Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Lúc Thường Gia Tứ đến Phiến Thạch Cư, Đông Thanh Hạc đã trở về, đang đứng trong sân không biết đang suy nghĩ gì. Ngẩng đầu lên thấy Thường Gia Tứ, hắn vội vàng bước tới.

"Đi đâu vậy?" Đông Thanh Hạc hỏi.

Thường Gia Tứ lảng tránh ánh mắt hắn, đẩy cửa bước vào phòng: "Còn có thể đi đâu nữa, bước chân của kẻ tàn phế chậm chạp thế thôi."

Nghe ra trong lời nói của y có chút oán giận khó hiểu, Đông Thanh Hạc ngoái đầu nhìn nhóm Thanh Lang đằng sau.

U Trậm chặn đường Thường Gia Tứ nói chuyện cả buổi, song đối với những tiểu đồng bị bố trí trận pháp thì chỉ là một thoáng lơ đãng. Vì vậy khi đối mặt với sự nghi hoặc của Đông Thanh Hạc, tất cả bọn họ đều đáp lại bằng ánh mắt mù mờ.

Đông Thanh Hạc cũng không truy cứu kỹ, chỉ ra hiệu bằng ánh mắt với Thanh Lang rồi để mọi người lui ra.

Trở lại trong phòng, Đông Thanh Hạc hỏi: "Ngươi đang lo lắng cho Ngư Mạc sao?"

Thường Gia Tứ cởi mũ sa ném sang một bên, uể oải đáp: "Ta có gì mà phải lo lắng, Đông Môn chủ là người nhân từ như vậy, sao nỡ tùy tiện giết oan người vô tội chứ."

"Ngươi cho rằng Ngư Mạc vô tội à?"

"Nếu không thì sao, chẳng lẽ ngươi nghĩ cậu ta hạ độc? Vậy Kim Tuyết Lý trúng độc phải ngu ngốc đến mức nào chứ?" Thường Gia Tứ lườm Đông Thanh Hạc.

"Nhưng hiển nhiên Ngư Mạc đang bao che cho ai đó." Đông Thanh Hạc nói.

Thường Gia Tứ cười lạnh nhìn thẳng vào mắt hắn.

Đông Thanh Hạc lắc đầu: "Ta biết không phải ngươi."

"Sao ngươi biết?" Thường Gia Tứ tò mò.

"Vết thương của ngươi vẫn cần Kim Trưởng lão điều trị, hơn nữa... Chỉ là ta biết thôi." Đông Thanh Hạc mỉm cười.

"Hừ, lời ngon tiếng ngọt," Thường Gia Tứ bắt chéo chân, "Ngươi tin, nhưng Thu Trưởng lão của các ngươi lại không tin lắm. Chiêu "mượn lực đánh lực" này của hắn ta còn cao tay hơn "ôn hòa mềm mỏng" của Mộ Dung Trưởng lão một bậc. Giả sử thẩm vấn không ra Ngư Mạc, có thể lần theo manh mối trước tiên thẩm vấn những người thân thiết với cậu ta." Cũng chính là Thường Gia Tứ, "Nếu thẩm vấn ra Ngư Mạc, nghi phạm khác có thể thoát tội." Kẻ đó chính là Thẩm Uyển Hưu đang bị giam trong phòng Thu Mộ Vọng.

"Không ngờ Thu Trưởng lão vẫn tình sâu nghĩa nặng với Thẩm tu sĩ, lúc này còn nghĩ đến việc bảo vệ tính mạng cho gã." Nói đến đây, ánh mắt Thường Gia Tứ nhìn Đông Thanh Hạc trở nên âm u lạnh lẽo, hệt một dây leo có gai ngược, hận không thể quấn chặt lấy cổ Đông Thanh Hạc.

Đông Thanh Hạc chỉ đành cười khổ: "Ta sẽ không để ngươi gặp chuyện đâu."

"Ngươi có dám nói trước khi Mộ Dung Kiêu Dương đến, nếu Thu Mộ Vọng thật sự nghe theo đề nghị của lão già Dương Sơn Phái chết tiệt kia, bảo muốn thẩm vấn những người gần đây có liên hệ mật thiết với Ngư Mạc trong hai ngày gần đây, ngươi sẽ không đồng ý không?"

Dưới ánh mắt sắc bén của Thường Gia Tứ, Đông Thanh Hạc lùi về phía cửa: " Dù có đồng ý, cũng chỉ nhằm cho mọi người trong môn một lời giải thích, ta tự sẽ bảo vệ ngươi chu toàn." Thay vì đối mặt với nhiều phỏng đoán, chi bằng thẳng thắn công khai đứng ra, đây vẫn luôn là cách xử sự của Đông Thanh Hạc.

Tuy nhiên, Thường Gia Tứ không tin, nhất là khi thấy Đông Thanh Hạc càng lùi càng xa, lòng y không khỏi lạnh đi.

Nhưng ngay sau đó, bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Đông Thanh Hạc đứng đó nhẹ nhàng mở cửa, Thanh Lang và Thanh Việt nối đuôi nhau đi vào.

Trông thấy thùng gỗ quen thuộc và một loạt thảo dược ngâm tắm, Thường Gia Tứ nhất thời ngẩn người.

Y nhớ rõ hôm qua Đông Thanh Hạc mới hao tổn tu vi quá mức mà mất ý thức, còn hôm nay từ sáng sớm đến bây giờ, Đông Thanh Hạc bận rộn tới độ chân không chạm đất. Cách một khoảng như vậy, Thường Gia Tứ cũng có thể thấy được nỗi mệt mỏi trong mắt hắn, dù vậy hắn... Vẫn muốn chữa thương cho mình?!

Đông Thanh Hạc phất tay cho nhóm Thanh Lang lui xuống rồi quay đầu lại, đối diện với vẻ mặt như gặp ma của Thường Gia Tứ.

Đông Thanh Hạc cười: "Ta không sao đâu."

Thường Gia Tứ nhíu mày: " Ngươi muốn tìm cái chết à?"

Nói xong lại cảm thấy trong giọng điệu của mình như mang theo quan tâm, y vội trầm giọng nói:

"Ngươi cũng không phải không biết, trong ngoài Thanh Hạc Môn có bao nhiêu cặp mắt đang chòng chọc nơi này. Nếu vì thế mà Đông Môn chủ lại có chuyện gì bất trắc, trước có Kim Tuyết Lý có thể mắng ta vong ân phụ nghĩa, sau có những kẻ ủng hộ ngươi có thể xé ta thành từng mảnh, Đông Môn chủ có tin không?"

Nghe lời này, Đông Thanh Hạc cười sâu hơn. Hắn bước đến trước mặt Thường Gia Tứ, một tay mơn trớn eo y.

"Ta đã nói rồi, sẽ không có chuyện như trước nữa, đó chỉ là một tai nạn, hơn nữa... Vết thương của ngươi đã khỏi sáu phần, nếu lúc này trì hoãn thì sẽ lãng phí công sức trước đây, thực sự mất nhiều hơn được."

Trong lúc Thường Gia Tứ sững sờ, Đông Thanh Hạc nhanh tay cởi áo ngoài của y, rồi cởi cả áo trong, sau đó bế người vào thùng gỗ.

Thường Gia Tứ im lặng dựa vào đó, nhìn Đông Thanh Hạc đi vào phòng trong, nửa chén trà sau hắn lại đi ra, nhấc chân bước vào trong nước.

Thường Gia Tứ đột nhiên nói: "Ta vừa gặp Môn chủ của Yển Môn."

Đông Thanh Hạc đối diện khựng lại: "Ở đâu?"

"Ngươi nói xem?" Thường Gia Tứ cười, " Ma khí trên người ta nặng như vậy, ngươi cứ giả vờ phớt lờ làm ta cũng thấy mệt thay ngươi."

Đông Thanh Hạc nhíu mày.

Thường Gia Tứ nhìn hắn: "Ngươi không hỏi hắn đến làm gì à?"

Đông Thanh Hạc nói: "Hắn đến tìm Kim Trưởng lão."

"Không sai, Đông Môn chủ quả nhiên tinh tường, ngoài ra thì sao?" Thường Gia Tứ nheo mắt.

Đông Thanh Hạc lại không nói gì nữa, chỉ nhìn y.

Thường Gia Tứ ưỡn thẳng lưng, áp sát đến trước người Đông Thanh Hạc: "Sao thế? Đông Môn chủ không hỏi gì cả là đang kiêng dè điều gì, sợ hãi điều gì, hay là cho rằng dựa vào bản lĩnh của mình có thể nắm rmọi chuyện?"

Một lúc sau, Đông Thanh Hạc lắc đầu: "Ta chỉ không muốn làm theo ý của vị Yển Môn chủ đó thôi."

" Hắn có ý gì?" Thường Gia Tứ nghi hoặc.

Đông Thanh Hạc đáp: "Khiến ta nghi ngờ ngươi."

Thường Gia Tứ sửng sốt, hỏi ngược lại: "Ngươi không nghi ngờ ư?"

Đông Thanh Hạc thản nhiên nhìn y.

Nét mặt Thường Gia Tứ có chút vặn vẹo: "Đúng, hắn đến tìm Kim Tuyết Lý, nhưng ngoài ra, hắn còn đến vì một việc khác."

Đông Thanh Hạc dường như nhận ra điều gì, hơi ngửa đầu ra sau, muốn tránh né hơi thở của Thường Gia Tứ.

Thường Gia Tứ không buông tha, từ từ áp sát thêm một chút: "Hắn nói, hắn đang tìm một thần vật có thể giải trăm độc, tăng tu vi, siêu thoát tam giới, tên là lông vũ chim Tam Thanh. Đông Môn chủ có kiến thức uyên bác, đã từng nghe nói về thứ tốt này chưa?"

Đông Thanh Hạc nghiêng người: "Từng nghe qua, nhưng ta chưa bao giờ thấy chim Tam Thanh."

"Ta cũng chưa từng thấy..." Thường Gia Tứ gật đầu, đột nhiên ngồi trở lại, cũng mang đi hơi ấm vấn vương trước người Đông Thanh Hạc.

Đông Thanh Hạc âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đang định mở lọ nhỏ trong tay, đổ vị thuốc cuối cùng vào nước, bắt việc chữa trị hôm nay, Thường Gia Tứ trước mặt bỗng dưng nhảy lên định bước ra khỏi thùng gỗ hướng về phòng trong.

Song y vừa động đậy thì đã bị Đông Thanh Hạc vẫn luôn đề phòng y túm lại.

"Gia Tứ, trong đó không có gì..."

Lời mới nói được nửa chừng, lại bị một tiếng vải rách lanh lảnh cắt ngang.

Hóa ra nhân lúc Đông Thanh Hạc đang khống chế mình, Thường Gia Tứ đột ngột xoay người, giơ hai tay xé toạc áo lót của đối phương!

Từ lúc bắt đầu tắm thuốc, lần nào Thường Gia Tứ cũng bị lột sạch, tàn khuyết toàn thân đều bị đối phương nhìn thấu, trong khi Đông Thanh Hạc luôn giữ lại một lớp áo lót cuối cùng, làm y rất bất mãn. Thường Gia Tứ vốn tưởng đối phương đang giả vờ đứng đắn, hoặc ra vẻ thảm hại thực ra muốn dùng dáng vẻ phóng túng để quấy nhiễu mình. Tới tận lúc này, Thường Gia Tứ mới chợt hiểu ra, Đông Thanh Hạc đang che giấu điều gì đó.

Trên lồng ngực rộng lớn rắn chắc của người kia có vài vết dao sâu nông khác nhau, vết sâu thì da thịt lật ra còn rỉ máu, vết nông thì kết thành từng lớp vảy máu chằng chịt nằm ngang dọc trên ngực, hệt như một mạng nhện, rõ ràng đang hút lấy tu vi, hút lấy sinh mệnh của Đông Thanh Hạc.

Thấy Thường Gia Tứ tức khắc tái mét mặt mày, Đông Thanh Hạc muốn kéo áo mình lại, song chạm vào tay đối phương mới phát hiện y đang run rẩy.

"Gia Tứ..." Đông Thanh Hạc gọi y.

Thường Gia Tứ không đáp.

"Gia Tứ..." Đông Thanh Hạc lại gọi y một tiếng.

Thường Gia Tứ vẫn không nói gì, chỉ có hàng mi dài khẽ chớp một cách cứng nhắc.

Đông Thanh Hạc thở dài, đành dang rộng vòng tay ôm trọn lấy y vào lòng, áp sát vào ngực mình.

"Không sao đâu, với đạo hạnh của ta, sẽ mau chóng khỏi thôi. Các vết thương mấy ngày trước đã lành rồi, không tin thì ngươi nhìn kỹ xem?" Đông Thanh Hạc vừa nói vừa kéo tay Thường Gia Tứ đặt lên ngực mình. Cảm giác ấm áp săn chắc khiến đối phương như chạm vào một cục than hồng, nóng bỏng muốn rụt lại ngay lập tức, song lòng bàn tay đang giãy giụa lại bị Đông Thanh Hạc dùng sức đè xuống.

"Tại sao..."

Thường Gia Tứ ngơ ngác hỏi. Y nhìn chằm chằm vào vết thương đáng sợ của Đông Thanh Hạc, lẩm bẩm lặp đi lặp lại hai từ này.

"Tại sao... Tại sao..."

Thường Gia Tứ không hiểu, Đông Thanh Hạc đã có tất cả, sau này hắn sẽ có nhiều hơn nữa, lẽ ra hắn nên quý trọng mạng sống của mình. Ở đây không có thiên hạ thương sinh cần hắn ra tay cứu giúp, cũng không có vạn người chú mục đáng để hắn hy sinh thân mình, chỉ có mỗi Thường Gia Tứ, một kẻ mưu mô xảo quyệt, cô độc lẻ loi. Hà tất phải vậy? Chỗ đó hẳn là máu đầu tim, trong tu chân giới ai ai cũng biết "một giọt máu đầu tim, trăm năm khí đan điền ", có thể thấy huyết mạch ở đó quý giá thế nào. Tuy Đông Thanh Hạc có tu vi cao thâm, nhưng một khi xương máu suy yếu thì sẽ khó chống đỡ nội lực quá mạnh trong kinh mạch của hắn, càng dễ gặp nguy hiểm. Giống một tòa cung điện nguy nga, nếu từng rường cột bị tháo dỡ, những viên gạch ngói hoa mỹ tinh xảo chỉ càng đẩy nhanh sự sụp đổ. Đông Thanh Hạc cứ thế dâng hiến khí huyết cho Thường Gia Tứ, hoàn toàn là đang sử dụng mạng mình để kéo dài mạng sống cho Thường Gia Tứ, làm sao Thường Gia Tứ có thể hiểu được?!

Đúng, y muốn Đông Thanh Hạc chết, nhưng y muốn chính tay mình đưa hắn lên đường Hoàng Tuyền, đòi lại những đau khổ mình đã chịu, chứ không phải nhìn đối phương cứu vãn tư thái liều mình hy sinh như vậy để cứu vãn y. Thường Gia Tứ không cần, cũng sẽ không tin!

Đông Thanh Hạc nhìn vào khuôn mặt trước mắt, nói là mơ hồ bối rối cũng không đúng, trong mắt Thường Gia Tứ mang theo vẻ hoang mang sợ hãi như vừa đối diện với chân tướng mà y không dám chấp nhận. Trái tim Đông Thanh Hạc thắt lại, hắn đưa tay nắm lấy cằm Thường Gia Tứ, buộc y ngẩng mặt lên.

"Gia Tứ..." Đông Thanh Hạc lại gọi y một tiếng, giọng trầm hơn, "Ngươi thật sự không biết sao?"

Ánh mắt Thường Gia Tứ khẽ động, chậm chạp nhìn lên khuôn mặt Đông Thanh Hạc, rồi giật mình trước cảm xúc sâu thẳm trong mắt hắn. Y há miệng, nhưng không nói thành lời.

Đông Thanh Hạc siết chặt eo Thường Gia Tứ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại trên gò má y. Hơi nóng bốc lên xung quanh hun đỏ ửng mặt Thường Gia Tứ, cũng làm mờ nhạt những vết sẹo chằng chịt trên mặt y, khiến dung mạo y khôi phục vài phần thanh tú ngày nào, làm đồng tử Đông Thanh Hạc co lại.

Hắn nói: "Lúc đó ở địa phủ, ngươi cũng từng hỏi câu tương tự, ngươi còn nhớ không? Ta nói đợi chúng ta rời khỏi nơi ấy, ta sẽ nói cho ngươi biết... Nhưng kết quả là ta đã thất hứa. May mắn thay, dẫu đã muộn chín trăm năm, ta vẫn tìm lại được ngươi. Lần này... Dù phải trả giá đắt đến đâu, ta cũng sẽ không để mọi chuyện lặp lại như xưa."

Dứt lời, trong ánh mắt kinh ngạc của Thường Gia Tứ, Đông Thanh Hạc cúi đầu phủ lên bờ môi của đối phương.

Thường Gia Tứ đang thất thần hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào, dễ dàng bị Đông Thanh Hạc chiếm lấy đôi môi rồi thuận lợi tiến sâu vào. Lưỡi của Đông Thanh Hạc nóng bỏng như lồng ngực hắn, lao vào khoang miệng lạnh lẽo của Thường Gia Tứ đã khiến y theo bản năng lùi về sau, song gáy lại bị một bàn tay lớn giữ chặt, không cho y trốn thoát.

Nụ hôn của Đông Thanh Hạc cũng giống con người hắn, thoạt trông dịu dàng như nước, nhưng thực chất lại quả quyết dữ dội xen lẫn tinh tế tỉ mỉ. Từ liếm láp nhẹ nhàng đến quấn quýt sâu sắc, rồi đến càn quét toàn diện, từng bước xâm nhập, tê liệt đối phương, vây hãm đối phương, hạ gục đối phương, cho tới khi các đường lui đều bị phong tỏa hoàn toàn, khiến đối phương không thể thoái lui.

Dưới công kích như vậy, sự chống cự của Thường Gia Tứ tự nhiên dần yếu đi, kể cả đầu ngón tay y ấn vào vết thương của của Đông Thanh Hạc cũng không khiến hắn dừng lại.

Đến khi Đông Thanh Hạc hôn đủ, miệng Thường Gia Tứ đã tê rần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com