Chương 13: Pháo Hoa
Đã lâu nàng không có đến Tiểu Trúc Phong, hôm nay được dịp rảnh rổi nên nàng đã xin phép cha mẹ qua Tiểu Trúc Phong thăm Vân Mẫn sư tỷ, tình cờ gặp được muội muội của tỷ ấy, nàng cũng hay nghe Vân Mẫn nhắc tới, chỉ mà chưa từng gặp mặt lần nào.
"Linh Nhi muội tới rồi à ?"
"Vân Mẫn sư tỷ, Lục Sư tỷ" Điền Linh Nhi chào hỏi Vân Mẫn lại liếc sang người đứng bên trái hỏi," vị này là ?"
Vân Mẫ kéo nữ tử kia lại rồi giới thiệu cho nàng biết.
"Đây là muội muội ta, Vân Nhi mà ta từng kể với muội đí
"Hóa ra là Vân Nhi sư tỷ, nghe danh đã lâu hôm nay được gặp quả mà danh bất hư truyền" Điền Linh Nhi chấp tay cung kính chào hỏi.
"Điền sư muội quá lời rồi" Vân Nhi gật đầu đáp lời.
Bỗng nhiên bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc, Điền Linh Nhi không cần nhìn cũng đoán được là Tăng Thư Thư.
Không biết hắn lại giở trò gì nữa đây ?
"Đi xem thử"
Điền Linh Nhi theo nhóm sư tỷ tới gần Hồng Kiều, quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, Tăng Thư Thư ở trên đó liền thấy Lục Tuyết Kỳ đi ra liền vẫy tay hô to.
Mà quan trọng nhất là Trương Tiểu Phàm, sao đệ ấy lại ở đây ???
Điền Linh Nhi nhìn thấy Trương Tiểu Phàm đang ngồi xổm xuống , tay chống lên một cái thồng gỗ, lại liếc đến Tăng Thư Thư.
Chắc lại là tên này dụ dỗ Tiểu Phàm rồi, Điền Linh Nhi lườm hắn một cái không thương tiếc, lại thấy Lục Tuyết Kỳ giơ kiếm gia như đang phòng bị.
"Làm gì vậy ? không được bước qua hồng kiều một bước"
Tăng Thư Thư vẫn không từ bỏ, hắn mở quạt ra phe phẩy, vừa nhìn Lục Tuyết Kỳ nói," Tuyết Kỳ sư muội, hoa thương nguyệt thẹn, chim sa cá lặn hôm nay sư huynh đến đây là có một lời từ tận đáy lòng muốn nói với muội"
Dương như đứng quá xa cách âm không tốt, Lục Tuyết Kỳ ngơ ngác khó hiểu hỏi,"huynh nói gì ? Ta nghe không rõ"
"Hay là chúng ta về đi" Trương Tiểu Phàm nãy giờ mới nói được một câu.
Tăng Thư Thư liếc hắn một cái không thèm để ý, hắn, liền giơ cao giọng nói cho Lục Tuyết Kỳ nghe rõ hơn.
"Núi có cây, cây lại có cành, lòng mến người mà người không biết, Tuyết Kỳ sư muội, ta ngưỡng mộ muội đã lâu, cầu mà không được ngày đêm mong chờ, buồn thay buồn thay, trần trọng trăn trở"
Điền Linh Nhi nghe hắn nói vậy không khỏi thầm mắng hắn không biết xấu hổ lại có thể đứng ở đây nói ra những lời như vậy, mắt thấy các vị sư tỷ che miệng cười, Lục Tuyết Kỳ lạnh mặt quay đi chỗ khác.
"Sư muội đừng tức giận Tăng Thư Thư xưa nay ham chơi, thích làm càn muội đừng quan tâm đến hắn là được" Vân Mẫn thấy sắc mặt Lục Tuyết Kỳ không tốt liền trấn an.
Lục Tuyết kỳ cũng không thèm để ý đến, nàng quay người định rời đi thì bị Tăng Thư Thư gọi lại.
"Tuyết Kỳ sư muội ta có chuẩn bị cho muội một món quà, cái này ta tặng cho muội"
Lục Tuyết Kỳ nghe vậy liền đứng yên xem hắn lại định giở trò gì, chỉ thấy hắn ra hiệu cho Trương Tiểu Phàm đốt lửa, Trương Tiểu Phàm gật đầu, hắn cầm nến bật lửa lên châm vào thùng pháo khiến nó nổ một tiếng bay lên trời.
"Là pháo hia" các sư tỷ đồng loạt hô lên.
Pháo hoa trên trời hóa thành một con chim lớn bay quanh những người đang đứng đó.
Tăng Thư Thư giơ hai tay khẽ hô to," Tuyết Kỳ sư muội, muội có thích không ?"
Lục Tuyết Kỳ không nói gì, nàng tiến lên một bước, rút kiếm ra làm phép hoa thành trăm cây kiếm bay thẳng về phía Tăng Thư Thư và Trương Tiểu Phàm.
"Chạy mau"
Thanh kiếm rơi xuống cắm trên mặt đất, Tăng Thư Thư thấy không ổn liền kéo Trương Tiểu Phàm chạy một mạch ra khỏi Tiểu Trúc Phong.
Điền Linh Nhi thấy hai người họ chạy thục mạng, không khỏi lắc đầu cười khổ.
Lâu lâu cho họ một bài học cũng tốt đấy nhỉ.
"Nếu Điền sư muội đã tới rồi không bằng ở lại dùng thiện rồi hãy về" bỉ qua chuyện vừa rồi, Vân Nhi keis tay nàng thấp giọng nói.
"Vậy cũng được, làm phiền sư tỷ rồi" Điền Linh Nhi không tiện từ chối, đành gật đầu.
Lúc Điền Linh Nhi trở về đã là xế chiều, thấy Trương Tiểu Phàm đang chẻ củi chuẩn bị làm cơm tối thì thấy Điền Linh Nhi đang đi tới.
"Sư tỷ"
"Chẻ củi nấu cơm hả ? Nào để ta giúp đệ"
Điền Linh Nhi nhàm chán không có gì làm nên đành giúp Tiểu Phàm xếp củi vào nhà bếp, có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời nàng làm việc này đấy.
Trong bếp, Điền Linh Nhi xếp củi vào lò, bỗng nhiên nhớ tới chuyện hồi chiều, nàng liền nhắc nhở Trương Tiểu Phàm.
"Lần sau đệ tránh xa Tăng Thư Thư ra một chút nha ta thấy hắn không có ý gì tốt đẹp cả"
Trương Tiểu Phàm đang nhồi bột, nghe sư tỷ nói thế liền dừng động tác.
"Sao vậy ?"
"Sư tỷ, tỷ thật giống Kinh Vũ đều nói với đệ như vậy"
Điền Linh Nhi cười trừ," bọn ta lo cho đệ thôi mà".
"Đệ biết rồi sư tỷ"
Điền Linh Nhi hài lòng gật đầu, vỗ vỗ vai Tiểu Phàm nói,"biết rồi thì tốt, đệ cứ nấu ăn đi ta về phòng nghỉ ngơi một lát đã"
Điền Linh Nhi nói xong liền uê oải lết về phòng, nói thật là cả ngày hôm nay nàng quá mệt mỏi rồi chỉ muốn về phòng ôm gối ngủ một giấc thôi.
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com