Chương 68
Đúng như Đông Thanh Hạc dự đoán, Thường Gia Tứ không thể nào ngoan ngoãn ở lại Phiến Thạch Cư chờ hắn trở về. Huống hồ hiện giờ y đã hồi phục được một chút tu vi, tuy không thể đại chiến ba trăm hiệp với người khác, nhưng một mình rời khỏi nơi đã giam cầm bấy lâu để đi dạo loanh quanh thì không thành vấn đề.
Có lẽ đã được Đông Thanh Hạc dặn dò, thấy Thường Gia Tứ muốn ra ngoài, nhóm Thanh Lang không bắt buộc đi theo, chỉ nhắc nhở y nhất định phải nhớ về uống thuốc, nếu không Môn chủ hỏi đến sẽ khó giải thích h.
Rút kinh nghiệm từ việc bị theo dõi khắp nơi trước đây, lần này Thường Gia Tứ hiếm khi thay bộ đồ đỏ rực bắt mắt, mặc một bộ áo xanh nhạt đơn giản, cổ áo thêu hoa mộc lan trắng nhạt. Khi đội mũ sa cùng màu che khuất khuôn mặt diễm lệ, chỉ nhìn dáng người đã thấy toát lên vẻ thanh tú tao nhã.
Nhìn bộ áo mới tinh vừa vặn, Thường Gia Tứ vừa thắc mắc không biết Đông Thanh Hạc đã may cho mình nhiều quần áo mới như vậy từ lúc nào, vừa vận dụng chút tu vi ít ỏi trong cơ thể để từ từ cưỡi mây bay lên.
Thường Gia Tứ lập tức hướng đến Thần Bộ. Mộ Dung Kiêu Dương đã gánh trách nhiệm thay cho Ngư Mạc, đương nhiên Thu Mộ Vọng không có lý do gì để giam giữ cậu ta nữa, chắc hẳn tên cá ngốc đó vẫn còn ở Thần Bộ.
(1) Chơi chữ cá = ngư
Tuy nhiên khi Thường Gia Tứ đến đó, y lại bị tiểu đồng ở cửa chặn lại, nói rằng Mộ Dung Trưởng lão đã căn dặn, Ngư Mạc cần phải dưỡng thương, hơn nữa chuyện hạ độc vẫn chưa điều tra rõ ràng, tạm thời không tiếp khách bên ngoài.
Lời này chẳng phải giống hệt như lúc ở Lộc Sơn Các, Đông Thanh Hạc dặn dò những người đến dò la tình hình của Thường Gia Tứ sao?
Trong lòng Thường Gia Tứ tất nhiên không vui, song hiện tại y không đủ thực lực, không có sức ầm ĩ với người khác. Thêm nữa, để tránh thu hút sự chú ý của Đông Thanh Hạc, Thường Gia Tứ phải giữ thái độ khiêm tốn. Vì thế y không tranh luận với đối phương, mà vô cùng hợp tác quay người bỏ đi.
Song Thường Gia Tứ không rời khỏi Thần Bộ ngay. Y không ngừng suy nghĩ, rõ ràng mình đã giao chiếc bình sứ đó cho Ngư Mạc, nhưng khi Thu Mộ Vọng phái người đi lục soát lại không tìm thấy, vậy những thứ đó đã đi đâu? Bên trong có chứa hồn phách của Phục Phong, nếu bị Mộ Dung Kiêu Dương hay đệ tử Thần Bộ khác tìm thấy, Thanh Hạc Môn lúc này làm sao còn yên bình thế này, chắc chắn đã sớm lần theo dấu vết đến bắt người rồi.
Còn nếu không bị người khác lấy đi, vậy tên cá ngốc đó sẽ giấu chiếc bình sứ ở đâu?
Thường Gia Tứ đi loanh quanh Thần Bộ hai vòng rồi đến trước Tàng Quyển Các đang được xây dựng lại. Nơi này vốn đã nguy nga tráng lệ, lần này bị sập xuống xây lại, quy mô còn lớn hơn trước, những con la hai sừng cao bằng ba bốn người đang kéo từng xe chở gỗ đá đến đây, bức tường gạch mới xây lớp lớp chồng lên nhau, thoạt nhìn không thấy điểm cuối.
Thường Gia Tứ bước đi nhẹ nhàng bên ngoài một vòng, ánh mắt bỗng dừng lại ở một góc khuất không mấy nổi bật. Nơi này có vẻ từng là một khu vườn của tòa nhà cũ, nhưng bởi việc thi công ở phía xa, hơn phân nửa hoa cỏ vốn được chăm sóc tỉ mỉ cũng héo rũ, chỉ chờ ngày sau chăm sóc lại, trong đó có vài khóm sơn trà chín màu khá quý giá.
Thường Gia Tứ đã từng thấy loại cây này ở Thủy Bộ, y không tin ngoài Ngư Mạc ra còn có ai ở Thần Bộ thích tốn công sức cho chúng. Y lặng lẽ quan sát xung quanh, các đệ tử ở xa đều đang bận rộn, không ai chú ý đến y. Thường Gia Tứ bèn ngồi xổm xuống, lặng lẽ đào đất dưới những bụi hoa.
Đào liên tiếp bảy, tám bụi, cuối cùng y cũng sờ thấy chiếc bình sứ nửa chôn dưới đất, dưới một cành hoa hơi khô héo. Trên bình có vài đạo phù chú phòng ngự rất đơn giản, Thường Gia Tứ chạm tay vào, cảm nhận được khí tức quen thuộc của ma tu và linh tu, đúng là thứ y đã giao cho Ngư Mạc.
Thường Gia Tứ thở phào nhẹ nhõm, định mang nó đi, nhưng rồi nghĩ lại, hiện tại y vẫn không thích hợp để cất giấu những thứ này, cũng không muốn Đông Thanh Hạc biết. Suy nghĩ chốc lát, y quyết định để chúng ở đây vẫn thích hợp hơn, dù sao tòa nhà mới này cũng phải mất vài tháng mới xây xong, đến lúc ấy nếu Thẩm Uyển Hưu đòi, y cũng có cái để trả lời.
Nghĩ vậy, Thường Gia Tứ lại chôn chiếc bình xuống, nhưng lấy ra tờ giấy vẽ trận đồ Bắc Đẩu Thất Tinh bên trong, tránh trường hợp thứ này bị người khác phát hiện, dẫn đến việc trận pháp cũng bị bại lộ.
Sau khi giả vờ đi loanh quanh Thần Bộ một lúc nữa, Thường Gia Tứ mới rời khỏi nơi đó. Sờ vào tờ giấy trong ngực, cảm giác trống rỗng và hoang mang trong lòng y lại dâng lên.
Để giết Đông Thanh Hạc, Thường Gia Tứ đã miệt mài nỗ lực suốt thời gian dài, dốc hết tâm sức, không tiếc bất cứ giá nào chỉ để đạt được mục đích duy nhất này, song giờ đây tất cả đã trở thành một trò cười.
Bên tai lại vang lên câu nói của Đông Thanh Hạc.
"Nếu cuối cùng thật sự không có lựa chọn, đâu cần ngươi phải nhọc công ra tay..."
Hắn nói một cách bình thản và tùy ý, nhưng lại khiến trái tim Thường Gia Tứ rung động đến tận bây giờ.
Trái tim y bị chia thành hai nửa. Một nửa tự hỏi, ngươi thật sự tin hắn à? Đã trải qua bao nhiêu thiệt thòi, chẳng phải ngươi đã nói sẽ không dao động nữa ư? Hắn đã lừa gạt ngươi, bỏ rơi ngươi, đừng để cuối cùng lại là một niềm vui hão huyền, như vậy còn đáng thương hơn cả việc chưa bao giờ kỳ vọng, chưa bao giờ mừng vui. Mà ngay cả khi ngươi tin hắn, ngươi nghĩ cái số mệnh chết tiệt kia sẽ buông tha cho ngươi sao? Nó sẽ để ngươi thuận lợi đạt được kết cục tốt đẹp mà không tranh không giành sao? Thường Gia Tứ, ngươi đang nằm mơ đấy!
Tuy nhiên nửa còn lại thì nói, Thường Gia Tứ, ngươi đã cố gắng biết bao nhiêu năm, luôn nghĩ cách làm sao có thể tự mình tìm kiếm cuộc sống yên ổn, thậm chí không dám mong đợi xa vời có thể dựa dẫm vào hắn dù chỉ một chút. Nhưng bây giờ, Đông Thanh Hạc lại sẵn sàng chủ động gánh vác tất cả những khó khăn, biến số và nỗi lo không đếm xuể của ngươi trong tương lai, ngươi còn lo lắng gì nữa? Ngày ngày ngươi cũng trải qua núi đao biển lửa, chẳng lẽ còn sợ hắn hay sao? Ngươi luôn nói không muốn bỏ lỡ bất kỳ hy vọng nào, bây giờ có một cơ hội tốt như vậy đang ở trước mặt, ngươi lại giả vờ không nhìn thấy? Đó mới thật sự là ngu ngốc.
Hai nửa trái tim giằng xé trong lồng ngực Thường Gia Tứ, từng nhịp từng nhịp như thể đang đấu đá lẫn nhau, cuối cùng tất cả đều hóa thành những vết thương chằng chịt trên trái tim Đông Thanh Hạc, cùng với hình ảnh hắn mỉm cười thâm tình nhìn mình chăm chú. Ánh mắt ấy chói lóa đến mức Thường Gia Tứ cảm thấy choáng váng mơ hồ, bước chân loạng choạng suýt ngã khỏi mây.
Không còn tâm trí để đi tiếp, Thường Gia Tứ người vội vàng đáp xuống đất, tìm một cái ao không người, tháo mũ sa ra và tạt vài vốc nước lên mặt. Nhiệt độ lạnh giá cuối cùng cũng cũng kiềm chế được trái tim đang xao động của y.
Hít thở sâu vài hơi, Thường Gia Tứ bình tĩnh lại, quay đầu nhìn quanh mới phát hiện mình đã vô tình chạy đến Vạn Dao Điện. Xa xa là cánh cổng đỏ son cao lớn, đao Thiên La, roi Lạc Thạch tiên và ngọc Hồng Anh của y đều ở bên trong. Cổng không có người canh gác, cũng không biết Đông Thanh Hạc có bố trí phòng ngự gì không, nếu bây giờ y vào lấy... Liệu có thể giành được từ hắn một cách bất ngờ không?
Trong đầu y sôi sục đủ loại ý nghĩ, song thân thể lại lười biếng không động đậy. Cuối cùng y nằm vật ra bãi cỏ mềm mại, vùi đầu vào những bông cẩm tú cầu.
Lần đầu tiên trong đời, Thường Gia Tứ không muốn làm gì cả, không muốn suy nghĩ gì, chỉ muốn ngủ mãi đến tận cùng trời cuối đất cũng không tệ...
Đang trong trạng thái buông xuôi, bên tai chợt nghe tiếng bước chân.
Rất nhẹ, rất khẽ, nếu không chú ý kỹ thì gần như có thể bỏ qua. Nhưng chính vì vậy mà càng chứng tỏ người đến là một cao thủ.
Thường Gia Tứ không nhúc nhích, cứ như đã chết, cho đến khi tiếng bước chân dừng lại bên cạnh y.
Chốc lát sau vang lên hai tiếng cười nhẹ ung dung.
Thường Gia Tứ nghiêng đầu, nhìn thấy khuôn mặt ngạo nghễ đang nhìn xuống của Vị Cùng.
Hai người đối diện một lúc, Vị Cùng vén áo bào ngồi xuống bên cạnh Thường Gia Tứ, cười hỏi: "Đến đây thưởng ngoạn cảnh xuân à?"
Thường Gia Tứ hừ một tiếng: "Đúng vậy, nhưng cảnh sắc ở đây không đẹp lắm." Cũng không biết ai lần đầu tiên đến Thanh Hạc Môn đã choáng ngợp trước sương khói, mây trời và phong cảnh nơi đây.
Vị Cùng lắc đầu: "Không phải ta tự cao tự đại, nhưng cảnh sắc ở Thanh Hạc Môn chúng ta vẫn rất đẹp đấy."
"Ồ? Ở đâu?" Thường Gia Tứ biếng nhác hỏi.
Vị Cùng nói: "Có hai nơi đẹp nhất, trong đó một nơi chính là Hỏa Bộ của chúng ta, rừng cây xanh tươi, khói sóng lượn lờ, khắp nơi toàn là kỳ trân dị thú, quả thực là tiên cảnh nhân gian."
Hỏa Bộ phụ trách quản lý linh thú trong Thanh Hạc Môn, Thường Gia Tứ nghĩ mình chưa từng đến đó lần nào, không khỏi nảy sinh chút hứng thú.
"Vậy... Nơi còn lại thì sao?" Thường Gia Tứ hỏi.
Vị Cùng nhìn y: "Ngươi đã từng đến rồi, chính là sân viện của Trưởng lão Mộc Bộ."
Thường Gia Tứ sửng sốt, bất giác nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp Vị Cùng, bị Mi Vụ gây khó dễ khắp nơi suýt mất mạng. Nghĩ đến dáng vẻ hiện tại của mình, lại nhìn chiếc mũ sa bị vứt sang một bên, sắc mặt Thường Gia Tứ hơi lạnh đi: "Nhắc mới nhớ, thật ra ta còn nợ Vị Cùng Trưởng lão hai ân tình. Hai lần đều là ngươi cứu ta khỏi tay nữ nhân kia. Vị Cùng Trưởng lão đến đây, là muốn ta trả nợ à?"
Thường Gia Tứ trước mắt không còn là thiếu niên nhút nhát mà Vị Cùng từng gặp ngày xưa. Ánh mắt sáng ngời khiến Vị Cùng cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Gã nhìn đối phương phút chốc, nhướng mày: "Nếu nói như vậy, chẳng phải ngươi cũng đã giết thú Hỗn Độn và cứu mạng ta hay sao? Chúng ta không ai nợ ai cả."
Cảm xúc trong mắt Vị Cùng không mang theo tò mò hay phỏng đoán giống những người khác. Nếu buộc phải nói, dường như nó ẩn chứa một chút tiếc nuối, khiến Thường Gia Tứ bật cười lạnh lùng.
" Thế nào, hiện giờ ta và người trong lòng ngươi càng khác biệt một trời một vực rồi phải không? Vị Cùng Trưởng lão hẳn là ước xé nát khuôn mặt giống cậu ta của ta nhỉ? Để khỏi làm ô uế người đó chứ gì?"
Nghe vậy, Vị Cùng thoáng khựng lại rồi đột nhiên bật cười ha hả, cười nghiêng trái ngã phải, cười đến nỗi sắc mặt Thường Gia Tứ càng thêm cau có.
Vị Cùng đưa tay, gỡ những cánh hoa rơi trên đầu Thường Gia Tứ, khóe miệng vẫn chưa hạ xuống: "Gia Tứ... Ta đã nói từ lâu rằng ngươi khác cậu ấy. Hơn nữa, ta không phải là Môn chủ, ta nghĩ gì, có quan trọng đối với ngươi không?"
Lời này làm Thường Gia Tứ ngẩn ngơ, sau đó mặt bỗng chốc đỏ bừng. Nếu không phải biết rõ tu vi mình không bằng đối phương, e rằng ngay giây tiếp theo y đã nhảy dựng lên đấm cho Vị Cùng một cái rồi.
Vị Cùng vẫn đối xử với Thường Gia Tứ, như với thiếu niên ngày xưa, xoa xoa đầu y, nhẹ nhàng nói: "Hơn nữa, chẳng có sự khác biệt một trời một vực nào cả, chỉ là khoảng cách xa gần mà thôi."
Thường Gia Tứ liếc xéo gã, một lát sau lại lười biếng nằm xuống.
"Ngươi nói cậu ta là người thiện lương nhất thiên hạ? Vậy hiện giờ cậu ta sống có tốt không?" Thường Gia Tứ đột nhiên thắc mắc, kèm theo một chút khinh thường, "Một người sống thiện lương, thật sự có thể được đền đáp xứng đáng sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com