Uyên nhi, không cho phép nàng hối hận! (H)
Nụ hôn vừa dứt, môi hai người rời khỏi nhau, nhìn sợi chỉ bạc rơi xuống từ môi nàng và hắn. Trác Trữ Quân đôi mắt ám trầm, lại hôn nhẹ môi nàng một chút.
Chu Uyên giờ phút này hai má ứng hồng, hơi thở hơi gấp gáp, nàng bị thiếu dưỡng khí a! Chỉ là trong mắt người đối diện, vẻ mặt này chính là đang dụ dỗ hắn làm chuyện xấu!
Cúi xuống đầu, Trác Trữ Quân âu yếm ôm lấy gương mặt nàng, khẽ hôn lên trán nàng, lại đến mũi, hai má cũng bị hắn hôn. Cho nên môi cũng không thể tránh thoát.
Nụ hôn này không biết khi nào thì di chuyển đến cổ của nàng. Chu Uyên hơi rụt rụt cổ, hơi thở hắn nóng quá a! Làn da nàng rất mịn màng, trên người lại tỏa ra mùi hương hoa đào, hắn như bị thôi miên. Không ngừng hôn lên cổ nàng, mỗi nơi đầu lưỡi đi qua đều để lại một dấu ấn đỏ chói mắt. Hắn muốn nàng! Chỉ là không phải ở đây.
"Uyên Nhi, nàng nói nàng thích ta có phải không?" - Thanh âm hắn trở nên khàn khàn, nghe vào tai sẽ khiến người ta không tự giác nghe lời hắn.
"Ân. Ta thích chàng" - Nàng say rượu, nàng không có tội, nàng là bị dụ dỗ. Chu Uyên âm thầm nghĩ.
"Được. Vậy không cho phép nàng hối hận!" - Nói rồi hắn nhanh chóng thi triển pháp thuật. Thân ảnh hai người biến mất dưới ánh trắng, chỉ để lại một mặt trăng bị mây đen che một nữa trông như thiếu nữ đang thẹn thùng trước mặt tình nhân.
Cánh cửa tẩm phòng vừa khép lại, Chu Uyên đã bị ấn lên bàn, hắn lại cưỡng hôn nàng! Chỉ là lúc này nàng tự nguyện ôm lấy gương mặt hắn. Hơi thở hai người dần trở nên dồn dập. Mắt nhìn mắt, môi chạm môi, giữa hai người như phát ra hỏa hoa. Nàng say rượu, mà hắn...hắn lại say nàng.
Áo ngoài bị cởi ra, Chu Uyên lập tức rùng mình. Nàng không thích thời tiết này. Kể cả ở thời hiện đại cũng vậy, nàng ghét phải ở trong phòng máy lạnh hàng giờ đồng hồ. Nàng chỉ thích thời tiết ấm áp, ấm giống như là nụ cười của hắn vậy...
Đột nhiên, nàng ăn đau, liền nheo mắt lại nhìn hắn. Nàng muốn tố cáo hắn bạo lực, lại bị hắn trừng ngược trở lại. Đến lúc này rồi nàng lại không tập trung!
Chu Uyên bị Trác Trữ Quân ôm lấy, hắn ôm nàng đến trên giường, lại hôn lên môi nàng một cái. Lúc nãy tình thế bị động nàng không phát hiện ra, âm thanh này nghe vào tai lại ám muội đến vậy. Gương mặt không tự chủ được đỏ lên. Chu Uyên xấu hổ lấy hai tay che lại mặt.
Trác Trữ Quân đang bỏ đi áo ngoài, thấy nàng như vậy lại cười khẽ. Thật đáng yêu!
Đệm giường trũng xuống, hắn khom người đè lên người nàng, hai tay chống hai bên hông má nàng để tránh đè nặng nàng. Thanh âm khàn khàn dụ hoặc lại vang lên: "Uyên Nhi, không cần che mặt, ta thích nàng như vậy." Vừa nói hắn vừa gỡ ra tay nàng, môi mỏng hôn nhẹ ngũ quan trên gương mặt nàng. Môi lại cuốn lấy môi nàng, khiến nàng còn suy nghĩ được gì ngoài nụ hôn của hắn nữa.
Trung y hai người không biết khi nào thì bị cởi ra, rơi tán loạn trên mặt đất. Trên người Chu Uyên lúc này chỉ còn mỗi chiếc yếm màu xanh nhạt có thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng. Làn da dưới ánh trăng như phát ra ánh sáng mê hoặc ánh mắt hắn. Khiến hắn yêu thích không rời mắt.
Vừa mở ra mắt, Chu Uyên lại muốn chảy máu mũi. Đập vào mắt là cơ ngực rộng lớn, làn da màu đồng cổ vô cùng bắt mắt. Tầm mắt hạ xuống một chút, Chu Uyên nhìn thấy từng khối cơ bụng xếp chồng lên nhau, từng nét từng nét rõ ràng. Nghe thấy tiếng cười từ đỉnh đầu truyền xuống, nàng lại ửng đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Trác Trữ Quân lại không cho nàng xấu hổ, cầm lấy tay nàng vuốt ve cơ bụng mình, lại nói: "Có thích không?"
Ma xui quỷ khiến nàng lại gật gật đầu: "Thích! Thực thích... ưm..."
Môi lại bị chiếm cứ, hai tay không tự giác ôm lấy eo hắn, Chu Uyên ngẩn đầu đáp lại nụ hôn của hắn. Yếm bị hắn cởi ra, cả cơ thể nàng dần hiện ra trước mắt hắn.
Ngực nàng rất lớn, hắn dùng bàn tay chạm vào liền khiến nàng run rẩy. Bàn tay hắn lại vừa khít ôm trọn lấy ngực nàng, trời sinh là như thế phù hợp. Chỉ là màu sắc tương phản kích thích hắn một phen.
Môi hắn áp xuống hôn lấy cổ nàng, lại hôn lên ngực nàng. Cuối cùng lại há mồm ngậm lấy một bên nhũ hoa không ngừng nhẹ cắn hấp duẫn. Tay còn lại không ngừng xoa nắn bên còn lại, tạo ra đủ loại hình dán.
Chu Uyên không chịu nổi một kích "Ưm" lên một tiếng làm hắn giật mình dừng lại.
"Ta làm nàng đau sao?" - Ánh mắt lo lắng thâm tình nhìn nàng. Chu Uyên lại xấu hổ muốn độn thổ, nàng thực thích có được không. Sợ hắn thật sự dừng lại, ngừng một chút nàng lên tiếng: "Không phải... chỉ là... bên này cũng muốn..." Dứt lời mặt lại đỏ lên một chút, cả người hồng hồng như một con tôm.
Cá đã cắn câu! Trác Trữ Quân nở nụ cười bí ẩn: "Đến. Để ta thưởng thức một chút."
Dứt lời lại há mồm ngậm lấy một bên nhũ hoa còn lại, bên kia lại dùng tay xoa nắn để lại năm dấu tay có phần rõ rệt trên làn da trắng nõn của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com