Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nửa đêm bị cưỡng hôn (hơi H)

Từ ngày trở về, Chu Uyên không ngừng phát huy tài năng làm sâu gạo. Ai bảo đời trước nàng sống quá khổ rồi. Ngày ngày đi làm không ngừng nghỉ, khách hàng ức hiếp, đồng nghiệp khinh bỉ, Boss không ngừng tăng thêm công việc. Người khác nhìn vào chỉ biết nàng được việc, không biết được áp lực nàng phải chịu. Tiền lương đến tháng lĩnh ra còn không đủ đắp vào các khoản ăn mặc đi lại. Cơm áo gạo tiền mỗi một thứ đều đập tan giấc mộng phượng hoàng của nàng. Cho nên, ở đây, nàng mỗi ngày chỉ có tận hưởng và tận hưởng. Ai mắng nàng heo nàng cũng không quan tâm.

Lại nói, Long Tam Công Chúa vốn là hòn ngọc ngậm trong miệng sợ tan, cầm trên tay sợ rơi của Chủ Quân Điện Hạ. Bất cứ kẻ nào ngại sống lâu cứ tới nhổ thử một sợi lông chân của Công Chúa mà xem. Tin chắc hồn phách cũng không còn để ám. Cứ như thế không một ai dám làm trái ý của nàng, chỉ sợ đầu lìa khỏi cổ.

Ngươi bảo nàng ăn nhiều sẽ béo? ta sẽ nói cho ngươi trời ban cho nàng thân xác ngọc ngà. Nếu không phải có ký ức của đời trước, nàng chắc phải oa oa khóc vì cái nhan sắc xinh đẹp này. Lúc còn sống với gia đình cô ruột, Chu Uyên chính là không ngừng ganh tị với nhan sắc của cô em họ. Không có nữ nhân nào muốn mình xấu và cũng không có nữ nhân nào không từng một lần so sánh bản thân với người khác. Khoảnh khắc tái sinh trở lại, nàng cảm thấy như vừa trải qua một giấc mộng dài, phải nói là ác mộng mất đi nhan sắc này.

"Công chúa, người muốn dùng đào hoa hay hồng hoa để tắm ạ?" – Tì nữ thân cận Diệp Doanh khẽ lên tiếng dò ý người đang nằm ngửa ra trong bồn tắm đầy hơi nước.

"Hay là đào hoa đi" – Chu Uyên vừa ngáp vừa trả lời.

Người bên cạnh nhanh tay rải những cánh hoa màu hồng nhạt xuống nước. Chính là điều này thật thừa thải.

Long Tam Công Chúa trời sinh trên người có một mùi hương hoa đào nhàn nhạt, giơ tay nhấc chân đều có thể khiến mùi hương lan tỏa. Làn da trắng nõn không tì vết, đôi chân dài vừa thon vừa xinh đẹp. Cho dù đã đi theo Công Chúa nhiều năm, Diệp Doanh lúc này cũng không tránh khỏi cảm thán: "Công Chúa, người thật đẹp. Sợ rằng trong tam giới cũng chỉ có người là xứng đôi Thiên Thành Điện Hạ mà thôi."

"Vậy sao." – Chu Uyên biểu môi. Nàng mới không cần gả cho hắn. Tên đáng ghét! Nàng thích hắn như vậy. Không ngừng theo đuổi hắn. Vậy mà khi nghe tin nàng gặp nạn, hắn cũng chẳng rơi một giọt nước mắt...

Thở dài một hơi, Chu Uyên lười nhác để người hầu lau rửa thân mình. Mi mắt rủ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vài tia mệt mỏi. Nàng lại nhớ hắn...

Nửa đêm, cửa sổ bỗng vang lên âm thanh nhỏ, một bóng đen lặng lẽ tiến vào. Chợt hắn dừng lại một lúc, hơi thở dừng một nhịp.

Trước mắt hắn, trên chiếc giường được điêu khắc tỉ mỉ từng đóa mẫu đơn, Chu Uyên đang mặc một bộ trung y màu trắng. Vì nằm nghiêng nên chỗ cổ áo có phần mở rộng, lộ ra bên trong chiếc yếm màu xanh nhạt được thêu hoa mẫu đơn bằng sợi chỉ ánh vàng. Hơi thở đều đều, nàng đã ngủ rất say. Đúng là tiểu sâu gạo.

Ánh mắt chợt nhu hòa xuống. Trời biết, lúc hắn nghe tin nàng trở lại, một lòng rối bời như có con nai hoảng loạn bên trong. Đã mười ngày, để tránh ảnh hưởng đến nàng, hắn lén lút sắp xếp xong công sự. Lại nhân lúc nửa đêm tránh đi thủ vệ, lẻn vào phòng chỉ để nhìn nàng một lần.

Người trên giường bỗng nhiên hắc xì một cái, dụi dụi cái mũi xong lại co người tiếp tục ngủ. Tướng ngủ của nàng vẫn xấu như vậy. Bóng đen tiến đến gần giường, vươn tay đắp chăn cho nàng.

Nữ nhân trên giường vừa thấy hơi ấm đến gần, không biết sức lực từ đâu bỗng nắm lấy tay nam nhân kéo về phía mình nói mớ: "Không cho đi... mau tới đây... tiểu mỹ nam... Đến để ta hôn một cái mua mua..." Vừa nói môi mọng vừa không ngừng cong, trong như một quả đào chín chỉ chờ người đến hái.

Nam nhân ban đầu còn cương cứng thân thể, chính lúc nghe thấy tiếng nói của nàng. Hắn cả người toát ra sát khí. Nàng muốn hôn tiểu mỹ nam? Nàng muốn người khác?

"Chu Uyên! Nàng không ngoan, muốn bị trừng phạt." – Hơi thở nam tính phả vào mặt khiến Chu Uyên vựng đầu. Là ai? Giọng nói này?! Chẳng lẽ là hắn!

Người tới nhanh chóng điểm lấy huyệt đạo của nàng. Cả người nàng mềm nhũn, miệng muốn kêu lên cũng không thể phát ra thành tiếng. Mắt mở to, cấp đến độ muốn muốn khóc.

Nam nhân khàn giọng: "Còn biết sợ? Hôm nay để ta tới giáo huấn nàng".

Dứt lời, hắn khẽ chạm môi lên môi mọng của nàng. Hai ngàn năm, hắn chờ nàng trở lại hai ngàn năm, dằn vặt, hối hận không ngừng ăn mòn trái tim hắn.

Nếu ý nghĩ có thể giết người, sợ rằng trên người hắn giờ đã bị cắm ngàn đao. Chu Uyên tức giận, cả gương mặt đều hồng cả lên. Nhưng mà, với đôi mắt nâu to tròn trong trẻo, mũi quỳnh nhỏ xinh, môi trái tim đỏ mọng, gương mặt này chỉ khiến người ta càng muốn phạm tội. Không hề có  lực gây sát thương cho đối phương một chút nào.

Môi mỏng khẽ mở, đầu lưỡi không ngừng liếm láp đôi môi hắn ngày đêm mong nhớ. Chỉ muốn nói cho nàng rằng hắn rất nhớ nàng, nhớ đôi môi này, mùi hương này. Từng cử chỉ, dáng người, giọng nói của nàng đều khắc sâu trong tâm trí hắn. Tiểu nha đầu không biết khi nào đã chiếm trọn trái tim này.

Chỉ tiếc, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Chu Uyên thà chết không chịu mở môi, nước mắt sắp trực trào ra khỏi hốc mắt. Hắn lại ức hiếp nàng.

Nam nhân cũng nhận ra bất thường, hắn dừng lại động tác. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng.

"Ngoan, thực xin lỗi. Ta nhất thời nóng giận... muốn đánh muốn mắng tùy nàng...thực xin lỗi."

Nói đoạn, hắn giải huyệt đạo cho nàng, Chu Uyên uất ức khóc nấc lên: "Tên khốn kiếp... hức hức... người xấu... hức... bỉ ổi... vô liêm sỉ...". Một bên nàng vừa đánh vừa mắng, một bên hắn nhẹ nhàng giữ người nàng để tránh không cho nàng rơi xuống giường.

"Ta là người xấu. Phải... bỉ ổi... đúng vậy... vô liêm sỉ... được rồi ta nhận. Ngoan, Uyên Nhi, đừng khóc nữa, nàng còn khóc, ta sẽ bị Cửu Cửu nàng bắt đi mất." Vừa nghe đến Cửu Cửu, Chu Uyên chợt nín khóc, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Sẽ bị nghe thấy sao?" Nam nhân gật đầu.

"Ta sẽ không khóc nữa nhưng mà chàng... a... ưm..." Lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, nam nhân cạy mở khớp hàm của nàng. Đầu lưỡi không ngừng liếm láp từng chỗ trong khoang miệng. Cả người Chu Uyên mềm nhũn, hơi thở bị cướp lấy khiến nàng không còn sức lực để đẩy ra hắn. Không biết qua bao lâu, tưởng chừng như nàng sắp chết vì thiếu dưỡng khí, nam nhân mới buông tha đôi môi lúc này đã hơi sưng đỏ vì bị chà đạp.

Một mùi hương quen thuộc lại sộc vào mũi. "Chết tiệt... chàng lại hạ dược ta!" Đây là mê dược hắn thường dùng để trừng trị nàng mỗi lần nàng làm chuyện xấu. Tên xấu xa!

"Ngoan... Uyên Nhi... lại ngủ một giấc. Qua vài ngày ta sẽ đến nhà nàng làm khách. Đến lúc đó mặc cho nàng bài bố có tốt không?" Nam nhân nhỏ giọng thì thầm. Trời biết hắn còn muốn ôm lấy nàng, cướp đoạt hơi thở của nàng, ôm chặt nàng trong vòng tay để thỏa lòng mong nhớ bấy lâu nay. Chỉ là bây giờ còn chưa phải lúc.

Đầu Chu Uyên lại bắt đầu vựng vựng hồ hồ, sau đó dần dần thiếp đi trong sự vỗ về nhẹ nhàng từ sau lưng truyền đến. Hắn biết nàng rất thích được vỗ lưng trong lúc ngủ. Hắn còn nhớ chuyện này sao? Vậy hắn... thích nàng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com