Chương 67
Đông Thanh Hạc rời khỏi môi Thường Gia Tứ, áp trán vào trán y, nhìn chăm chú vào đồng tử Thường Gia Tứ với ánh mắt đầy nhiệt thành, sâu sắc và chất chứa áp lực vô hình. Cùng với hơi thở nóng bỏng bao trùm lấy người trong lòng, tất cả đều buộc Thường Gia Tứ không thể làm ngơ, chỉ có thể đối mặt.
Thường Gia Tứ mím bờ môi sưng đau, lặp lại lời Đông Thanh Hạc với vẻ nghi ngờ.
"... Ngay cả khi phải trả cái giá đắt đến đâu? Vậy ... Bất kể cái giá nào, ngươi cũng sẵn lòng trả sao?"
Cảm nhận hơi thở của đối phương phả vào khóe miệng mình khi nói, Đông Thanh Hạc hưởng thụ hỏi: "Ngươi muốn cái giá gì?"
Thường Gia Tứ nheo mắt, nghiêm túc nói: "Nếu ta nói, ta muốn... Ngươi chết thì sao?"
Nói xong, y nhìn chăm chú vào mắt Đông Thanh Hạc, như muốn nhìn thấu tận đáy mắt hắn, không bỏ sót bất kỳ chút giả dối hay do dự nào của đối phương. Tuy nhiên kết quả lại khiến Thường Gia Tứ thất vọng.
Đông Thanh Hạc vẫn giữ nguyên nét mặt, chỉ trừ một nụ cười nhạt thoáng hiện nơi khóe miệng, biểu cảm của hắn không có chút ý định nhượng bộ nào.
"Vì ngươi, tất nhiên ta sẵn lòng, thế nhưng..."
Nhìn ánh mắt Thường Gia Tứ thoắt vui rồi lại trầm xuống, Đông Thanh Hạc tiếp tục nói.
"Nếu có lựa chọn, ta hy vọng hai chúng ta... Cùng nhau sống tiếp."
Nói đoạn, hắn khẽ nghiêng lọ sứ đang nắm chặt trong tay, chất lỏng đỏ tươi bên trong nhỏ giọt vào thùng gỗ, dần dần nhuộm đỏ nước bên dưới.
Thường Gia Tứ ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng quanh mũi, cảm thấy da thịt tứ chi đang ngâm trong máu của Đông Thanh Hạc đều trở nên tê dại mềm nhũn. Y khó chịu siết chặt nắm đấm, miệng vẫn cố chấp nói: "Nhưng giả sử... Vốn dĩ không có lựa chọn đó thì sao?"
"Ta tin là sẽ có."
Đông Thanh Hạc khẽ cười, âu yếm gõ khẽ lên trán Thường Gia Tứ. Thấy y đầy vẻ nghi ngờ, Đông Thanh Hạc lại thở dài.
"Ngộ nhỡ cuối cùng thật sự không có... Đâu cần ngươi phải nhọc công ra tay."
Câu nói này của hắn rất tùy ý, nhẹ nhàng đến nỗi nếu không lắng nghe kỹ sẽ bị nhấn chìm trong tiếng nước, nhưng lại khiến Thường Gia Tứ nghe thấy bỗng sững sờ.
Nếu nói máu đầu tim của Đông Thanh Hạc là than, nụ hôn triền miên là dầu, chúng tụ lại thành một ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt trái tim băng giá bấy lâu của Thường Gia Tứ, tạo thành một lỗ hổng, thì câu thở dài trầm thấp của Đông Thanh Hạc giống như một tia sét khổng lồ, trực tiếp phá tan cánh cửa lòng đã đóng kín nghìn năm của Gia Tứ!
Ý của hắn... Ý của hắn...
Thường Gia Tứ khó mà tin nổi.
Nhận thấy ánh lệ nhanh chóng trào dâng trong mắt Thường Gia Tứ, Đông Thanh Hạc cúi đầu hôn lên mí mắt y, vị mặn chát lập tức lan tỏa trên đầu lưỡi.
Đông Thanh Hạc ôm chặt đối phương, đau lòng cười nói: "Đã nói là ngộ nhỡ mà... Trước đó, đương nhiên ta sẽ dốc hết sức để ngươi được bình an, vậy nên, ngươi cũng phải nghe lời, được không?"
Dựa vào lồng ngực rộng lớn trước mặt, lần đầu tiên Thường Gia Tứ quên mất việc giãy giụa. Y cảm thấy mình đang nằm mơ, một giấc mơ không biết là đẹp hay ác mộng. Y từng tốn bao tâm cơ, cửu tử nhất sinh, nhằm lấy mạng Đông Thanh Hạc, kết quả cuối cùng, thực ra chỉ cần một câu nói của mình là có thể đạt được ước nguyện?
Đây rốt cuộc là số phận trêu ngươi, hay là do mình quá ngu ngốc?
"Lần này, ta... Thà rằng ngươi lừa gạt ta, thà rằng ngươi lừa gạt ta..." Thường Gia Tứ vùi đầu vào ngực Đông Thanh Hạc, run rẩy nói.
Đông Thanh Hạc vốc một nắm nước đổ lên tấm lưng trần của y, cẩn thận vuốt ve những vết thương trên đó.
"Ta vĩnh viễn... Sẽ không lừa gạt ngươi."
Thường Gia Tứ nhắm chặt mắt, nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má, từng giọt từng giọt rơi xuống ngực Đông Thanh Hạc, nơi đã trở nên nhầy nhụa máu thịt vì ngâm nước, cũng khiến Đông Thanh Hạc lần đầu tiên cảm thấy vết thương này đau đớn khó chịu nhường ấy...
********
Cứ ngỡ đêm nay mình sẽ trằn trọc khó ngủ, nào ngờ sau khi tắm thuốc xong được Đông Thanh Hạc bế lên giường, Thường Gia Tứ tỉnh dậy thì trời đã sáng choang.
Vừa mở mắt, Thường Gia Tứ đã cảm thấy cơ thể mình khác lạ. So với toàn thân rã rời trước đây, hôm nay tuy tứ chi vẫn nặng nề nhưng ở vùng bụng dưới lại có một luồng khí đang âm ỉ chuyển động. Đó là đan điền của y, nhờ Đông Thanh Hạc liều mình cứu giúp, công lực của Thường Gia Tứ cuối cùng đã bắt đầu dần dần hồi phục.
Nhận ra điều này, lòng y không khỏi vui mừng. Nhưng khi ánh mắt chuyển sang bên cạnh, niềm vui ấy lại hóa thành một nửa chua xót một nửa đắng cay.
Người bên cạnh vẫn đang say giấc. Không biết có phải vì hôm qua lại vận khí chữa thương cho y không, sắc mặt Đông Thanh Hạc vẫn còn hơi nhợt nhạt, không hề giống lời hắn nói là mọi thứ sẽ hồi phục sau một thời gian ngắn. Nhớ đến những lời mình nghe được trước đó, Thường Gia Tứ cảm thấy lồng ngực trống rỗng. Nơi đó vốn chất đầy oán hận và phẫn nộ tích lũy nhiều năm, giờ đây tất cả lại bị hành động đột ngột của Đông Thanh Hạc làm tan biến. Không biết liệu sau này cảm xúc đó có quay trở lại không, song ít nhất hiện tại, trong lòng Thường Gia Tứ một khoảng trống mênh mang. Y hiếm khi không tìm được phương hướng, cũng không biết mình nên làm sao mới tốt.
Y cứ ngắm nhìn đối phương, cho đến khi Đông Thanh Hạc mở mắt mỉm cười nhìn lại.
Trong mắt Đông Thanh Hạc không có vẻ ngái ngủ, mà lại mang theo vài phần lười biếng hiếm thấy. Kết hợp với đôi mắt sâu thẳm như sao trời và vùng ngực trần lộ ra, toát lên cảm giác quyến rũ đầy dục vọng, khiến Thường Gia Tứ không hiểu sao lại thấy tai nóng bừng.
Tư thế ngủ của Đông Thanh Hạc vốn rất ngay ngắn, nằm xuống thế nào thì lúc thức dậy vẫn thế ấy. Nhưng Thường Gia Tứ thì không, khi không có người ngủ chung, y thường thích trở mình lung tung, không có tư thế cố định. Giờ đây có Đông Thanh Hạc bên cạnh, không thể tránh né, Thường Gia Tứ cố tình dang rộng chân tay một cách ngang ngược, muốn chiếm hết chỗ của đối phương, song cuối cùng y vẫn bị Đông Thanh Hạc ôm chặt vào lòng hoặc đè dưới thân, không thể nhúc nhích.
Lúc này cũng vậy, nhận ra người trước mắt đã tỉnh, Thường Gia Tứ muốn ngồi dậy, nhưng tay chân vẫn quấn quýt với Đông Thanh Hạc, muốn rút cũng không rút ra được.
Y định lên tiếng song vẫn chậm một bước. Nụ hôn của Đông Thanh Hạc đuổi theo, trực tiếp rơi xuống môi Thường Gia Tứ. May mà không triền miên như hôm qua, chỉ là một cái chạm nhẹ, âu yếm một chút rồi tách ra.
Trước khi Thường Gia Tứ nổi giận, Đông Thanh Hạc đã cười khẽ khoác áo xuống giường.
"Ta phải đến Nhật Bộ một chuyến, hiện mới qua giờ Mão, ngươi có thể ngủ thêm một lát."
Mặt Thường Gia Tứ đỏ bừng, không biết là do giận hay ngượng. Nhìn đăm đăm vào bóng lưng Đông Thanh Hạc hồi lâu, y thở ra một hơi nặng nề: "Ngươi muốn đi thăm Kim Tuyết Lý à?"
Đông Thanh Hạc không bao giờ gọi tiểu đồng cho mấy việc nhỏ nhặt này, hắn tự thắt dây áo: "Ừ, không biết đệ tử Nhật bộ có tiến triển gì chưa."
Nói xong hắn đến bên giường, cúi người vuốt ve mặt Thường Gia Tứ: "Xem ra đã... Có chuyển biến tốt, cuối cùng những nỗ lực này cũng không uổng phí."
Thường Gia Tứ sững sờ, sau đó mới nhận ra Đông Thanh Hạc đang nói về tu vi của mình. Mới hồi phục một chút đã bị đối phương nhìn thấu, rốt cuộc mình còn có chuyện gì có thể giấu được hắn nữa?
Đông Thanh Hạc lại nói: "Ta đã bố trí thêm một lớp kết giới trong cư, có thể ngăn chặn bất kỳ ma tu nào. Mấy ngày này trong môn phái không yên ổn, vẫn nên đừng ra ngoài chạy loạn."
Thấy ánh mắt Thường Gia Tứ ánh lên tia dao động, Đông Thanh Hạc cũng biết lời dặn dò này chẳng có tác dụng gì. Hắn bèn kéo tay Thường Gia Tứ, nhẹ nhàng vẽ một phù chú lên lòng bàn tay đối phương.
"Ngươi muốn ra ngoài, cũng được, chỉ là tu vi của nhóm Thanh Lang còn thấp, nếu thực sự gặp nguy hiểm, ngươi hãy kích hoạt lá bùa này, ta sẽ lập tức đến ngay." Đông Thanh Hạc nói xong, rồi cúi đầu đặt môi lên lá bùa đó.
Thường Gia Tứ chỉ cảm thấy trong nháy mắt lòng bàn tay vừa nóng vừa mềm, không biết là do nhiệt độ của Đông Thanh Hạc hay do lá bùa, y giật mình rút tay về: "Đây... Đây là thứ quỷ quái gì vậy?"
Đông Thanh Hạc cong mắt cười: "Đừng sợ, nếu ngươi không gọi ta, ta sẽ không biết ngươi đi đâu đâu."
Bị nhìn thấu tâm tư, Thường Gia Tứ vẫn muốn mạnh miệng nói một câu "Ta có thể đi đâu mà sợ ngươi biết?", song nghĩ đến điều gì đó, y đưa tay nắm chặt sợi tóc rủ trước mặt của Đông Thanh Hạc.
Đông Thanh Hạc vừa đứng dậy liền bị Thường Gia Tứ kéo ngồi xuống. Hắn cũng không giận, chỉ nghiêng đầu kiên nhẫn chờ Thường Gia Tứ nói.
Thường Gia Tứ trừng mắt nhìn đối phương, do dự phút chốc mới mở miệng hỏi: "Ngươi... Nếu đệ tử Nhật Bộ không có tiến triển, ngươi định làm thế nào?"
Đông Thanh Hạc khựng lại, không lên tiếng.
Thường Gia Tứ tiếp lời: "Ngươi còn định dùng cách liều mạng đó để cứu người sao?!" Vừa nói y vừa giật mạnh lọn tóc trong tay, buộc Đông Thanh Hạc phải cúi xuống nhìn thẳng vào mắt mình.
Đông Thanh Hạc đau đớn nhưng trên mặt không hề biểu lộ gì, chỉ thở dài: "Bất luận phương pháp nào, miễn là có thể dùng thì đều nên thử. Chung quy không thể nhìn Kim Trưởng lão mất mạng như vậy được."
"Đông Môn chủ đúng là có thể xả thân quên mình vì bất cứ ai nhỉ?!" Thường Gia Tứ nghiến răng nghiến lợi.
Nhìn đôi mắt đang bốc hai ngọn lửa nhỏ trước mặt, Đông Thanh Hạc lại cười: "Ngươi đau lòng cho ta à?"
Thường Gia Tứ sững sờ, lập tức đẩy mạnh đối phương ra: "Ngươi mơ đi!"
Đông Thanh Hạc cười tiêu sái, đứng thẳng dậy chỉnh lại y phục và mái tóc rối, sau đó quay lại ném cho Thường Gia Tứ một câu "Nghỉ ngơi cho tốt" rồi định rời đi.
Song khi đến cửa, hắn bị người trên giường gọi giật lại.
" —— Đông Thanh Hạc!"
Đông Thanh Hạc ngoái đầu, thấy Thường Gia Tứ lấy một vật từ trong áo khoác của y ném về phía mình.
"Ngươi đã nói phải cứu ta, vậy thì nên giữ lại tu vi của mình để từ từ tiêu hao với ta." Thường Gia Tứ lạnh lùng nói, trên mặt còn mang theo chút cứng nhắc.
Đông Thanh Hạc bắt lấy, mở lòng bàn tay ra thấy bên trong là một thứ giống như hạt giống. Dựa theo lời Thường Gia Tứ, hắn suy nghĩ chốc lát liền hiểu ra.
"Đây là thuốc giải cho Phong Sa à? Ngươi lấy từ đâu ra vậy?"
Thường Gia Tứ nửa dựa vào thành giường, vết sẹo trên mặt phai nhạt đi không ít sau một đêm, khuôn mặt đã khôi phục bảy phần rực rỡ.
Y không trả lời, Đông Thanh Hạc tự mình đoán ra, là do Yên Môn chủ kia đưa cho.
Thường Gia Tứ kiêu ngạo nhìn qua: "Nếu ngươi không tin ta, thích dùng hay không thì tùy."
Đông Thanh Hạc nắm chặt tay: "Ta sẽ dùng, đa tạ."
Thấy hắn sắp quay đi, Thường Gia Tứ lại không nhịn được hỏi: "Ngươi không hỏi tại sao U Trậm lại đưa thuốc giải cho ta à?"
Đông Thanh Hạc nói: "Đây là thù lao để mua chuộc ngươi làm việc gì đó cho hắn."
Tuy nhiên, Thường Gia Tứ lại trực tiếp đưa thuốc này cho mình, không đề cập nửa lời yêu cầu nào, điều này khiến Đông Thanh Hạc hơi bất ngờ, cũng có chút... Cảm động.
Hắn hỏi: "Tại sao ngươi không đồng ý với hắn?"
Thường Gia Tứ trượt xuống, cuộn tròn trong chăn, đầu cũng trùm kín.
Một lúc sau Đông Thanh Hạc nghe thấy phía bên đó truyền đến một câu trầm trầm.
"Dựa vào đâu mà ta phải đồng ý với hắn chứ... Sớm muộn gì ta cũng sẽ giết hắn."
Đông Thanh Hạc sửng sốt, sau đó bật cười vui vẻ, quay người nhẹ nhàng đóng cửa lại cho Thường Gia Tứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com