Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Đạo Huyền (2)

Không hiểu vì sao, bóng tối xung quanh chợt trở nên rét lạnh, người trong bóng tối không rời đi cũng không nói lời nào, dường như y đang ẩn mình trong màn đêm lạnh lùng nhìn người áo đen trước mặt.

Thâm cốc âm u suối reo tịch mịch, ngay cả gió núi cũng không thể thổi đến nơi tối tăm này, như góc khuất sâu thẳm nhất trong lòng người, đôi khi dâng trào nỗi oán hận và sự tàn độc không ai hay biết.

Người áo đen tựa hồ nhận ra được sự thay đổi cảm xúc từ phía đối diện, nhưng xem ra hắn không hề sợ hãi chút nào, ngược lại ánh mắt càng thêm trào phúng. Hắn nhàn nhạt hỏi:

- Sao vậy, các hạ có điều khó nói ư?

Qua hồi lâu, người trong bóng tối mới trầm giọng đáp:

- Tru Tiên Cổ Kiếm là bảo vật trọng yếu của Thanh Vân Môn, xưa nay do chưởng môn chân nhân cất giữ. Nếu ngươi muốn chứng kiến uy phong của thanh danh kiếm đó, chỉ cần tìm Đạo Huyền là được - Y ngừng một chút rồi nói tiếp - Về phần Huyễn Nguyệt Động Phủ, nơi ấy nằm bên cạnh Tổ Sư Từ Đường sau núi Thông Thiên Phong, là cấm địa của Thanh Vân Môn, đệ tử bình thường không được phép tiến vào. Nếu ngươi muốn xem trộm, thì tùy ngươi thôi.

Nói đoạn, y cười lạnh một tiếng, không ở đây thêm nữa, chỉ thấy bóng tối cuộn lại, tiếng bước chân dần xa, nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Người áo đen đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn theo hướng đối phương rời đi.

炎炎炎炎炎

Đêm đã khuya nhưng vẫn còn nhiều người không thể chợp mắt, Phổ Trí đại sư của Thiên Âm Tự là một trong số đó.

Với thân phận và địa vị của lão, đương nhiên sẽ được Thanh Vân Môn tiếp đãi như thượng khách, phòng khách hiện tại cũng là một trong những nơi tốt nhất của Thanh Vân Môn, rộng rãi thoải mái, lại được xây ở một nơi phong cảnh hữu tình của Thông Thiên Phong, ban ngày mở cửa sổ nhìn ra, đập vào mắt là biển mây mênh mông cùng núi non kỳ vĩ.

Bấy giờ đêm khuya thanh vắng, xa xa ngoài cửa sổ chỉ toàn một màu đen, trừ những ngọn núi sừng sững trong đêm như những người khổng lồ thì không còn thấy được cảnh đẹp ban ngày nữa.

Phổ Trí nghiêm trang đứng trước cửa sổ, tràng hạt ngọc bích treo trên cổ tay nay đã được cầm lên, ngón tay nhẹ nhàng gẩy từng hạt. Ánh mắt ẩn chứa nỗi lo âu không thể xua tan, trông có vẻ tâm sự nặng nề.

Trong lúc thất thần, ngón tay sau vài lần gẩy hạt đã chạm đúng vào viên ngọc sẫm màu kỳ quái, khác biệt số đông ấy.

Ngón tay Phổ Trí khẽ dừng lại, hạt châu tím sẫm bỗng sáng lên chút ít, một mảng tối kỳ dị lờ mờ lan ra bên trong nó, cùng lúc ấy, khuôn mặt già nua của Phổ Trí chợt lóe lên vẻ u ám.

Thình lình, một tia kim quang tỏa ra trên bề mặt viên ngọc tím, tạo thành một chữ Vạn "卍" , mười mấy hạt ngọc bích xung quanh cũng đồng thời phát ra thanh quang, chỉ trong khoảnh khắc đã áp chế được bóng tối bên trong.

Mọi thứ khôi phục bình thường, im hơi lặng tiếng như chưa từng xảy ra điều gì.

Phổ Trí vẫn bình thản như thể không hề cảm giác được, thậm chí còn không nhìn xuống dù chỉ một lần, lão chỉ phóng mắt về phương xa tối đen, chân mày nhíu chặt như đang tập trung suy nghĩ. Lát sau, lão lại bắt đầu chậm rãi gẩy tràng hạt, như một thói quen.

炎炎炎炎炎

Bên ngoài phòng khách là một hành lang dài, Tiêu Dật Tài đứng từ xa nhìn căn phòng khách vẫn còn đang sáng đèn, một hồi sau mới quay người rời đi.

Dưới bầu trời đêm, Thông Thiên Phong an tĩnh không tiếng động, mang theo vẻ đẹp bình yên khác hẳn với ban ngày. Tiêu Dật Tài từ nhỏ đã được Đạo Huyền chân nhân dạy dỗ, lớn lên ở đây, quen thuộc từng cành cây ngọn cỏ.

Gió đêm thổi nhẹ, y bước dọc theo đầm Bích Thủy, đi tới Ngọc Thanh Điện, cuối cùng đến phía trước một gian tĩnh thất.

Tiêu Dật Tài tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó cất tiếng:

- Sư phụ, đệ tử là Dật Tài.

Một lúc sau, từ trong phòng vọng ra giọng nói:

- Vào đi.

Tiêu Dật Tài đẩy cửa bước vào, thấy cửa sổ trong phòng đóng kín, Đạo Huyền chân nhân đang ngồi trên bồ đoàn. Ở đây không còn ai khác, Tiêu Dật Tài liền đi thẳng tới, kéo một bồ đoàn ngồi xuống bên dưới vị trí của Đạo Huyền chân nhân.

Đạo Huyền chân nhân nhìn thoáng qua đồ đệ, cũng không lên tiếng quở trách, chỉ nhàn nhạt hỏi:

- Khách nhân thế nào rồi?

Tiêu Dật Tài mỉm cười đáp:

- Phổ Trí đại sư tâm sự nặng nề, đêm khuya khó ngủ, chắc ngọn đèn kia sẽ còn sáng lâu lắm.

Vẻ mặt Đạo Huyền chân nhân không chút thay đổi, im lặng nhắm mắt lại, dường như có ý muốn nhập định.

Tiêu Dật Tài nhìn sắc mặt sư phụ, muốn nói lại thôi, nhưng một lát sau vẫn không nhịn được hỏi:

- Sư phụ, đề nghị của Phổ Trí đại sư lúc ban ngày, người nghĩ thế nào?

Đạo Huyền chân nhân mở mắt nhìn Tiêu Dật Tài, không trả lời câu hỏi của y, mà hỏi ngược lại:

- Ban ngày bên ngoài Ngọc Thanh Điện, sao con lại cố ý dùng giọng điệu cợt nhả nói chuyện với Thương Tùng?

Tiêu Dật Tài giật mình, có hơi do dự, nhưng rồi vẫn thành thật nói:

- Thương Tùng sư thúc mấy năm gần đây uy vọng càng ngày càng cao, có lúc thậm chí...

Nói được một nửa, đối diện ánh mắt thâm trầm của Đạo Huyền chân nhân, không hiểu sao giọng Tiêu Dật Tài bỗng khàn lại, câu sau cũng không thốt ra được nữa.

Một lát sau, Đạo Huyền chân nhân nhàn nhạt nói:

- Thương Tùng sư đệ bình thường không vô lễ với ta, ta cũng chưa đến mức già cả lú lẫn, không cần con ra mặt thay ta - Đoạn nhắm mắt lại, bình tĩnh nói - Đừng làm những việc thừa thãi.

Tiêu Dật Tài nhỏ giọng đáp:

- Vâng.

Đạo Huyền chân nhân không nói thêm nữa, Tiêu Dật Tài nhìn sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng của ân sư, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng điều y quan tâm nhất bây giờ không phải việc này, mà là vị thần tăng đến từ Thiên Âm Tự ấy.

Do dự một hồi, Tiêu Dật Tài vẫn thấp giọng hỏi:

- Sư phụ, bên chỗ Phổ Trí thần tăng...

Đạo Huyền chân nhân nhíu mày, mở mắt nhìn Tiêu Dật Tài, hỏi:

- Sao, động tâm rồi?

Tiêu Dật Tài hít sâu một hơi, nói:

- Đó dù sao cũng là Đại Phạm Bát Nhã, công pháp vô thượng của Phật môn lừng danh thiên hạ suốt ngàn năm qua...

"Bốp!"

Một tiếng vỗ thanh thúy vang lên, Tiêu Dật Tài bị tát lệch người, không tự chủ được ngã ngửa ra sau.

Nhưng dù sao y cũng đã tu hành nhiều năm, lại thiên phú cực cao, liền tụ khí định thân giữa không trung rồi xoay người trở lại, vừa hạ xuống đã quỳ sụp trên đất, một bên má hiện rõ vết hằn đỏ. Gần như ngay tức khắc, y nghiêm trang dập đầu xuống, thấp giọng nói:

- Đệ tử sai rồi, ân sư bớt giận!

Trên mặt Đạo Huyền chân nhân không hề có vẻ giận dữ, chỉ mang theo vài phần châm biếm nhìn đứa học trò cưng, nhàn nhạt nói:

- Bản lĩnh không lớn, dã tâm lại không nhỏ, không biết đạo hạnh Thái Cực Huyền Thanh Đạo của ngươi hiện tại được bao nhiêu? Trong số các thủ tọa của Thanh Vân Thất Mạch, ngươi có thể thắng được vị nào?

Tiêu Dật Tài cúi đầu im lặng.

Đạo Huyền chân nhân bình tĩnh nói:

- Chân pháp đạo gia của Thanh Vân Môn bác đại tinh thâm, các đời tổ sư đều nhờ đó mà lãnh đạo thiên hạ, ngươi có tài đức gì, lại dám coi thường tông pháp của bản môn?

Tiêu Dật Tài nhỏ giọng giải thích:

- Đệ tử tuyệt không có ý này.

Đạo Huyền chân nhân nhìn y một lúc rồi nói:

- Con tâm sinh tham niệm.

"..." Tiêu Dật Tài không thể phản bác, một lúc sau mới ngập ngừng đáp:

- Vâng.

Đạo Huyền chân nhân lạnh lùng bật cười, không nhìn y nữa, một lát sau mới nói:

- Không chỉ có con, mà ngay cả Phổ Trí hòa thượng kia, cả nửa ngày luôn mồm nói với ta về Phật Đạo hợp lưu, cùng tu trường sinh, kỳ thật cũng chỉ là tâm sinh tham niệm mà thôi.

Tiêu Dật Tài ngẩng đầu nhìn Đạo Huyền chân nhân, chỉ thấy vị lãnh tụ chính đạo trong thiên hạ này ngồi trên bồ đoàn, vẻ mặt lạnh lùng, giọng sắc như dao:

- Tham niệm của lão còn lớn hơn con nhiều, lão vọng tưởng trường sinh bất tử. Ha ha, khoác lên cái cớ quang minh chính đại để truy cầu thứ trường sinh hư vô mờ mịt, đây không phải tham niệm thì là gì?

Nói đến đây, Đạo Huyền chân nhân chỉ Tiêu Dật Tài, nói:

- Hơn nữa, chuyện này từ đầu chí cuối, Phổ Trí không hề đề cập đến ý tứ của Phương trượng Phổ Hoằng thượng nhân và Thiên Âm Tự, đây rõ ràng là tư niệm của cá nhân lão, giấu diếm toàn bộ cao tăng Thiên Âm Tự.

Ông nhìn Tiêu Dật Tài, cười lạnh:

- Con có từng nghĩ đến, lỡ như sau này Thiên Âm Tự phát hiện rồi đến đây truy cứu, thì phải trả lời thế nào không?

Tiêu Dật Tài bừng tỉnh, sắc mặt lộ vẻ hổ thẹn, im lặng một lúc rồi lí nhí nói:

- Là đệ tử suy nghĩ không chu toàn, đệ tử hoàn toàn sai rồi.

Đạo Huyền chân nhân chăm chú nhìn y, nói:

- Bình thường con vốn cẩn trọng, có thiên phú về đạo pháp, sự vụ lớn nhỏ trong môn cũng xử lý chu đáo. Chuyện hôm nay vốn không phải việc khó, con lại không thể nhìn rõ, tâm sinh vọng niệm, dao động đạo tâm, khiến ta quá thất vọng!

Tiêu Dật Tài hít sâu một hơi, cắn chặt hàm răng, quỳ trước Đạo Huyền chân nhân không nhúc nhích.

Đạo Huyền chân nhân không nói gì nữa, nhưng không khí trong gian tĩnh thất như sắp đóng băng, khiến Tiêu Dật Tài cảm giác như nghẹt thở.

Qua hồi lâu sau, Đạo Huyền chân nhân mới lên tiếng:

- Con có tài hoa thiên phú, là đệ tử kiệt xuất trong phái, nhưng sau này muốn kế thừa chức chưởng môn thì vẫn chưa đủ. Đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, con vẫn cần ra ngoài thế gian rèn dũa một phen. Mấy năm gần đây dư nghiệt ma giáo rục rịch tái xuất, có vẻ muốn hồi sinh từ đống tro tàn, hãy đi điều tra thử xem. Thu dọn hành lý, ngày mai xuống núi đi.

Tiêu Dật Tài im lặng trong giây lát, rồi trầm giọng đáp:

- Đa tạ sư phụ dạy bảo.

Nói đoạn, y ở trên đất khấu đầu ba lần, sau đó đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi gian tĩnh thất, đóng cửa lại.

Trong căn phòng yên tĩnh, Đạo Huyền chân nhân hít sâu một hơi, tiếp đó đứng dậy mở cửa sổ, nhìn về phía núi rừng xa xăm trong bóng tối, thật lâu sau, ông khẽ thở dài:

- Đi ngàn dặm đường à...

Hết phiên ngoại: Đạo Huyền (2)

☆'.・.・:★'.・.・:☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com