Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Đạo Huyền (3)

Hậu sơn Thông Thiên Phong thế núi hiểm trở, vách dựng vực sâu, chỉ có một con đường chật hẹp dẫn đến Tổ Sư Từ Đường do tiền nhân của Thanh Vân Môn khai mở nhiều năm trước. Con đường này uốn lượn ngoằn nghèo giữa mỏm đá cheo leo và rừng già cổ thụ. Ban ngày đã khó đi, ban đêm bóng tối phủ dày càng khiến người ta sinh lòng khiếp đảm, chỉ một chút sơ suất là có thể trượt ngã xuống vực.

Bình thường, đệ tử Thanh Vân rất ít khi đến đây, hiện tại lại đang khuya khoắt, nơi này càng thêm âm u tĩnh mịch, không thấy bóng người. Nhưng tối nay khác với những đêm thanh vắng trước kia, trong rừng sâu thăm thẳm lại thấp thoáng một bóng đen xuất hiện trên con đường núi ấy, lặng lẽ lướt về phía Tổ Sư Từ Đường trên Thông Thiên Phong.

Đó là một người mặc áo choàng đen.

Đạo Huyền chân nhân là người đứng đầu chính đạo hiện nay, uy chấn thiên hạ, được xem là nhân vật đệ nhất đương thời, sở hữu một thân đạo hạnh mạnh đến mức khó mà hình dung, điều này không cần bàn cãi. Người áo đen tuy có phần tự phụ, nhưng cũng không tự tin đến mức dám khiêu chiến Thanh Vân đệ nhất nhân. Huống hồ nghe nói thanh Tru Tiên Cổ Kiếm có uy lực tuyệt thế trong truyền thuyết cũng đang nằm trong tay Đạo Huyền chân nhân, nên hắn chẳng dại gì mà mạo hiểm, làm vậy không khác gì tự sát.

Người áo đen rất lý trí bỏ qua lựa chọn này, hắn lợi dụng màn đêm u tối lặng lẽ lẻn ra sau núi, muốn tận mắt nhìn thấy thánh địa ngộ đạo của Thanh Diệp Tổ sư trong truyền thuyết - Huyễn Nguyệt Động Phủ, điều mà hắn khao khát bấy lâu.

Người áo đen công lực thâm sâu, cũng tu luyện không ít thuật pháp kỳ bí, nhưng đối diện với một thế lực khổng lồ đang thời kỳ hưng thịnh như Thanh Vân Môn, hắn vẫn hết sức cẩn thận. Chẳng cần nhắc đến những khu vực trọng địa phía trước Thông Thiên Phong, dù là nơi hiếm người qua lại như phía sau núi, hắn cũng thận trọng từng bước một.

Tuy nhiên, so với lực lượng hộ vệ nghiêm ngặt ở tiền sơn thì phía hậu sơn lãnh tĩnh lại chẳng có ai canh gác một cách bất thường. Cho nên khi người áo đen lần mò lên đây, núp trong bóng tối nhìn tấm biển gỗ cạnh ngã ba đường, hắn cũng có chút nơm nớp quay đầu nhìn lại.

Đúng là không có ai.

Thế nhưng, sâu trong rừng rậm phía trước lại có vài ánh đèn dầu chập chờn trong đêm tối.

Người áo đen thót tim, nheo mắt nhìn kỹ, chỉ thấy trên một ngã rẽ khác ở phía xa, loáng thoáng sau rặng cây ẩn hiện một tòa kiến trúc cao lớn, ánh sáng phát ra từ nơi đó.

Một trận gió đêm phất qua, cây cối trong rừng bỗng đồng thời phát ra tiếng động, cùng lắc lư ngả về một hướng, như những bóng ma quái dị đang đồng loạt quay lại ngoái nhìn.

Gió thổi vù vù, thoang thoảng hơi sương, rét buốt thấm vào tận tim gan.

Người áo đen vốn tu tập nhiều thuật pháp quỷ dị mà vẫn không khỏi giật mình thon thót trước tình cảnh này. Hắn hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ danh môn chính phái mà cũng thật giỏi tạo không khí hù dọa.

Hắn chợt nghĩ đến lời đồn đãi lưu truyền nhiều năm trong Thánh giáo, rằng tà vật chí hung trong thiên hạ thực ra không thuộc về Ma giáo – phe phái bị mắng chửi hàng ngàn năm qua, mà chính là thanh Tru Tiên Cổ Kiếm của Thanh Vân Môn.

"Xào xạc xào xạc..."

Một tràng âm thanh trầm thấp đột nhiên vọng lại từ con đường phía trước, cắt ngang suy nghĩ của người áo đen. Hắn nổi cơn rùng mình, định thần nhìn kỹ thì thấy trên con đường dẫn đến tòa điện phủ mơ hồ kia xuất hiện một bóng người bước về phía hắn.

Gió đêm bỗng trỗi dậy dữ dội, rừng cây xao động kịch liệt, lá bay đầy trời cuộn thành một cơn lốc xoáy phía sau bóng người đó.

Đối phương tiến lại gần hơn, đó là một lão nhân cụt tay, mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt hơi mệt mỏi nhưng vẫn sáng quắc, như thể đang xuyên qua màn đêm nhìn thẳng vào vị trí người áo đen ẩn nấp.

Cánh tay duy nhất của lão cầm theo một cây chổi, kéo lê từng bước đi, trông giống một ông già đang buồn ngủ rã rời song lại toát ra khí thế núi gầm biển thét.

Khoảnh khắc ấy, bóng đêm trong núi sâu dường như bị chia cắt làm hai, một bên thì cuộn trào mãnh liệt, còn bên phía người áo đen lại đông cứng đến nghẹt thở.

Người áo đen nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lão nhân cụt tay, rồi chẳng nói chẳng rằng, xoay người bỏ chạy!

Chỉ trong tích tắc khi bóng hắn vừa vọt đi, cuồng phong đã gào thét ập tới, vòng lốc xoáy kịch liệt phủ lên ngã ba đường.

Khói bụi mịt mù, lá cuốn tung bay, trong chớp mắt, lão nhân cụt tay đã xuất hiện ngay tại nơi người áo đen vừa đứng.

Tóc bạc phất phơ trong gió, hai mắt nhìn chằm chằm thân ảnh đang vội vã tháo chạy hòa lẫn vào màn đêm.

Lão nhấc cây chổi trong tay lên, lông chổi buộc phía trước đều rơi rụng xuống, chỉ còn lại một thanh gỗ dài khoảng ba thước, vót nhọn một đầu.

Sau đó, lão thở hắt ra, phóng mạnh về phía trước.

Thanh gỗ lao vút đi cùng với tiếng xé gió chói tai rồi chìm vào bóng tối. Một lát sau, xa xa như vọng lại tiếng kêu rên trầm đục, rồi yên tĩnh trở lại.

炎炎炎炎炎

Buổi sáng, Thông Thiên Phong đắm chìm trong ánh bình minh, thế núi hùng vĩ xen lẫn thêm vài phần dịu êm. Rừng rậm sau núi ngập tràn sức sống, tiếng chim hót líu lo văng vẳng trên con đường gập ghềnh khúc khuỷu.

Đạo Huyền chân nhân thong thả bước đi, ngắm nhìn quang cảnh xanh tươi với vẻ mặt điềm đạm, trông ông thoải mái hơn nhiều so với lúc xử lý tông môn đại sự ở Ngọc Thanh Điện.

Đang đi, ông đột nhiên dừng bước, khẽ nhíu mày như cảm nhận được điều gì, bất chợt quay đầu nhìn lại.

Trên đường không một bóng người.

Ánh mắt lướt qua phiến rừng già tĩnh lặng, ông vòng qua bên trái một gốc cổ thụ cành lá xum xuê, thoáng nhìn ra đằng sau.

Phía sau còn có một cây đại thụ khác.

Chỉ có điều, trên thân cây to lớn ấy lại có một thứ không nên có, ba đoạn pháp khí bằng xương trắng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như ngọc bị một thanh gỗ nhọn xỏ xuyên qua, ghim chặt vào thân cây.

Đạo Huyền chân nhân im lặng quan sát một hồi, rồi quay đầu nhìn con đường núi quanh co phía trước, mơ hồ thấy được ngã ba đường phía xa xa.

Bên ngoài Tổ Sư Từ Đường, con đường cổ kính phủ đầy lá rụng.

Lão nhân cụt tay đứng trên bậc thềm đá, mặt thoáng lộ vẻ bất lực, lắc đầu quay vào trong điện. Một lát sau, lão lại bước ra, tay cầm một con dao chẻ củi không biết lấy từ đâu, đi vào rừng chặt một cành cây rồi quay về ngồi trên bậc thang, bắt đầu tước bỏ nhành lá.

Tiếng bước chân vang lên, lão ngẩng đầu thì thấy Đạo Huyền chân nhân đang tiến lại gần.

Hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung.

Lão nhân cụt tay cúi đầu, tiếp tục chặt cành. Đạo Huyền chân nhân đi ngang qua lão, bước vào trong điện.

Màn che lặng lẽ, nến khẽ đong đưa, dãy bài vị cổ xưa như chăm chú nhìn xuống từ trên cao.

Đạo Huyền chân nhân lấy ba nén hương trên bàn thờ, châm lửa từ ngọn nến bên cạnh, khấu ba vái rồi cắm vào lư hương, đứng lặng một hồi, sau đó lui ra khỏi đại điện.

Lão nhân cụt tay đã chặt hết nhành lá thừa, chỉ còn lại một cây gậy gỗ trơ trụi. Lão ngồi trên bậc thang, kẹp cây gậy giữa hai chân, dùng tay duy nhất cầm dao, định vót nhọn một đầu để làm cây chổi mới.

Gió lững lờ thổi qua, Đạo Huyền chân nhân bước tới, lặng lẽ lấy dao và gậy từ trong tay lão nhân rồi ngồi xuống bên cạnh, một tay giữ gậy, một tay cầm dao, bắt đầu vót gọt.

Lão nhân cụt tay nhìn Đạo Huyền chân nhân, vẻ mặt có chút phức tạp.

Đạo Huyền chân nhân vừa vót vừa nói:

- Phổ Trí hòa thượng của Thiên Âm Tự đến rồi.

Lão nhân cụt tay nhíu mày.

"Phập phập phập", vài tiếng dao vang lên, Đạo Huyền chân nhân đã vót nhọn xong một đầu, đặt gậy gỗ và dao lên bậc thang rồi nói tiếp:

- Ông ta nói về nguyện vọng trường sinh to lớn, muốn dùng chân pháp vô thượng Đại Phạm Bát Nhã của Thiên Âm Tự để đổi lấy Thái Cực Huyền Thanh Đạo của Thanh Vân Môn chúng ta, Phật Đạo đồng tu, cùng nhau chứng đạo.

Ông quay đầu nhìn lão nhân cụt tay bên cạnh, bình tĩnh hỏi:

- Đệ thấy sao?

Lão nhân cụt tay đón lấy ánh mắt của vị chưởng môn Thanh Vân đương nhiệm, không né tránh, không sợ hãi, chỉ bật cười giễu cợt, nói:

- Bảo lão cút đi!

Đạo Huyền chân nhân lặng lẽ nhìn lão nhân, chầm chậm thở dài, dường như có chút cảm khái. Ông mỉm cười gật đầu, sau đó đứng dậy đi trở về sơn đạo.

Rừng cây rợp bóng xanh um, nắng ban mai len qua kẽ lá chiếu xuống con đường mòn uốn lượn. Theo bước chân Đạo Huyền chân nhân, đạo bào nhẹ nhàng phiêu lãng, như thần tiên ngao du cõi trần. Khi ngang qua một cây đại thụ, ống tay áo thùng thình của ông đột ngột vung lên, gió lốc chợt nổi, lá bay tứ tung rồi từ từ lắng xuống.

Đạo Huyền chân nhân không quay đầu lại, bước đi xa dần. Thân cây lớn phía sau chỉ còn dư một lỗ trống hoác, không còn gì khác nữa.

炎炎炎炎炎

Ngày hôm ấy.

Hoàng hôn buông xuống, sắc trời âm u, mây đen giăng kín, trông nặng nề đến nghẹt thở.

Phổ Trí xuống khỏi núi Thanh Vân với tâm trạng vô cùng tồi tệ, chí nguyện lớn lao trong lòng cuối cùng vẫn không thành, nhất thời buồn bực không thôi, lững thững bước đi trong vô định. Bất tri bất giác, lão nhìn thấy phía trước có một ngôi miếu cỏ hoang tàn.

Đi vào bên trong, đứng trước điện đường, thấy tượng thần cũng đổ nát, lão lắc đầu ngao ngán, không nhịn được quay đầu nhìn về núi Thanh Vân.

Chỉ thấy ngọn danh sơn hùng vĩ ấy đã bị mây đen che phủ, dáng hình mờ ảo mông lung, ẩn hiện nét vút cao hiểm trở, toát lên vẻ uy nghiêm lạnh lùng.

Lão nhìn chằm chằm vào rặng núi, chân mày nhíu chặt, tay không ngừng gẩy tràng hạt như muốn tĩnh tâm, nhưng dường như luôn có chút tâm phiền ý loạn không xua tan được.

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, cuối cùng lão thở dài một hơi, lắc đầu khẽ nói:

- Thôi, thôi vậy...

Đoạn thu lại tầm mắt, xoay người bước về phía cửa miếu, chuẩn bị rời khỏi.

Lúc này, trời đã dần tối, ngoài cửa miếu cũ nát đột nhiên vang lên tiếng hò hét kèm theo tiếng bước chân dồn dập, hình như có người đang rượt đuổi nhau, vừa la hét cười đùa vừa chạy nhanh về phía ngôi miếu cỏ.

Phổ Trí dừng bước, ngước mắt nhìn ra ngoài miếu.

Bóng dáng một vài cậu bé, từ xa đến gần, dần dần hiện lên, chạy tới nơi này...

Hết ngoại truyện: Đạo Huyền (3)

☆'.・.・:★'.・.・:☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com