U Trậm khẽ động, như đang do dự, lại như một kiểu tàn nhẫn khác hường hơn. Dưới ánh nhìn ngỡ ngàng của Thường Gia Tứ, hắn chậm rãi nói: "Hồn nguyên tinh khí là mạch sống của người tu chân, kim quang hộ thể của Đông Thanh Hạc cũng chỉ đến từ nguyên khí thịnh vượng của hắn. Chỉ cần bản nguyên của hắn chấn động dao động, kim quang tự nhiên sẽ suy yếu, thậm chí không thể ngưng tụ lại được."
"Nhưng đan điền bản nguyên của hắn hùng hậu vô biên, khí mạch sung mãn..." Thường Gia Tứ nói. Tuy gần đây có vẻ hơi hao tổn, không còn lợi hại như trước, song kim quang hộ thể của Đông Thanh Hạc vẫn khiến y không thể làm gì, "Nếu gân cốt huyết mạch đan điền của hắn đều không bị tổn hại, làm sao có thể chấn động dao động được?"
U Trậm chăm chú nhìn khuôn mặt Thường Gia Tứ: "Bản nguyên tinh khí của con người ngoài ở đan điền, xương cốt huyết mạch, còn có một chỗ có thể tiết ra..."
Thường Gia Tứ vốn lanh lợi xảo quyệt lại có khoảnh khắc không hiểu ý U Trậm, ngược lại ánh mắt ám muội của đối phương làm Thường Gia Tứ chợt bừng tỉnh.
"Ngươi... Ngươi... Ý là..."
Thoắt cái khuôn mặt loang lổ của Thường Gia Tứ chuyển sang màu gan heo. Y giận dữ không thể kiềm chế.
"Hoang đường... Đúng là hoang đường!!!"
U Trậm vẫn đứng yên như một bức tường cao, không quan tâm đến sự phẫn nộ của Thường Gia Tứ. Hắn tiếp tục nói: "Giao hợp giữa tu sĩ là cách nhanh nhất để tiết nguyên khí, có tiết có thu, cho nên được gọi là song tu. Đông Thanh Hạc có thân thể cực dương, nếu đổi thành một người cũng thuộc tính dương mà tu vi thấp kém, e rằng sẽ bị khắc chế, rơi vào cảnh hồn phi phách tán cũng nên. Nhưng ngươi thì khác, ngươi mang thân thể cực âm, song tu với hắn, đối với ngươi chỉ có lợi, còn hắn... Chưa chắc đã có hại. Chỉ là trong vòng nửa canh giờ sau khi tiết nguyên khí, tinh khí bản nguyên của hắn sẽ không ổn định, kim quang hộ thể tự nhiên cũng không duy trì được. Lúc ấy, ngươi muốn làm gì, sợ rằng đều dễ dàng gấp bội so với trước kia."
U Trậm dứt lời thấy Thường Gia Tứ đứng đó, khuôn mặt hết đỏ tới trắng, đã không phân biệt được là xấu hổ, tức giận hay ngây dại.
Mãi lâu sau, Thường Gia Tứ mới ngẩng đầu nhìn hắn, yếu ớt hỏi một câu: "Làm sao ngươi biết?"
U Trậm hơi khựng lại, không đáp lời y, chỉ giơ tay lên, chiếc mũ sa bị đánh rơi quay trở lại tay hắn. U Trậm tiến lên một bước, trong ánh nhìn sững sờ của Thường Gia Tứ, hắn nhẹ nhàng đội mũ sa lại cho y, động tác chất chứa niềm dịu dàng không nói nên lời.
Đầu ngón tay hắn khẽ lướt qua mặt Thường Gia Tứ. U Trậm thu tay về và nói: "Chỉ cần ngươi dám thử, tự khắc sẽ biết ta nói thật hay giả..."
Thấy hắn nói xong liền phẩy tay áo muốn rời khỏi, Thường Gia Tứ cố gắng kéo lại tinh thần đang phân tán, nghiến răng nói: "Ngươi nói có một vật có thể giải trăm độc, vật đó rốt cuộc là gì?"
U Trậm nhìn y, lắc đầu: "Ta cũng không biết, nhưng khi Đông Môn chủ của ngươi cứu chữa Kim Trưởng lão thì sẽ biết thôi."
Hóa ra vì thế mà hắn mới ra tay với Kim Tuyết Lý, muốn ép Đông Thanh Hạc lấy ra linh đan diệu dược!
Thường Gia Tứ lại nói với U Trậm: "Mạng của ta còn phải nhờ Kim Tuyết Lý chữa trị, ta không thể mạo hiểm lớn như vậy chỉ vì suy đoán của ngươi. Ta muốn thuốc giải của Phong Sa."
U Trậm nhìn tay Thường Gia Tứ, như thể đang cười. Ngay khi Thường Gia Tứ tưởng hắn sẽ từ chối, đối phương lại lấy từ trong ngực ra một vật nhỏ như hạt giống đặt vào lòng bàn tay Thường Gia Tứ, còn nhẹ nhàng nắm lấy.
"Hãy cất kỹ, cũng suy nghĩ cho kỹ..."
Ném lại câu nói đó, bóng dáng U Trậm thoắt cái biến mất tại chỗ, chỉ để lại Thường Gia Tứ đứng cứng đờ với nắm đấm siết chặt, cùng với Thanh Lang và Thanh Việt ở hai bên mơ màng tỉnh lại, vẻ mặt không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com