Chương 69
Vị Cùng khựng lại một thoáng mới trả lời: "Cậu ấy... Còn sống."
Vị Cùng nói người nọ còn sống, nhưng không nói có sống tốt hay không. Nghe vậy, Thường Gia Tứ bật cười khẩy, như thể đang nói, ngươi xem, một người lương thiện như vậy, cuối cùng cũng chẳng hơn gì.
Vị Cùng nhìn thấy nụ cười lạnh lùng trên khóe miệng y liền thu lại nụ cười trên mặt.
"Gia Tứ." Vị Cùng dịu giọng, "Ta thật sự không biết người đó có sống tốt hay không, vì chúng ta đã lâu không gặp nhau. Nhưng năm xưa, khi từ biệt ta, cậu ấy đã nói với ta rằng, cậu ấy không biết mình có thể sống được bao lâu, song chỉ cần còn tồn tại một ngày, cậu ấy sẽ biết ơn, tự tại, thỏa mãn và vui vẻ. Như vậy, những người quan tâm đến cậu ấy cũng có thể yên lòng. Dẫu không vì bản thân, thì cũng phải sống tốt vì những người đó."
Trong đầu Thường Gia Tứ bất giác hiện lên một khuôn mặt giống hệt mình đang nói mấy lời cao thượng như vậy, thật khó tưởng tượng nổi.
Y lẩm bẩm: "Tính cách này rất thích hợp để làm bạn với Đông Thanh Hạc."
Dứt lời, toàn thân y ngây ra, không hiểu sao sững lại tại chỗ.
Nghe thế, Vị Cùng cười sảng khoái: "Đáng tiếc trên đời chỉ có một Môn chủ, mấy ai có thể làm được như ngài ấy, tấm lòng sáng soi như nhật nguyệt, chính khí như núi sông. Ví như ta, chẳng có chí hướng cao xa gì, chỉ bởi so với thiện ác, ta lại câu nệ hơn về nỗi buồn vui. Con đường tu hành động một cái đã là cả trăm nghìn năm, đủ cô quạnh tẻ nhạt lắm rồi, nếu giữa đường còn bị những chuyện không vừa ý cản trở hàng ngày, thì dù có sống, dù có đắc đạo, cũng có ý nghĩa gì? Vì vậy, thiện hay ác đều không quan trọng, tận hưởng niềm vui trước mắt mới là tốt nhất."
Vị Cùng vừa nói vừa vỗ vạt áo đứng dậy, vẫy tay gọi mây, hỏi Gia Tứ: "Có cần ta đưa ngươi về không?"
Sắc mặt Thường Gia Tứ hơi tái xanh, không biết là do lời của Vị Cùng hay nguyên nhân gì khác.
Vị Cùng nghĩ y có tâm sự nên không nói nhiều, chỉ bảo: "Vậy hãy nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt nhé. Gần đây Môn chủ không cho phép ai vào Phiến Thạch Cư, ta không thể đến thăm ngươi được. Hy vọng lần sau gặp lại, vết thương của ngươi đã lành hẳn."
Nói đoạn, gã bước lên mây.
Sau khi Vị Cùng đi khỏi, Thường Gia Tứ nằm thêm chốc lát rồi mới ngơ ngác chống người ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Bộ quần áo mới mặc chưa được mấy tiếng canh giờ, phần cổ áo vốn thêu hoa mộc lan tinh xảo giờ đã biến thành mấy lỗ thủng cháy đen. Y khẽ phủi, một lớp tro giấy rơi xuống.
Thường Gia Tứ nhìn đám tro bay theo gió, rồi lại ngước mắt nhìn phía chân trời mênh mông không bóng người, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.
...
Khi trở về Phiến Thạch Cư, bộ y phục đương nhiên thu hút sự chú ý của Thanh Lang. Để tránh cậu ta nhiều lời khiến Đông Thanh Hạc nghi ngờ, Thường Gia Tứ thẳng thắn kể mình đã đến Thần Bộ muốn thăm Ngư Mạc, kết quả bị đuổi về. Ở đó hỗn loạn như nồi cháo, quần áo bị dính tia lửa bắn từ lò luyện khí mà Thần Bộ đang chuyển ra ngoài.
Thanh Lang không nói gì thêm, chỉ bảo là sẽ báo Mộc Bộ gửi thêm hai bộ mới đến.
"Hóa ra mấy bộ quần áo đó là do Mộc Bộ gửi đến à?" Thường Gia Tứ hỏi.
Thanh Lang gật đầu: "Mọi vật dụng sinh hoạt trong môn đều do Mộc Bộ phụ trách."
Thường Gia Tứ vừa thay bộ quần áo rách vừa đảo mắt, chợt liếc thấy hai chiếc trường bào dài xanh lơ trong thùng gỗ, y cầm lên giũ ra, hỏi: "Thế còn cái này thì sao?"
Thanh Lang nói: "Đây là quần áo cũ của Môn chủ, đương nhiên cũng là do Mộc Bộ gửi đến."
Thường Gia Tứ cười khẩy: "Nói là Mộc Bộ, ta thấy chẳng bằng nói là... Mi Vu Trưởng lão thì đúng hơn?"
"Cái này..." Tuy là chuyện ai cũng biết, song lúc này Thanh Lang không tiện t lên tiếng.
Thường Gia Tứ lật qua lật lại bộ y phục, liên tục gật đầu: "Đồ tốt, thêu đẹp."
Lời vừa dứt, một tiếng xé vải chói tai vang lên làm Thanh Lang giật mình. Ngay sau đó, hai bộ quần áo bị ném thẳng vào mặt cậu ta.
Thường Gia Tứ cười nói: "Ôi chao, thật là bất cẩn, ta làm hỏng mất rồi. Khi Môn chủ của các ngươi trở về, ngươi hãy hỏi xem hắn còn muốn không nhé. Nếu tiếc không nỡ vứt thì vá thêm vài miếng rồi mặc tiếp cũng được."
Nói đoạn, y hất tay áo bước ra khỏi phòng trong, để lại Thanh Lang đứng nhìn đống vải vụn không nói nên lời.
"..."
Khi Đông Thanh Hạc trở về, hiếm khi thấy Thường Gia Tứ ngồi trước án thư đọc sách. Y đã đọc hết mấy cuốn truyện tranh mà Ngư Mạc đưa tới từ lâu mà chưa có cuốn mới bổ sung, nên bây giờ y đang đọc sách của Đông Thanh Hạc. Điều khiến Thường Gia Tứ ngạc nhiên là, Đông Thanh Hạc không cất giữ những bí kíp công pháp gì của tu chân giới, mà lại là một ít sách dã sử tạp ký của nhân giới, lớn nhỏ đủ loại, khá đầy đủ.
Đông Thanh Hạc bên kia cũng hơi kinh ngạc. Bất luận là "Thiếu cung chủ" năm xưa hay "nhóc đồ đệ" trước đây, về mặt học vấn tuy không đến nỗi mù chữ, nhưng ít nhất cũng chẳng có bao kiến thức văn chương. Thế nhưng Thường Gia Tứ trước mắt dường như không phải vậy, mặc dù không viết lách gì song qua ánh mắt bình thản và thong dong lúc đọc sách, Đông Thanh Hạc có thể cảm nhận được rằng, Thường Gia Tứ hoàn toàn hiểu được những cuốn sách này, thậm chí... Có lẽ y từng đọc chúng từ lâu.
Tuy nhiên vẻ mặt bất ngờ của hắn lại làm Thường Gia Tứ không mấy vui vẻ. Y ném cuốn sách sang một bên, bắt đầu chậm rãi mài mực. Sau khi mài xong, y trải giấy Tuyên ra, lấy một cây bút, chấm mực, vung cổ tay, viết bốn chữ lớn đầy mạnh mẽ phóng khoáng trên giấy.
—— Mặt, Người, Dạ, Thú.
Nếu không nhìn nội dung, chỉ riêng nét chữ này thôi cũng có thể nói là bút pháp như gió xuân, tinh hoa nằm ở sự đồng điệu giữa tâm hồn và đôi tay. Đáng tiếc...
Sau khi viết xong, Thường Gia Tứ ném bút xuống "bộp" một tiếng, cười nhạt nhìn Đông Thanh Hạc.
"Nghe nói Đông Môn chủ thông tuệ vạn vật, ta cũng muốn nhờ ngài chỉ giáo đôi chút."
Đối với sự khiêu khích rõ ràng của y, Đông Thanh Hạc không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn mỉm cười bước đến phía sau Thường Gia Tứ, ngắm nghía bức thư pháp từ trên xuống dưới một phen, rồi cúi người xuống.
"Muốn ta chỉ giáo, chẳng phải nên gọi một tiếng "sư phụ" hay sao?"
Giọng hắn trầm thấp chậm rãi, hơi thở nóng rực phả qua tai Thường Gia Tứ, khiến vành tai y lập tức đỏ ửng.
Thấy Thường Gia Tứ vừa nghe xong đã tức giận dựng cả lông mày, Đông Thanh Hạc lại nói: "Nhưng về thư pháp ta cũng chỉ bình thường, chi bằng chúng ta cùng nhau trau dồi, giúp nhau tiến bộ thì hơn."
Nói đoạn, Đông Thanh Hạc rút tờ giấy Tuyên ra, một tay bao lấy bàn tay cầm bút của Thường Gia Tứ, một tay chống lên án thư nói: "Ừm... Nên viết gì đây?"
Tư thế này của hắn như thể đang ôm trọn Thường Gia Tứ từ phía sau vào lòng. Thường Gia Tứ cảm nhận được hơi ấm áp sát vào lưng mình, khó chịu vùng vẫy: "Ngươi... Muốn viết thì tự đi mà viết, buông ta ra!"
Đông Thanh Hạc chỉ khẽ cười, không để ý đến lời y: "Viết nội dung trong cuốn sách này nhé?"
Thường Gia Tứ ngước mắt lên, thấy trên án thư đang mở một cuốn tạp ký, dòng đầu tiên là một câu châm ngôn:
Quân tử thích điều người khác thích mà quên đi sở thích của mình; kẻ tiểu nhân thích điều mình thích mà quên đi sở thích của người khác...
Đây là ý mắng y là kẻ tiểu nhân sao?!
Thường Gia Tứ đọc được, lập tức muốn nổi giận, song cây bút đã chấm mực dưới sự điều khiển của Đông Thanh Hạc, mà thứ viết ra lại không phải là câu chọc tức y kia.
Đông Thanh Hạc nói bản thân chỉ bình thường về thư pháp, nhưng Thường Gia Tứ đoán rằng ba chữ "Phiến Thạch Cư" treo trên cửa chắc hẳn do chính tay Đông Thanh Hạc viết, sự thật quả đúng như vậy. So với Liên Đường năm xưa và ba chữ như rồng bay phượng múa ngoài cửa, nét bút của Đông Thanh Hạc lúc này càng thêm chính trực ngay thẳng, mạnh mẽ phóng khoáng, mỗi nét phẩy mỗi nét sổ đều thấm sâu vào giấy.
Giai nhân tuyệt sắc, tựa gió lay nhẹ nhàng.
Ngẫu nhiên gặp gỡ, nguyện cùng người trọn đời vấn vương(1)...
(1) Trích từ "Dã hữu man thảo 2/野有蔓草 2 của Khổng Tử.
Viết xong, Đông Thanh Hạc buông tay Thường Gia Tứ ra. Thấy đối phương vẫn còn đang ngẩn người, hắn lại rút cây bút khỏi tay y, trực tiếp ôm y vào lòng.
"Không phải cuốn sách trên bàn, mà là viết về cuốn sách ngươi vừa đọc..." Mỹ nhân ấy, chỉ một ánh nhìn đã khắc sâu vào tâm khảm. Mặc cho năm tháng phai mờ, dung nhan đổi thay, ta vẫn chỉ nguyện được nắm tay người, cùng nhau sánh bước, tâm hồn hòa quyện không rời.
Chẳng qua, khi đối mặt với tình cảm chân thành của Đông Thanh Hạc, Thường Gia Tứ chỉ chớp chớp mi mắt, nghiến răng nghiến lợi: "Ta chỉ lật đại một trang, ngươi tinh mắt thật đấy."
Đông Thanh Hạc cười trầm thấp: "Điều gì đã khắc cốt ghi tâm, dẫu nhỏ bé hay xa xôi đến đâu cũng có thể nhớ mãi không quên."
"Thật nên vẽ lại bộ dạng này của ngươi để những kẻ bên ngoài cứ nghĩ ngươi là một quân tử phong nhã xem cho rõ." Thường Gia Tứ không chịu nổi lời đường mật của Đông Thanh Hạc, trừng mắt nhìn hắn. Chỉ tiếc là màu đỏ từ vành tai đã lan tận đến gò má, khiến đuôi mắt đầu mày cũng ửng hồng, chẳng còn chút khí thế nào của ngày xưa.
Đông Thanh Hạc cúi đầu hôn lên vết sẹo còn sót lại chút dấu vết trên má y, nói: "Được thôi, ta chờ ngươi vẽ."
Thường Gia Tứ sững sờ, lại định cho hắn một cái tát, nhưng liếc thấy ngực hắn, bàn tay lại cứng đờ nắm thành nắm đấm. Y chỉ có thể tức giận ném bức thư pháp của mình về phía Đông Thanh Hạc, làm đối phương bật cười khẽ.
May mà Đông Môn chủ còn nhớ tính khí của Thường Gia Tứ, không thể trêu chọc quá mức. Thấy đối phương tức thở hổn hển, Đông Thanh Hạc đành vừa vỗ lưng y vừa đổi chủ đề: "Ta đã đưa thuốc giải cho Kim Trưởng lão, ông ấy đã dần hồi phục. Ông ấy nhờ ta gửi lời cảm ơn đến ngươi."
"Để lão già mập đó tự giữ lấy đi." Thường Gia Tứ khinh thường hừ một tiếng, suy nghĩ phút chốc rồi nói tiếp, "U Trậm dám ngang nhiên xông vào Thanh Hạc Môn của ngươi, ngươi không định xử lý hắn sao?"
Đông Thanh Hạc hiểu Thường Gia Tứ vẫn còn oán hận trong lòng, muốn kích động họ đấu đá lẫn nhau. Hắn không vạch trần, chỉ nói: "Nhóm Phá Qua vẫn đang điều tra. Ngoài chuyện của Kim Trưởng lão, cái chết của Vạn Giáo chủ và Chưởng môn Dương Sơn Phái có lẽ cũng liên quan đến Yển Môn."
"Có lẽ gì chứ, ngoài hắn ra còn ai vào đây nữa?" Thường Gia Tứ bĩu môi.
"Ta muốn biết hắn đang toan tính điều gì."
"Hắn đã nói rồi, muốn ba sợi lông vũ của chim Tam Thanh." Nói là chim Tam Thanh, nhưng ngón tay Thường Gia Tứ lại chọc vào ngực Đông Thanh Hạc, "Ngươi cho hay không cho?"
Đông Thanh Hạc nắm lấy ngón tay y: "Nếu hắn thật sự có điều mong cầu, cũng không nên dùng cách này."
"Chậc, không dùng cách này thì dùng cách nào? Chẳng lẽ hắn đến tận cửa thăm hỏi, ngươi thật sự sẽ cho hắn à?"
Thấy Đông Thanh Hạc không đáp lời, Thường Gia Tứ trừng mắt.
"Lẽ nào ngươi quen biết hắn?"
Đông Thanh Hạc lắc đầu: "Ta chưa gặp hắn bao giờ, nhưng ta từng tình cờ trông thấy thi thể ma tu chết dưới tay hắn. Đạo hạnh của Yển Môn chủ đó quả thực thâm sâu khó lường."
"Còn lợi hại hơn cả ngươi ư?"
Thường Gia Tứ ngạc nhiên, sau đó nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của Đông Thanh Hạc, y lập tức nghiêm mặt.
"Đắc ý cái gì, ta có khen ngươi đâu. Nếu U Trậm thật sự mạnh hơn ngươi, kẻ đầu tiên phải chết chính là Thanh Hạc Môn của ngươi đấy!"
Đông Thanh Hạc cong mắt cười: "Tu vi của hắn hẳn là thấp hơn ta, nhưng bất luận tu vi của hắn thế nào, ta cũng sẽ không để những chuyện đó xảy ra nữa."
"Nhưng cái gọi là chính phái các ngươi làm việc thật rề rà." Nếu y là Đông Thanh Hạc, y đã sớm cầm kiếm xông đến sào huyệt Yển Môn, đè con chim độc đó xuống đất nhổ lông hút máu rồi.
Dường như Đông Thanh Hạc biết Thường Gia Tứ đang nghĩ gì: "Ngươi đừng có ý định bốc đồng, Yển Môn không đơn giản, chuyện của U Trậm, ta sẽ tự xử lý."
"Ta đâu phải chưa từng đến đó..." Thường Gia Tứ không cho là đúng.
Đông Thanh Hạc thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: " Cửa ngõ rộng mở, tự khắc sẽ khiến kẻ chủ quan tự sa vào bẫy, đây là thủ đoạn thường thấy của ma tu, lúc này tuyệt đối không thể làm vậy được. Hơn nữa, Yển Môn có bố cục quỷ dị, chướng khí bao phủ núi, hiện tại U Trậm sẽ không để ai dễ dàng vào trong, vì vậy chúng ta phải tính toán kỹ càng."
"Được rồi, được rồi, ta chỉ nói miệng thôi, hắn đâu đáng để ta mạo hiểm." Dưới ánh mắt trực diện của Đông Thanh Hạc, Thường Gia Tứ quay mặt đi.
Đông Thanh Hạc nhìn y thêm một lúc, rồi mới mỉm cười trở lại. Bỗng hắn đứng dậy, kéo tay Thường Gia Tứ đi ra ngoài.
Thường Gia Tứ lấy làm khó hiểu: "Ngươi làm gì thế?"
Đông Thanh Hạc nói: "Ta biết Ngư Mạc đang dưỡng thương, ngươi ở trong môn mỗi ngày cũng chán, ta dẫn ngươi tới một nơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com